Jujutsu Kaisen Fanfic Mua Yeu Meo Cua Sukuna Lai Cao Rach Quan Han Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Thế nhưng Sukuna không biết điều đó.

Ban sáng hắn vẫn đi làm với một cái quần bò rách tả tơi ngay đầu gối. Đồng nghiệp thì cho rằng hôm nay hắn bốc đồng mặc đồ kiểu thế hệ trẻ nên không góp ý gì, cứ để kệ trưởng phòng nhà mình đi khắp công ty với hai cái đầu gối hở đón gió mùa đông bắc lùa vào trong.

2.
"Nay chất chơi vậy cậu Ryomen?"

"Làm sao?"

"Mặc quần rách gối đó. Không thấy lạnh hả?"

"...Tôi tưởng hôm nay mọi người bật điều hoà."

"...Nhưng bây giờ là giữa tháng Mười Một mà thưa cậu."

"Hm."

Và Sukuna nhìn xuống quần mình.

3.
Hắn sẽ ăn thịt con mèo chết tiệt đó.

4.
Sukuna dành cả quãng thời gian về nhà để nghiên cứu thực đơn bảy món thịt mèo. Ngay khoảnh khắc hắn đặt chân lên huyền quan, một tiếng "meo" khe khẽ từ trong phòng khách vang lên.

Con mèo chết tiệt chậm chạp bước ra đón hắn.

5.
Con mèo này cùng lắm chỉ mới hai tháng tuổi, trông bộ dạng gầy còm xương xẩu của nó có lẽ chẳng đủ cho một món khai vị. Sukuna cúi xuống xoa đầu nó, ánh mắt vô thức trở nên thật dịu dàng và hắn nói:

"Chào Lily."

6.
Lily giương cặp mắt xanh to tròn lên nhìn hắn. Đó là thời điểm Sukuna quyết định làm một ít pate cho nó ăn thay vì ăn nó với pate và bánh mì nướng.

Dường như Lily biết điều đó. Nó khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay thô ráp của Sukuna, trung hoà cái lạnh hắn mang theo từ trời tuyết vào căn nhà đã lâu không có hơi ấm.

7.
"Anh cho nó ăn nhiều đồ mặn quá nên nó bị bọ chét rồi."

Bác sĩ Itadori kết luận sau khi quan sát Lily vài giây. Cậu dùng móng tay bắt một con bọ đen đúa vừa nhảy nhót ngay bên tai chú mèo ra và bóp nát nó. Còn Lily thì vẫn không ngừng dùng chân gãi cổ.

"Giờ sao?"

"Tôi sẽ tiêm thuốc cho cậu bé, sau đó kê cho anh thuốc bôi và lọ xịt. Anh mang lọ xịt về pha với một ít nước rồi xịt quanh nhà để diệt bọ bám trên tường nhé. Hoặc là chúng sẽ đốt cả anh đấy."

"Rồi giờ nó không được ăn đồ mặn nữa hả?"

"Hiện tại thì không, sau này hạn chế một chút. Lần đầu anh nuôi mèo phải không?"

"Tôi còn chẳng định nuôi nó."

8.
Bác sĩ Itadori cong môi cười tươi rói.

"Lily là một cậu nhóc ngoan. Anh phải yêu thương cậu ấy nhé."

Sukuna không cười nổi, mặt hắn cau có như bị ai cắp mất sổ gạo. Hắn nghĩ bụng, lần tới tôi mặc cái quần bị nó cào rách đi xem cậu còn khen nó được nữa không.

Ngoan cái khỉ cóc.

9.
Một tuần sau đó, Sukuna đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ Itadori mà trích hẳn một chiếc quần jeans ra làm đồ cào móng cho Lily, nhờ vậy mà tần suất việc phải mặc quần rách áo xổ lông đi làm của hắn đã giảm đi rõ rệt.

Sukuna rất vui về điều đó.

10.
"Mặt anh chảy máu kìa."

Bác sĩ Itadori cười nói. Cậu cẩn thận cởi giày đặt lên kệ gỗ rồi xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào, động tác thuần thục như thể thân quen với nơi này lắm vậy. Cậu nhìn Sukuna lúi húi với bộ vest đen trông không-giống-hắn-chút-nào, lại nhìn Lily đang theo dõi mình bằng ánh mắt..khá là 'sát thủ', bàn tay vươn lên không trung định giúp người đàn ông kia chỉnh cà vạt của cậu lại hạ xuống.

"Nó chuyển sang cào tôi rồi."

"Lily sẽ không tự dưng đi cào anh, nó đâu có rảnh."

"Nó có, thứ lông lá chết tiệt. Nó coi tôi là người lạ chắc."

11.
Mãi đến khi chuyến công tác nước ngoài kéo dài hai tháng kết thúc, Sukuna vẫn không ngừng nghĩ về lời bác sĩ Itadori nói hôm đó.

Có lẽ anh không chơi với nó đủ nhiều.

Hắn hỏi cậu thế có nghĩa là gì. Itadori nói, anh chỉ đơn giản là phục vụ mưu cầu cần thiết của nó. Cho nó ăn, cho nó chỗ ở ấm, cho nó cào móng, nhưng anh lại ít khi cưng nựng nó. Anh làm nó nghĩ rằng thực chất, anh cũng chẳng khác gì một cái quần cho nó mài móng cả.

Nhân lúc nó hãy còn nhỏ, anh thay đổi cách quan tâm xem.

12.
Sukuna ngồi trên sofa nhìn Lily không biết sợ trời sợ đất ngồi trên bàn ăn chắn hết tầm nhìn lên TV của hắn. Thế là hắn gào lên,

Quyến rũ tao đi, Lily!

13.
Sukuna đi làm với quần rách và mặt thì xước xát. Ai từng nuôi mèo nhìn vào cũng biết ngay đây là một cuộc ẩu đả không cân sức, song nhìn vẻ mặt hầm hố của vị cán bộ xẻng (người xúc phân mèo) kia thì chẳng ai dám ho he nửa chữ an ủi nữa. Trái lại, họ còn thầm cảm ơn cao nhân nào đã đủ dũng cảm để dập trưởng phòng tơi bời hoa lá như vậy.

14.
Lily là một con mèo đen lông dài với đôi mắt xanh lục hiếm có. Sukuna tra trên mạng rồi, người ta thường gọi giống mèo này là mèo 'ma' vì nó luôn mang theo xúi quẩy cho người nuôi mình.

HẮN THẤY ĐÚNG ĐẤY.

Nhưng dám cá bây giờ mà mang bán cũng chẳng ai thèm mua, thả rông lại sợ nó đi phá làng phá xóm. Là một người đàn ông có tinh thần cộng đồng lớn, Sukuna quyết định giữ nó ở lại nhà mình.

"Mình tao khổ với mày là đủ rồi."

Lily gầm gừ trong cổ họng khi đang nằm trên khuỷu tay gác lên thành sofa của Sukuna, trông nó có vẻ rất thỏa mãn.

Sukuna cũng thiếp đi. Lần này, hắn gặp một cơn ác mộng.

15.
"Em nguyền rủa anh.."

"Nguyền rủa anh dẫu đời này không còn em, anh vẫn phải sống hạnh phúc."

Tiếng phanh gấp vang lên.

16.
Lily khẽ meo một tiếng rồi dụi đầu lên má Sukuna. Người đàn ông nọ khẽ trở mình sau khi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ trước việc nhà mình không có khung ảnh nào cả.

Giống như hắn đã quên gì đó vậy.

17.
Sukuna bế một Lily bê bết máu đến tìm bác sĩ Itadori.

"Sao thế này?" Bác sĩ Itadori cau mày, rất hiếm khi hắn thấy cậu giận đến mức biểu hiện ra như thế.

"Tôi cắt móng cho nó, không hiểu sao đột nhiên lại chảy máu."

"Anh cắt vào tủy móng của Lily rồi. Đáng lẽ ra những việc anh không biết thì phải đi hỏi, lúc nào cũng tự tiện quyết định rồi tự tiện làm nên mới để xảy ra chuyện như thế."

"Móng của nó nhọn quá, tôi sợ nó sẽ tự làm tổn thương bản thân."

"Thế nên anh tổn thương nó, không khôn ngoan lắm đâu Sukuna ạ. Tôi biết anh thương nó, thế nhưng anh không thể để tình yêu của mình làm hại nó.. thêm lần nữa."

Thêm lần nữa?

18.
Sukuna tự hỏi liệu mình đã yêu Lily sai cách có phải không.

Càng ngày Lily càng yếu. Nó bắt đầu bỏ bữa, ngủ nhiều và thi thoảng lại vệ sinh không tự chủ. Mỗi ngày trôi qua Lily lại gầy thêm một chút, đến cuối cùng thì nó ngủ một giấc không dậy nữa. Khi Sukuna phát hiện ra thì cơ thể Lily đã chẳng còn lưu lại hơi ấm.

"Lily chết rồi, Yuuji."

Sukuna nhìn hai khung ảnh trên mặt bàn làm việc của "bác sĩ" Itadori: Một bức ảnh hai người là hắn và cậu, bức ảnh kia thì có ba. Đứng giữa hắn và Itadori là một chàng trai tóc đen.

"Vâng." Itadori Yuuji quàng khăn lên cổ Sukuna, cậu tiếp lời với một tông giọng ảm đạm. "Đi nào anh hai, em đưa anh đi viếng."

Đi viếng.

19.
"Anh đã nhớ lại được gì về Fushiguro rồi?"

"Anh nhớ cậu ấy yêu anh."

Giọng Sukuna khàn đặc. "Và rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại."

20.
Chúng ta đã yêu nhau, chỉ là ta còn quá trẻ để biết phải thương nhau như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip