Fanfic Mewgulf Thuong Ta Ngai Noi Yeu Toi Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua, hắn và cậu hoàn toàn mất liên lạc.

Hắn lấy công việc để né tránh cảm xúc, dù đi công tác nhưng hắn vẫn làm việc tới khuya, tới khi mà Mon gõ cửa yêu cầu hắn đi ngủ vì không thể ngủ muộn như vậy được, hắn không còn trẻ phải cần bảo vệ sức khoẻ của mình là điều tất yếu.

Thời gian công tác đã đến nửa chặng đường.

Nhớ lại hôm hắn đi, bầu trời hôm ấy đen kịt, ông trời như thể đang trách hắn, trách hắn vì sao lại hành xử tệ bạc như thế.

Còn cậu thì suy sụp hoàn toàn, đêm hôm ấy cậu khóc đến nỗi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hắn nói xong câu nói thật tàn nhẫn đó, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu khiến nó rỉ máu không ngừng.

Hắn lấy đâu ra cái quyền làm tổn thương cậu như vậy, ở bên nhau mới chỉ chưa tròn một năm, vài ngày nữa thôi sẽ là kỉ niệm một năm yêu nhau, vậy mà...

" Anh muốn tôi đi tìm người khác vậy sao anh còn theo đuổi tôi, tôi là cũng là con người mà, tôi cũng biết yêu cũng biết đau chứ. Thà rằng lúc đó tôi không yêu anh thì giờ đã không đau đến như vậy" Đây chính là lời cậu nói trong đêm hôm đó, giọng nói nức nở thật đáng thương. Một mình cậu ở trong căn nhà nhỏ, chẳng ai ở bên. Nếu như khi đó hắn đến bên dỗ dành cậu và nói lời xin lỗi vì câu nói đùa thì cậu sẽ tha thứ, nhưng kể từ đó hắn biến mất. Hắn không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, hắn biến mất một cách thần kỳ như thể chưa từng xuất hiện vậy.

Hai tuần đầu cậu không mở cửa hàng, chỉ ở nhà để lấy lại tinh thần thôi. Cậu ngồi đó nhìn về góc quen, cái nơi mà hắn từng đậu xe, nơi mà hắn từng ôm cậu thật chặt, từng nói những lời ngọt ngào với cậu.

Mỗi khi nghĩ lại những khung cảnh đó lại làm khoé mắt cậu cay cay.

Dần dần ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã được một năm kể từ ngày mà hắn và cậu chia tay. Cuộc sống của cả hai giờ đây đã trở về bình thường, nhưng trong trái tim họ chắc hẳn vẫn nhớ về đối phương.

Hôm nay cậu đến quán sớm hơn mọi khi vì đồ đạc trong quán cần được lau lại một lần nữa.

Cậu không đến một mình mà theo bên cạnh cậu là Leo.

Nói đôi chút về Leo, anh ấy 30 tuổi là giám đốc của một công ty nhỏ, anh ấy và Gulf quen nhau vào tháng 8 năm ngoái rồi thân nhau tới giờ.

Nói thân thì không đúng với mối quan hệ của họ, Leo đã từng tỏ tình với cậu nhưng cậu từ chối. Tuy anh ấy là một người có khuôn mặt điển trai, cao hơn cậu cả một cái đầu và rất đỗi dịu dàng và cưng chiều cậu. Nhưng họ vẫn ở bên nhau với tư cách là bạn bè.

Leo có một thói quen làm cậu rất ngại đó là luôn nhìn cậu, không những thế mà ánh mắt của anh ấy rất ôn nhu, còn ấm áp nữa.

Anh ấy chính là hình mẫu người yêu mà ai cũng ao ước.

Cả hai bước vào quán, cậu và anh lau dọn một hồi cũng xong, cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Leo nhẹ dàng đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi trên má và trên trán cậu xuống. Cậu không né tránh mà cứ mặc kệ thôi, anh ấy làm vậy nhiều rồi nên cậu cũng quen.

Cậu nhìn anh ấy mà nở nụ cười:

- Em cảm ơn

Anh ấy cũng cười theo cậu rồi gật đầu, di chuyển người gần cậu hơn một chút, ghé vào tai cậu nói gì đó khiến mặt cậu đỏ như tôm luộc vậy.

Dọn dẹp chuẩn bị xong cũng đến giờ mở quán, khách hàng cũng đến rồi, Leo xin phép về trước vì phải đến công ty vào sáng nay và cậu cũng vui vẻ bảo anh cứ về đi cậu tự mình lo liệu được mà.

Nhân viên cũng đến ngay sau đó, cậu và nhân viên của mình làm việc thật chăm chỉ. Cuối cùng bán hết số bánh đó thì đã 11 giờ trưa. Nhân viên đã về hết thì cậu chuẩn bị ra về, lấy túi sách rồi khoá cửa lại, bên kia đường đã có người vẫy tay với cậu, cậu nhìn theo rồi bước sang đường thật nhanh.

Leo đã sang bên kia mở cửa cho cậu, không quên thắt dây an toàn cho cậu nữa, thật tinh tế quá mà.

Anh ấy ngồi yên vị trên xe rồi lên tiếng hỏi cậu:

- Em muốn ăn gì?

Cậu thành thật nhìn anh rồi nói:

- Em tăng cân rồi đó, anh đừng lôi em đi ăn nữa

Anh bật cười đưa hai tay sờ má cậu:

- Vẫn rất đáng yêu nè, nào đi ăn thôi em sẽ đói mất

Cậu chỉ biết lắc đầu cười, anh ấy bắt đầu lái xe đi cậu do làm việc từ sáng sớm nên có chút mỏi nên đã chợp mắt một chút.

Anh ấy thấy cậu ngủ liền tắt nhạc đi, chỉnh lại nhiệt độ trong xe vì sợ cậu lạnh sẽ bị bệnh.

Đến nơi anh không nỡ đánh thức cậu nữa, cứ ngồi yên nhìn cậu ngủ như vậy, rồi đến khi cậu cảm giác không ngủ được nữa thì dụi mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là anh, anh ấy lại nhìn cậu nữa rồi.

Thấy cậu đã tỉnh Leo liền đưa tay xoa đầu cậu cưng chiều:

- Em đỡ mệt hơn chưa?

Cậu gạt tay anh khỏi đầu mình, gật gật đầu thay vì nói gì đó. Thế rồi anh và cậu bước vào nhà hàng thôi.

Cậu thì vui vẻ bên Leo còn hắn thì sao, hắn vẫn cô độc vậy thôi, Mon đã về Pháp học tiếp rồi. Tiếp tục chuỗi ngày sống một mình, hắn giờ đã được thăng chức lên Đại Tá nên công việc cũng theo đó mà ít đi. Dường như hắn không còn bận tối mày tối mặt như trước. Bây giờ mỗi khi rảnh hắn cũng không về nhà mà trực tiếp ở lại đơn vị, về nhà cô đơn lắm. Chẳng có ai ở cạnh nên cũng không có lý do để hắn trở về nhà nữa.

Cuộc sống của hắn tẻ nhạt như thế đó, chắc cả đời này hắn vẫn sẽ mang đi cùng với hai chữ cô đơn.

Hắn đã biết tin cậu có người mới rồi, người đó rất tốt nên hắn cũng mừng và thầm chúc phúc cho cậu.

Như hắn đã tin tưởng, hắn tin rằng khi hắn buông tay cậu sẽ có một hạnh phúc tốt hơn, trọn vẹn hơn.

Người đáng thương nhất là người cô đơn nhất, hắn đáng thương chứ, cậu còn có Leo ở bên còn hắn thì một mình. Người nói lời chia tay là hắn nhưng không phải hắn vẫn có phần đáng thương sao, không ai vẫn còn yêu mà có thể đứng nhìn người mình yêu bên người khác, nhưng hắn vẫn làm được đó thôi. Hắn làm được như thế đó là hắn đang phải lừa gạt bản thân, lừa gạt chính mình.

Sức khoẻ của hắn giờ đây đã có dấu hiệu yếu dần, hắn đang mắc phải căn bệnh thiếu máu. Mắt mờ đi rất nhiều, dường như chỉ nhìn được những thứ ở cự ly gần nhất. Hắn đã biết mình mắc bệnh này từ rất lâu rồi nhưng lần tái khám gần đây bác sĩ đã nói rằng đã có chuyển biến xấu nó sẽ khiến hắn bị nhiều bệnh nền khác nữa nếu không truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của hắn rất hiếm đó là nhóm máu Bombay, một nhóm máu cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Nhóm máu này chỉ nhận truyền từ một cá nhân mang nhóm máu Bombay mà thôi.

Hắn biết bệnh tình đã chuyển hướng xấu nên cũng cố gắng uống thuốc đều đặn và chờ bệnh viện tìm được mẫu máu thích hợp, hắn đã suy nghĩ những chuyện xấu nhất sẽ xảy ra, cái chết cũng không khiến hắn sợ đâu, chỉ là hắn muốn có thêm chút thời gian để chăm sóc cô em gái đến lúc có chỗ dựa của đời mình, con bé là người thân cuối cùng của hắn trên cuộc đời này, hắn vẫn muốn tham dự đám cưới của em gái mình, muốn tự mình chúc phúc cho Mon. Có lẽ đến lúc đó thần chết có đưa hắn đi thì hắn cũng không còn gì để nuối tiếc. Còn Gulf, cậu đã có hạnh phúc riêng của mình nên hắn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác có lỗi đã vơi dần đi được phần nào.

Giờ đây hắn chẳng có gì để mất nữa, sức khoẻ đã làm hắn yếu đi, kẻ cô độc này sắp được thoát khỏi cái danh cô độc rồi, hắn sẽ vĩnh viễn rời đi và không hẹn ngày trở lại.

End chap 13.

Chap này hơi buồn mọi người nhỉ😬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip