Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập đoàn nhà họ Kim và tập đoàn nhà Takata nổi tiếng là hai tập đoàn đối thủ cạnh tranh lớn mạnh nhất Hàn Quốc từ xưa đến nay. Thắng bại đều đã trải qua, thù hận và ganh đua ngày càng chất chồng lên nhau. Đến thế hệ thứ 8 vẫn như thế, vẫn giữ chung một mối thù không đội trời chung. Con trai của hai tập đoàn cũng có một mối nhân duyên trời định.  Qua bao nhiêu thế hệ hận thù như  vậy thì có lẽ họ cũng khó mà hạnh phúc vẹn toàn...

-Lần này lại vì một chút chủ quan mà thua cái tên Takata đó. _ Chủ tịch Kim tức tối đập bàn.

- Tôi sẽ chú ý hơn vào lần tới ạ!

-Cậu ra ngoài đi! Khi nào cần ta sẽ gọi. _ Chủ tịch Kim xua tay.
.
.
.
Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn lớn, ánh đèn mang lại cảm giác dễ chịu, người hầu cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng và nhanh nhẹn nhất để không gây khó chịu cho ông chủ. Tiếng nhạc du dương cùng những tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống.

- Cậu chủ dùng bữa ạ! _ Người hầu cúi đầu đồng thanh.

- Mời bố dùng bữa ạ! Hôm nay là ngày vui nên toàn những món mà gia đình ta thích bố nhỉ? _ Mashiho - quý tử của dòng họ Takata mỉm cười nói.

- Thắng được nhà họ Kim là niềm vui lớn lao mà, bao nhiêu đây thức ăn làm sao thể hiện hết được niềm vui của bố? _ Ông Takata cười lớn.

- Chúc mừng bố đã chiến thắng trở về ạ! Thật tốt khi thấy bố có thể vui vẻ như thế này. _ Mashiho nâng ly rượu vang lên ăn mừng cùng bố mình.

- Chuyện học hành kinh doanh của con sao rồi? Vẫn đang làm tốt chứ? Những gì ta làm từ trước kia cho đến tương lai sau này đều mong muốn cho con một vị trí tốt nhất nên con đừng làm ta thất vọng trước dòng họ đấy!

- Con hiểu mà bố. Điều con tự tin nhất chính là kinh doanh và con sẽ không để bố phải thất vọng đâu ạ! _ Mashiho mỉm cười đầy tự tin.

- Khi nào con quay lại trường học? Cũng chẳng có gì bất tiện, có người đưa đón sẵn vậy mà lại muốn ở nhà riêng. Thật là chỉ muốn làm khổ mình! _ Bố Mashiho cằn nhằn.

- Trường học cũng khá xa nhà nên cứ sai chú thư ký đến đón con vậy bất tiện lắm ạ. Với lại học xa nhà vậy con có ý chí hơn là cứ đi đi về về mỗi ngày ấy bố!

- À, con học chung lớp với con trai ông Kim à? _ Bố Mashiho hỏi.

- Cái tên suốt ngày nhìn con với cặp mắt rực lửa ấy ạ? Cái tên ấy là đối thủ không đội trời chung với con trong lớp, lúc nào cũng muốn hơn thua với con. Ông Kim cũng vừa thua một trận lớn, vậy chắc cậu ta sẽ khiêu chiến rõ ràng hơn với con rồi! _ Mashiho khinh bỉ.

- Nó sẽ là đối thủ của con trong tương lai nên hãy dè chừng nó hết mức có thể.

- Vâng thưa bố!
.
.
.
- Không dùng bữa sao? Chẳng phải con nói sáng mai mới lên lại nhà à? Sao giờ đã mang theo balo rồi? _ Ông Kim hỏi.

- Con đang định xuống dùng bữa cùng ba đây ạ! Ngày mai con phải trực nhật sớm mà để sáng đi thì sẽ trễ nên giờ con lên đó ạ. _ JunKyu - Con trai nhà họ Kim, đối thủ duy nhất của dòng họ Takata.

- Lên đó hãy chuyên tâm mà học hành, đừng để con nhà họ Takata vượt mặt.

- Cái thằng nhóc ấy làm sao có thể hơn con được? Ba đừng để ý quá nhiều vào lần này, lần tới chúng ta sẽ thắng thôi mà! _ JunKyu an ủi ba mình.
.
.
.
Trên đường đến nhà riêng, JunKyu cứ tìm kiếm tin tức về nhà Takata mãi.

- Takata Mashiho! Takata Mashiho! Takata Mashiho! Tên nhóc này! _ Kim JunKyu nói.
.
.
.
Đúng là ác duyên, Kim JunKyu và Mashiho lại học chung một lớp, chung một nhóm và đến cả phân chia trực nhật cũng dính đến nhau.

- Này! Đã lau bảng sao không lau cho hết mà lại chỉ lau nửa bảng? Muốn kiếm chuyện à? _ Kim JunKyu giở giọng tồi.

- Tôi thấy người muốn kiếm chuyện là cậu mới phải. Chẳng phải cậu là người kêu quét lớp cũng chia ra mỗi người quét phân nửa, lau bảng cũng chia làm đôi cho công bằng sao? _ Mashiho đáp lại.

- Từ khi nào luật của tôi lại trở nên quan trọng thế nhỉ? _ Kim JunKyu nói.

- Chẳng có cái khỉ gì quan trọng cả! Chỉ là không muốn động chạm hay nói chuyện với cậu nên tôi mới im lặng làm cho qua chuyện thôi. _ Mashiho cười khinh.

- Thắng làm vua nhỉ? Cậu...

- Thua thì làm giặc sao? _ Mashiho chen ngang lời JunKyu đang nói.

Sinh viên bắt đầu vào lớp ngồi để đợi tham gia lớp học nên họ dừng cãi nhau. Kim JunKyu vẫn còn cay lắm, uất ức mãi không nguôi. Chả hiểu vì lý do gì mà cậu luôn cãi nhau thua cái tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này.

- Các em bắt đầu thảo luận với bạn cặp của mình về vấn đề trên bảng rồi cho cô đáp án chính xác nhất nhé! _ Giảng viên nói.

Cơ hội đối mặt nhau lại đến, Kim JunKyu bắt đầu kiếm chuyện.

- Thì ra là có thù hận thật nhỉ?

- Chứ trước giờ cậu và tôi có ưa gì nhau sao? _ Mashiho hỏi với gương mặt gợi đòn.

- Đừng thấy tôi nhịn mà làm tới! _ Kim JunKyu nghiến răng.

- Không phải nhịn mà là cậu đã thua tôi. Đã 21 tuổi rồi nên cậu hãy trưởng thành hơn đi, tôi không muốn vì gây sự với cậu những chuyện vô lý mà ảnh hưởng đến điểm số của tôi. Hãy làm đối thủ cho thật ra dáng đi! _ Mashiho lại một lần nữa khiến JunKyu tức điên.

"Không cãi lại được thằng nhóc này! Thật muốn đấm cho nó một cái!" _ Kim JunKyu thở dài và bắt đầu bàn luận về vấn đề giảng viên giao cùng Mashiho.

- Ngày mai hai bạn nào hôm nay trực lớp muộn thì hãy tiếp tục cho đến hết tuần nhé! Các em nghỉ được rồi! _ Giảng viên kết thúc buổi học dài đầy uể oải.

- Này nhóc! _ Kim JunKyu gọi Mashiho.

- Nhóc? Anh lớn hơn ai mà kêu tôi là nhóc? _ Mashiho liếc.

- Tuy ngồi cùng lớp thì tuổi tác và bằng cấp là như nhau nhưng so ra tôi vẫn lớn hơn cậu một tuổi, và giờ đã tan học thì không có lý gì tôi phải kêu cậu là bạn cả! _ Kim JunKyu nói.

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi!

- Hôm nay cậu đến muộn giờ trực nhật làm cho nó kéo dài và tôi bị vạ lây, tôi cực ghét điều đó nên từ mai tôi sẽ lau bảng còn cậu quét hết lớp coi như công bằng? Ok?

- Tùy anh! _ Mashiho đeo balo rồi đi ra khỏi lớp.

- CÁI THÁI ĐỘ TỒI ĐÓ LÀ GÌ VẬY HẢ? CÁI THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT NÀY! _ Kim JunKyu la lối.

Trở về nhà của mình, Mashiho ngồi vào bàn học và ôn lại bài vừa học trên lớp. Trái ngược với Mashiho, JunKyu tức tối vứt cặp và áo khoác lung tung trên bàn và nằm dài trên giường.

- Biết là ghét nhau nhưng có cần phải đến mức đó không chứ? Cái tên nhóc này phải được dạy dỗ lại. Quá hỗn láo rồi!

____________________________________
Mình đã trở lại viết fic xàm xí về MashiKyu😁mong mọi người có thể thư giãn khi đọc nha♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip