16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu thường chơi piano ở đây sao? Wa!! Xịn thật đấy! _ Mashiho trầm trồ vì độ lớn và sự đầu tư của căn phòng. Cậu đi đến ghế ngồi và bắt đầu nghịch các phím đàn.

Doyoung đóng cửa lại rồi mỉm cười tiến đến phía sau, nắm lấy hai bàn tay của Mashiho rồi bắt đầu lướt những nốt nhẹ nhàng. Mashiho chỉ ngồi yên xem Doyoung điều khiển các ngón tay của mình rồi mỉm cười. Được một lúc thì Mashiho bắt đầu cảm nhận được hơi thở của Doyoung đang gần mình hơn, vì không thoải mái nên cậu né sang một bên và Doyoung nhận ra điều đó. Bài hát dừng lại dang dở, Doyoung ngồi xuống, cậu bắt đầu nhìn Mashiho say đắm làm không khí có chút sượng lại.

- Mình thích cậu, Mashiho!

Lời tỏ tình bất ngờ của Doyoung làm Mashiho vô cùng bối rối. Còn hơn cả sự hoảng loạn bên trong, Kim JunKyu bần thần quay đi sau khi nghe thấy lời tỏ tình ấy...

- Mình cũng hy vọng bản thân có thể thích một ai khác để không phải đau lòng khi thấy anh ấy cùng cô gái khác vui vẻ....

Mashiho nhìn những phím đàn đầy u sầu đáp lại lời tỏ tình của Doyoung.

- Cậu cứ thoải mái lợi dụng tình cảm của mình để quên anh ấy cũng được...Lâu dần cũng sẽ thích mình thôi...

- Doyoung à! Mình đau lòng là đủ rồi...cậu đừng vì mình mà khiến bản thân tổn thương nữa...

Kim Doyoung cố bỏ ngoài tai những lời mà Mashiho nói, cậu tiến lại gần Mashiho hơn, một chút nữa là chạm môi nhau rồi...Mashiho nhanh chóng quay sang hướng khác để né tránh.

- Xin cậu...mình thật sự chỉ xem cậu là bạn và những cử chỉ thân mật làm mình không thoải mái. Mình không thích như thế này!

Mashiho đứng dậy, dứt khoác đi ra khỏi phòng để lại Doyoung một mình tự trách bản thân. Doyoung cứ ngồi đó một hồi lâu tự hối hận về sự hấp tấp của mình khi nãy.

- Mashiho đâu? _ Kim JunKyu từ lúc nào đã đi vào.

- Anh hỏi làm gì? Chẳng phải giờ việc anh cần làm là ở bên cạnh chị gái kia sao?

- Cậu tỏ tình rồi sao...

- Con người ta thật kì lạ, rõ ràng đã nghe được nhưng vẫn cứ giả vờ chưa nghe là sao nhỉ?

JunKyu chỉ im lặng nhẫn nhịn mặc Doyoung chỉ trích.

- Sao? Vui vẻ với chị gái xinh kia đủ rồi nên muốn tìm cậu ấy để quay lại à?

- Cậu mắng tôi ra sao cũng được nhưng đừng làm em ấy hoang mang hay dao động.

- Thật nực cười! Anh được quyền nắm tay cô gái khác, được quyền cười nói cùng cô gái khác nhưng cậu ấy thì không được thích ai khác sao?

Đến mức này JunKyu không thể nhịn nổi nữa, cậu lao đến túm lấy cổ áo của Doyoung trừng mắt.

- Phải chi cậu ấy chấp nhận tình cảm của tôi thì anh có túm áo đánh tôi đến chết tôi cũng cam tâm....

Doyoung cười nhạt quay mặt đi, JunKyu sau khi nghe như thế đã bình tĩnh lại.

- Chết tiệt! Những hành động thân mật xuất phát từ anh thì cậu ấy mới vui vẻ đón nhận, cậu ấy còn chưa một lần cười tự nhiên với tôi...Cậu ấy vừa chạy đi đâu đó rồi...

Chỉ cần nghe đến đây JunKyu cũng đoán được nơi mà Mashiho chạy đến. Cậu chạy một mạch đến phòng dụng cụ nơi hai người hẹn nhau sau mỗi giờ trưa hàng tuần để tìm em. Quả thật là Mashiho đang ở đó.

- Em chạy đi mà không mang áo khoác theo. Trời lạnh thế này mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng đứng đây sao?

JunKyu từ lúc nào đã ôm lấy Mashiho từ phía sau và sưởi ấm đôi bàn tay đông cứng vì lạnh của em. Mashiho bất ngờ nên không kịp phản ứng lại. Căn phòng lúc này chỉ có mỗi tiếng càm ràm của JunKyu còn Mashi vẫn im lặng.

- Em có được phép ôm anh không...? _ Mashiho xoay người nhìn JunKyu.

- Đừng hỏi những câu đau lòng như vậy với anh mà...

Mashiho nhẹ ôm lấy JunKyu vỗ về an ủi anh. Họ cứ ôm nhau như thế một hồi lâu sau đó mà chẳng nói gì. Phải đến khi điện thoại trong túi JunKyu rung lên liên hồi thì họ mới tách nhau ra. Là cuộc gọi từ cô gái ấy... Mashiho hiểu chuyện nên chỉ mỉm cười bảo anh hãy chạy đến chỗ chị ấy, còn JunKyu dù không muốn rời nhưng vẫn đành chạy đi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Cái ôm khi nãy rõ ràng ấm áp và ngọt ngào nhất từ trước đến nay nhưng có vẻ như nó không còn là của riêng em nữa rồi.
.
.
.
Doyoung quay lại lớp học, ngồi vào vị trí cạnh Mashiho như thường lệ, chỉ là không nói, không cười tự nhiên như trước nữa.

- Mình không thể làm bạn sao? _ Mashiho buồn bã.

- Không!

Câu trả lời thẳng thắn của Doyoung làm không khí trở nên ngại ngùng hơn.

- Giờ cậu có thể làm bạn với anh JunKyu được không Mashiho?

- Đâu thể so sánh mối quan hệ với cậu và với anh ấy được...

- Thật ra hai mối quan hệ này chỉ khác nhau ở chỗ cậu thích anh ấy nhưng cậu lại không thích mình mà thôi. Mình cũng thích cậu chân thành như vậy mà...

JunKyu ngồi ở dãy bên cạnh nhìn về phía Mashiho không rời mắt. Mashiho im lặng không nói gì. Doyoung cũng cảm thấy có lỗi vì đã nói nặng lời với Mashiho.

- Có chuyện gì mà hai đứa căng thẳng thế? Khi nãy anh còn thấy ăn trưa chung mà. _ Jihoon và HyunSuk quay xuống thắc mắc.

- Không có gì nghiêm trọng đâu nên hai anh quay lên học đi ạ!

- Anh nói điều này chắc hai đứa cũng biết rồi! Nãy giờ JunKyu nhìn hai đứa không chớp mắt luôn. _ Jihoon nói rồi bậc cười cùng HyunSuk quay lên trên.

Mashiho chỉ thở dài rồi cặm cụi tiếp tục viết. Ngày hôm nay có lẽ là ngày dài nhất với cậu. Thật mệt mỏi đến nhường nào.
.
.
.
- Con không chịu đựng nổi nữa thưa ba... Đã một tháng rồi..._ JunKyu thốt ra những lời nói đầy mệt mỏi vì chịu đựng.

- Lý do? _ Ông Kim chỉ bình thản đọc báo.

- Con không có tình cảm với MinAh...là mối quan hệ không thể tiến triển được...

- Con nên nói thẳng ra rằng con bị thằng bé kia làm cho mê mụi, lụy tình thì hơn.

- Là con khiến em ấy phải thích con chứ em ấy không hề làm gì cả nên ba đừng nói như vậy!

JunKyu dần mất kiểm soát trước những lời của ba mình. Đến mức này ông Kim mới bỏ tờ báo xuống rồi đứng dậy đi đến chỗ con trai mình đang đứng.

- Chắc con cũng biết mỗi một giây giá cổ phiếu chạy bao nhiêu con số 0 nhỉ? Con chắc cũng biết xung quanh con có bao nhiêu ánh mắt, mũi dao đang hướng đến chờ đợi thời cơ để đạp đổ và ngồi lên vị trí của con sau này.

- Con chưa bao giờ xin ba cho phép con sống cuộc đời mà con thích. Chỉ có em ấy mới chính là cuộc sống mà con cần. Đây là chiếc ghế mà con sẽ ngồi, con sẽ thay đổi định kiến giữa hai gia đình và...

'CHÁT' _ Cái tát tai như trời giáng cắt ngang câu nói chưa kịp hoàn thành của JunKyu.

- NGANG NGƯỢC! Ai cho phép con làm như vậy? Con nghĩ ta sẽ để con ngồi trên chiếc ghế này với suy nghĩ đó sao? Ai sẽ bỏ phiếu bầu cho người vì tình yêu mà không màn đến những người cực khổ phía sau mình? Ai muốn bầu cho người không có quyền lực chống lưng phía sau? Con bé đó chính là thứ con nên dựa vào để bảo vệ và che lấp đi những vết nhơ mà con tạo ra. Một bước đi của con bị thay đổi một cách ngu ngốc thì cả con và thằng nhóc đó đều phải trả giá cho lỗi lầm đó. Muốn bảo vệ người mình yêu thì phải chấp nhận cái giá đắt đỏ đó.

JunKyu chạy khỏi phòng mà không nói thêm một câu nào, mặc cho chủ tịch Kim có hét tên cậu bao nhiêu lần. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Mashiho đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tiếng đập cửa làm Mashiho giật mình.

- Ai không nhấn chuông mà lại đập cửa vậy nhỉ? _ Mashiho thắc mắc rồi đi đến nhìn ra ngoài thông qua lỗ nhỏ trên cánh cửa.

Kim JunKyu quần áo đầy bông tuyết, môi tái nhợt vì cái lạnh, Mashiho hoảng loạn mở cửa.

- Anh...anh sao vậy...?!?

Không nói một lời nào, JunKyu chỉ tiến tới ôm chặc lấy em, thả từng hơi thở nặng nề lên đôi vai em. Mashiho im lặng ôm lấy cơ thể gần như đông cứng lại vì lạnh lẽo.

- Em ấm thật...

- Anh chạy đến đây sao? Người anh lạnh buốt thế này...

Mashiho vỗ về an ủi anh. JunKyu nhụi nhụi mặt mình vào cổ Mashiho để hưởng trọn hơi ấm của em cho đến khi cả cơ thể dần ấm lên.

- Anh nhìn em đi! Má anh bị sao vậy? _ Mashiho xót xa chạm tay lên vết hằn do bị đánh của JunKyu.

- Anh chia tay rồi...ba giận vì anh cãi lời thôi. Anh không sao.

- Đừng nói dối em mà...anh hẳn là đau lắm. Anh vào ghế ngồi để em lấy đá chườm cho anh.

Mashiho dắt tay JunKyu ngồi vào bàn rồi quay đi tìm đá và khăn ấm. JunKyu cứ đưa tay lên vuốt má Mashiho dù em đang chườm đá cho mình.

- Em không hỏi lý do ba đánh anh sao?

- Khi nãy anh bảo anh cãi lời nên ba giận anh rồi mà...

- Lạnh lùng! _ JunKyu nhích tới hôn nhẹ lên môi Mashiho.

Đã một tháng qua cả hai dường như chẳng liên lạc vì sợ sẽ gây phiền phức cho đối phương, nụ hôn bất chợt vì không thể kiềm nén của JunKyu làm cả hai xao xuyến. JunKyu cứ lấn tới bằng những nụ hôn dồn dập khiến Mashiho khó hiểu.

- Anh hôn vì ghen với Doyoung, anh hôn vì em cười với thằng nhóc đó, anh hôn vì em chẳng buồn nhìn anh dù chỉ một lần sau cái ôm ngày hôm ấy, anh hôn vì em cứ thế đi ngang qua anh như hai người xa lạ...

Mashiho nhướn người hôn lên môi JunKyu...

- Em hôn vì em yêu anh...

- Em không giận anh sao? Anh quá đáng đến vậy mà...

Mashiho mỉm cười lắc đầu.

- Anh đừng cãi lời ba như vậy nữa. Mọi thứ đều là tốt cho anh mà.

- Nhưng nó đâu tốt cho em...

- Em có chạy đi đâu đâu mà anh canh kỹ thế? Ai cũng nói anh nhìn em nên chị ấy lúc nào cũng trông như đang giận. _ Mashiho lãng tránh sang chuyện khác.

JunKyu ôm chặc lấy Mashiho, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài. Đây có lẽ là hơi thở trọn vẹn nhất của cậu kể từ khi quen cô gái ấy.

- Em có muốn cùng anh bỏ trốn không?

Mashiho im lặng không trả lời. Tiếng trái tim của JunKyu vỡ vụn..

- Em không thích sao?

JunKyu nhìn vào mắt Mashiho để hỏi, Mashiho cũng chỉ lắc đầu mà không đáp lại.

- Nhìn em ngồi ăn một mình, đi về một mình, cười nói với người khác làm anh không chịu được...

- Anh đừng nói bi quan như thế nữa! Em vẫn ngồi ăn với anh mà...ngồi đối diện với anh đấy thôi. Em cũng đi về cùng anh, em đi trước, anh thì đi đằng sau còn gì...

- Như vậy còn đau lòng hơn...

- Bỏ trốn rồi nếu có chuyện gì xấu có khi còn chẳng được nhìn thấy nhau nữa...không phải như bây giờ tốt hơn sao anh...

- Nếu anh không phải là con trai của nhà họ Kim thì giờ mình đã không phải đau đớn thế này...anh luôn là kẻ mang đến phiền phức cho em mà...

Hai trái tim đau nhói vì mối nhân duyên nghiệt ngã này.

- Đừng vì em mà nói những lời như vậy mà...em vẫn bình thường đấy thôi! Anh đã bảo vệ em rồi Kim JunKyu!

Họ nằm bên nhau, ôm lấy nhau và nhìn nhau không rời mắt. Không muốn suy nghĩ đến ngày mai, họ chỉ biết rằng giây phút này thật sự yên bình.
.
.
.
- Thưa chủ tịch, có con trai của tập đoàn Takata xin phép được gặp ông.

- Ngọn gió nào đưa người cao quý như vậy đến đây thế? Cho thằng bé vào! _ Ông Kim có chút bất ngờ vì sự giáp mặt đột ngột này.

Mashiho từng bước vững vàng bước vào căn phòng to lớn ấy. Cậu cúi đầu chào ba của JunKyu.

- Bố cậu biết con trai mình đến nhà của đối thủ chắc sẽ đứng ngồi không yên đâu! Có chuyện gì mà người cao quý như cậu đây phải đích thân gặp mặt ta vậy? _ Ông Kim luôn dùng những từ ngữ có vẻ như đang dè bỉu đối phương để phòng thủ.

- Dạ cháu đến đây chỉ là bí mật giữa cháu và bác. Cháu có điều muốn nói với bác...Cháu xin phép được vào thẳng vấn đề!

Mashiho vẫn điềm tĩnh cúi đầu lễ phép với ba JunKyu. Ông Kim có chút bất ngờ trước sự liều lĩnh của Mashiho.

- Những chuyện mà anh JunKyu nói với bác ngày hôm qua con mong bác đừng để ý, anh ấy chỉ nhất thời như vậy thôi ạ.

- Nhất thời là sao? Nó bảo nó vì yêu cậu mà không quan tâm gì cả. Nó còn bảo vì nó mà chuyện mới ra nông nỗi này.

- Dạ không đâu ạ! Chính cháu là người đã nài nỉ anh ấy hãy thích cháu. Anh ấy đã từ chối và quay đi nhưng cháu vẫn một mực bảo anh ấy hãy thử. Anh ấy cũng đã nói mối quan hệ này hoàn toàn không thể nhưng chính cháu đã ép anh ấy phải thích mình. Cháu xin lỗi...bác đừng đánh anh ấy mà hãy đánh cháu đi ạ...

- Thật hết nói nổi tụi trẻ bây giờ.

- Xin hãy cho cháu thời gian, cháu sẽ thuyết phục anh ấy. Cháu là người khiến anh ấy dao động, cháu sẽ chấm dứt tình cảm này.

Từng bước chân nặng nề in trên mặt tuyết, con đường hôm nay cũng trở nên dài hơn....

____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip