"Vô quan phong nguyệt, ta đề tựa đợi người trở về Tay ngưng bút mà lòng như ngàn sóng vỗ bờ Chữ tình hiểu sao, đặt bút thế nào cũng không đúng Thứ ta còn thiếu lại là một đời thấu hiểu nàng Vô quan phong nguyệt, ta đề tựa đợi người trở về Viết ra tình ý sâu đậm, sợ gì người đời thị phiMưa rơi trên lá, rả rích đã mấy đêm Ta chờ sấm xuân, đến nhắc rằng nàng yêu ai " Kim Mẫn Đình 16 cái xuân xanh bắt gặp ánh sáng đẹp nhất đời mình nhưng lại chẳng thể nào với tới. Kim Mẫn Đình của 4 năm sau có thể chạm tới ánh sáng mà mình theo đuổi nhưng lại một lần nữa để nó vuột khỏi tay mình.