CHAP 30 (END): Váy cưới là ước mơ của mọi cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đó, lúc tiễn chị ở sân bay em khao khát nhức nhối muốn hôn tạm biệt chị, một ham muốn mãnh liệt mà em chưa bao giờ có trước đây. Chị như đọc được suy nghĩ của em mà cúi người về phía trước đặt nhẹ nụ hôn lên má rồi nhắn nhủ

"Đến nơi chị sẽ gọi về, chờ chị lần này nữa thôi"

Lời chị cất lên cứ nghẹn ở họng khiến thanh âm thật khó nghe, em biết nếu em rơi nước mắt chị sẽ lại yếu lòng vì em mất. Em gật đầu nhưng không nói gì rồi tiễn chị vào cửa, các lối đi trong sân bay như dài vô tận.. khoảng cách từ mắt em đến chị cứ như là sao trên bầu trời, rõ ràng là ở ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm tới.

Em thì thầm vẫy tay chào tạm biệt chị, em nghĩ chị sắp bật khóc nhưng trước khi em kịp nhìn thấy chị đã quay lưng bước vào trong. Em bị bỏ lại ở sảnh lớn, cảm nhận sự hiện diện của chị ở bên kia cánh cửa. Khi bước xuống đường, em vẫn cảm thấy khuôn mặt chị, giọng nói chị, cả mùi của chị tận sâu thẳm trong tâm hồn mình. Em mang tất cả những dấu vết đó trở về trường, trên đường một cơn gió lạnh xuyên qua những ồn ào hối hả phả vào người em. Em vẫn thường hình dung chị biết bao lần, một mình trên chuyến bay đó.. nghĩ đến mắt em lại đẫm lệ.

"Hôm nay của em như nào? Trông em có vẻ rất phấn khởi nhỉ, thế thì chị nó nên pha thêm một tách cà phê để cảm nhận câu chuyện của em sắp kể"

"Chị biết gì không, Thân Liễu Trân có người yêu rồi"

Mỗi ngày đúng bảy giờ tối, em và chị luôn có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Khi em kết thúc một ngày thì chị lại bắt đầu ngày mới, khoảng cách địa lí thật đáng sợ. Chị luôn đem múi giờ ra để đùa rằng chị luôn sống sau em một nhịp vì vậy nếu em có làm sai chị vẫn sẽ thay em sửa chữa. Chút ấm áp này, xem như là giữ lửa cho mối quan hệ giữa em và chị suốt hai năm qua.

"Chị biết người đó là ai không?" - Em hào hứng ra mặt

"Là ai nhỉ?"

"Là cô gái từng đặt câu hỏi cho chúng ta ở buổi họp mặt trao đổi giữa các sinh viên, tên là Thôi Du Nhã, rất là xinh đẹp luôn. Chị có vẻ không hào hứng nhỉ"

"Tại sao chị phải hứng thú với câu chuyện của người khác" - Cô nhìn em chăm chú qua tấm kính trên chiếc laptop

"Bên chị đang mưa sao?"

"Ừm, rất lạnh. Thật ghét Toronto"

Khi chị làm nũng với em bị bạn cùng nhà bắt gặp, họ trêu chị mấy câu sau đó chuyển đối tượng sang em

"Này em gái, để chị đây kể cho bé nghe. Cậu ta ở đây rất được lòng các bạn học, giữ không kĩ là mất đấy nhé"

"Tại sao em lại phải quản chị ấy. Cảm giác an toàn mà các cô gái muốn không phải là báo cáo hành trình mỗi ngày, mà là ý thức, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc và dịu dàng trong tiềm thức. Ai thực sự quan tâm thì không cần dạy họ và những người vô tình thì không thể dạy" - Em cười nhẹ đáp lại lời trêu đùa của bạn chị

"Ồ, bạn gái cậu được đấy. Chơi không lại, tại hạ xin cáo lui" - Bạn chị bỏ của chạy lấy thân làm chị chỉ biết cười trừ

"Ngày hôm nay của em như nào?"

"Rất tốt, dự án của em đã được thông qua nhưng em không có ý định bán ý tưởng"

"Có thể cho chị biết lí do không?"

"Đây là tâm huyết suốt những năm sinh viên em đã nghiên cứu, em muốn tự tay phát triển nó hơn là để người khác tự ý sửa đổi theo ý họ. Nhưng mọi người đều khuyên em nên bán"

"Cứ làm những gì em thấy thích, đừng quan tâm ai cả. Một sinh viên năm cuối kiếm bạc tỷ từ việc bán bản quyền công nghệ nghe cũng oai đấy nhưng sẽ thế nào nếu em biến nó thành một phần mềm độc quyền của riêng mình do chính bản thân em sản xuất chế tạo. Chị nghĩ em đã có câu trả lời cho riêng mình, chị tin em"

Em rưng rưng đôi mắt nhìn chị, cảm giác thấu hiểu này.. cả đời em cũng chẳng thể tìm thấy người thứ hai

"Hửm, làm sao. Muốn ôm chị không?"

"Ôm một chiếc laptop thì có tác dụng gì chứ"

Câu nói này của em làm cô cả đêm không thể ngủ được. Cô đứng dậy và ra cửa sổ hút một điếu thuốc. Cô nhìn thấy một con gián và nói chuyện với nó một lúc lâu. Cô chán nản kể cho nó nghe những phiền muộn của mình, sau điếu thuốc đã cháy hết, nó đã bị tát chết bằng dép, không thể nào để nó tồn tại. Nó đã biết quá nhiều!

"Dù là một ngày mệt mỏi, tôi vẫn nhớ em" - Cô thầm thở dài rồi quay lại phòng ngủ

Em sau khi ra trường đã tự mở một công ty chế tạo và sản xuất phần mềm điện tử cùng với số vốn góp đến từ phú bà Chi Lợi học tỷ. Nói đi cũng phải nói lại, chị ấy cướp mất đứa em gái cưng của em mà chỉ bỏ ra 30% vốn, thật không công bằng tý nào. Về nhỏ Nghệ Trác, em nó đã mở một phòng vẽ lớn tại Đài Bắc cứ vài tháng lại tổ chức triển lãm tranh, sống hạnh phúc bên Chi Lợi. Nghệ Trí học tỷ là người nghị lực nhất mà em biết, chị ấy sau khi ra trường liền giành giải quán quân cuộc thi nhảy lớn toàn quốc, sau đó cũng tham gia một vài giải quốc tế thành tích cũng khá ấn tượng, chị ấy thường xuyên giữ liên lạc với em và theo như thông tin em nắm được thì khoảng vài tháng nữa chị ấy sẽ mở trung tâm dạy nhảy cho thiếu nhi. Bà chị Thôi Chi Tú cũng hoàn thành ước nguyện, trở thành ngôi sao âm nhạc triệu bản của Đài Loan, hẹn được chị ấy cũng là một vấn đề. Thân đầu heo cuối cùng cũng bị thần tình yêu quật, cuối cùng cũng có bác sĩ thú y nhận nuôi đầu heo ấy, thật là có phúc.

Còn về phần em, sau khi tạm bàn giao công việc cho Chi Lợi học tỷ, em đã bắt chuyến bay đến Toronto. Em muốn cho chị một bất ngờ nên đã không báo trước. Em nhìn vào địa chỉ trên tòa nhà mà mỉm cười rồi chậm chạp bước lên, gần như sợ tòa nhà sẽ đổ sập xuống nếu em giẫm mạnh lên những bậc thang. Lên đến tầng bốn, em nhìn số phòng trên cánh cửa rồi gõ vài cái. Bầu không khí trở nên im lặng, em gõ thêm ba cái nhưng không thấy ai trả lời, có chăng chị đã lên trường. Phía trong căn hộ bắt đầu xuất hiện vài tiếng động, mở cửa ra là một người phụ nữ mặc váy ngủ vải bóng , đi dép lê. Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng trông người đối diện chẳng khác gì diễn viên màn bạc.

"Em tìm ai" - Giọng Anh trầm ấm được cất lên

"Em làm gì ở đây" - Chị xuất hiện phía sau em làm em giật mình mà lùi lại

"Bạn em sao?" - Chị gái đối diện hướng chị hỏi

"Bạn gái em"

"Ừm, trông rất xinh, hợp với em đó. Người ta đã tìm đến đây rồi còn không mau tiếp đãi cho tử tế"

"Cảm ơn chị, tụi em về phòng đây không phiền chị" - Chị kéo em về phòng thoát khỏi ánh mắt dò xét của người phụ nữ kia

"Người đó là ai vậy" - Về đến phòng em liền hỏi chị

"Đàn chị khóa trên của chị, đã ra trường và làm Luật sư cho một công ty gần đây" - Chị đưa em ly nước rồi trả lời

"Ồ, xinh như vậy chắc hẳn hằng đêm chị đều tìm đến người ta hỏi bài vở rồi"

Chị nhìn em mà không nói gì, hay chị ngầm thừa nhận những gì em vừa nói là đúng?

"Em muốn biết mỗi đêm chị thường làm gì không?" - Chị tiến sát lại người em làm em ngã người ra chiếc sô pha rồi mỉm cười đứng dậy

"Sao lại chạy đến đây" - Chị lấy khăn ấm lao mặt cho em

"Chị không muốn em đến chứ gì" - Em nói với tông giọng hờn dỗi

"Em biết chị không có ý đó" - Chị nhỏ nhẹ giải thích

"Được rồi, em sai vì nhạy cảm, em ghét sự nhạy cảm của mình"

"Kế hoạch của em ở đây là bao lâu?" - Chị phớt lờ câu nói của em mà đổi đề tài

"Chắc ba đến bốn ngày, công ty không thể vắng em quá lâu"

"Vậy thì không thể để phí phạm thời gian, đi theo chị"

Những ngày ở đây chị đã đưa em đến nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều món ngon. Thời gian cũng một trôi đi, đến ngày em phải quay về. Đêm cuối cùng em ở Toronto, chị giúp em thu dọn hành lí.

"Cái gì đây" - Chị cầm trên tay hơn năm chiếc bcs dành cho nữ mà nghi hoặc nhìn em

"Quà cho chị đó. Ai biết được nếu như chị cần thì sao, có biện pháp phòng tránh cũng rất tốt" - Em cố gắng giữ sự bình tĩnh trên mặt nhưng nội tâm đang gào thét thầm rủa Nội Vĩnh Chi Lợi, Chi Lợi ơi chị xem chị làm ra cái gì này. Em biết rõ người bỏ vào không ai khác chính là chị ta, đợi em về em tính sổ chị ta như nào.

"Ồ, với ai?"

"Chị nhìn em làm gì. Chị làm với ai thì sao em biết" - Em đỏ mặt xoay đi chỗ khác

"Được, cảm ơn em. Chị sẽ dùng tốt" - Chị thẩy những cái đó vào ngăn tủ gần giường, thật sự là muốn sử dụng luôn.

Em tưởng tượng ra viễn cảnh đó liền bực tức kéo tủ ra tìm mấy thứ kì quái đó vứt đi, nhưng không ngờ em đã phát hiện thứ mà chị giấu.

"Chị hút thuốc? Từ khi nào? Nói sự thật"

"Khi sang đây chị cảm thấy áp lực với cuộc sống, nhiều đêm không thể ngủ được nên.."

Em chưa nghe chị nói hết câu liền đem mấy thứ đó bẻ làm đôi rồi vứt vào thùng rác. Chị biết em đang nổi nóng nên cũng bám dính mà năn nỉ. Đương nhiên là khi em giận, em sẽ không nói chuyện với chị. Nhưng em rất ngại dính vào những cãi vã nhỏ nhặt như này nhiều lần, chắc chắn sẽ hòa giải như cũ.

"Chị sai rồi, chị hứa sẽ không chạm vào thứ đó" - Chị ôm lấy em từ phía sau mà năn nỉ

"Em đã không hiểu được những gì chị đã trãi qua, mỗi ngày chỉ biết than vãn với chị mà không biết rằng chị cũng biết mệt mỏi như em" - Em xoay người ôm lấy chị mà khóc

"Ngốc, em sống tốt là chị vui rồi"

Sáng hôm sau chị đưa em ra sân bay, trên chuyến bay quay về Đài Loan trong đầu em có rất nhiều luồng suy nghĩ. Em biết để có được tương lai như ý muốn không chỉ có sự cố gắn của một người. Từ chuyến đi đến Toronto, chị đã chịu chia sẻ với em nhiều hơn. Có lẽ đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong mối quan hệ yêu xa này.

Bốn năm đếm ngược cũng kết thúc, cô hoàn thành mục tiêu mà gia đình mong muốn. Không đợi lãng phí thêm một giờ một phút nào, cô đã chuẩn bị hành trang để chạy đến tình yêu của đời cô.

Đêm tiệc Noel năm nay được tổ chức ở nhà của Chi Lợi học tỷ, có lẽ đây là năm mà mọi người có thể tụ tập đông đủ. Cả bọn cùng nhau ngồi xung quanh đóm lửa, tâm sự về những việc đã xảy ra trong một năm qua.

"Này Kim Mẫn Đình, đêm đó hai người có sử dụng cái đó đó không?" - Nội Vĩnh Chi Lợi đưa ra câu hỏi cho em làm em lườm chị ta đến nổ con mắt

"Cậu hỏi làm gì. Xem ra cậu rất thông thạo, chắc sử dụng qua không ít lần, nhỉ?." - Chị mỉm cười đáp lại

"Wow lâu ngày gặp lại, cậu ta vẫn cứng miệng như vậy. Em làm sao có thể chịu nổi cậu ta vậy"

"Rõ ràng Bạch Dương là cáu kỉnh nhất, nhưng dịu dàng đến cực điểm. Có lẽ đây là lí do tại sao em yêu chị ấy, chị ấy che dấu tất cả sự nổi loạn mà chị ấy nên có và trở nên dịu dàng khi  ở bên em" - Em cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại

"Coi kìa, kẻ tung người hứng"

"Không làm lại hai người đó đâu. Next qua người khác đi"

"Nghệ Trí cậu gần đây kinh doanh cũng tốt đấy, có tính đến chuyện yêu đương gì chưa."

"Vẻ ngoài tầm thường, cuộc đời không ai có thể sưởi ấm và những năm tháng không ai có thể tuyệt vời hơn, sống hạnh phúc và giản dị, ánh sáng trong mắt, tình yêu trong trái tim và mọi thứ đều rất đẹp" - Nghệ Trí hớp lấy một ngụm rượu mà chia sẻ

"Còn cậu Thôi Chi Tú tính sẽ độc thân suốt đời hửm?"

"Không có thì tức là không có, dù sao thì người đó cũng không xứng đáng với tình cảm của tôi"

"Người thực sự phù hợp với cậu không phải xét là xứng hay không xứng, mà là người sẵn sàng bước cùng cậu trong khoảng thời gian thấp thỏm của cuộc đời. Trên thực tế, trong cuộc sống cậu có thể dễ dàng gặp được người đối xử tử tế với mình, nhưng lại khó gặp được người đối xử tốt với cậu như ban đầu" - Hoàng Nghệ Trí nghiêm túc nhìn Thôi Chi Tú mà nói

"Mấy người này hôm nay ăn nhầm thuốc súng hay sao mà ai mở miệng ra cũng đầy mùi súng đạn thế. Lâu ngày mới gặp lại phải vui lên chứ, nào uống đi" - Thân Liễu Trân kéo bầu không khí lên

Em chợt nhận ra những người ban đầu thích nhau, thực sự có thể không có kết thúc đẹp vì những lý do không phù hợp. Giá mà mọi người luôn có thể ở bên người mình thích.

"Này hai người các cậu làm sao có thể yêu xa đến tận bốn năm mà vẫn còn mặn nồng như vậy. Thật khiến tụi này ganh tỵ đó"

"Mỗi lần tôi nói nhớ em ấy bất chợt em ấy luôn mỉm cười, em ấy không bao giờ hiểu rằng tôi thích nhìn khuôn mặt của em ấy một cách lặng lẽ, rất ấm áp ừm rất ấm" - Chị chia sẻ

"Trong tim có nhau, ngàn dặm xa cách đều là sông núi tình yêu" - Đến lượt em nhìn chị mà nói

"Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình, nhưng bài học của mỗi người là khác nhau. Nhìn lại, tất cả chúng ta đều xứng đáng với điều đó. Chúng ta không ghét ai, nhưng chúng ta không thể tha thứ cho chính mình" - Lời nói của Nghệ Trí khiến cho mọi người có mặt phải suy ngẫm.

Đúng vậy, em và chị cũng từng vì sự thiếu hiểu biết mà xém chút nữa đã đánh mất nhau. Nếu lần đó không nhờ Chi Lợi học tỷ giúp đỡ, có khi người ngồi kế em bây giờ sẽ chẳng phải là chị. Làm sao có thể có đượcnhiều sự hiểu biết và bao dung lẫn nhau đến vậy, đó chính là tình yêu.

Biết không, có người đem câu hỏi này đến hỏi chị, vì sao lại thích một đứa phiền nhiễu thích gây rắc rối như em. Chị đã trả lời rằng: "Nếu bạn thực sự hiểu cô ấy, bạn nên biết cô ấy buồn như thế nào khi cô ấy hung hăng và không khoan nhượng, nhưng nếu bạn không hiểu, bạn sẽ chỉ nghĩ rằng cô ấy đang gây rắc rối", đây chính là tình yêu.

Vào tháng tám lễ hội diễu hành dành cho LGBT được diễn ra trên các con đường lớn, cũng tại nơi đây chị chính thức nói ra lời cầu hôn với em

"Em biết không, phần đời còn lại của mỗi người rất ngắn. Em phải yêu một người có thể khiến em trở thành một đứa trẻ, chứ không phải một người luôn khinh thường chê bai em vì sự cáu khỉnh. Trong thời đại háo hức này, không có tình yêu nào tốt bằng việc yêu chị. Chị không hứa chắc sẽ cho em một cuộc sống đầy náo nhiệt, nhưng chị sẽ không buông tay, không bỏ chạy, chị yêu em rất nhiều, chúng ta cùng nhau già đi có được không?"

"Chị thật sến súa, mau đứng lên đi người ta nhìn kìa"

"Vì vậy hãy trừng phạt sự sến súa của chị bằng hôm nay, ngày mai, ngày kia, năm nay, năm này qua năm khác ở bên cạnh em. Đồng ý nhé!"

"Ừm, đồng ý"

Chị sau khi nghe em nói liền đeo chiếc nhẫn năm ấy vào ngón tay em. Vui đến mức không kìm được cảm xúc mà khóc ngất lên, đây là lần đầu tiên em thấy chị khóc một trận lớn như vậy. Có lẽ đây là điều mà chị đã chờ rất lâu.

Yêu và kết hôn với người bạn thích, cùng nhau đấu tranh từ đầu, cũng giống như việc lựa chọn một chai dầu gội phù hợp cho da đầu và tóc của mình. Nếu bạn chọn được một chai phù hợp liệu bạn có còn muốn thay đổi không? Nếu là em, chắc chắn là không rồi.

Em cùng chị quyết định tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ nhỏ, chỉ mời người thân và bạn bè đến dự. Lúc ở phòng chờ, em cùng hội bạn tâm sự

"Con gái muốn mặc váy cưới nhưng không có nghĩa là con gái nào cũng lấy được người mình yêu. Em thật sự rất mai mắn đó, phải biết trân trọng có biết không" - Thôi Chi Tú giúp em sửa lại mái tóc kèm lời nhắn nhủ

"Váy cưới là ước mơ của mọi cô gái, nếu là chị ấy, em sẽ cưới mà không cần váy cưới. Nếu không có chị ấy, em thậm chí không mặc váy cưới."

"Nếu chị được một phần dũng cảm như em, có lẽ bây giờ sẽ khác"

"Đừng phụ người đang đợi chị, đừng làm tổn thương trái tim không nên đau. Chị hiểu ý em mà, điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời không phải là chị đã bỏ lỡ người tốt nhất, mà là chị đã bỏ lỡ người muốn điều tốt nhất với chị. Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu"

"Được rồi hôm nay là ngày vui của em, đừng nói về chuyện của chị"

"Ây học tỷ Liễu Trí Mẫn làm sao lại chạy sang đây rồi, mới xa có một tí mà nhớ bạn em rồi sao?" - Thân Liễu Trân trêu đùa người vừa xuất hiện

"Em vẫn chưa trang điểm xong đâu, chị đi ra đi" - Em lấy tay che mặt mà đuổi chị ra ngoài

"Điểm chung của các mỹ nhân là có thể chải chuốc không cầu kì, không cần phải có lớp trang điểm quá dầy, dù có bôi bụi bẩn lên mặt thì cũng trông rất xinh đẹp" - Chị tiến lại gần để nhìn em

"Chúng ta nên rời khỏi đây Thôi Chi Tú, cẩu lương này em từ chối ăn. Lượng đường trong máu em mà tăng là có chuyện với nhỏ bác sĩ liền"

"Ôi trời, nay đứa lì đòn cũng biết sợ. Mấy đứa em của tôi thật sự trưởng thành theo cách mà tôi không ngờ tới. Hiazzz" - Thôi Chi Tú thầm thở dài

Ngay khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người ngồi ngay ngắn dưới lễ đường. Cha xứ đang làm nhiệm vụ của mình. Em ngẩn ngơ nhìn chị, hôm nay chị bận một chiếc đầm trắng ngà tóc được duỗi thẳng vuốt gọn ra sau lưng, hình ảnh này như cả thế giới trong mắt em. Em không thể nhớ nổi lời cha xứ hay khuôn mặt của những vị khách đầy hy vọng ngồi kín nhà thờ vào ngày mùng Tám ấy. Điều duy nhất động lại trong trí nhớ em là lúc môi chị chạm vào môi em và khi em hé mở mắt, lời thề đã mang theo trên da thịt của em và chị, và cả hai sẽ nhớ về nó đến suốt đời.

Trong bất kì mối quan hệ nào, nếu biết mềm mỏng cúi đầu sẽ không khuất phục, sẽ không có thiên thời địa lợi nhân hòa, ai mà biết bao dung độ lượng thì biết nên làm thế nào để dừng lại

Thứ có thể lay động lòng người không bao giờ là lời nói, mà là hành động, thứ có thể nhất quán không bao giờ là sự nhiệt tình đạo đức giả, mà là sự chân thành, cuối cùng bạn sẽ tìm thấy một người phù hợp với mình. Sau bao nhiêu năm giác ngộ, cuối cùng tôi cũng có được hạnh phúc cho riêng mình, và nói với những bạn đang tuổi độc thân hãy dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Cảm ơn tất cả.!

END

Dù qua nhiều lần sửa đổi tôi vẫn quyết định đi đến cái kết nhanh hơn dự kiến. Tôi gom 5 chap lại thành một nên hơi lộn xộn =)))))

Đây thực sự là cái kết cho truyện này, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Cũng không biết nói gì nhiều ngoài lời cảm ơn và HÃY MUA ALBUM ĐẦU TAY của tụi nhỏ đi =)))))))

5/10/2021 Chúc 4 đứa comeback thật thành công!

Không bye nữa. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip