Chap 28: Người từng được ưu ái, không thể trở thành ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 28: Chúa sợ rằng chị sẽ đeo chiếc nhẫn này cho người khác và hình phạt sẽ ngăn cản chị đến bên em.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không trò chuyện cùng nhau, nhỉ?" - Chi Lợi đứng trước cửa nhà người bạn thân của mình mà nở nụ cười bắt đầu câu chuyện

"Tớ nghĩ cậu không muốn nói chuyện với tớ"

"Nếu không vì giấy giới thiệu du học thì tớ cũng chẳng muốn xuất hiện ở đây"

"Ồ gây phiền phức cho cậu rồi, thật xin lỗi"

"Việc nên làm, còn sớm như này.. muốn tản bộ không?"

Chi Lợi không nghĩ đến người đứng trước mặt cô bây giờ lại trở nên xa cách như vậy, suốt đoạn đường chỉ một mình cô độc thoại

"Tớ nghĩ rằng hai người yêu nhau thì không nên bỏ lỡ"

"Cậu nên nhìn vào đôi mắt sưng húp của em ấy vào sáng sớm và sự yên tĩnh không gây ra tiếng động nào, thay vì nhìn vào một cô gái đang cười nói vui vẻ trước mặt bạn bè và mọi người trong buổi tiệc"

"Tiếc thật, cậu thậm chí không thể nói lời chúc mừng sinh nhật em ấy một cách công khai"

"Chê trách tớ lãi nhãi cũng chẳng thấm được gì vào đầu cậu"

"Đưa điện thoại cho tớ"

"Đây là cơ hội cuối cùng, tớ hy vọng cậu hiểu ý tớ" - Chi Lợi thở một hơi dài rồi rời đi

Liễu Trí Mẫn bấm vào liên kết được hiển thị trên màn hình điện thoại, là một diễn đàn chia sẻ nội dung dành cho người đọc, tiêu đề "Trước một người như chị.. ai cũng sẽ mất lí trí cả thôi" cô lướt đọc hết tất cả đến ID người xuất bản 'Là 0 hay là 1' khoảnh khắc ấy trong lòng cô có một trận biến động nhưng không để ai biết.

*ting* tiếng thông báo tin nhắn đến gửi từ Chi Lợi

"Chuyến tàu xuất phát đi Đài Nam 2PM. Nếu cậu tàn nhẫn một chút, người rơi nước mắt sẽ không phải cậu. Mặc cậu chọn"

1:30 tại nhà ga Đài Bắc, sân ga đông nghịt người, phản chiếu ánh nắng gay gắt sáng bừng như sưởi ấm trời đông. Kim Mẫn Đình ngồi xuống một băng ghế trong sảnh vòm và lấy chiếc vé được kẹp hờ trong quyển sách ra. Em biết em sẽ lên tàu và không có người bạn đồng hành nào khác ngoài những kí ức về chị.

"Vẫn còn thời gian để ngồi thẩn thờ hửm"

Liễu Trí Mẫn, không.. là Hoàng Nghệ Trí, em cũng không hiểu vì gì lại rơi nước mắt, có lẽ lúc đấy em biết rằng chị sẽ không đến.

Nghệ Trí chưa bao giờ thấy Mẫn Đình khóc, cô có chút khó xử mà lặng lẽ ngồi nhìn đứa nhỏ trước mặt. Đồng hồ ở khắp nơi đang đếm từng phút trôi qua, lúc hai giờ kém năm phút người trưởng ga gọi khách đi Đài Nam lần cuối.

Chuyến tàu đã bắt đầu chuyển bánh dọc sân ga khi cả hai đã yên vị tại chỗ ngồi

"Em ổn chứ?" - Hoàng Nghệ Trí quan sát em một lúc mới dám lên tiếng hỏi

"Em phải là người hỏi câu này, chị ổn không?" - Sau khi kiểm soát được cảm xúc em cũng quay về trạng thái cân bằng

"Nếu là về Thôi Chi Tú thì chị ổn" - Nghệ Trí nở nụ cười tươi sáng nhìn em

"Chị nói xem, sao hai ta lại thảm đến thế này" - Em thầm nhìn Nghệ Trí mà cảm thán, em biết chị ấy đã trãi qua những gì.. nhưng đó là câu chuyện của họ, em không có quyền được xen vào.

"Bất cứ điều gì em gặp đều là ý muốn của chúa, những thứ em có đều là may mắn. Không có gì là hoàn hảo cả, mọi thứ đều có vết nứt.. vậy thì hà cớ gì phải tự làm đau bản thân" - Nghệ Trí mở nắp chai nước nhẹ nhàng đưa cho em

"Cách tốt nhất để yêu một người là cấp cho họ cái quyền được làm đau bản thân ta" - Em lảm nhảm gật gù tán thành những gì mình vừa thốt ra

"Cách tốt nhất để yêu một người là quản lý tốt bản thân. Không phải là nếu em cố gắng đối xử tốt với một người thì người đó sẽ yêu em đến tuyệt vọng. Cảm xúc của thế giới chắc chắn có một mặt thực tế: em có giá trị và người phù hợp sẽ xuất hiện"

"Giá trị mang tính chất tương đối, giá trị mà chị nghĩ có thể không đáng nói trong mắt đối phương"

"Thì ra là vậy, mấu chốt vẫn là ở con người. Nếu là người mình không thích thì dù có giá trị đến mấy cũng không đáng nói trong mắt đối phương" - Nghệ Trí mỉm cười nhìn em

"Em xin lỗi"

"Vậy còn em, cậu ấy sợ rằng sẽ có nhiều cuộc cãi vã với em trong tương lai và cậu ấy muốn chia tay với em?"

Em thầm lắc đầu như một câu trả lời

"Ai đó bị mắc kẹt trong cơn mưa, ai đó đang tận hưởng cơn mưa. Có người thì đợi mưa, có người lại đổ lỗi do mưa. Con người cả mà, những cá thể luôn tìm lí do. Đến một ngày em cũng sẽ biết được đáp án thôi"

Nếu người ngoài nhìn vào có thể không hiểu nổi cuộc trò chuyện giữa em và Nghệ Trí học tỷ, người trong cuộc luôn là người mang nhiều phiền muộn mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu.

"Năm mới vui vẻ, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, hẹn gặp lại em ở trường. Tạm biệt"

Sau khi Hoàng Nghệ Trí xuống ga Đài Trung, em mở quyển sách và cho phép mình lạc lối trong ma thuật của ngôn từ, lột bỏ hết da thịt và tên tuổi của của mình để hòa quyện theo từng tuyến nhân vật, ít ra cách này có thể giúp em trụ hàng tiếng đồng hồ trên chuyến tàu đơn độc mà không nghĩ đến chị.

29 tết, lúc trời mờ sáng, mẹ em mang theo một túi đựng vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân, bà hôn vào trán em khi em đang nằm cuộn tròn trong chăn nơi phòng khách, rồi rời đi. Em biết với tính chất công việc của gia đình, việc mọi người tụ họp đông đủ là điều không thể, có người này thì sẽ vắng người kia, dù đã quen thuộc nhưng cũng làm em thấy có chút buồn.

Bận thêm chiếc áo dầy cộm, tốt thôi, một mình thì cũng phải no cái bụng, em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mình. Đường phố dường như bao phủ bởi làn sương xanh mờ, ánh sáng mờ nhạt lóe lên trên những mái nhà phẳng phiu của khu phố cổ kính. Em bước chậm rãi, nói lời chào với những người hàng xóm sau đó len lỏi vào khu chợ nhỏ gần đấy.

Một ngày lẩn quẩn ở nhà, khác với bầu không khí nhộn nhịp ngoài kia, em không muốn trò chuyện cũng không muốn tiếp xúc với bất kì ai, em chán ngấy với những lời so sánh giữa em với những đứa trong khu. Em cũng mệt mỏi với sự ngụy biện đạo đức giả khi họ bảo em đáng thương, em không cần sự thương hại, em chỉ muốn tận hưởng cô đơn, thoải mái và đơn giản. Đừng phiền em, nhưng vẫn có kẻ không biết điều mà tìm đến.

"Nầy Kim sao chỗi, anh biết cưng một mình tự kỷ ở nhà, mau mau ra quán rượu ở khu chợ, có người muốn gặp em"

"Đang làm nhiệm vụ vẫn có thể uống rượu" - Tuy miệng càm ràm là thế nhưng em vẫn sửa soạn đến điểm hẹn

Hội bạn của anh trai em cũng khá quen mặt, đến nơi họ ném vài tấm chăn lên chân và đưa em một cốc dung dịch nóng hổi dậy mùi rượu nếp.

"Nhóc con đến tuổi thì phải uống rượu thành niên, năm ngoái không thể mời em vậy thì năm nay bù vậy. Không say không về" 

Tuy nói là rượu nhưng chủ yếu được nấu từ nếp theo công thức ở quê em nên phải gọi là thưởng thức hơn là uống để say, đôi khi trong một cuộc tụ họp đông đủ thì cần có chút men để dễ bắt đầu nhiều câu chuyện hơn và có những câu chuyện không nên tò mò nhắc đến

"Em học Đại học Đài Bắc nhỉ?"

"Vâng ạ" 

"Nghe nói Idol giới trẻ Thôi Chi Tú có bạn trai làm doanh nhân kinh doanh mảng tàu biển rất lớn ở Đài Bắc, đó có phải sự thật không?" - Một người bạn của anh trai em có vẻ là fan của bà chị Chi Tú muốn em giúp xác nhận tin hẹn hò rầm rộ những ngày qua

"Này đời tư của người ta, mới uống có nhiêu đây mà đã say rồi hả.." - Anh trai em giúp em giải vây

"Vậy thì nữ thần của trường em, cô gái tên tên, tên gì nhỉ? Mẫn cái gì Mẫn.."

"Liễu Trí Mẫn" - Em hớp nhẹ một ít rượu xuống cổ họng rồi nhẹ nhàng thả ra ba từ quen thuộc đến đau lòng

"Cái tên đó em nghe quen sao?"

"Đó là tên của một vị học tỷ khá nổi tiếng ở trường em"

"Ồ vậy đúng là Liễu Trí Mẫn rồi" 

"Có cái tên cũng không nhớ, trông cậu cứ cù lần ra đấy, cứ hỏi một đống câu hỏi như thế mà chẳng biết người mình nói đến là ai" - Anh trai em trêu đùa 

"Nghe nói em ấy là mỹ nữ vạn người mê, vài lần anh có đọc trên trang chủ trường em quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Em xem xem nếu cô ấy thích quân nhân thì anh có cơ hội không?" - Bạn của anh trai em thật biết cách bắt nạt người, anh ta nhìn em với nụ cười để lộ cả sự hứng thú lẫn quan tâm 

"Anh đánh giá cao mối quan hệ giữa em và chị ấy rồi, tụi em đến phương thức liên hệ cũng chẳng có thì em làm sao có thể biết được sự lựa chọn của chị ấy" - Em hất nhẹ tóc mái ra sau cười nhạt như thể muốn làm nhẹ vấn đề 

"Cái thằng đần này, ở quân ngũ thiếu hơi gái hóa rồ à. Lâu ngày mới có dịp tụ hợp, không còn chủ đề nào khác hửm" - Anh trai em lại một lần nữa 

"Bênh em gái dữ vậy, tụi này chỉ tò mò về những người xung quanh em ấy chứ có ai làm khó dễ gì con bé đâu, mà trông có vẻ người ta cũng đến tuổi cặp kê rồi cậu cứ giữ khư khư như vậy mà được sao, biết đâu được ở Đài Bắc có người còn tốt hơn người anh trai như cậu"

"Này, tớ chẳng bao giờ can thiệp vào đời tư của con bé, bởi cuộc đời tớ cũng chẳng phải bức tranh hoàn hảo gì cho cam. Nếu cậu mà có em gái, cậu sẽ bắt đầu, mà không ý thức được, chia đám đàn ông ra thành hai nhóm: những kẻ khiến cậu ngờ rằng muốn lên giường với con bé và những kẻ không khiến cậu ngờ như vậy. Kẻ nào nói thế không đúng thì chắc chắn là đang nói dối. Tớ ngờ rằng cậu thuộc nhóm đầu tiên, nên chẳng quan tâm cậu có hỏi mấy câu vô nghĩa tưởng chừng vô hại đến con bé hay cấp hàm của cậu bao nhiêu sao, nếu cậu gây khó dễ cho con bé thì với tớ cậu cũng chẳng khác gì một tên vô lại" 

"Cậu quá đáng rồi đấy, tôi chỉ hỏi về bạn bè và cuộc sống xung quanh em ấy nhưng cậu lại nghĩ rằng tôi muốn tán tỉnh em cậu sao?"

"Thôi không tranh cãi những chuyện đó nữa, cấp trên vừa gọi kìa" - Chị gái ngồi đối diện can ngăn

Sau khi nhận nhiệm vụ đám đàn ông ồn ào đã rời đi, trên bàn chỉ còn lại mình em với ba bốn người chị sống cùng khu. Cuộc trò chuyện vẫn thế, những mẫu vặt đời sống cho đến loại thương hiệu đang nổi tiếng, những mẫu son đang thịnh hành sau đó là nhận xét về những chàng trai trong tầm ngắm. Riêng em, chủ ý ban đầu để em đến đây chính là rượu. Em ngã người tựa lưng vào góc tường nơi quán vỉa hè sáng rực ánh đèn lồng,mắt chao đảo vì men rượu, nở nụ cười châm biếm như thể đang trong cuộc trò chuyện với mọi người. 

Trăng cao, gió lộng, mĩ cảnh cùng rượu ngon. Hận là không thể chia sẻ cùng người.

 "Vị tiểu thư này, tôi cảm thấy quán nước ven đường này không xứng với em. Những quầy hàng ven đường có cảm giác như một nhà hàng cao cấp khi em xuất hiện hoặc là em đã kéo các quán ven đường lên một tầm cao, vậy thì thật tốt để trở thành mỹ nhân, nhỉ?" 

"Ai vậy" - Một trong số những chị gái trong bàn lên tiếng

"Tôi thật sự muốn ngồi đối diện với em ấy, có được không?" - Ánh mắt khẩn cầu 

"Mẫn Đình à, người quen của em sao?" 

"Không quen" - Ngay cả khi em đã chuẩn bị cho việc đối mặt với chị, hàng phòng thủ vẫn sẽ bị phá vỡ, thanh âm quen thuộc như liều thuốc mà em cần suốt những ngày tháng qua. Điên rồ

"Chạy qua hàng ngàn cây số, đi qua bao đoạn đường, đứng trước mặt em chị chỉ muốn nói cậu một câu: Làm quen lại nhé! Liễu Trí Mẫn, 21 tuổi, sinh viên Luật trường Đại học Đài Bắc. Xin hỏi tên em là gì?" 

"Là Liễu Trí Mẫn mà tên ngốc kia hỏi lúc nãy hả" - Hội chị gái bây giờ trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi nhưng cả người hỏi lẫn người được hỏi không ai thèm quan tâm đến sự hiện diện của bọn họ

Liễu Trí Mẫn thu lại cánh tay bị em lơ đi mà thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, không quên đem thẻ căn cước cho những người xung quanh xem để chứng minh cô là công dân gương mẫu trước khi bị đập chết nơi đất khách

"Em là học tỷ cùng trường với em ấy, tụi em có thể nói chuyện với nhau được không ạ?" 

"Được tụi chị về trước, em ấy uống hơi nhiều phiền em đưa con bé về nhà" 

Sau khi tốp những người còn sót lại rời đi, quán vỉa hè mới quay trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Em vẫn trạng thái cũ một bên ngồi uống rượu mặc cho ánh nhìn như muốn xuyên thủng từ chị.

"Dù không thể cùng nhau ngắm trăng, cùng nắm tay nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, không thể cùng nhau đi dạo dưới làn gió chiều trãi nghiệm vạn vật trong mắt tựa thiên thu. Ý chị là, chị muốn làm những điều này với em, một lần nữa, có được không?" 

"Hoa là một dạng lãng mạn, hiếm thấy lãng mạn cả đời." - Em vuốt ngược tóc mái ra sau tỏ vẻ cười cợt với câu nói của chị

"Lãng mạn nhất là một người chạy một quãng đường dài để gặp một người khác, dẫu biết rằng sẽ không có ngã rẽ nhưng vẫn yêu hết mình, bất chấp biết rằng sẽ nhận bao nhiêu lời từ chối, vẫn cam lòng" - Cô lấy tay vuốt lại mái tóc của em 

 "Liễu Trí Mẫn, con người chị thật khó hiểu. Thích thì chủ động, gieo rắc hy vọng cho người khác đến khi chán rồi lại không nói một lời mà rời đi. Cũng giống như bây giờ, tự dưng chạy đến đây nói mấy lời như này, còn quan trọng sao? Thời gian em cần chị đã qua lâu rồi." - Em hất bàn tay chị ra khỏi người em, mỗi một đụng chạm lại khiến em đau đớn đến mức cắn chặt môi

"Em biết đấy, không ai có thể bước vào trái tim chị ngoại trừ em, em luôn là ngoại lệ của chị. Cho chị xin nút tạm dừng, để chị có thể chậm lại, chị nên dùng loại ngôn ngữ và giọng điệu nào để diễn tả tâm trạng rối bời của mình" 

"Em là ngoại lệ của chị, nhưng khoảnh khắc em rời đi, nó đã trở thành không có ngoại lệ" - Em cay đắng một hơi uống cạn ly rượu trên tay

"Đừng uống nữa, chị đưa em về" - Cô chặn ly rượu chuẩn bị được đưa lên môi em, ánh mắt không còn nghiêm nghị như trước đây thay vào đó là một chút xót xa cùng cảm giác tội lỗi

"Khóc, chị không được phép khóc. Người làm tổn thương lại rơi nước mắt trước kẻ bị mình tổn thương sao?" 

"Chị không ngừng yêu em, chị chỉ ngừng thể hiện điều đó"

"Em giận chị, đồ ăn trên bàn rất ngon ăn không hết liền nghĩ đến chị mà muốn khóc nhưng em không dám buông ra khóc, ngay cả ngủ cũng không ngủ được, chính là trong người cảm thấy khó chịu. Đó là vì em yêu chị, vậy tình yêu với chị là gì? Là những giọt nước mắt thức trắng đêm ướt gối, hay thầm niệm câu 'Chị yêu em' ngàn vạn lần trên đầu môi nhưng chị mong em sẽ gặp được người tốt hơn chị" - Em nhìn chị, nước mắt cứ thế mà tuông ra

"Ngay cả một lí do chia tay chị cũng không bịa ra được, ít ra chị phải cho em một lí do dù nó có nực cười như 'Chị thấy rằng chúng ta sẽ không đi đến cuối cùng trong tương lai. Hãy để chúng ta chia rẽ trong khi mối quan hệ bây giờ chưa sâu đậm lắm' ít ra chị phải cho em một lí do để em có thể buông bỏ chấp niệm này."

"Trên trời có hàng triệu vì sao, nếu mỗi ngôi sao là một điều ước. Em sẽ ước hàng triệu lần, mong rằng chị đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em. Nhưng chị biết không, mỗi khi em nhớ chị bầu trời trong mắt đều là mảng đen vô tận, không có nỗi một ý chí để đẩy chị ra xa, thật vô dụng."   -  Em ngẩn đầu lên trời tựa như nhìn những vì sao để cố gắng đem hết những giọt nước mắt thu lại 

"Chị xin lỗi, chị không hối hận khi gặp em ở độ tuổi này và chị hy vọng em có thể nhớ đến chị.."

"Thật không may, em nghĩ là em sẽ không gặp chị ở độ tuổi này. Lần sau nếu chị không có khả năng hoàn thành điều gì đó, đừng hứa với em, cuối cùng thì em vẫn là người có lỗi. Tạm biệt" - Em đứng dậy rời đi không cần biết chị có theo sau hay không, em chỉ biết rằng em sắp ngất ra giữa đường mất rồi. Uống bao nhiêu rượu thì có ích gì, vẫn không quên được chị ta, đồ tồi tệ chết tiệt.

Cô đứng trước cửa nhà nhìn em.

 Đôi khi cảm xúc chợt trào dâng, trong lòng có chút đau nhói, cô đưa tay ôm ngực không dám thở mạnh, giờ mới biết cảm xúc thích một người mà không thể đến bên nhau, đau lòng lắm

Chị khác em, khi nhìn lên bầu trời thứ duy nhất chị nhìn thấy chính là em, khi nhắm chặt mắt lại là lúc chị đang nghĩ đến em.

Những gì chúa không ban cho ta dù ta có siết chặt ngón tay đến đâu thì vẫn sẽ bỏ lỡ, còn những gì đã trao cho ta thì dù ta có nhớ nhung thế nào cũng sẽ được sở hữu. Vì vậy, đôi khi phải tin vào số mệnh, tin rằng mọi thứ đã được định sẵn trong bóng tối và là sự sắp đặt tốt nhất. Đôi khi phải có một cú vả và điều này thì không bao giờ là bắt buộc, chúng ta phải học cách bình tĩnh chấp nhận chúng. Cũng giống như Chúa sợ rằng chị sẽ đeo chiếc nhẫn này cho người khác và hình phạt sẽ ngăn cản chị đến bên em.

3:00 AM

*reng reng* 

"Nhà Kim nghe ạ" - Em vừa chợp mắt được vài phút thì bị tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách đánh thức

"Tối nay chị uống một chút rượu và muốn gọi cho em, nhưng chị đã kiểm soát nó"

"Làm tốt lắm" - Nói xong em cũng gác máy

*reng reng*

"Lại gì nữa" - Em cau có 

"Nhưng chị thất bại rồi"

"Ồ, chia buồn cùng chị"

*cụp* tắt máy

*reng reng*

"Chị, chị,.. em chặn số chị. Khoan hãy tắt máy. Nói nhiều thì sợ em khó chịu, nói ít thì sợ em không hiểu hết ý,còn không nói thì chị sẽ ân hận cả đời, lời nói cứ như vậy mắc kẹt trong cổ họng. Chị nhớ em."

"Ờ, đã nghe rồi, tắt đ.."

"Khoan đã, em nhìn ra cửa sổ đi"

"Chị làm gì ngoài đó" - Em hốt hoảng nhìn thấy chị một thân quần áo mỏng manh đứng trong bốt điện thoại công cộng vẫy tay với em

"Em có ra ngoài ngắm trăng không?"

"Ngắm cái đầu trứng cút của chị, chị biết bây giờ mấy giờ không"

"Ba giờ sáng"

"Vẫn còn tỉnh táo, còn nói chuyện được. Chị mau quay về đi, trời đầy tuyết rồi, em không muốn có xác chết nằm trước cửa nhà em ngày 30 tết đâu"

"Chị đã không cùng ai bước qua bốn mùa trong mùa đông, chị không bước vào mùa hè, và mùa hè không bước vào mùa đông, chị luôn cô đơn"

"Chị nói gì vậy" - Một giây trước em còn nghĩ chị đủ tỉnh táo để rời đi, em đặt bàn tay lên trán mà thầm chửi thề

"Chị đã không cùng ai bước qua bốn mùa trong năm, mùa đông cũng như mùa hè, mùa hè cũng như mùa đông.. chị đều cô đơn"

"Rồi thì sao"

"Vào ngày sinh nhật của em, chị đã tự hỏi: Hai tháng sau là đêm giao thừa, năm nay có tuyết không? thời tiết có lạnh lắm không? có pháo hoa không? chị sẽ ở bên em chứ?"

"Ồ"

"Có, có, có và có" - Tiếng cười thành tiếng phát ra bên kia đầu điện thoại

Em phải mất 5 giây để hiểu được những gì chị vừa nói

"Thật may mắn khi gặp được nhau, Đình à, cảm ơn vì em là điều tuyệt vời nhất cho tuổi trẻ của chị, nhưng tuổi trẻ của chị vẫn chưa kết thúc, đối với chị nó còn quá nhiều tiếc nuối, nhưng tuổi trẻ mới có những tiếc nuối."

"Này, em định sẽ tiếc nuối cả đời" 

"Em thật biết cách chặn họng người khác"

"Em không may mắn đâu, em luôn tự dối lòng mình để cho qua chuyện, nhưng mỗi khi trời yên lặng em lại nhớ chị rất nhiều. Em thường xuyên cảm thấy mình thật tuyệt vọng, em đã nói rất nhiều điều tàn nhẫn với chị, đến đêm vẫn không kìm được nước mắt, không thể không nghĩ đến chị, hết lần này đến lần khác tha thứ cho hành vi quá đáng của chị"

"Chị sai rồi. Chị đã đánh giá thấp việc chị thích em, bao nhiêu đêm thống khổ chỉ muốn được gặp em. Cảm giác đó chị không thể nào diễn tả được nhưng chị thật sự rất nhớ em."

"Mặt dày, sến súa, thất thường.."

"Em liệt kê hết tất cả khuyết điểm của chị, em còn yêu chị nhiều lắm, không thể dối lòng được"

"Thêm một điểm nữa, tự tin thái quá"

"Vậy, em cho chị một cơ hội được giải thích được không?"

"Để xem đã"

"Bên ngoài rất lạnh, cho chị vào nhà được không?"

"Không được, anh trai em đang ngủ trong phòng"

"Chị vào giải trình với em, không liên quan tới anh trai em"

"Không được, cho chị thời gian soạn văn.. sáng mai quay lại. Mau về đi, khoan đã chị ở đâu"

"Khách sạn gần quán rượu" 

"Về nghỉ ngơi đi, không được uống rượu" 

"Em nghĩ chị là sâu rượu như em"

"Ơ, em chưa chấp nhận huề đâu nhé. Đừng nghĩ chúng ta đủ thân để đùa như vậy"

"Ngủ ngon" 

"Em, sao vậy?" - Cô nghe tiếng thút thít bên kia điện thoại nên có chút bất ngờ

"Không, chỉ là rất lâu rồi mới nghe lại thanh âm này, có chút không quen"

"Ngốc, từ đây về sau, mỗi tối chị sẽ chúc em ngủ ngon"

"Em đã nói, đừng hứa với em nếu như chị không có.."

"Chị hứa, chị lấy danh dự ra hứa với em. Tin chị"

"Còn lâu mới tin chị, hứ. Cúp máy đây"

"Được, sáng chị quay lại"

"Tốt nhất là chị nên soạn cho văn vẻ và logic, lần này em sẽ không dễ dàng tha thứ cho chị đâu."

"Tuân lệnh" 

"Tắt máy đây"

"Em tắt đi"

"Tắt đó"

"Ừm"

"Ừm?"

"Em cũng không muốn tắt, thừa nhận đi em muốn nói chuyện với chị"

"Nằm mơ"

*cụp* 

Hừ, rất giỏi xem mình quan trọng trong lòng em, để xem, coi em trừng phạt chị như nào. Chờ đó.

END CHAP 28

wow đã hơn 1 tháng mới up chap mới ^^ như trên có viết "lần sau nếu chị không có khả năng hoàn thành điều gì đó, đừng hứa với em" cuối cùng thì tôi vẫn là người có lỗi, tôi hứa up từ tháng trước mà nay mới up được. 

khoảng 5 chap nữa là end rồi, tui lưu bản nháp hết rồi, bữa vô wattpad thấy mất tiêu hú hồn thiệt sự. 

Cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện của tôi, xong truyện này tôi sẽ viết tiếp một shortfic or longfic dựa trên một câu chuyện có thật, tùy theo lịch cty tôi cho tạm nghỉ đến bao giờ.. 

Không hứa đâu, bye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip