Chap 26: Em là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi đến trời hừng đông rải hàng trăm hàng ngàn tấn ánh sáng ảm đạm lên cửa phòng ngủ tôi mới nhận ra cả đêm dường như tôi không chợp mắt được giây nào. Dự tính sẽ nằm thêm một chút nhưng nhớ ra vẫn còn lời hứa với em, tôi thay vội bộ đồ đầu tiên vớ được rồi bước xuống nhà nơi có bầu không khí còn ảm đạm hơn chính căn phòng này.

Tôi nhìn thấy ba mình, ông ấy nở một nụ cười tuyệt vọng, đầy lo lắng và cô đơn nhìn tôi.

"Ngồi xuống ăn sáng rồi hãy đến trường, rất lâu rồi ba không thấy con ở nhà. Việc học có quan trọng nhưng cũng nên thường xuyên về thăm nhà"

"Dạ vâng" - Liễu Trí Mẫn hiểu ý của ba mình muốn nói là gì nên cũng ậm ự cho qua

"Cuối tháng con đi thi bổ sung hồ sơ du học đi. Còn về giấy tờ mẹ sẽ tìm người giải quyết" - Mẹ cô im lặng cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng

"Nhanh đến vậy? Chẳng phải sẽ nói qua tết.."

"Chị con gấp lắm rồi, cần phải bay trước năm mới. Con có việc gì quan trọng hơn sao?"

"Dạ.. không. Cứ nghe theo mẹ đi"

Tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt của mẹ: một thiếu nữ ngây thơ và yếu đuối, cứ nghĩ bản thân sẽ phản đối chống lại sự sắp đặt của bà ấy, cứ nghĩ mình sẽ chống lại thế giới này nhưng tôi đã bại trận trong một tích tắc, khoảnh khắc mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi.. tôi biết mình nên thỏa hiệp.

Ba tôi, một người đàn ông trầm tĩnh không chỉ trên thương trường mà còn trên cả bàn ăn này. Ông ấy im lặng để người phụ nữ trước mặt lấy đi hết những gì mà ông có hoặc có thể tôi và chị gái mình không quan trọng bằng công việc của ông, tôi thay người phủ định vế sau.

Tôi biết ba mẹ mình đã ly thân từ nhiều năm nay, tương lai có thể sẽ là ly hôn. Không một trận cãi vã nào, không xích mích, không ai phản bội ai. Chỉ là đã quá mệt mỏi để ở bên nhau, một người nói lời chia tay người kia im lặng giải thoát cho cả hai. Chị gái tôi mắc bệnh lạ phải thường xuyên thay máu để duy trì sự sống, từ nhỏ tôi đã được dạy rằng phải ưu tiên chị ấy, làm việc gì cũng phải vì chị, đến cả ước mơ làm luật sư của chị tôi cũng phải thay chị mà thực hiện. Khi gặp em, cứ nghĩ tôi đã chinh phục cả thế giới nhưng lại không nhận ra rằng tôi có thể lại mất nó trong một tích tắc. Tôi phải tiếp tục thế giới của chị mình, phải đến Canada làm một đứa trẻ theo ý mẹ tôi. Tôi thầm thở dài chịu thua.

"Hôm nay con có rảnh không, cùng mẹ đến nhà thờ.."

"Không ạ"

"Được, vậy về trường sắp xếp cho tốt đừng để ảnh hưởng đến lịch bay"- Mẹ cô có chút bất ngờ với con gái mình, rất hiếm khi cô nói lời từ chối. Điều này làm bà có chút không vui

Sau khi nói lời tạm biệt với chị gái, cô đón xe quay về trường. Đứng trước cửa kí túc của em, cô mỉm cười nhìn đồng hồ thầm hài lòng vì bản thân đã đến sớm hơn vài phút.

"Liễu Trí Mẫn?" - Thôi Chi Tú hôm nay có lịch đi sự kiện nên phải ra ngoài từ sớm, cô không ngờ rằng có người lại đến đây sớm hơn cả lịch trình của cô. Đúng là người có tình yêu thì luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng nhỉ.

"Kim Mẫn Đình em ấy đã thức giấc chưa?" - Liễu Trí Mẫn đút hai tay vào túi quần vì tiết trời buổi sáng gần sang đông rất lạnh, không quên mỉm cười nhẹ nhìn Thôi Chi Tú một cái

"Còn lâu mới nói cho cậu biết" - Thôi Chi Tú nói xong cũng bỏ đi. Gặp cô không chào được một tiếng, mở miệng ra câu đầu tiên là Kim Mẫn Đình thật khiến cẩu độc thân như cô vì ganh tỵ mà khó chịu .

Đợi được một lúc Kim Mẫn Đình cũng xuất hiện với nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt

"Luật sư Liễu, quầng thâm dưới mắt chị kìa. Chị muốn làm quốc bảo hửm? Em có nên nghĩ là con cú đã tha được mèo ra biển không nhỉ?" - Kim Mẫn Đình mỉm cười tinh quái trêu đùa người trước mặt

"Con cú đã chết đuối, chấm hết. Được chưa?" - Liễu Trí Mẫn cười bất lực nhìn em

"Lạnh" - Kim Mẫn Đình tuy mới bước ra khỏi cửa kí túc được vài phút nhưng đã bị cái lạnh quật ngã mà run rẩy

"Biết trời đã sang đông còn không chịu mặc thêm áo"

"Em không có hứng nghe chị lên lớp đâu" - Kim Mẫn Đình khoanh tay kìm nén cái lạnh mà bĩu môi tỏ ra hờn dỗi

"Ôi tuổi trẻ, hoa thơm của dại khờ"

Liễu Trí Mẫn bước đến ôm lấy Kim Mẫn Đình chia sẻ chút ấm áp của cơ thể mình cho em

"Lên phòng lấy thêm áo khoát đi" - Cô xoa đầu em mà thuyết phục

"Không muốn" - Kim Mẫn Đình rút đầu vào hõm cổ của chị mà ngoe ngẩy lắc qua lắc lại

"Hửm, sao lại không muốn?" - Rõ là than lạnh nhưng lại không muốn mặc thêm áo

"Tí nữa nắng lên trời sẽ ấm thôi. Em không muốn vác thêm một chiếc áo bên người, dư thừa lắm"

Liễu Trí Mẫn chỉ biết cười trừ với lí do mà em vẽ ra

"Vậy em muốn đứng đây đến khi nắng lên?"

"Hứ, chị đứng một mình đi. Buông ra" - Kim Mẫn Đình chủ động rời khỏi cái ôm nhưng vì lực của em không đủ làm điều đó hoặc là ngay cả bản thân em cũng không muốn làm điều đó, cứ như vậy mà tận hưởng cái ôm của chị.

"Được rồi, hết giờ sử dụng máy sưởi rồi. Đi ăn sáng thôi, em còn giờ lên lớp đấy"

Tùy không can tâm nhưng mặt em vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà nắm tay chị bước dọc theo lối dẫn đến khu nhà ăn của khoa em.

Cả hai bước vào nhà ăn, nơi một nhúm các nam sinh trông như bô lão thơ thẩn tay cầm thức ăn nhưng mắt lại dán vào màn hình máy tính, có người thì là sách có người còn tự ngồi nói nhảm một thứ ngôn ngữ lập trình gì đấy mà cô hoàn toàn không hiểu nổi.

Người đến nhà ăn từ sớm như này chỉ có 2 trường hợp, một là thức đến tận sáng để hoàn thành bài báo cáo hay dự án nào đấy, hai là đến để chơi game vì nhà ăn khoa công nghệ nổi tiếng là nơi có wifi mạnh nhất trường.

"Cuộc sống của họ chỉ còn là một lễ nghi rãi những mẫu bánh vụn thức ăn rồi đợi"

"Ý em là?"

"Việc ăn uống cũng chỉ là một hình thức của cuộc sống"

Cả hai lựa được một góc bàn nơi cách xa những con người có mặt trong phòng ăn này, Liễu Trí Mẫn tay khuấy chén súp trước mặt quan sát Kim Mẫn Đình đang lựa rau ra khỏi chiếc sandwich của em.

"Em ăn thử một miếng xem, không chết đâu"

"Nhưng nó không ngon, em sẽ chẳng bỏ vào miệng những thứ không ngon đâu"

"Vẫn có thứ không ngon mà em cho vào miệng đấy thôi" - Liễu Trí Mẫn trưng ra vẻ mặt bí hiểm và sắc sảo của mình, một bên mày nhướng lên.

*thở dài* Kim Mẫn Đình hiểu chị đang ám chỉ điều gì, em cuối đầu xuống tiếp tục ngấu nghiến chiếc sandwich để che đi một phần khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Được rồi, công chúa của chị, em có muốn ăn tí súp nóng không?" - Liễu Trí Mẫn múc một muỗng súp thổi bớt nóng rồi đút cho em

"Không" - Tuy là nói không nhưng em vẫn mở miệng để chị đút

"Có ngon không?"

"Không, vẫn là sandwich ngon nhất. Chị mau ăn đi, nhìn em không giúp chị no đâu"

"Chị đi lấy nước, em muốn uống gì?"

"Cacao nóng"

Phòng ăn dần trở nên đông hơn sau khi tin tức Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình có mặt ở đây. Thật ra đã có nhiều tin đồn về cả hai nhưng em và chị đều không muốn để tâm tới, đủ mọi thể loại đồn thổi đến cả hình chụp cũng đầy trên diễn đàn trường. Có cả hội lập ra để ủng hộ cả hai cũng có hội lập ra để lên án em và chị. Khi em biết đến hội này liền để lại một bình luận trên Topic "Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình tình cảm luyến ái?" : Những kẻ không có cuộc sống thường chỏ mũi vào cuộc sống của người khác.

Em cùng chị tản bộ dọc con đường đến dãy lớp học của em, suốt dọc đoạn đường chị luôn nhìn em mà cười

"Em không biết chị đang cười cái gì" - Kim Mẫn Đình nhìn Liễu Trí Mẫn đăm đăm, liếc nhìn những người đang quan sát cả hai

"Chị có cười đâu, chị vui vì được gặp em đấy"

"Chị nói cứ như là khó khăn lắm mới gặp được em vậy"

"Có một buổi lễ vào lúc tám giờ sáng ở cách đây 15ph đi xe, tại nhà thờ Giuse"

"Vậy tại sao chị lại có mặt ở đây?"

"Vì em là tín ngưỡng duy nhất trong lòng chị"

"Những người theo đạo sẽ rất buồn nếu nghe những lời này từ chị đấy"

"Chỉ cần em thấy vui là được, chị không ngần ngại trở thành kẻ tội đồ để đổi lấy chốn thiên đường nơi chị có thể ở bên em"

Kim Mẫn Đình lấy tay giữ miệng Liễu Trí Mẫn lại, không cho chị nói thêm nữa.

"Hôm nay chị có giờ lên lớp không?"

*lắc đầu*

"Vậy thì quay về phòng mà nghỉ ngơi đi, sắc mặt chị không tốt một tí nào cả. Học xong em sẽ mang đồ ăn đến thăm chị"

"Được, học tốt, chị chờ em"

Sau khi về kí túc Liễu Trí Mẫn cô mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ, tưởng chừng như đã qua một thập kỉ, lúc cô tỉnh giấc trời vẫn còn sáng nhưng cổ họng có chút khô rát, cô ngồi dậy để tìm nước nhưng lại nhìn thấy Kim Mẫn Đình đang ngồi đọc sách

"Chị đã dậy rồi, em nghĩ chắc phải đợi chị đến tối cơ. Cả đêm qua chị thực sự không ngủ?"

"Môi của chị khô quá"

"Cho chị bốc hơi thành bộ xương khô luôn" - Kim Mẫn Đình tuy ngoài miệng thì càm ràm nhưng tay vẫn cầm ly nước đến đưa chị

"Nếu có một cô gái nói với bạn rằng môi của cô ấy khô quá thì bạn hãy hôn cô ấy đi" - Liễu Trí Mẫn sau khi uống xong cũng thốt ra được một câu

"Em không thèm hôn chị, em không thích chị một tí nào cả" - Kim Mẫn Đình giật lấy ly nước đã cạn đem đi để lại chỗ cũ

"Thật không?"

* Liễu Trí Mẫn một bên ra sức chu môi khiêu khích *

"Được rồi vậy để em hôn chị một cái" - Kim Mẫn Đình gằn giọng tỏ vẻ uy hiếp đôi môi của Liễu Trí Mẫn

"Bây giờ không muốn nữa rồi, sau khi được cấp nước môi chị đã tự chữa lành"

"Hôn má thôi thì sao?" - Kim Mẫn Đình giỡn nhây

"Không"

"Là chị từ chối em đấy nhé, lần nào cũng là em chủ động. Hứ"

Em dỗi xoay người đi nhưng bị một lực kéo mạnh giật lại

*chụt*

"Chị vừa để lại trên má em một vết son to như này, luật sư Liễu chị có lời nào bào chữa không?" - Kim Mẫn Đình ngồi lên đùi Liễu Trí Mẫn mà ra sức giành quyền lợi

"Tan chứng vật chứng có đủ, cứ xử theo pháp luật" - Liễu Trí Mẫn ôm lấy đứa nhỏ to xác trước mặt tựa cằm lên vai làm em có chút đau mà nhăn nhó

"Hình phạt như nào, em có chút không hiểu luật cho lắm"

"Đền bù thỏa đáng"

Cả hai cùng cười đến ngớ người ra nhưng cũng chợt nhận ra là trời đã lấm lem tối

"Đồ ăn cũng nguội cả rồi, em có muốn đi dạo biển không?"

"Chuyển đề tài nhanh đấy" 

Em cùng chị chọn một nhà hàng gần biển để ghé qua, trong suốt buổi ăn rôm rả những câu chuyện từ việc học đến đời thường, chị cũng kể em nghe về chuyện tình của Chi Lợi học tỷ cùng con bé Ning Nghệ Trác. 

Sau buổi ăn chị cõng em đi sát bờ biển nơi từng con sóng vỗ vào chân chị từng đợt từng đợt như thể muốn nuốt trọn đôi chân kiều diễm ấy. 

"Tại sao em lại thích ngôi sao?" - Liễu Trí Mẫn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

"Bởi vì nó giống như con người ta, trông thì rất nhỏ bé nhưng lại phi thường to lớn"

"Còn chị, tại sao lại thích dãy ngân hà"

"Bởi vì chị có thể chứa được em"

"Dãy ngân hà rộng lớn như vậy, em chỉ là một ngôi sao nhỏ. Chị biết không một ngôi sao không thể thắp sáng được cả dãy thiên hà nhưng em sẽ là ngôi sao sáng nhất trong tất cả những ngôi sao xung quanh chị"

"Em nói dãy thiên hà nào? Dãy thiên hà của chị chỉ có một ngôi sao thôi"

"Vậy chắc cuộc sống của chị hẳn là tối tăm lắm, không sao để em hy sinh thắp sáng nó"

"Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời chị"

"Hửm" 

"Chỉ muốn cảm ơn em vì đã đến bên chị thôi" 

Liễu Trí Mẫn thầm nghĩ thật may mắn khi cõng em phía sau, hiện tại những giọt nước mắt đã rơi trên đôi má của cô. Trong phút chốc cô muốn chạy thẳng đến phòng thú tội và xin chúa ban cho mình một cái chết bất tử, cô sẵn sàng đối mặt xưng tội với những vị tối cao để đổi lấy một cơ hội để ở bên em. 

Giữa tình cảm ruột thịt và tín ngưỡng của mình,.. thật xin lỗi.

END Chap 26

*Quốc bảo = Gấu trúc (mắt thâm đen) =))))

*Con cú đã tha được mèo ra biển = Cú mèo = Thức khuya

*Con cú chết đuối = cú ra ngoài vào buổi sáng mắt không tỏa nên tự đâm đầu xuống biển chết đuối. Ý là thừa nhận mình là cú đêm =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip