Chap 19: Hẹn hò chính thức? Thôi bỏ đi, ai mà thèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một đêm vận động mạnh cuối cùng Kim Mẫn Đình cũng đủ tỉnh táo nhớ lại toàn bộ câu chuyện hôm qua. Dối trá, rõ ràng trên phim thường sau một đêm say nhân vật chính có nhớ gì đâu. Em ngồi thẫn thờ trên giường chị không biết nên làm gì tiếp theo, lòng tự trách bản thân mà vò đầu bức tóc làm rớt tờ giấy note màu xanh xuống

'Ngủ dậy thì gấp chăn ngay ngắn, dọn dẹp đống tàn tích của em.. DỌN XONG mới được đi'

Em cười nhếch mép, đúng là hiện thực luôn biết cách làm tổn thương trái tim thiếu nữ mới lớn. Có nên dọn không? Cũng có gì để dọn đâu, chăn gối lộn xộn giày dép tứ tung quần áo vươn vãi khắp phòng, khoan đã làm sao lại có nhiều quần áo thế này? Bỏ qua sự hoài nghi, em mở điện thoại quay video cầu cứu hội chị em

"Help me help me, tớ có nên dọn đống này không?"

Thân Liễu Trân: "Đang ở đâu vậy? có biết mọi người bỏ tiết học để tìm cậu không?"

Thôi Chi Tú: "Quay về kí túc gấp, cô thèm đòn à? Về đây biết tay tôi"

Ninh Nghệ Trác: "Chị mau quay về đi, Thôi Chi Tú chị ấy sắp giết người rồi"

Này là em chạy theo tiếng gọi bạn bè, số trời đã định là em không cần phải dọn chứ em không có lười đâu. Bỏ lại hiện trạng căn phòng, em nhảy chân sáo quay về kí túc dành cho học viên.

*5 giờ chiều*

~ting~

"Điện thoại cậu có tin nhắn kìa" - Thân Liễu Trân vừa học về nằm dài trên giường nói với xác chết Kim Mẫn Đình ngủ từ sáng đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu dậy

Ai lại đi nhắn tin giờ này, phiền chết đi được. Em mắt nhắm mắt mở nhìn tên, là Liễu Trí Mẫn, chị chị chị ấy nhắn tin với em làm gì? Chẳng lẽ tìm em vụ tối qua, ai lại đi chấp nhất người say chứ. Sau khi lấy lại bình tĩnh em mới dám mở hộp thư ra xem, chỉ vỏn vẹn hai từ 'Xuống lầu' dù không biết là chuyện gì nhưng khẩu khí như này em thật không dám lề mề mà phóng thẳng một đường chạy xuống

"Hi" - Em nở nụ cười gượng giơ tay chào chị

"Trông có vẻ ngủ ngon nhỉ? Còn tự biết tìm đường về, tốt, xem ra không chỉ não mà tay chân cũng hoạt động tốt nhỉ?" - Liễu Trí Mẫn nhìn em một lượt từ trên xuống đưa ra lời nhận xét

"Chị tìm em có việc?" - Kêu em xuống chỉ để nói mấy câu này thôi sao?

"Đi theo chị" - Liễu Trí Mẫn nắm lấy chiếc mũ áo hoodie của em mà lôi đi

"Chị làm gì vậy, em tự đi được" - Em vùng vẫy mà phản kháng

"Em nói câu này với chị rất nhiều lần, em nhớ chứ? Đừng hòng tìm cách bỏ trốn"

Cứ như vậy người trước người sau, em cũng bỏ cuộc mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Suốt dọc đường mọi người đều nhìn và chỉ trỏ vào em với chị, cũng may mũ áo che được nửa khuôn mặt em nên không ai nhận ra.

"Liễu Trí Mẫn học tỷ với ai vậy?" - Người qua đường A

"Trời ơi, tớ cũng muốn được Liễu học tỷ xách đi như vậy" - Người qua đường B

Cuối cùng cũng lên đến phòng chị, hiện trạng trước sau như một kể từ lúc em rời đi

"Dọn hết đống này rồi chị đưa em về" - Liễu Trí Mẫn một thân khoanh tay nghiêm nghị ngồi trên giường của mình nhìn em

"Tại sao em phải dọn?"

"Tại sao?"

"Ý em là em chỉ ngủ ké có một đêm, cùng lắm thì gấp chăn của chị còn mấy đống đồ này em đâu có bày ra mà bắt em dọn?"

"Học muội Kim Mẫn Đình đang đưa ra lí do để bào chữa cho lỗi của mình sao? Tôi còn chưa tính đến những việc tối qua.."

"Được rồi, em dọn em dọn là được chứ gì"

"Xem ra là nhớ hết nhỉ?"

"Không nhớ gì cả" - Có chết em cũng phải phủ nhận

Chị chỉ nhướng mài tỏ vẻ không quan tâm nữa mà xách đồ đi tắm.

Em dọn được một nửa thì Hoàng Nghệ Trí cùng Chi Lợi học tỷ về đến

"Bảo bối sao em lại ở đây? Ai bắt em làm những việc này?" - Em nhìn thấy hai người họ như gặp được vị cứu tinh mà đưa ra cặp mắt cún con sắp ngấn lệ đến nơi làm Chi Lợi lẫn Nghệ Trí xót thương

"Liễu Trí Mẫn bắt em làm sao?" - Hoàng Nghệ Trí xoa đầu em an ủi

Em vừa gật được 2 cái xong nhớ ra chuyện tối qua liền lắc đầu lia lịa. Sau đó phần còn lại cũng được hai người họ giải quyết giúp em, em ngồi rung đùi ăn đồ ăn vặt của Chi Lợi học tỷ cho.

"Dọn xong rồi thì chị đưa em về" - Liễu Trí Mẫn quay lại

"Sao cậu lại bắt con bé dọn phòng?" - Chi Lợi giả bộ làm vẻ tức giận

"Cậu là người lớn mà đi ăn hiếp con nít, không đứng đắn một tí nào cả" - Nghệ Trí cũng đứng ra bênh vực em làm em có can đảm gật đầu đồng ý với lời nói của chị ấy.

"Đứng lên, chị đưa em về" - Liễu Trí Mẫn bỏ ngoài tai lời của hai người bạn cùng phòng mà đưa ra tối hậu thư làm em sợ rung người lập tức đứng dậy đi theo chị

"Em không có bày mấy thứ lộn xộn đó, em chỉ đắp chăn của chị ôm chị.." - Em tiếp tục minh oan

"Nhớ rõ nhỉ?" - Liễu Trí Mẫn ý cười hiện rõ trên môi

"Hừ" - Em bĩu môi cuối đầu ngầm đồng ý

"Em biết em uống vào rất phiền không? Sau này không được phép uống nữa"

"Phiền? Em xin lỗi" - Gì cơ, chị bảo em phiền chị sao?

"Ý chị không phải vậy, em đừng có mà cái gì cũng dỗi như vậy" - con bé này ý chính lại không nghe

"Dỗi làm gì chứ, chị cũng có dỗ em đâu"

"Đi ăn gì không?"

"Đột nhiên vậy?"

"Chẳng phải khi con gái dỗi thường phải dỗ bằng đồ ăn sao?"

"Ai nói với chị?" - Em cười híp mắt nhìn chị

"Trên mạng bảo vậy" - Chị thản nhiên nhún vai mà nói ra sự thật

"Chị không biết đùa sao? Nhạt nhẽo"

Sau khi ăn xong chị đưa em về lại kí túc, đoạn đường vắng đến lạ, cũng phải thôi chỉ mỗi em được nghỉ phép mọi người cần phải nghỉ ngơi để tiếp tục buổi học vào ngày mai

"Đến nơi rồi, em lên đây, chị về cẩn thận"

Khi em xoay người định bước lên bậc thang liền bị bàn tay chị nắm lại, vị trí bây giờ tầm mắt em có thể nhìn thấy chóp đỉnh đầu của chị

"Mai chị được nghỉ phép, em có muốn đi dạo với chị không? Ý chị là mượn em cả ngày, được không?" - Chị ngẩn đầu lên nhìn vào mắt em

"Chị đừng bận tâm những gì em nói lúc say.."

"Chỉ có chị thôi" - Em chưa kịp nói hết câu liền bị chị cắt ngang, nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của chị làm em xiu lòng mà gật đầu đồng ý

"9 giờ sáng mai chị đến đón em, ngủ ngon" - Chị cười hở lợi nói

"Ngủ ngon, tay, chị bỏ ra em mới lên phòng được chứ" - Em cũng cười ngây ngốc với chị, lần đầu tiên em thấy chị cười hở lợi như vậy trông vừa ngố vừa đáng yêu làm sao

"Chị xin lỗi, ngại quá, tạm biệt, mai gặp lại" - Chị nói như cái máy bị dấp đĩa

Vẫn theo thói quen cũ, khi em lên đến phòng nhìn ra cửa sổ vẫn thấy chị đứng đấy chờ sau khi xác định em đã đến phòng mới chịu rời đi

Rút kinh nghiệm từ lần hẹn hò không chính thức trước đó, lần này Kim Mẫn Đình em phải chuẩn bị thật kĩ. Lướt qua ba cái vali ngắm mãi cũng chẳng được bộ nào ưng ý, Thân Liễu Trân thì trong quá giống mấy tiểu hài tử bốc đồng còn của Ninh Nghệ Trác thì quá chững chạc trong khá đứng tuổi và không phù hợp với việc đi hẹn hò, của em thì toàn áo thun với hoodie cũng chả khác gì mấy so với tên Thân Liễu Trân kia. Ngồi trầm tư một lúc em chợt nhớ đến mình còn một vị Idol giới trẻ vạn người mê Thôi Chi Tú, em ném ánh nhìn sang chị ấy lặp tức tín hiệu được kết nối.

"Hẹn hò ở đâu, địa điểm cụ thể"

"Có cần phải nói ra không?"

"Cô không nói thì làm sao tôi lựa đồ cho phù hợp, bằng không cứ như thế này một thân đồ ngủ vô cùng quyến rũ" - Thôi Chi Tú nhìn em một vòng nói ra còn cười nhếch mép

"Em không biết, chị ấy không nói với em"

"Cùng chị đi hết Đài Bắc à?" - Thân Liễu Trân châm chọc

"Đi chơi cả ngày vậy hoạt động ngoài trời chắc nhiều nhỉ, vậy thì không nên mặc váy. Quần jeans với áo thun mỏng đóng thùng khoát thêm áo bazer bên ngoài điểm thêm cái túi xinh xinh Perfect trông không quá trẻ con lại có chút gọn gàng thanh lịch." - Thôi Chi Tú đem đồ ra phối vừa nói vừa khen ngợi

Ngày hẹn hò chính thức đầu tiên cũng đến, em mặc theo đúng những gì Thôi Chi Tú chuẩn bị, tóc dài uốn nhẹ vén sau tai, ngắm bản thân trong gương cũng hơn 15ph nhưng đến lúc chuẩn bị đi thì lại không biết nên mang giày nào, đúng là tính tới tính lui nhưng quên tính xuống, nghĩ lại mỗi lần đứng kế chị trông bản thân đã nhỏ nhắn lại còn thấp bé em không can tâm lấy đôi giày cao gót của Thôi Chi Tú mà mang vào. Một lần nữa nhìn bản thân trong gương nở ra nụ cười, như vậy mới phải chứ.

"Hi" - Em bước xuống kí túc liền nhìn thấy chị, lần này chị ăn mặc đơn giản hơn em nghĩ. Váy suông dài qua đầu gối, khoát thêm áo khoát mỏng bên ngoài điểm thêm chiếc túi không quá lớn, phía dưới mang đôi boots cao cổ màu đen.

"Trông em hôm nay cao nhỉ?" - Chị nhìn đôi giày cao gót của em mà nói

"Hừ, nếu chị cứ tiếp tục như thế này thì buổi hẹn hôm nay cũng chẳng khác gì lần trước đâu"

"Em biết hôm nay chúng ta sẽ đi đâu không?" - Chị nghe em nói xong liền đổi đề tài

"Chị có nói qua với em?" - Em đưa cặp mắt dò hỏi sang nhìn chị

"Disneyland, em không vui sao? Nếu em không thích chúng ta có thể đi nơi khác"

"Em thích vũ hội ở Disneyland, có nhà ma, có tàu lượn,.." - Dù em biết chị nhạt nhẽo nhưng em cũng không muốn buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của em nhạt nhẽo theo

Sau khi vào cổng em kéo chị đến mua băng đô cài lên tóc, đây là việc đầu tiên phải làm khi đến đây.. hóa trang thành nhân vật hoặc những bé thú để hòa mình vào đoàn diễu hành.

Em chọn cho chị chiếc mũ hình mèo con khá đáng yêu, còn biết cụp tai vào nữa. Chị lựa cho em một bé sói còn có cả móng vuốt giả. Cũng vì nó mà cả buổi em muốn ăn hay làm gì đều được chị giúp, ví như khi ăn kem chị sẽ đút em ăn.

Em cùng chị đi đạo cũng nửa buổi ở đây nhưng trò nào chị cũng không đồng ý chơi cùng em, sau một hồi năn nỉ cuối cùng chị cũng chịu đi nhà ma. Em hí hửng chờ đến lượt còn chị dù chưa đi nhưng mặt đã tái đến không còn giọt máu

"Chị ổn không?"

"Được" - Chị gật đầu xác nhận

Em choàng tay qua vai chị, mở đèn flash điện thoại để chị bớt sợ rồi dẫn chị từng bước từng bước tiến vào. Đi được một đoạn đầu dù chưa gặp phải ma nhưng Liễu Trí Mẫn đã bắt đầu sợ mà bám vào người Kim Mẫn Đình

"Không muốn đi tiếp nữa đâu" - giọng nũng nịu gì đây, em nghe xong càng nổi máu cún muốn dắt chị đi sâu vào trong

"Không sao đâu, đưa tay cho em, chị có thể mà" - Em nắm chặt lấy tay chị tiếp tục đi

"Á aaaaaa, buông ra" - Chị bị con ma nắm lấy chân mà vùng vẫy khỏi em

"Không sao không sao là người giả cả thôi, để em đập nó cho chị xem" - Con ma nghe em muốn đập nó liền thu tay lại, em nhanh chóng kéo chị lại ôm lấy mà dỗ

"Ư uuu không muốn đi nữa đâu" - Trông có vẻ chị sắp khóc đến nơi, khóc thật luôn rồi. Em đành đưa chị quay trở về, vừa ra khỏi cổng nhà ma còn bị con ma phía trước cổng nhảy ra hù một cái làm chị ấy khóc ra mặt.

"Đừng khóc, có em ở đây rồi" - Em ôm chị xoa đầu an ủi

Ngồi dỗ chị được một lúc, có mấy đứa nhóc đi qua còn xì xầm với ba mẹ chúng

"Chị ấy bị chị kia đánh hay sao mà khóc vậy mẹ?" - Đứa nhỏ vừa ngồi ăn kem vừa bàn luận với mẹ của nó

Chị ấy nghe thấy cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nắm tay em đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại vẻ ngoài

Sau sự việc trên em cũng không dám rủ chị chơi thêm trò gì, cứ như vậy dạo quanh xem diễu hành lượn vài vòng hết Disneyland, chị rủ em chơi vòng xoay ngựa, khỏi nói em vui đến nhảy chân sáo đứng xếp hàng giữa một đám con nít đúng nghĩa con nít.

Được chơi trò yêu thích chị vui ra mặt, em tranh thủ lấy điện thoại thu lại hết mĩ cảnh nhân gian giống như một người mẹ nhìn con mình chơi đùa vui vẻ.

Hôm nay không phải là ngày cuốn tuần nên không có bắn pháo hoa, em cùng chị chọn rời khỏi Disneyland và đi ăn đêm ở chợ Đài Bắc

Kim Mẫn Đình chính là đi muốn không nổi nữa rồi, cả một ngày đi tới đi lui chạy lên chạy xuống với đôi giày cao gót làm chân em đau muốn mất luôn cảm giác nhưng lòng tự cao của em không cho phép em nói ra, cứ như vậy em nén cơn đau mà tiếp tục đi dạo chợ đêm cùng chị

Liễu Trí Mẫn biết rõ là em đang đau chân, tốc độ đi của cả hai càng lúc càng chậm nhưng cô chính là muốn em tự nói ra. Cơ mà trong dáng vẻ khó xử của Kim Mẫn Đình thật đáng yêu, con bé này vừa ngang bướng lại còn cứng đầu. Liễu Trí Mẫn cuối cùng cũng chịu thua trong cuộc thi này, chị nắm tay em dừng lại rồi cuối người xuống tháo ra một chiếc giày cao gót của em kèm theo đó chủ động tháo một bên giày của mình đeo vào cho em còn chiếc của em thì được cô mang lên chân, cả hai thành công đổi giày cho nhau.

"Nếu đau thì phải nói có biết không?"

Kim Mẫn Đình vì hành động của chị mà trong lòng nổi lên một tia ấm áp, em cuối đầu cười không để chị thấy.

Bất chợt cơn mưa từ đâu kéo đến, Liễu Trí Mẫn kéo em vào mái hiên một quán gần đó xoay người đứng đối diện em

"Chị làm gì vậy?"

"Áo của em" - chị nói rồi xoay mặt đi chỗ khác, em vẫn chưa hiểu ý của chị, áo em thì làm sao? Nhưng khi em nhìn xuống quả thật là có thể nhìn thấy bên trong, Thôi Chi Tú chị chọn cái áo nào có thể mỏng hơn nữa được không? Cũng may còn có cái bazer bên ngoài.

Được một lúc mưa cũng bớt đi, trời cũng đã tối nên cả hai quyết định quay về. Cũng may mắn được bác bán quán cho cây dù, em cầm lấy che cho cả hai

Cả đoạn đường bởi vì chênh lệch chiều cao khá nhiều bình thường chị ấy đã cao hơn em nay lại còn mang thêm đôi giày cao gót làm em đứng chưa tới vai chị nên em phải vừa đi vừa nhón lên đưa tay hết cỡ để cả hai không bị ướt.

Liễu Trí Mẫn nhìn thấy bộ dạng của em có chút buồn cười, có cần đáng yêu thế không. Cô choàng tay qua vai em giành lấy quyền cầm dù

"Để chị"

Đúng là lợi thế chiều cao thật có lợi.

Về đến kí túc rồi nhưng vẫn chưa ai muốn nói lời tạm biệt, em chủ động xoay người nhìn chị

"Hôm nay em thấy thế nào?"

"Rất vui"

"Sau này việc gì không thích phải nói ra, đôi lúc chị không hiểu chuyện có làm em buồn, chị cũng không biết cách dỗ người khác, chị xin lỗi"

"Chị còn muốn dỗ ai ngoài em?"

"Hửm?"

"Không được dỗ ai ngoài em"

"Được" - Hôm nay chị cười nhiều thật, chị biết chị cười trông đẹp lắm không?

"Về đến phòng phải nhắn tin cho em"

"Được"

"Sau này không được bỏ qua tin nhắn của em, phải trả lời trong 5 phút, ít nhất là 5 phút"

"Được"

"Gặp em không được làm lơ"

"Được"

"Tạm thời chỉ có nhiêu đây, sau này em sẽ nói thêm"

"Được, trễ rồi mau lên nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu học trở lại đừng để bị phạt thêm"

"Hừ, phạt em chứ có phạt chị đâu"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

END CHAP 19

p/s: Đói contents quá, tầm này chắc tháng 5 tháng 6 mới comeback rồi :( tới lúc đó không biết fan còn được bao nhiêu người. 

Nhưng mà yên tâm, tôi tin tưởng gu nhạc của tụi nhỏ, mấy đứa nhỏ bảo hay thì chắc là hay lắm =))))) 

Hãy cùng chờ đợi aespa comeback nha !!! Đừng quên tụi nhỏ. Bye bye 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip