Chap 14: Wanan - Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng ngày thứ hai tại khu học quân sự cũng bắt đầu, lần này tuy rút kinh nghiệm rồi nhưng có vẻ cái sợi kinh nghiệm nó vẫn còn vấn vương nên ngựa lại quen đường cũ.

Cả phòng tập trung hết dưới sân chợt thấy thiếu một đứa, Kim Mẫn Đình đứng đếm tới đếm lui vẫn chỉ có ba người liền bị Thân Liễu Trân tán một phát vào đầu xém tí tỉnh ngủ, em đưa cặp mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu ta kèm theo cái nắm tay như muốn đánh trả.

"Tính luôn cậu là đủ 4 người rồi, mê sản à" - Thân Liễu Trân cũng không khá khẩm hơn, đôi mắt nhắm lại miệng thì vẫn hoạt động tốt

"Ừ cũng đúng, tớ quên đếm tớ" - Em đứng ngẫm một hồi mới nhận ra chân lí mà gật gật đầu như gà mổ thóc

"Tất cả tập trung, trợ giảng các đội lấy danh sách điểm danh đội mình" - Quyền Du Lợi lão sư ra chỉ thị, tất cả trợ giảng đều tiến về đội mình mà điểm danh

"Báo, đội 4 vắng một người là đồng chí Ninh Nghệ Trác" - Nội Vĩnh Chi Lợi báo cáo sỉ số đội mình cho Từ Châu Huyền lão sư sau đó đưa cặp mắt sang nhìn em

"Lí do? Bạn nào ở chung kí túc với em ấy" - lão sư tức giận hỏi mọi người

Cả ba người bọn em Thôi Chi Tú, Thân Liễu Trân và em đều giơ tay, lão sư hỏi lí do thì làm sao tụi em biết được, rõ ràng khi sáng đếm vẫn đủ 4 người giờ lại mất một đứa. Nhưng em nào biết rằng con bé nó vẫn còn say giấc nồng trên kí túc, sau nửa tiếng từ lúc em gọi nó dậy cuối cùng con bé Ninh Nghệ Trác nó mới có mặt dưới sân.

Sau đó cả 4 đều bị phạt vì làm trễ bài học của các bạn, hình phạt là phải chia nhau ra canh gác mỗi tối trong hai tuần và dĩ nhiên trợ giảng cũng bị vạ lây.

Buổi sáng học lí thuyết thật là chán, Thôi Chi Tú nấp sau lưng bạn học phía trước mà tựa vào vai em ngủ ngon ơ. Còn em thì nào có tâm trạng nghe giới thiệu về các loại súng các loại lựu đạn, tầm mắt của em luôn luôn đặt ở đội 8. Cái tên Thân Liễu Trân học không học cậu ta thấy em nhìn đội mình liền lè lưỡi trêu ghẹo, còn ra kí hiệu nghe giọng Liễu Trí Mẫn thiệt êm tai muốn ngủ quá đi.

Em với Thân Liễu Trân cứ như vậy hết múa máy tay chân chửi nhau đến liếc muốn nổ con mắt thì cuối cùng cũng bị Thôi Tú Anh lão sư đội em bắt được. Lão sư ngán ngẩm với em và Thôi Chi Tú, vừa sáng gây chuyện còn chưa đủ còn ở trong lớp của nàng làm việc riêng, là tôi hiền với hai đứa quá có đúng không??

"Tôi nên làm gì với hai em đây? Hai em nói đi, hai em không thích tôi dạy có đúng không? Muốn sang đội nào?"

Em rất muốn sang đội 8 có Liễu Trí Mẫn học tỷ nhưng đó chỉ là em muốn, em mà nói ra có khi lão sư lấy súng nã em đến chết

"Dạ tụi em sai rồi"

"Biết sai luôn? Tôi là thấy hai em có vẻ không thích thú với việc học lí thuyết lắm vậy chắc là hiểu hết rồi chứ gì? Lên giảng thay tôi luôn đi" - nói rồi lão sư đi xuống vị trí của hai người ngồi để lại em với Thôi Chi Tú đứng ở trước mặt mọi người

"Chẳng phải chị từng học qua rồi sao? Chị nói đi" - Em thì thầm bên tai Thôi Chi Tú

"Cô nghĩ tôi học qua rồi mà còn học lại là biết rồi đó. Chẳng phải thông minh lắm sao? Nên nhớ nhà em ba đời quân nhân đó" - Chị ấy nhéo em mà nhắc nhở

Ba đời nhà em làm quân nhân tới đời em bị đứt gánh là trách em sao? Em cũng đâu phải lớn lên ở trong quân ngũ, đến cách mặc quân phục còn mặc sai.. nói em con nhà nòi còn gì mất mặt hơn.

Đấu tranh tâm lí được một lúc thì em với chị ấy cũng bắt đầu bài giảng của cả hai

"Xin chào mọi người, tớ tên Kim Mẫn Đình chị ấy là Thôi Chi Tú, hôm nay tớ và chị ấy sẽ chỉ mọi người cách tháo lắp súng và ném lựu đạn"

"Hay *clap clap*" - Mọi người vỗ tay cổ vũ nhiệt tình

"Đầu tiên *bụp* xin lỗi mọi người" - Em tính cầm cây súng lên để giới thiệu mà không ngờ đây là súng thật nên có chút nặng, em lỡ tay làm rớt cây súng làm mọi người có một trận cười nghiên ngã.

"Ta có phần đầu súng để chỉa vào địch, quy tắc của việc cầm súng là không chỉa mũi súng vào đồng đội của mình, như này" - Em vừa nói vừa làm mẫu chỉa súng vào Thôi Chi Tú đứng kế bên

"Lỡ có chỉa vào thì không nên bóp cò như này *tạch*, có ghét ai cũng đừng làm vậy nha mọi người vì súng này không có đạn đâu" - Em bắn Thôi Chi Tú một phát tuy không có đạn nhưng tiếng kêu thật lớn

"A~" - Thôi Chi Tú phối hợp lăn ra xỉu

"Tiếp theo là phần bộ phận ngắm bắn, ta có thể nhìn qua đó để nhắm mục tiêu của mình như em đang nhìn chị Thôi Chi Tú đây ạ, một mẹo nữa là khi ta ngắm một mục tiêu thì đừng ngắm ngay chỗ muốn bắn mà phải ngắm lệch xuống vài cm. Ví dụ em muốn bắn vào đầu chị ấy thì em phải ngắm vào cổ như này" - Em hướng dẫn tỉ mỉ kèm sự trợ giúp của Thôi Chi Tú

"Hộp khóa nòng, nắp hộp khóa nòng, bệ khóa nòng và thôi đẩy thì liên kết các bộ phận của súng" - Em ôm cây súng chỉ mọi người từng bộ phận em vừa kể trông thật khổ sở, có khi cây súng còn nặng hơn cả em

"Khóa nòng là để khóa đạn lại cho dù mọi người có lỡ tay muốn bắn ai thì dạn cũng sẽ không bay ra, nên nhớ trước khi bắn phải kiểm tra khóa nòng ạ"

"Bộ phận cò, khi ta bóp vào đạn sẽ bay ra biu biu như trong phim mọi người hay coi ấy" - Em vừa giải thích vừa lòng tiếng cho tiếng đạn bay ra

"Sau đây em sẽ tiến hành tháo ra và lắp lại, mọi người cùng xem nha" - Tháo ra thì dễ rồi còn lắp lại mới cực khổ, em đứng hơn 15 phút vẫn chưa đâu vào đâu, dầu nhớt từ súng dính vào tay em, đến mặt cũng xuất hiện vài chấm đen đen.

Hoàng Nghệ Trí thấy em chật vật với cây súng nên đứng lên giúp em ráp lại, một thân ngầu lòi không nói lời nào ráp tích tắc chưa được 1 phút, em hiểu sao người ta lại qua môn còn người chị yêu quý đứng kế bên em bị rớt rồi

"Tiếp theo là phần ném lựu đạn của chị Thôi Chi Tú ạ" - Cuối cùng cũng qua ải

"Chào, đây là trái lựu dạn, xác định mục tiêu và ném thôi *bùm*" - Thôi Chi Tú nói xong quăng trái lựu đạn lại chỗ Hoàng Nghệ Trí học tỷ đang ngồi

"Cậu không rút chốt ra thì người chết là cậu đó, nếu tớ nhặt được sẽ *rút chốt* và *bùm*" - Hoàng Nghệ Trí học tỷ rút lấy chốt quả lựu đạn rồi ném trở lại Thôi Chi Tú

"Thì rút, nhớ rút chốt nha mọi người, rút như này rồi ném *bùm*"- lại tiếp tục ném về phía Hoàng Nghệ Trí học tỷ

"Cậu rút xong liền ném thì người chết mới là cậu đó, phải đưa ngón tay vào giữ cái này lại rồi xác định mục tiêu 1 2 3 mới ném"

"Không thích đó, thích ném vậy đó được không"

"Thôi được rồi, cả hai đứng sang một bên. Các em cũng thấy rồi đây là tác hại của việc không chịu học lí thuyết đến khi thực hành thì làm sai hết, nếu như đây là chiến trường thì mồ của hai em đã xanh cỏ rồi. Một người bắn súng mà biu biu, có tháo lắp thôi cũng không làm được, một người thì ném như cho địch lựu đạn. Tôi thua hai em, Hoàng Nghệ Trí trợ giảng lên làm mẫu cho mọi người cùng xem." - Lão sư thua toàn tập kêu người đến cứu trợ

Đúng là ngầu lòi, chưa đến 5 phút đã hoàn thành xong việc tháo lắp cũng như ném lựu đạn, em ngồi như fan xem Idol biểu diễn vỗ tay bốp bốp.

Chuyện em với Thôi Chi Tú tấu hài được cả khu quân sự biết, giờ ăn trưa có người còn làm động tác súng biu biu chỉ vào em, ngại muốn chết đi được.

Buổi chiều thì học thực hành, em phải thực hành lại những gì học ở buổi sáng, tháo lắp súng thì bị chảy máu tay, ném lựu đạn thì ném vô chân chưa kể cầm súng còn không nổi mấy lần rớt trúng vết thương ở chân mà đau điếng người. Có chăng do em giả vờ bị thương để chị cõng nên giờ mới bị quả báo.

Kim Mẫn Đình chính là khóc trong lòng rồi, cả người em tê cứng, tay chân thì xơ xước chảy máu bởi vì mặc quân phục nên không ai nhận ra. Em tủi thân ngồi một góc không nói chuyện với ai, một lúc sau cũng hết giờ học mọi người được thả tự do về kí túc sửa soạn rồi đi ăn nhưng vì em quá mệt và đau nên ngã lăn ra sân cỏ mắt có chút ngấn lệ.

"Bảo bối về thôi trễ giờ ăn lại bị phạt nữa bây giờ" - Thôi Chi Tú cùng Thân Liễu Trân và con bé Ning Nghệ Trác bước đến kêu em về

"Đau" - Em vì quá đau mà mất ý thức thốt lên

"Em đau chỗ nào?"

"Trời sao chân cậu chảy máu dữ vậy?"

"Mau đưa chị ấy đến phòng y tế"

Cả ba người họ đưa em lên phòng y tế, lúc này em đau đến mức khóc ra nước mắt luôn rồi làm chị bác sĩ khó xử không biết phải làm sao để em nín, mà động vào vết thương thì lại không cho.

" Để em" - Liễu Trí Mẫn cảm thấy không khỏe nên lên phòng y tế xin thuốc vô tình gặp phải đứa nhóc tối qua vì mình mà bị thương nên nghĩ vết thương này là do mình nên có chút áy náy

"Sao em lại khóc?" - Liễu Trí Mẫn xoa đầu Kim Mẫn Đình hỏi han

"Đau" - Em khóc đến nhòe cả mắt không nhận biết được người trước mặt là ai, cứ tưởng là bác sĩ nên càng khóc lớn

"Em để vết thương nhiễm trùng sẽ càng đau hơn" - Liễu Trí Mẫn càng nói em càng phản khán không chịu

"Vết thương nhiễm trùng sẽ phải cắt bỏ, xinh đẹp như em mà bị mất một chân sẽ trông như thế nào?" - Thôi Chi Tú vừa nói vừa vòng qua phía còn lại ra hiệu cho Liễu Trí Mẫn cùng mình giữ chặt con bé lại cho bác sĩ làm việc

"Aaaaaaaaaa~ Đau" - Em dùng hết sức bình sinh mà la lên làm mọi người ai cũng xót

"Xong rồi" - vị bác sĩ thông báo

Lúc này Kim Mẫn Đình cũng hết sức để nói chuyện, em trừng mắt liếc từng người

"Bảo bối ngoan ngoan lát về chị cho em chocolate" - Thôi Chi Tú dỗ dành

"Chị đừng nhìn em như vậy, em vô tội" - Ninh Nghệ Trác vì sợ nên trốn ra sau cánh cửa

"Tôi không có bạn như các người" - Em chỉ tay vào từng người cho đến người ngồi kế bên em, sao chị ấy lại ở đây, chết rồi hình tượng của em.

"Tất cả là do Liễu Trí Mẫn học tỷ, tụi này không biết gì hết" Thân Liễu Trân nói xong lôi Thôi Chi Tú cùng Ninh Nghệ Trác chạy đi

"Là chị giữ em lại" - Liễu Trí Mẫn thành thật thừa nhận

"Nhưng em đâu phải con nít, em nhìn xem đống tàn tích này là do một mình em gây ra, em còn xô ngã cả bác sĩ"

"Theo chị là em sai sao?" - Kim Mẫn Đình có chút dỗi rồi, người bị thương là em vừa bị đau lại còn bị mắng.

"Ý chị không phải vậy.." - Liễu Trí Mẫn chưa kịp nói hết câu liền bị em nhảy vào

"Được rồi là do em sai, em xin lỗi chị, em sẽ dọn đống này còn nữa lát em sẽ tìm bác sĩ xin lỗi là được rồi chứ gì?" - Em nói xong ngồi dậy dọn dẹp lại phòng y tế

"Ý chị không phải vậy, em đừng làm nữa, động đậy vết thương sẽ ra máu đó" - Liễu Trí Mẫn giữ tay em lại không cho em làm liền bị em dứt khoát hất ra

"Em hiểu mà, làm phiền chị rồi em xin lỗi" - Em dọn xong nén cơn đau ở chân mà bước đi một mạch về phòng ăn bỏ lại một Liễu Trí Mẫn tại phòng y tế

Sau khi ăn cơm tối em đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị nhận hình phạt hồi sáng. Đúng 8 giờ cả bảy người đều có mặt, bốn người phòng của em và 3 người phòng của chị, hình phạt đã được đưa ra đêm nay theo sắp xếp sẽ là em cùng Thôi Chi Tú và Liễu Trí Mẫn chung đội trực.

Bởi vì chân em bị thương nên hai người họ không cho em đi tới đi lui kiểm tra, em ngồi một góc phòng trực nhìn vào camera an ninh. Hôm nay chị ấy mắng mình, mình biết là mình sai nhưng đâu nhất thiết phải nặng lời như vậy, em là con nít sao, đúng vậy là con nít mới đi thích chị đó nếu em mà trưởng thành em sẽ thích Hoàng Nghệ Trí học tỷ vừa cao to khỏe mạnh vô cùng ôn nhu lại còn biết quan tâm.

"Hey nhóc, đau đến ngớ người ra rồi à?" - Hoàng Nghệ Trí xuất hiện đem theo chai nước đưa em

"Hôm nay đâu phải ca trực của chị" - Em bĩu môi nhận lấy chai nước từ chị

"Chỉ vô tình đi ngang thấy em ngồi một mình nên đến bảo vệ em, lỡ có người nào đi ngang thấy em xinh như này rồi bắt mất đi rồi sao?"

Em cười với câu nói của Hoàng Nghệ Trí, chợt Liễu Trí Mẫn xuất hiện em liền bật mode dỗi quay đầu sang nhìn vào camera an ninh

"Cậu chẳng phải mệt trong người sao, ngồi nghỉ ngơi đi để tớ đi kiểm tra cho"

"Được, cảm ơn cậu"

Hoàng Nghệ Trí học tỷ cùng chị trao đổi nhiệm vụ, giờ chị đang ngồi kế em. Cả hai không nói lời nào, trời thì bắt đầu trở lạnh hơn bất chợt chị ho vài cái em liền nhớ lại lúc nãy Hoàng Nghệ Trí học tỷ có bảo chị không khỏe nên em lấy chai nước đẩy sang phía chị, đầu vẫn không quay lại nhìn lấy một cái

"Cảm ơn em"

Cảm ơn em chỉ có nhiêu đó, lúc nãy còn mắng người ta là con nít, biết vậy không đưa nước cho chị uống cho chị chết khát luôn. Em càng nghĩ càng tức nên thở ra một hơi mạnh

"Mới có tí tuổi đầu mà thở dài"

Nay chị ăn trúng gì vậy, em làm gì là việc của em, lại muốn mắng người ta nữa sao? Đồ đáng ghét. Em dỗi càng thêm dỗi ngồi xa chị ra một khúc, mắt cách màn hình camera an ninh vài chục cm

"Ngồi xa ra, còn trẻ không giữ mắt tốt sau này sẽ hối hận đó. Em giận chị cũng được nhưng không được tự làm hại bản thân biết không?" - Chị kéo em quay lại vị trí ngồi kế chị

"Em với chị cũng chẳng có quan hệ gì. Không phiền chị quan tâm em đâu"

"Sao lại không? Lúc em đau em còn cắn vào tay tôi" - Chị đưa ra vết cắn trên tay cho em xem

Lúc đó đau quá nên em không biết trời trăng gì, dù vẫn còn giận nhưng nhìn vết thương em cũng thấy xót

"Em xin lỗi"

"Được, chị chấp nhận lời xin lỗi của em. Đến lượt chị, xin lỗi vì lỡ lời với em. Làm huề nha" - Chị nói xong đưa tay ra muốn làm hòa

"Được, em chấp nhận" - Em đưa tay bắt lấy tay chị

"Em học khoa nào" - Bởi vì bầu không khí có chút quái dị nên chị quay sang hỏi em

"Công nghệ khoa học ứng dụng"

"Em không hỏi lại chị sao?"

Em mỉm cười cho qua. Có thứ gì về chị mà em không biết, cần phải hỏi sao?

"Em đến từ Đài Nam?"

*gật gật*

"Giọng có chút không giống người Đài Bắc"

"Nhà em có bao nhiêu người"

"Ba mẹ và anh trai" - Chị vì chán quá hay là muốn điều tra em vậy, đừng nói máu nghề nghiệp của chị trỗi dậy nha

"Vậy thì chắc được nuông chiều nên mới sinh hư như này"

"Em không có hư"

"Em không có hư" - Chị lại nhại lại giọng của em làm em tức xoay mặt chỗ khác

"Sao em hay dỗi vậy?"

"Không có dỗi"

"Không có dỗi. Ngữ khí này chính là tôi rất rất dỗi mau mau dỗ tôi đi có đúng không?"

"Luật sư Liễu chị bị ám ảnh nghề nghiệp phải không? Chị điều tra em sao?" - Em tức giận đáp lại

"Chẳng phải lúc nãy em bảo chúng ta không có quan hệ gì nên bây giờ chị đang tạo mối quan hệ với em đấy sao?"

"Hừ" - Em cười châm chọc

"Em có thích ăn cay không?"

"Lúc trước thì không nhưng bây giờ thì có"

"Còn chị không ăn được cay"

"Em thích động vật nào?"

"Cún"

"Chị thích mèo"

"Thấy chưa hai ta không có điểm nào hợp nhau hết" - em cay đắng nói ra sự thật mà em biết từ rất lâu

"Thường nam châm trái dấu mới hút nhau, em hẳn biết rất rõ"

"Thì sao?"

"Chị với em tuy không có cùng sở thích nhưng tính cách bù trừ cho nhau, rất hợp để làm bạn"

"Làm bạn?"

"Đúng vậy"

Em chờ bao nhiêu năm nay không phải chỉ để làm bạn, dù không muốn nhưng dù sao làm bạn vẫn tốt hơn là không có quan hệ gì

"Được vậy bạn học Mẫn Đình có thể cho chị xem vết thương được không?"

Em phì cười với chị, rõ là muốn quan tâm nhưng lại giả vờ lấy cớ là muốn kết bạn, chắc là lại sợ em dỗi bảo có quan hệ gì đâu mà đòi xem vết thương của người ta đây mà. Đúng thật là nếu chị có nói thì em cũng sẽ trả lời như vậy.

"Sao vết thương lại lớn thế này?"

"Em ném lựu đạn vào chân"

"Em ngốc à, ai lại đi ném vào chân mình"

"Đúng vậy là em ngốc, ngốc mới đi ném vào chân mình" - sở thích của chị là chọc em dỗi phải không?

"Lại dỗi nữa sao?"

"Không hề"

"Vậy xoay qua nhìn chị này"

*nhìn chầm chầm*

"Em như vậy mà bảo không dỗi" - Chị vừa cười vừa xoa đầu em

"Em không thích người khác xoa đầu"

"Đáng yêu vậy, em như này chắc nhiều người thích lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, rất nhiều"

"Em đã chọn được ai chưa?"

*Gật gật*

"Ai mà xâu số được em thích vậy, mỗi ngày bị em dỗi phải đi dỗ hệt như nuôi trong nhà một đứa con nít thích mè nheo"

"Chị học Luật nên sở thích là chăm chọc người khác có đúng không?"

" Luật là để trị những đứa trẻ phá phách như em đấy, mới vô khu quân sự hai ngày đã bị phạt trên dưới 3 lần"

"Em không có" - Em đuối lí nhỏ giọng nói

"Em không có" - Lại nhại lại giọng em

"Hừ không cãi lại chị"

"Hừ không cãi lạ chị" - nhại lại giọng

"Đã nói là thôi mà"

"Đã nói là thôi mà" - nhại lại giọng

Cứ như vậy em với chị một người trêu một người giả vờ dỗi cũng đến giờ đổi ca trực. Vì chân em đau nên chị cõng em về đến trước cửa phòng kí túc

"Đến nơi rồi, mau vào nghỉ ngơi đi, Wanan " - Chị thả em xuống rồi nói

"Wanan, chị biết nghĩa của nó là gì không?" - Em nảy ra một ý muốn trêu chị

"Ngủ ngon" - Chị ngây thơ đáp lại

"W = Wo

A = Ai

N = Ni

A = Ai

N = Ni

WANAN = Wo Ai Ni Ai Ni = Tôi yêu bạn rất yêu bạn.

Nếu một người nói với chị Wanan không có nghĩa là chúc ngủ ngon đâu mà họ muốn nói là Tôi yêu bạn thật sự rất yêu bạn đó. Chị có biết không?"

"Chị không biết"

"Sau này đừng tùy tiện nói ngủ ngon với người khác, nhiều người sẽ hiểu lầm đó"

"Được rồi, ngủ ngon" - Chị nói xong liền quay lưng rời đi

Chị ấy có vấn đề với khả năng nghe hiểu sao? Em vừa giải thích xong, thật là, không biết chị đã vô tình nói wanan với bao nhiêu người rồi, nhìn cách chị nói như kiểu quen miệng thế này thì chắc là cũng chúc nhiều người ngủ ngon rồi.

Ngủ ngon cái đầu chị, không được mắng chị như vậy, ngủ ngon con khỉ, nghĩ tới việc chị mỗi ngày nói từ đó với mọi người thì làm sao em có thể ngủ được

Liễu Trí Mẫn chị như vậy là không được rồi, ngủ ngon, wanan, a~~~~~~~

END CHAP 14


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip