Chapter 6. soulmates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 | soulmates






"Mark?"

Donghyuck, một omega, khẽ gọi khi cậu nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Cậu nghĩ là Mark đến, mặc dù Mark không nói cho cậu biết về việc gã sẽ ghé thăm. Cậu trai omega chỉ là đang hi vọng như thế thôi. Donghyuck nhìn đằng sau thì thấy hai chú cún cưng đang ù chạy ra, mừng rỡ chào đón người ở cửa. Cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân tiến lại gần, và cũng như là mùi hương lavender quen thuộc.

"A-anh! Wow, anh về rồi này?" Donghyuck nói, cậu ráng gượng cười thật tươi. Hi vọng rằng anh sẽ không ngửi thấy mùi khả nghi đâu đây.

Taeyong là anh trai ruột của cậu omega. Hai anh em sống trong một căn hộ nhỏ, nhưng như vậy đối với họ cũng quá đủ rồi. Cậu giương mắt nhìn anh, trông anh có vẻ khá mệt mỏi mặc dù nụ cười vẫn hiện diện trên môi. Taeyong tiến lại gần em trai, xoa xoa mái tóc mềm của cậu rồi ngồi lên phần sofa bên cạnh Donghyuck. Anh đặt chiếc túi của mình xuống sàn.

"Trường đại học thế nào, Hyuck?" Taeyong hỏi han trong lúc dỗ dành Ruby và Bomi trên đùi mình.

Cậu trai suy nghĩ một lúc, "Khá là ổn, em nghĩ như vậy," cậu trộm nhìn anh trai mình rồi nói tiếp, "Anh có gì muốn tâm sự không?"

Taeyong di di thái dương, anh thở dài, "Anh không biết bây giờ mình phải làm gì nữa."

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Em có thể giúp anh--"







"Về người alpha mà anh tìm kiếm."







Donghyuck mở to hai mắt ngạc nhiên, vội với lấy chiếc remote và tắt TV đi. Cậu di chuyển người mình đối diện với anh trai để cả hai có thể trò chuyện với nhau.

"Anh đã nhìn thấy anh ta à? Anh ta như thế nào? Anh ta có làm gì anh không?" cậu omega hỏi trong lo lắng.

Taeyong chỉ lắc đầu, "Jungwoo có nói chuyện với cậu ta một chút...Ôi trời ơi, lỡ cậu ta nhìn thấy anh thì sao? Anh có nên nghỉ việc không? Chúng ta nên dọn đi thôi. Anh sẽ tìm trường đại học khác cho em--"

"Anh, đừng nói nữa, được chứ? Không phải đó là điều anh muốn sao? Được trông thấy anh ta ấy?" Donghyuck bày tỏ, "Thật lòng mà nói thì anh đã muốn bắt chuyện với anh ta, đúng không?"

"Ừ thì anh cũng muốn...nhưng anh sợ rằng cậu ta sẽ nổi giận với anh. Ai nhìn vào cũng thấy rõ là anh đã vô tình hủy hoại cuộc đời của người ta," Taeyong nói. Anh gần như đã bật khóc bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, và cũng bởi vì người alpha.

"Cậu ta đã rất say vào đêm đó, và anh cũng đã làm nên một chuyện điên rồ. Cậu ta còn không biết là anh đã mang thai. Sau đó anh còn gửi đứa bé đến nhà người ta nữa...tự dưng ở đâu ra! Anh còn nghĩ thậm chí cậu ta không biết rằng tụi anh đã gắn kết với nhau rồi."

Mọi việc xảy ra vào đêm hôm đó là một mớ hỗn độn. Người alpha khi ấy say bí tỉ và Taeyong thì cần tiền bởi Donghyuck đang nằm trong bệnh viện. Họ không là gì của nhau cả, cho nên Taeyong đã giải quyết bằng cách nhanh gọn nhất. Anh đã bán mình cho người alpha đó theo đúng nghĩa đen, đó cũng chính là lỗi của anh khi đã thực hiện bản ký kết.

Taeyong cảm thấy có lỗi sau những chuyện mình đã làm ra. Anh đã nên đem vòng cổ và thuốc ngừa thai của mình theo. Nhưng mà anh mong đợi gì cơ chứ? Lúc đấy anh thậm chí còn rối rắm hơn bất kì ai. Anh phải có tiền để lo cho em trai mình. Chắc chắn đây không phải là lỗi của Donghyuck, và cậu thậm chí không nên được coi như là một cái cớ để anh có thể lấp liếm. Chỉ là Taeyong lúc đó quá ngu ngốc mà thôi.

"Anh à bình tĩnh lại. Anh chưa nhìn thấy anh ta mà phải không? Em đảm bảo với anh rằng trên thế giới này có cả mấy nghìn người tên Jaehyun," Donghyuck nói, "Anh còn chưa chắc anh ta có phải là người alpha mà anh tìm kiếm không mà. Với lại, anh cũng chưa biết anh ta có đang giữ con của anh hay không, đúng chứ?"

Chuyện là, Taeyong chỉ biết người alpha tên là Jaehyun sau khi lỡ dẫm chân lên tấm danh thiếp của hắn.

Chàng omega mệt mỏi ngã lưng xuống sofa với đôi môi khép hờ. Anh thở hắt một hơi, "Ừ...Anh chưa gặp cậu ta. Nhưng nếu đúng là người đó thì sao? Chúng ta sẽ chuyển đi, được không--"

"Anh, chúng ta sẽ không đi đâu cả! Không ai phải đi đâu hết, hiểu chứ? Nếu thật sự là anh ta, thì hãy có một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Anh ta xứng đáng nhận được một lời giải thích từ anh," Donghyuck nói, "Mà em không nghĩ là anh ta sẽ nổi giận với anh đâu."

Taeyong quay sang nhìn em trai mình, "Tại sao? Những gì anh đã làm là không thể chấp nhận được."

Đúng vậy, anh nói đúng. Taeyong hối hận vì đã không thể tự bảo vệ mình, để cho bản thân dễ dàng bị sa ngã như thế. Anh hối hận vì đã để một alpha làm mình có thai. Anh hối hận vì đã bỏ đứa bé lại nơi thềm nhà lạnh lẽo. Nhưng anh thật sự không còn cơ hội nào vào lúc đó, anh không có gì trong tay cả. Có lẽ người tên Jaehyun đấy đã cho con trai anh một cuộc sống tốt đẹp, tốt hơn những gì anh có thể làm rất nhiều.





"Tụi anh là tri kỉ của nhau."





Taeyong than vãn, dùng hai bàn tay che đi khuôn mặt của mình, "Hyuck, bây giờ không phải lúc--"

"Anh ta sẽ không để lại dấu răng nếu huyết quản alpha chảy trong người anh ta không muốn anh. Và anh cũng sẽ không để anh ta làm như vậy nếu cái tôi omega của anh không muốn người đó."

Taeyong ậm ừ không biết nói gì thêm, cái bĩu môi vẫn còn đó, hai tay anh khoanh lại để trước ngực. Anh không thể nhớ được mình đã cảm thấy như thế nào vào ngày hôm đấy, nhưng sau khi mọi chuyện đã xảy ra, anh chỉ muốn lại một lần nữa gặp gỡ người alpha đó. Anh có thể đổ tội cho kết ấn hoặc cho dòng máu omega trong người mình, nhưng không, chắc có lẽ là do chính bản thân anh rồi.

Taeyong rất lo lắng về chuyện này, nhưng đồng thời trong thâm tâm của anh cũng biết rõ, đây chính là cơ hội để anh có thể gặp lại con trai mình sau ngần ấy năm, nếu người kia thật sự là người alpha đêm đó. Anh cũng muốn được nhìn thấy người ấy.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hỏi anh Jungwoo xem anh ấy có thể làm gián điệp giúp chúng ta một thời gian được không," người nhỏ hơn nói, "Kiểu như, để anh ấy tìm hiểu thêm về cái người tên Jaehyun đó đó."

Taeyong lưỡng lự nhìn cậu em, "Jungwoo sẽ làm chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh ấy sẽ làm thôi. Tất cả cũng là vì anh mà," em trai anh nói tiếp.

Chàng omega chỉ biết thở dài thườn thượt, sau đó cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, "Được rồi...Anh sẽ đổ hết mọi chuyện cho em nếu không thành công."

"Anh à, em trai của anh là thiên tài đó."

Taeyong không nhịn được mà cười lớn, theo sau đó là chất giọng quở trách của Donghyuck vì anh đã cười cậu. Chàng trai thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh có cơ hội giải thích với người alpha đây. Họ sẽ chuyển đến sống cùng nhau chứ? Nhưng mà họ đâu có quen biết gì lắm đâu. Bàn tay anh vô thức đưa lên cổ, chạm vào kết ấn. Anh luôn giấu nó đi vì sợ gặp phải những câu hỏi khó trả lời, chẳng hạn như 'Bạn tình anh là ai thế?' và 'Hai người đã gặp nhau như thế nào vậy?'

Anh cũng tò mò muốn biết rằng Jaehyun có tìm kiếm mình hay không. Hoặc ít nhất là muốn có một cuộc trò chuyện, bởi vì hai người dù sao cũng có con chung với nhau. Con trai của anh có tìm ba thằng bé không? Như cái cách mà anh cũng tìm nhóc ấy? Taeyong vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào nếu bỗng một ngày được đối mặt với người alpha. Chắc có lẽ anh sẽ cụp đuôi mà chạy trốn đi mất.

"À mà tiện thể, Mark là ai vậy?"

Donghyuck như bị đóng băng tại chỗ mà cậu đang ngồi coi TV. Cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng ráng bày ra một nụ cười gượng gạo.

"B-bạn của em! Đúng rồi, bạn của em thôi!"

Taeyong chau mày nghi ngờ, "Là một alpha phải không?"

"Anh--"

"Donghyuck!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip