32#: France x Việt Minh [16+]: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khungvaianhemkkk_

o0o

_"Thật sao?"_

_"Vâng!"_

Việt Minh nhìn Việt Nam đang cột tóc một cách nhanh nhẹn, trông có vẻ vội vàng lắm.

_"Chị xong chưa vậy? Lâu quá rồi! Nếu còn chậm chân thì sẽ trễ giờ đấy!"_

Mặt Trận nói vọng từ bên ngoài, anh không muốn phải trễ hẹn với Martial Law đâu. Liền vội cầm điện thoại lên rồi gọi cho hắn.

Việt Minh thấy hai đứa em của mình vội vội vàng vàng mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Sau Việt Nam trả lời mới biết.

_"Hai đứa đi chơi mà không cho anh đi cùng à?"_

Y không hiểu. Tại sao y phải ở nhà? Một phần là vì hè rồi, y chẳng biết nên làm gì. Phần khác là vì sợ hai đứa loi choi này không cẩn thận rồi lại gặp chuyện nguy hiểm gì.

_"Em xin lỗi"_

Việt Nam chắp tay rồi chạy ra ngoài cửa.

Không khí bắt đầu trống vắng hơn. Không có một tiếng động nào. Việt Minh thở dài, ngồi xuống ghế sofa rồi ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, y nghe thấy liền đứng dậy rồi từ từ đi ra mở cửa. Rồi y giật mình. Là France. Sao gã lại ở đây?!

Y định đóng sầm cửa vào thì bị tay gã giữ lại. Việt Minh đành thả cái tay nắm cửa ra. Y biết là có giữ đến mấy thì gã vẫn mở ra được thôi. Gã nhìn y một lúc rồi cười cười:

_"Làm vậy là không được đâu, tôi là khách mà?"_

Việt Minh cười nhếch mép:

_"Ờ ha, tôi quên"_

Y bất đắc dĩ mời hắn vào nhà. France giả vờ ngó ngang xung quanh rồi tranh thủ chạm vào tay Việt Minh. Y cảm thấy một thứ gì đó chạm vào mình mà rụt tay lại. Gã thấy vậy liền cười một cách giả tạo:

_"Ồ, tôi xin lỗi nhé!"_

Y biết gã đang giả vờ, chỉ cười gượng rồi trả lời:

_"À. Không sao đâu"_

Y mời gã ngồi bên cạnh mình, France ngồi xuống. Nhìn y vừa đọc sách vừa ăn bánh quy. Gã bất giác đỏ mặt. Nhưng vẫn tiếp tục nhìn y.

Việt Minh thấy gã không có động tĩnh gì thì đến gần gã, lên tiếng hỏi:

_"Này, anh muốn uống cà phê không?"_

France nghe thấy tiếng anh thì giật mình, liền gật đầu:

_"À... Tất nhiên rồi."_

Y đã có được câu trả lời, sau đó đi vào bếp.

Gã không đợi mà đi theo.

Thấy y đang lấy bột cà phê, France tiến lại ôm y, Việt Minh thấy vậy thì cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng được gì. Gã chựng lại một lúc rồi cầm tay y lên. Hôn nhẹ lên nó, nhẹ nhàng nói:

_"Nào. Đôi lúc em cũng phải chủ động một chút chứ?"_

Việt Minh vừa lấy nước để pha cà phê, vừa đỏ mặt:

_"Không, anh biết đấy. Tôi không giỏi trong việc này"_

France nghe vậy liền rúc đầu vào cổ y, cái ôm của gã dành cho y càng ngày càng chặt, tay gã từ từ chạm vào phần ngực của y.

Việt Minh không biết phải làm gì, những cái hành động của gã cứ như vậy khiến y run rẩy. Rồi mất thăng bằng mà ngã ra bàn bếp.

France cúi xuống rồi ôm lấy eo y, hôn vào cổ, cắn, mút chúng. Việt Minh bắt đầu thở mạnh, rồi ôm lấy cổ gã.

_"Ah-!"_

Y giật mình. France đang "chăm sóc" hai nhũ hoa của y. Gã hôn vào chúng, xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng của y. Việt Minh cố gắng thoát ra. Nhưng không được gì cả. Gã cứ như vậy mà "chăm sóc" chúng khiến chúng đỏ ửng cả lên.

Nhẹ nhàng cởi cúc áo y ra, gã lén nhìn khuôn mặt đỏ ửng, một số giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của y. Không thể kiềm chế, gã đẩy gáy y rồi áp sát môi y vào môi gã.

Thật sự là những việc này khiến Việt Minh không quen, y chưa bao giờ có cái cảm giác này cả. Gã cứ như vậy mà "tấn công" đôi môi của y. France rất giỏi trong những việc này.

Lưỡi gã len lỏi trong khoang miệng y, nó rất nóng và khó chịu, Việt Minh đập vào vai France, ra hiệu cho gã. Gã dường như chưa muốn dừng lại, vẫn tiếp tục nụ hôn đó, thậm chí nó còn mạnh bạo hơn. Y không thể tiếp tục được nữa.

France nhận thấy Việt Minh có dấu hiệu mệt mỏi và gần như ngạt thở, gã tiếc nuối thả đôi môi đó ra. Y nhanh chóng hít lấy hít để không khí xung quanh. Suýt nữa thì nguy rồi. Gã nhìn y như vậy mà bật cười. Tiến đến gần, rồi nâng cằm y lên để mặt y đối diện với gã:

_"Tôi thấy em không chuyên nghiệp gì cả. Nụ hôn đầu của em à?"_

Việt Minh nghe vậy liền quay đi, giở giọng trách móc:

_"Đúng.. đúng vậy"_

France nghe vậy liền dí sát mặt mình vào y:

_"Vậy nụ hôn đầu của em chính thức là của tôi rồi. Và cả cơ thể của em nữa"_

o0o

[End]

Written: Sheep_Coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip