Sabertooth Oneshot 1 Yukino La Nguoi Toi Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yukino à, cậu bị điên hả ?" Dylie

Dylie vừa bước từ ngoài vào trong, liền tức giận mắng tôi

"Cậu sao vậy ?"

"Sao sao cái gì nữa ! Chính cậu là người đưa lá thư này cho Sting phải không ?" Dylie

Dylie đưa từ túi áo ra lá thư nhỏ, được nắn nót từng chữ vô cùng kĩ càng, cả đường xếp cũng vô cùng tỉ mỉ, tôi ngây người nhìn lá thư lại cười trừ

"Cậu biết rồi sao"

"Cậu bị gì vậy Yukino, Sting cậu ta chỉ đang xem cô ta là em gái, không yêu cô ta. Yukino à, tỉnh lại đi !" Dylie lay người tôi

"Cậu dừng lại đi, không có mối quan hệ em gái nào tới mức đó đâu" Tôi cười khổ

Dylie thở dài, nghiến răng nói với tôi câu cuối rồi bỏ đi

"Mình nói cho cậu biết, sau này cậu sẽ hối hận"

Sau khi cô bạn tôi bỏ đi, tôi mới suy nghĩ về câu nói thốt ra lúc nãy

Đúng là cô ta là em gái Sting, Sting yêu thương em gái là chuyện bình thường. Sting cũng thừa nhận yêu tôi, nhưng khi vào cùng lúc tôi và em gái anh ấy hiểu lầm nhau, anh ấy lại không tin tôi trong khi tôi chả phải là thủ phạm. Lúc đó tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, tôi cũng chả biết phải giải thích thế nào, dù có giải thích ra sao chắc gì anh ấy đã tin vào lời nói này của tôi chứ

Nên tôi viết định viết lá thư đưa cho Sting, tự nhận việc đó là tôi làm dù tôi chả là hung thủ trong việc đó. Cô bạn tôi phát hiện điều đó, hên rằng nó vẫn chưa đưa tới tay Sting. Tôi cũng hoàng hồn ra rằng, bước tới hay lùi đi mình đều là người thua, đúng..tôi thua rồi
Thua hết mọi thứ nhưng may mắn, người lấy trái tim của Sting đầu tiên là tôi, điều đó tiếp tục mãi thì tốt biết bao. Mọi thứ tưởng chừng như mơ, nhưng tôi chấp nhận hiện thực này

Tôi trên tay cầm lá thư vừa rớt xuống nền đất, đọc từng dòng chữ chua xót biết bao, tôi cũng không ngờ mình lại viết được những thứ này ! Thật điên rồ Yukino...

"Thua cuộc"

Tiếng nói thất thanh, nó trông rất xa nhưng vốn dĩ cô ta rất gần tôi, giọng nói mang phần trong trẻo lại bí hiểm bất ngờ. Tôi ngước mặt lên nhìn cô ta

"Tới đây làm gì ?"

Giọng nói của tôi như vô vị

"Để xem người thua cuộc đang như thế nào"

Cô ta thốt vài chữ đâm chọc tôi, tôi thừa biết điều đó

"Biết rồi mau về đi"

Tôi không đả kích cô ta nữa, ngồi xuống chiếc xích đu mà đu đưa như coi cô ta là không khí

"Cô bình thãn quá nhỉ, hay nghĩ thông suốt rồi cô gái"

Cô ta cầm cụm tóc nhỏ, vừa xoay xoay vừa nói. Điều đó làm tôi buồn cười trong chốc lát, miệng mồm bỉ ổi, tâm địa độc ác,...

Tôi đứng khỏi chiếc xích đu, nhìn cô ta một chút lại đưa ra

"Ghi âm được rồi nhé, tạm biệt" Tôi bước đi

Tôi bước đi với nụ cười mãn nguyện, đúng là quả báo không chừa ai. Cô ta bất ngờ la lên

"Cô dám đưa cái đó tôi sẽ giết chị cô thiệt đấy"

Cô ta đe dọa tôi, nhưng ngu ngốc không biết rằng chị Sorano của tôi đã mất, thật ngu ngốc. Tôi quay lưng cho cô ta nụ cười khinh

"Tức chết mà, cô đợi đấy Yukino"

Cô ta dậm chân chán ghét, bỗng có một bàn tay từ phía sau đụng tới. Cô ta quay lại bất ngờ

"Anh..Sting ? Anh..tới từ lúc nào" Cô ta hoảnh hốt

"Kẻ thua cuộc chính là em" Sting

Anh ấy quay lưng bước đi, đôi mắt lạnh tanh không còn chút ấm áp nhìn cô ta, cô ta liền ôm eo anh ấy, anh ấy không chần chừ gỡ bàn tay dơ bẩn ấy ra. Đi vài ba bước, anh ấy dừng lại thốt một câu

"Yukino, mới là người tôi yêu"

Anh ấy bước đi, cô ta ngã khuỵu xuống, đầu tóc rối bời, nội tâm rối điên hẳn lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip