Sabertooth Oneshot 1 An Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sting đang đứng kế quầy bar của hội, tâm trạng buồn tẻ đến lạ lùng. Ai ngờ lại là việc không có nhiệm vụ để làm, nếu có cũng là những việc nhàm chán, không khiến cậu hứng thú. Minerva chả thấy gì ngoài khuôn mặt như cái mâm chưng của Sting, mặt mày liền cau có

"Đừng có chưng cái mặt đấy ở đây" Minerva

"Tiểu thư coi như tôi vô hình đi" Sting phất tay vài cái, ủ rũ gục xuống mặt bàn

"Cậu chình ình một đống, vô hình cái nỗi gì" Minerva

"Hết nói rồi" Orga chóng cầm chán nản

"Thà nói chuyện với Yukino còn hơn nói chuyện với hai người" Minerva đập bàn bỏ đi

"Nhắc tới Yukino mới nhớ, em ấy đâu ?" Sting nhanh chóng bật dạy

"Nhắc tới em ấy là nhanh nhỉ" Orga đăm chiêu nói

"Yukino bảo tôi em ấy đi mua ít trà thơm ở cửa hàng mới mở, em ấy nói thấy đông khách nên muốn xem thử thế nào" Rufus bước tới

"Vậy thì được" Sting gật gù vài cái

"Cậu thích Yukino à ?" Rufus đột nhiên hỏi

Đập ngay câu nói trúng thẳng tim đen Sting, Rufus bị Sting chặn mồm ngay tức khắc, bối rối

"Cái tên chết bầm này, làm gì có" Sting

"Mới nói có một câu mà cậu nhảy dựng lên, cậu lạ lắm đó Sting" Rufus chỉ chỉ chỏ chỏ

Rogue đang ngồi yên bình ở phía bên kia, liếc mắt nhìn, cười nhẹ

Trưa đến, tâm trạng Sting bước về hội trông rất khó chịu, như bị ai đó chọc giận

"Mặt mày ú ụ ra thế, có chuyện gì ?" Minerva gõ bàn

"Đụng tay đụng chân nên mệt một chút" Sting ngã ngữa ra ghế

Hành động mệt mỏi này Sting làm cô thấy bất ngờ, bình thường cậu là một người hiếu thắng vậy mà sao hôm nay lạ thế này ! Không nghĩ nhiều, Yukino bước tới

"Anh uống trà không ?" Yukino

Nghe giọng quen quen, cậu mở mắt ra mà nhìn, liền đáp

"À....anh uống" Sting vô thức gật đầu

"Vâng chờ em một chút" Yukino

Pha xong, cô đưa tách trà nhỏ ra, do va phải đồ chơi Frosch, làm cô té xuống. Ly trà nóng trực tiếp đổ vào người cậu, tiếng vỡ ly vang ra rất lớn. Minerva liền đỡ cô

"Ổn chứ!" Minerva lo lắng

"Vâng" Yukino

Cô nhìn lên Sting, thấy cậu đang bị ước đẫm bởi ly trà cô làm đỗ, nhanh chóng đứng dậy mà cuối đầu xin lỗi

"Nóng lắm, anh mau thay áo ra đi" Yukino

"Em thật sự xin lỗi, em không cố ý"

Sting quay xuống nhìn bộ quần áo của mình liền thở dài, quay qua cô thì còn xót hơn

"Đừng lo, nhiêu đây có là gì chứ !" Sting vẫn nở nụ cười

"Nhưng mà...." Yukino vẫn còn áy náy

"Không sao" Sting xoa xoa đầu cô

"Cậu vào thay trang phục đi, ở đây chúng tôi lo" Minerva

"Ừm!" Sting

Sting bước đi, chân bước nhanh lắm, giống như chả muốn nhìn cô vậy. Thấy khuôn mặt Sting biến đổi, cô liền thấy trong lòng ngột ngạt hơn

Dọn dẹp sạch sẽ, cô cũng pha ly trà thơm ngon mới. Sting thay xong bộ đồ, liền uống hết ngụm trà và đi thẳng về phía cửa hội

"Tôi có việc, ra ngoài trước" Sting mang chất giọng lạnh bước đi

"Tôi đi cùng với.." Lector chạy ra

"Ở nhà đi!" Sting

"Ơ.." Lector ngơ người

"Chúng ta đi mua đồ ăn cho đỡ buồn chán nhé" Yukino

"Được á, Frosch đi chung ha" Lector

"Fro cũng đồng ý" Frosch

"Vậy tạm biệt mọi người" Yukino

Cô dẫn Lector với Frosch đi từ cửa hàng này qua cửa hàng khác. Đang đi trên ngõ hẻm nhỏ để tới phố khác, không may bị phục kích

Cô đẩy Lector và Frosch ra sau, nhanh chóng tự vệ

"Các người muốn gì" Yukino

"Muốn tiền, có chứ ?"

"Chúng ta phải làm sao đây Yukino!" Lector sợ hãi

"Bọn chúng có ma pháp, không thể làm bừa được" Yukino thì thầm

"Ừm" Lector hiểu ra

"Đừng lo, tôi không cho họ dù chỉ là một đồng" Yukino nháy mắt

Giọng nói khá nhỏ, chỉ đủ Lector và Frosch nghe. Bọn họ dần mất kiên nhẫn, hung hăng nói

"Đừng hòng mà giở trò, mau đưa tiền cho bọn ta ngay!"

Một giọng nói uy nghiêm, Minerva đứng từ trên nóc nhà. Nhanh chóng nhảy xuống trước mặt cô, khoanh tay nhìn bọn họ

"Ngươi nghĩ em ấy sẽ đưa" Minerva

"Chị Minerva" Yukino

"Xin lỗi chị tới trễ" Minerva

Rogue và Rufus, Orga cũng nhảy xuống theo, họ nhanh chóng tiêu diệt bọn họ

Yukino chỉ biết thở dài, còn có những cách tốt hơn để tiêu diệt họ thay vì đánh tan khu cư dân này

"Sao em không đánh lại ?" Rogue

"Nếu đánh lại các phố nhà ở đây sẽ tan rụi mất, anh xem" Yukino thở dài

"Ừ nhỉ" Lector

"Chúng ta phải đền bù cho họ thôi" Frosch

"Thôi thôi không sao, chúng ta về thôi" Orga

"Ừm" Cả nhóm

Gần khu công viên, người dân bu đông xì xào to nhỏ. Thấy hơi kì lạ, cả nhóm quay qua hỏi

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng cho hỏi có chuyện gì vậy ?" Minerva

"Có chàng trai trẻ đang bảo vệ chúng tôi, kia kìa"

"Đó là anh Sting mà" Yukino ngạc nhiên

"Mau qua đó xem xem" Rogue

Cả nhóm chạy đi, riêng Lector và Frosch đã cảm ơn cậu thanh niên lúc nãy

"Tên này dai như đĩa vậy đại ca !"

"Tôi ngứa tay ngứa chân rồi đấy nhé" Sting

"Im đi, mau xử đẹp hắn"

Đòn hắn phát ra thẳng trúng Sting, nhưng vừa hay có một thứ gì đó ngăn lại, đánh bật đòn tấn công vào hướng tên kia

"Ngươi nghĩ hạ được hội trưởng của chúng tôi là dễ" Yukino thu hồi ma pháp

"Yukino?" Sting ngạc nhiên

"Anh không sao chứ" Yukino đi tới

"Anh ổn, mọi người..." Sting

"Cậu thích đánh lẻ quá đấy" Orga nhún vai

Chỉ riêng Sting cũng đủ để hạ hết bọn chúng. Trong lúc ra đòn, vì bất cẩn nhỏ mà đòn tấn công của Minerva đã vô tình bật vào Yukino, Sting chạy tới đỡ đòn cho cô. Tuy là nhỏ nhưng mà vết thương vẫn đau, cô thì chỉ bị xước nhẹ

"Xin lỗi, em...." Minerva khó nói

"Em không sao, anh Sting..." Yukino lo lắng

"Bình thường thôi" Sting tỏ ra mình ổn

"Cậu ta mạnh mẽ lắm em đừng lo" Rogue

"Vâng!" Yukino

Minerva dùng ma pháp biến về hội, Sting bước lên phòng không chút quan tâm

"Cậu ta bị gì nữa đây" Orga chống cằm

"Kệ đi, chút nữa cũng hết" Rufus

"Fro cũng nghĩ như vậy" Frosch

Yukino thấy lo vì vết thương hồi nãy, cô mang hộp cứu thương đến trước cửa phòng cậu. Gõ cửa mấy lần thì không có phản hồi, chỉ đành mở nhẹ cửa, he hé nói. Đèn quá tối, cô không thấy gì cả, chỉ đành đi vào trong phòng, tìm kiếm công tắc mở đẻn

"Anh đâu rồi Sting ?"

Cô mở được đèn lên, thấy cậu đăng nằm trên giường, máu đang chảy từng giọt phía trái bụng

"Cái tên ngốc này, vết thương to như thế sao anh lại không nói" Yukino trách mắng

Tiếng hơi thở Sting dồn dập, cô không chần chừ gì mà lập tức băng bó

"Đừng lo cho anh, mau về phòng đi" Sting trầm tĩnh lên tiếng

"Em không đi đâu hết, nếu lúc đó anh không để cho em thì..." Yukino cảm thấy rất có lỗi

Thấy mi mắt cô ướt nhoè, cậu liền với đôi bàn tay còn chút hơi ấm động lại mà lau nước mắt cho cô

"Đừng khóc!" Sting từ từ ngồi dậy

"Cẩn thận" Yukino đỡ cậu

Vết thương động đậy sẽ đau, Sting nhăn mặt. Cảm thấy ánh nhìn của cô rất đau xót, cậu liền cười ôn nhu

"Vất vả rồi" Sting chủ động xoa đầu cô

Cô không phản ứng gì về hành động này, vì nó khiến cô quen rồi

"Anh uống thuốc nhé, sẽ khỏi sớm thôi" Yukino

Đứng lên lấy vài viên thuốc, ly nước cũng được để sẵn trên bàn. Cậu uống 1 ngụm liền ho sặc, không quen chút nào. Cô đưa tay vỗ lưng cho cậu, dặn dò đôi ba câu

"Phải thường xuyên uống thì mới khoẻ được" Yukino

"Uống từ từ, anh đâu phải trẻ con đâu" Yukino thở dài

Cậu cười ngại...

"Em đang quan tâm anh à" Sting

Khuôn mặt của Sting từ lúc nào đã dí sát vào cô, làm cô ngượng chín mặt

"Đúng là em đang quan tâm anh, anh hiện giờ rất đáng quan tâm" Yukino

"Cảm ơn" Sting

"Từ giờ đừng bao giờ bất cẩn như hôm nay, nếu không có anh không ai đỡ được cho em hết" Sting có ngụ ý rõ ràng

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip