Thuan Sinh Trich Doan Hu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cuối đông nhật hạ chiều cũng sắp tàn , bốn bề chỉ còn nghe được tiếng chim chóc , thú vật gọi nhau từng đàn về tổ. Nhà trúc nhỏ khẽ  lung lay trong gió , không gian yên tĩnh đến dọa người , Tiêu Chiến vuốt ve bụng đã gần đủ tháng , tầm mắt nhất nhất chỉ đặt lại phía cửa giống như đang rất mong chờ ai đó , Vương Nhất Bác sợ y sinh sớm , hôm nay đã cất công đến tận kinh thành mời tam quân thượng về xem mạch cho y. Vương Nhất Bác tuy linh lực mạch mẽ khinh công cũng thuộc loại phi thường hiếm gặp nhưng từ đây đến kinh thành cũng không phải chặng đường ngắn. Nếu hắn đi không nghỉ ngơi , chọn đường tắt rút ngắn lộ trình thì có lẽ đến ngày mai sẽ về đến nơi. Bụng lớn lại tiếp tục nhấp nhô lên xuống , y đưa tay khẽ trấn an hài từ bên trong , từ sáng sớm y đã cảm thấy đứa nhỏ hôm nay cực kỳ vui vẻ , so với mọi ngày còn hưng phấn hơn nhiều lần. 

- Bé ngoan , ngày mai phụ thân con về đến rồi.

Y ôn nhu vuốt ve bụng thêm lần nữa , đứa nhỏ hiếu động ở bên trong đá đá một cái , bàn chân nhỏ cũng hằn lên da bụng mỏng yếu ớt nhìn qua như muốn vỡ nứt. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều , mỗi lần hài tử cử động mạnh , y đều nghĩ đấy là do nó đang rất khỏe mạnh , mà hài tử khỏe mạnh như vậy đối với y chính là một điểm tốt. Y ngồi dậy , rời giường rồi nhẹ nhàng thổi tắt đèn , đêm nay có lẽ lại vô mộng.

Nửa đêm canh ba y bị cơn đau sắc bén ở bụng đánh tỉnh dậy , lúc này mới để ý cả cơ thể mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm , áo ngủ đơn bạc dính sát trên người , cái bụng vốn đã cao như núi bây giờ nhìn qua càng to hơn. Hài tử hình như không muốn ngủ , ở bên trong đùa nghịch một hồi , Tiêu Chiến bị hành đau đến cắn răng , môi khô khốc nhưng không thể tự mình ngồi dậy lấy nước uống , y nằm nghiêng trên giường , tay phía sau cũng chăm chỉ đấm đấm lưng. Bắp chân không lưu tình co rút một cái khiến thân ảnh gầy gò liên tục run rẩy. Gần đến ngày dự sinh , Tiêu Chiến càng cảm thấy sự hoạt náo của đứa trẻ rõ ràng hơn , lúc ngủ mà không có Vương Nhất Bác bên cạnh , y nhất định không chịu được , thế mà hai ngày nay y không được nằm trong cái ôm quen thuộc của hắn , hài tử có lẽ vì thiếu hơi phụ thân mà càng không nghe lời. Tiêu Chiến dỗ dành nó một lát , bụng lớn cũng không còn xao động như trước nữa , cơn co rút  qua đi nhân cơ hội này y mơ hồ thiếp đi một lúc. Lúc y mở mắt dậy cũng là rạng sáng ngày hôm sau , hừng đông cũng sắp ló rạng , muốn ngồi dậy nấu một chút cháo loãng bồi bản thân , ai ngờ chưa kịp đứng vững đã bị đau đớn làm ngã lại giường. Tiêu Chiến lần mò sờ sờ bụng , thai phúc tròn trịa thường ngày hôm nay bị kéo căng xuống dưới như giọt nước , hậu huyệt cũng dãn ra. Trong lòng y hoảng hốt bắt đầu nhẩm lẩm tính ngày , sao lại nhanh như vậy , còn một tháng non nữa mới đến ngày dự sinh , Vương Nhất Bác còn đang không có nhà , bảo y một thân một mình làm loại sự này , y không chịu nổi. Tiêu Chiến bị tra tấn , bụng lớn đè lên người vừa nặng lại vừa đau , y rên rỉ một hồi đợi cơn co thắt mau chóng qua đi. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán nhưng y vẫn cố gắng giữ mình ở trạng thái thanh tỉnh nhất có thể , hài tử của hai ngươi họ , dù nguy hiểm như thế nào y vẫn muốn giữ lại.

Vương Nhất Bác vừa rời nhà hai ngày một đêm mà lòng đã rộn rạo muốn chết , hắn vừa đến kinh thành đã tức tốc đưa Thiên đế lại nhà trúc nhỏ , đến cả Vương Nhất Tinh còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng hắn đâu đã nghe tin hắn đã rời kinh thành. Giữa trưa hắn về nhà , tâm không hiểu sao chẳng thể an ổn lại còn sinh cảm giác bồn chồn lo lắng. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hắn đã kinh hoàng muốn chết , may mắn họ chọn đường tắt để đi chứ hắn mà về chậm một phút nào nữa có lẽ hắn phải hối hận cả đời mất.

- Bảo bối... bảo bối ... tỉnh.. mau tỉnh lại.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt y rồi ôm y vào lòng. Tiêu Chiến cả cơ thể hư nhuyễn , dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn.

- Phu quân... ta lạnh quá.

Lúc này hắn mới thấy cả cơ thể y đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm , tay chân luống cuống nói tam đệ không cần thi lễ nữa mau đến bắt mạch cho y. Vương Nhất Hy trầm ổn tiến lại , ở trên cổ tay mảnh khảnh của đối phương dò tìm mạch tượng.

- Y muốn sinh rồi.

Hắn để người kia tựa đầu vào vai mình , ánh mắt cực kì ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt của y , tay cũng khẽ chạm vào vùng bụng gồ ghề , ở đó trấn an hài tử một lúc.

Vương Nhất Hy kiểm tra một chút , nấu một bát cháo bồi y ăn rồi mới ra ngoài chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Tiêu Chiến cả một ngày chưa ăn gì nhưng lúc mới nuốt một thìa cháo xuống đã nôn đến trắng cả mặt , bụng cũng co rút một hồi lâu mới dừng lại. Đại quân thượng tất nhiên đau như bị người khác dùng dao đâm một cái , dù cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng không thể.

- Ăn một chút , hài tử đi ra rồi sẽ không đau nữa.

Tiêu Chiến không muốn để hắn lo lắng , tuy chẳng có chút khẩu vị gì nhưng vẫn cố nuốt xuống nửa non bát cháo trắng , cuối cùng vẫn là từ bỏ , vành mắt phiếm hồng cầu xin hắn đừng đút nữa. Vương Nhất Bác cũng không muốn ép y , đặt bát cháo lên bàn rồi lấy một ít sữa đậu bồi y uống , sau đó còn không quên vuốt vuốt ngực cho y để y thuận khí. Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thêm một chút sức lực , co thắt có quy luật ở bụng cũng tạm hoãn vài phút thế mà Vương Nhất Hy đã giục Vương Nhất Bác đỡ y dậy đi lại một chút , lần đầu sinh sản , tuy là nam nhân ngoại tộc có khả năng thụ thai nhưng số người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay , chính Vương Nhất Hy còn chưa từng thấy nam nhân sinh đứa nhỏ , hắn thực sự không muốn để y xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác đỡ y đi vòng quanh phòng , chân tay đối phương bủn rủn đến nỗi ngả về phía trước mấy lần , may mắn hắn thân thủ nhanh nhẹn lập tức đỡ y dậy. 

- Đau thì nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn , hốc mắt nóng lên lệ ấm cũng ào ạt đổ ra , bụng đau đến nổ tung , đứa nhỏ bên trong vì muốn tìm đường ra càng thêm trúc xuống , cả cơ thể khỏe mạnh của nó dồn lên xương chậu đau nhức. Vừa định mở miệng ra nói với hắn một câu thì đau bụng sinh dữ dội lại ập đến như lũ thác , tay nhỏ kéo chặt lấy áo hắn , bên trong giống như có thứ gì vừa phá ra. Hai người trơ mắt nhìn nhau , chưa kịp định thần lại đã thấy tam quân thượng tất tưởi bê một chậu nước nóng chạy vào.

- Huynh làm gì thế? Y vỡ ối rồi , mau đỡ y lên giường!

Vương Nhất Hy thấy đại ca mình vẫn đứng đơ ngốc một chỗ , không nhịn được quát lớn , Vương Nhất Hy tuy trầm ổn nhưng lúc nóng tính so với nhị quân thượng Vương Nhất Tinh còn đáng sợ hơn. Đại quân thượng lúc này mới mau mau chóng chóng bế người bị đau đến rên rỉ kia lên giường.

- Mở tám lóng , đại tẩu muốn sinh đứa bé ra phải dùng sức , đã nghe rõ chưa?

Tam quân thượng dù là người mang dòng máu hoàng thất nhưng lại vô cùng phóng khoáng , Tiêu Chiến đã  đã được nhà hắn thú về , bây giờ xưng hô như vậy cũng đâu phải sai. Thế nhưng người bị hắn gọi đã đỏ ửng cả mặt , y khép nép , lấp vào vùng ngực rắn chắc của hắn.

Cơn đau giống như thủy triều lên , bụng bị gò căng cứng không còn hình thù gì , tay y nắm lấy đêm chăn bên dưới theo lời của tam quân thượng dùng sức xuống bên dưới, ép đứa nhỏ ra bên ngoài. Hai chân mảnh khảnh cũng bị Vương Nhất Hy không lưu tình kéo về hai bên.

- A---!

Tiêu Chiến nghển cổ kêu thảm một tiếng thật bi thương , người vừa mới gồng lên dùng sức bây giờ lại giống cây nhỏ đổ về lòng Vương Nhất Bác. Hắn là quân thượng , bình thường đối với việc người khác sinh con chưa bao giờ để ý đến cũng chưa từng tận mắt chứng kiến , bây giờ nhìn thấy đối phương đau như vậy , hắn lại càng dằn vặt , ngoài nắm lấy tay rồi truyền linh lực vào , tất cả hắn đều mù tịt.

Đau bụng sinh từ lẻ tẻ , tạm hoãn đã trở lên dày đặc , hài tử muốn đi xuống phía dưới nhưng lại bị kẹt lại một chỗ , đứa nhỏ tìm không thấy đường ra càng thêm sợ hãi , chỉ còn cách ở bên trong náo loạn , tung quyền cước.

- Ư---!

Tiêu Chiến sau mấy lần dùng sức , thúc ép mà đứa nhỏ vẫn không ra đến nơi ,ánh mắt đã trở lên tan dã.

- Tại tẩu , hít khí , nếu ngươi để thoát hơi đứa nhỏ sẽ không ra tới.

Vương Nhất Hy cũng gấp , đã lâu như vậy rồi mà đến cả chỏm đầu của hài tử cũng không thấy , hắn biết có người sinh con còn mất mấy ngày đêm ròng rã mới ra được nhưng hắn không muốn đem tính mạng của vị này ra đùa giỡn , huynh trưởng hắn đã vì y lao tâm khổ tứ đến nhường nào , hắn và Vương Nhất Tinh là những người biết rõ nhất.

- Ha... Ư....

Tiêu Chiến còn có chút thanh tỉnh , dù mơ hồ vẫn nghe theo lời tam quân thượng nói , cố dùng sức , hấp khí thôi thúc hài tử xuống dưới , nhưng đầu đứa nhỏ như bị xương chậu chặn lại , có như thế nào cũng không thể trườn qua nơi chật hẹp ấy. 

Vương Nhất Hy đưa tay vào dò xét , mật huyệt cũng đã mở đủ , bụng cũng co thắt theo quy luật mà đứa nhỏ vẫn chưa thể đi xuống , hắn lau đi một tầng mô hôi lạnh , không phải như vậy chứ?

- Huynh trưởng , xương chậu y quá hẹp , đứa nhỏ kia không thể ra tới....

Tam quân thượng vừa nói xong đã thấy Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn mình , ánh mắt hắn như nói lên tất cả.

- Bỏ đứa nhỏ đi.

Tiêu Chiến giống như không tin vào mắt mình , mắt y trừng lớn nhìn hắn , giọng điệu cũng không giống như ngày thường.

- Ngươi điên rồi , Vương Nhất Bác ngươi thật sự điên rồi.

Vương Nhất Bác không muốn quan tâm nữa , hắn không muốn hài tử , hắn chỉ muốn mình y thôi , hắn đã phải đợi lâu như vậy rồi , tại sao y hết lần này đến lần khác muốn rời xa hắn?

- Bỏ đứa nhỏ đi.

Ngữ điệu của hắn vẫn lạnh lẽo như vậy , Vương Nhất Hy cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh đi , nếu người này có mệnh hệ gì , tam quân thượng không chắc huynh trưởng hắn sẽ muốn sống tiếp. 

- Nó là con của ta... là hài tử của ta , ngươi không có quyền. Hài tử không còn nữa , ta cũng không muốn ở lại.

Tiêu Chiến vừa mới cắn răng chịu đựng một cơn đau bụng sinh thúc tới , giọng mũi cũng run run , y không muốn cầu xin hắn nữa , lần này y hăm dọa hắn.

- Bình tĩnh , còn có cách , hai người đừng sinh khí như vậy.

Vương Nhất Hy cố giữ cho cái đầu thật nguội , tìm phương pháp tốt nhất để giữ lại mạng cho hai phụ tử họ.

- A---A!

Tiêu Chiến gồng mình lên , bị đau bụng sinh tra tấn , y sớm đã không để ý mình là ai , chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thống khổ này , nửa mình dưới đau đến chết nặng , đầu đứa nhỏ chèn lên xương chậu nặng như muốn banh nơi đó ra. Nơi tư mật vì sinh sản đã nông rộng đến cực hạn , nước ối không ngừng chảy ra thẫm đẫm một mảng chăn đệm.

Vương Nhất Bác ôm lấy y , nếu không còn cách nào khác , hắn thà để y hận hắn cả đời còn hơn nhìn y mất mạng như vậy.

Tam quân thượng suy ngẫm một hồi lâu rồi dùng linh lực động một cái lên xương chậu của Tiêu Chiến , y chỉ còn nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn từ bên trong , đau đớn đến quá nhanh , tiếng hét còn chưa bật ra khỏi miệng , tầm mắt đã trở lên mơ hồ.

- Ngươi , làm gì y?

Hắn giống như phát điên quát tam đệ mình một câu , lại nhìn đến người đang hổn hển thở trong lòng mình , tâm càng thêm đau nhức.

- Xương chậu quá nhỏ , đập gãy rồi , đứa nhỏ mới có thể ra.

Vương Nhất Hy bình thản nói , thà như vậy còn có cơ may nối liền lại chứ một xác hai mạng thì còn khiến huynh trưởng hắn đau lòng hơn.

- Đau quá... Nhất Bác... ta đau...

Dù là thở nhẹ một cái , y cũng như mất hết sức lực , nửa thân dưới mềm oặt ra , đứa nhỏ không còn nơi ngăn cản thuận lợi đi xuống.

- Ta thấy đầu đứa nhỏ , cố sức một chút nữa.

Xương chậu bị đánh nát , Tiêu Chiến tự mình cũng không giang chân ra nổi nữa , cổ chân bị Vương Nhất Hy nắm lấy , cưỡng ép dựng thẳng lên. Đầu thai rắn chắc cọ vào nội bích nhỏ hẹp , nơi tư mật dù dãn nở thế nào cũng bị chèn cho rách nát.

- Ư__!!

Y vừa cảm nhận thấy thứ to lớn đang chặn ở huyệt khẩu , co người thôi nó xuống , huyệt nhỏ sớm đã ứa máu , nước ối dù vẫn chảy nhưng không thể ngăn được cơn bỏng rát. Vương Nhất Hy vừa đưa tay khuếch trương sản đạo , tay còn lại ấn lên bụng y một cái , đối phương bị đau đớn bộc phát chỉ còn biết gồng mình chịu đựng , tiếng hét sâu trong cổ họng cũng không cất nổi ra.

- A---!!

Tiêu Chiến giống như dùng hết toàn bộ khí lực một đời đẩy đầu thai to lớn ra khỏi cơ thể mình rồi thoát lực ngất đi , y đã quá mệt mỏi rồi. 

Tam quân thượng không còn cách nào khác đành dùng dao nhỏ rạch một đường tại sinh khẩu , đỡ đứa nhỏ ra ngoài. Hài tử tuy bị nghẹt khí nhưng khóc vẫn rất to. Vương Nhất Bác vừa bế nó lên , còn ôm trọn lấy người trong ngực.

.

.

.

.

.

Mấy tháng sau.

- Thỏ con này , phụ thân sắp về rồi.

Tiêu Chiến bế đứa nhỏ , mắt cũng cong lên nộ ý cười , bé con sinh ra thật khó khăn , cơ thể y hư nhược thật lâu nhờ tam quân thượng thi trâm cứu chữa mới có thể ngồi dậy được. Vương Nhất Bác cực kì tức giận vì y không nghe lời hắn ,  khi đợi y tỉnh dậy xong đến tận mấy ngày hắn cũng không nói với y câu nào cả. 

Bé con cũng khỏe mạnh , mỗi khi được y ôm đều cười cười thật khả ái.

- Sao ngươi lại ngồi dậy rồi?

Đại quân thượng mới ra ngoài nửa phút người đi đã không chịu ngoan ngoãn rồi , hắn đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt y , Tiêu Chiến dạo này được hắn nuôi cho hồng nhuận , hai má cũng tròn tròn lên rồi.

- Thỏ con tỉnh.

Hắn nhìn y mỗi ngày chỉ cười vì hài tử , lòng sinh chút oán trách , đối với hắn y còn chưa bao giờ bày ra vẻ mặt vui vẻ đến vậy.

- Ngươi là thỏ con , nó thì không phải.

Vương Nhất Bác ôm thỏ con nhà mình vào trong lòng , lần sinh sản này quá khó khăn rồi nhưng đối phương lại thương hài tử như thế , lúc đấy hắn nói bỏ đứa nhỏ đi , y không hận hắn thì không phải Tiêu Chiến rồi.

- Phu quân.. ngươi ra ngoài đi.

Tiêu Chiến tự dưng nhìn hắn đỏ mặt , môi nhỏ cũng chỉ dám mấp máy.

- Tại sao?

Hắn thắc mắc nhìn y , dùng chất giọng trầm khàn ghé sát tai y hỏi han.

- Ta cho thỏ con uống sữa.

Lúc này hắn mới à lên một tiếng , lôi từ trong túi áo ra một bình sữa ấm.

- Ta cho nó uống , còn chỗ đấy là phần của ta.

Tiêu Chiến quay sang chỗ khác , nhẹ nhàng bồi hài tử ăn , y không muốn quan tâm đến đại quân thượng sắc lang kia nữa , má cũng bị hun cho hồng nhuận lên nhưng vẫn tỏ ra không để ý đến hắn.

- Sau này sẽ không rời đi nữa chứ?

Vương Nhất Bác ghét nhất là Tiêu Chiến bày ra bộ mặt không quan tâm đến hắn , hắn vòng tay qua ôm lấy eo y thật chặt.

Tiêu Chiến bận ôm đứa nhỏ , chỉ có thể hôn lên tay hắn một cái.

- Mãi mãi ở lại , bên ngươi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip