Thuan Sinh Doan 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt đất ươn ướt dính nhấp nháp, bầu trời vẫn vần vũ một góc nhỏ mây đen chưa tan báo hiệu một trận mưa vừa trút xuống. Mặt trời bắt đầu ló rạng, toả những tia nắng ấm áp bao phủ vạn vật. Ánh nắng len lỏi từng cành cây, kẽ lá làm con đường bỗng chốc trở lên sáng rực rỡ.

Két~


Ngô Thiên Ân cũng bắt đầu mở cửa sổ ra đón nắng, kéo tấm rèm màu vàng nhạt về hai bên, cậu không tự chủ mà nhu nhu bụng lớn đã gồ lên rất cao. Khoé miệng liền vẽ thành một hình cung ngọt ngào, ấm áp và đẹp đẽ.

" Ngô! "


Hài tử trong bụng đột nhiên tung một cú đá hữu lực, khiến khuôn mặt nhỏ bé của cậu ngay lập tức co rúm lại, my tâm cũng nhăn thành một đoàn.

" Phù…phù…"


Cậu cẩn thận bước về phía giường lớn mà cố gắng hít thở. Tay không ngừng đặt trên bụng vượt mặt mà trấn an hài tử bên trong. Do mang thai đến hai bé con nên lớp da trên bụng cậu nhìn qua rất mỏng manh, bên dưới vùng da đã bị dãn ra có thể nhìn thấy bàn chân nhỏ của hai tiểu bảo bối đang không ngừng quẫy đạp.

" Hô! "


Một cơn đau nữa lại bất ngờ tập kích khiến cậu hít khí cũng không xong, tay không ngừng nắm chặt nệm giường. Mặt cắt không còn giọt máu. Bụng co rút, quặn thắt . Phía dưới có chút bỏng rát. Vùng eo đau âm ỉ khiến cậu nằm cũng không xong, ngồi cũng không yên. Hài tử từ hôm qua đã rất nháo, luôn nghịch ngợm mà không ngừng đấm đá. Có phải hay không là bé con sắp muốn ra rồi, nghĩ đến đây cậu liền có chút hoảng hốt. Giờ hắn không có nhà, nếu phải sinh thật thì phải làm như thế nào đây?

" Ách "


Đau đớn trong bụng ngày càng tăng cao, từ âm ỉ vẫn chịu đựng được biến thành từng cơn quặn thắt mãnh liệt, sắc nhọn cùng đau đớn. Ngô Thiên Ân cố gắng xuống giường sau khi một cơn co thắt qua đi, cậu khó khăn mà cởi quần xuống, hai chân trắng nõn không ngừng run rẩy dạng ra tạo một thế đứng kì lạ, tay liền vói vào nơi tư mật mà dò xét. Cậu trợn mắt, ngón tay đã sờ phải đầu thai cứng rắn, hậu huyệt nhỏ bé đã dãn thành gần bảy lóng tay, không ngừng nông rộng. Kéo quần lên, nhịn xuống một cơn đau bụng sinh, cậu chậm chạp từng bước đi chuẩn bị đồ đạc rồi để những thứ cần thiết vào trong chiếc túi lớn mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Một tay đặt dưới nâng bụng trụy đau, một tay giữ túi đồ lỉnh kỉnh mà cố gắng khoá cửa. Cậu cố chịu đựng hạ thể đau đớn mà nhích từng bước vào thang máy. Đầu đứa nhỏ tiếp tục nhích xuống từng chút một khiến cậu đau đến túa mồ hôi lạnh.
Bước vào thang máy, cậu nhấn nút, rồi hết sức quỳ rạp xuống đất, cậu bắt đầu nể sinh cảm giác muốn rặn sinh để thoát khỏi cơn đau đớn nhưng lại nghĩ bên dưới còn chưa mở đủ vả lại nước ối còn chưa phá không thể tùy tiện dùng sức không thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu phải nhanh chóng tới bệnh viện ngay. May mắn là hôm nay thang máy không có ai nên cậu không phải chen lấn , xô đẩy không thì thật sự là không tốt đối với hai tiểu bảo bảo.

" Ách! "


Đau bụng sinh đã trở thành đau đến khiến cậu không còn khí lực. Tay không ngừng nắm chặt chiếc áo phông rộng thùng thình. Miệng rên rỉ những tiếng kêu thoát lực. Cả người phải dựa vào thang máy mà quỳ xuống thở dốc. Tư thế này liền khiến hài tử bên trong nóng lòng muốn ra hơn, càng ngày càng tụt xuống phía dưới, làm bụng lớn co thắt, trụy đau. Xương chậu bị đè nặng như muốn nứt gãy, mồ hôi từ hai thái dương túa ra không ngừng, môi đỏ mọng, ướt át đã bị cắn nát, để vương lại rất nhiều tơ máu. Tóc bị mồ hôi làm dính bết vào hai gò má trắng bệch, không còn huyết sắc.

" Ngô…ưm---! "


Bụng lại tiếp tục co thắt từ mềm mại rất nhanh đã biến thành căng cứng, tử cung nhỏ bé bóp chặt từng hồi, không ngừng muốn đẩy đứa nhỏ ra ngoài.
Cậu sợ hãi, lòng tự hỏi sao thang máy hôm nay lại xuống chậm như vậy chứ? Trong lòng cậu là một mảng nhộn nhạo cùng đau đớn không thôi. Cố gắng vừa quỳ, vừa đỡ bụng, cậu lại bắt đầu thở dốc. Quần áo trên người đã bị mồ hôi làm dính chặt vào cơ thể, làm phần bụng vốn đã nhô cao lai càng hiện ra rõ hơn, lớn đến doạ người.

Tinh--

Tiếng kêu làm cậu vốn đang bị đau đớn làm mất đi ý thức liền bị kéo tỉnh lại. Cậu cố sức chống chọi lại những cơ co thắt mãnh liệt truyền đến từ tử cung nhỏ, vịn tay vào vách thang máy mà đứng lên.

" Ưm---! "

Đứa nhỏ vẫn tiếp tục rơi xuống làm hậu huyệt trụy trướng. Nước ối còn chưa phá làm tóc đứa nhỏ ma sát nội vách ngứa ngáy. Ngô Thiên Ân đứng trước cửa thang máy chờ đợi nhưng mãi mà cách cửa còn chưa bật mở làm cậu càng lo lắng. Đau đớn trong bụng một lần lại đáng úp tới, cơn co thắt này lại mãnh liệt hơn cơn co thắt kia. Cậu cố dùng sức đấm vào cánh cửa thang máy nhưng cửa thang máy không có si nhê gì. Thang máy bị hỏng rồi…

" A---! "

Cậu chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa, trong bụng lại gò cứng thêm một cơn, cơn đau lần này rất mãnh liệt làm đau đớn truyền đi khắp các giác quan, cậu vô lực quỳ xuống mặt đất thêm một lần nữa. Trong bụng như có thứ gì đó vỡ ra, chất lỏng không màu chảy ồ ạt ra khỏi cấu đình nhỏ hẹp mà đã bị sưng đỏ từ bao giờ.

" Ngô…không…! "

Cậu túm lấy bụng lớn, cậu không muốn sinh đứa nhỏ ở đây, vốn tình trạng cơ thể của cậu rất đặc biệt nên hắn đã quyết định sinh mổ cho cậu. Đứa nhỏ bây giờ phải sinh như thế nào đây.

" Ân"

Những cơn đau bụng sinh dường như không còn khoảng cách, cậu cố gắng run rẩy, mở túi lấy chiếc điện thoại. Vốn định đến bệnh viện gặp hắn luôn, không muốn làm phiền đến hắn vì hắn nói hôm nay hắn phải thực hiện một ca mỗ não vô cùng quan trọng. Khó khăn lắm mới tìm được điện thoại trong đống đồ đạc lộn xộn, ngổn ngang , cậu liền vô lực nhấn gọi cho hắn.

Hàn Lâm mệt mỏi thả người trên chiếc ghế sôpha lớn. Hắn vừa thực hiện một ca mổ khó, nhưng may mắn là đã thành công. Định bụng chợp mắt một chút liền thấy điện thoại trong túi áo đổ chuông. Là bà xã gọi sao?

" Bà xã sao vậy? Nhớ anh sao? "

Hắn cười cợt lại bắt đầu việc làm trêu chọc ái nhân của mình như mọi ngày.

" Ngô…phù…phù…Lâm thang máy…A---! "

Chưa nói rõ thành một câu có nghĩa, đau bụng sinh lại thốc tới khiến cậu đau đớn mà thét chói tai.

" Em sao vậy? Đau ở đâu? "

Hắn chuyển giọng điệu thành lo lắng. Không phải ở nhà xảy ra chuyện rồi chứ?

" Hức…thang máy…thang máy hỏng…ưm…ối vỡ rồi "

Đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh thống khổ cùng tức khóc nức nở.

Hắn liền hốt hoảng, định nói thêm lại phát hiện đầu dây bên kia đã sớm tắt máy. Hắn phát hoả, ngay lập tức lấy xe mà lao như điên về nhà.

" A---! "

Cậu kêu thất thanh, cổ họng bỏng rát, khô nóng. Điện thoại trong tay đột nhiên lại hết pin , đứa nhỏ đã muốn trồi ra ngoài. Hài tử không đợi kịp nữa rồi! Nghĩ vậy, cậu liền liều một phen, cố gắng cởi xuống quần đã thấm đẫm hỗn hợp máu cùng nước ối. Sờ tay vào động khẩu nóng rát, câu ngay lập tức mò được đầu đứa nhỏ đang cheo ở đó. Cảm giác nơi tư mật nhỏ hẹp đó như bị xé nát, đau đớn như bị ai cầm dao sắc nhọn mà từ từ rạch đứt từng mảng da thịt mỏng manh một.

" Ựm!!! "

Chờ cơn đau bụng sinh đánh mạnh tới, cậu liền dang rộng hai chân đến cực đại mà dùng sức rặn xuống. Hậu huyệt càng thêm nhức nhối, cả người đều mệt mỏi, bủn rủn.

" Ngô---! "

Cậu oằn người lên, dùng hết sức mà thôi tễ xuống. Bụng lớn bị trì kéo xuống thành một hình dạng quả lê kì quái. Lớp da trên bụng mỏng manh, nổi đầy mạnh máu như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

" Hô---! "

Cậu ngửa đầu ra sau, tay nắm chặt đầu gối, ngồi xổm xuống mà dùng lực. Hạ thể đã chống đỡ đến nỗi giăng đầy tơ máu, có dấu hiệu bị rách ra. Để dung chứa đầu thai nhi cứng rắn mà to lớn sản khẩu đã căng ra hết cỡ, các nếp nhăn cũng bị kéo ra trở thành gần như trong suốt.

" Ách---! "

Cậu lại một lần rặn xuống theo từng cơn thúc sinh, nước mắt cùng mồ hôi đã thấm ướt khuôn mặt thập phần xinh đẹp.

Đứa nhỏ tưởng như ở ngay tại lối ra, một chút nữa liền bị cậu dùng sức thôi tễ ra ngoài nhưng đầu thai lại rất khó ra. Dù cậu đã dùng sức rất lâu rồi vẫn chưa ra. Liệu có phải sắp chết ngạt rồi không? Nghĩ vậy, cậu lại càng sợ hãi mà rơi lệ. Đứa nhỏ đầu còn chưa ra mà đứa nhỏ thứ hai lại ở trong bụng mà không ngừng xoay trái lộn phải khiến sắc mặt cậu từ trắng bệch liền chuyển thành tái xám như tro tàn.

" Hắc…phù…ư…phù "

Ngô Thiên Ân lại lần nữa lấy lại nhịp thở, cố gắng chống đỡ mà ngồi xổm, tách hai chân ra xa.

" Hự ---! "

Cậu tiếp tục lấy sức, từ từ mà rặn xuống nhưng đứa nhỏ vừa chỉ lọt qua do cậu bị hụt hơi liền thụt trở lại. Khiến cậu mất cả nhịp thở, bụng càng ngày càng đau đớn.

Cậu dùng tay, tách hai cánh mông của mình đã bị nước ối làm cho ướt át ra xa. Tay kia ép xuống bụng lớn đang không ngừng nhấp nhô, xao động.

" Ựmmm! "

Mở rộng chân hết sức, cậu liều mạng rặn xuống. Đầu đứa nhỏ đã bị ép gần ra khỏi cấu đình đang không ngừng ứa máu.

" A---! "

Dù rất đau đớn nhưng tay cậu vẫn không ngừng dùng sức mà ép xuống bụng to lớn của mình.

" Ách!!! "

Cậu ngửa đầu ra sau, căng thân thể lên, rặn xuống trong đau đớn và bỏng rát. Sau tiến thét cao vút của cậu đầu đứa nhỏ "phốc" một tiếng liền bắn ra khỏi huyệt khẩu cùng nước ối đang không ngừng phọt ra, huyệt khẩu do đầu thai cực đại đi qua liền bị xé rách.

" Ngô---! "

Đỡ đầu thai lên, cậu vẫn tiếp tục dốc toàn lực mà rặn vai đứa nhỏ ra. Do đầu hài tử đã thuận lợi được đẩy ra nên hai vai sau một hồi dùng sức liền được sinh ra. Cậu kéo vai đứa nhỏ lôi cả thân hình ra khỏi sản đạo rách nát.

Hài tử oa một tiếng liền cất tiếng khóc chào đời. Cậu lần tìm chiếc kéo trong túi, cắt dây rốn rồi đặt tiểu bảo bảo vừa mới sinh vào đống tã lót đã chuyển bị trước đó.

Đau bụng sinh vẫn tiếp diễn. Đứa nhỏ thứ hai là muốn ra rồi. Cậu hít thở rồi lại rặn xuống theo cơn quặn đau quen thuộc từ bụng. Sau mấy lần liều mạng ấn bụng cùng dùng sức đứa thứ hai cũng thuận lợi mà cất tiếng khóc chào đời. Đúng lúc đó, cửa thang máy bật mở. Cậu lờ mờ nhìn thấy gương mặt lo lắng cùng cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn rồi từ từ mệt mỏi mà thiếp đi.

Thì ra sinh ra một tân sinh mệnh lại khó như vậy. Sau này nhất định sẽ không sinh con cho tên đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip