X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Quyen 6 Ngu Muc Suong Dao Chuong 194 Ho So Lam An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Ngũ (五): năm - Mục (目): con mắt - Sương (霜): sương giá - Đao (刀): thanh đao

Chương 194 Hồ sơ Lâm An

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline, Lilly


"Tây Hồ a a a a!"

"Cảnh đẹp a a a a a!"

Bên bờ Tây Hồ, một công tử trẻ tuổi ăn mặc tinh tế, mang theo bốn tiểu bằng hữu hoạt bát đáng yêu, vừa hô lớn vừa chạy lên phía trước, phía sau, một tiểu ca mang vẻ mặt bất đắc dĩ, diện mạo phi thường "tuổi trẻ đầy hứa hẹn" đuổi theo.

Những người qua đường đều nhìn một lớn bốn nhỏ đang cười lớn kia, đánh giá mấy người này chắc từ nơi khác đến du ngoạn Tây Hồ, bốn tiểu hài nhi cũng thôi đi, như thế nào vị đại nhân này lại mang vẻ mặt chưa từng thấy qua a?

Mà vị công tử có vẻ mặt chưa từng thấy qua kia, đúng là Hoàng đế Đại Tống, Triệu Trinh.

......

Sau khi giải quyết án tử của Sơn Thần cung xong, mọi người Khai Phong an vị xe ngựa đi tới Lâm An phủ, cũng chính là thành Hàng Châu.

Xuôi Nam đến Trường Giang, mà không đi qua Hàng Châu, thì làm sao có thể tính là đã đến Giang Nam ?

Vốn xe ngựa vào thành sẽ đến biệt viện, nhưng Triệu Trinh lại như con ngựa hoang được tháo dây cương, chạy thẳng đến Tây Hồ, muốn ngăn cũng ngăn không được.

Bốn tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh một người Tây Bắc một người Tây Nam, hai người Giang Nam, Tiểu Tứ Tử cùng Thẩm Nguyên Thần đều đã đến Tây Hồ hơn một lần, nhưng Tiểu Lương Tử cùng Đường Lạc Mai là lần đầu đến, nên cũng chạy theo Triệu Trinh.

Nam Cung vẻ mặt hữu khí vô lực vừa đi theo phía sau vừa suy nghĩ, chịu đựng một chút tới biệt viện, trước đem Hoàng Thượng giao cho Bàng phi cùng Hương Hương, sau đó hắn có thể ngủ một giấc, tốt nhất là có thể ngủ luôn mười hai canh giờ!

Rốt cuộc, Triệu Trinh xông lên cây cầu phía trước, Nam Cung lại nắm đai lưng hắn.

Tiểu Lương Tử cùng Đường Lạc Mai cũng bị hai ảnh vệ bắt lại.

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn Nam Cung, ý tứ —— buông tay! Trẫm phải du ngoạn Tây Hồ!

Nam Cung lắc đầu —— đến biệt viện trước đã!

Triệu Trinh bĩu môi, vừa định cự tuyệt, Nam Cung nói một câu, "Công chúa không chừng đang ở trước cửa biệt viện chờ Hoàng Thượng !"

Triệu Trinh cước bộ liền dừng lại, Tây Hồ cảnh đẹp thế nào cũng không thể so được với khuê nữ, tưởng tượng đến Hương Hương cùng Bàng phi, Hoàng Thượng quay người lại, "Vậy đến biệt viện trước!"

Nam Cung thở phào một cái —— rốt cuộc cũng...

Mang mấy người "tụt lại phía sau" quay về trên xe, đội ngũ xe ngựa chậm rãi đi đến cửa biệt viện của hoàng thất.

Trước cửa biệt viện, Tri phủ Lâm An mang theo hai quan viên của tỉnh Chiết Giang cung kính nghênh đón.

Dù sao, Bàng phi phải ở trong biệt viện hoàng thất nên không thể không kinh động đến quan viên bản địa, Tri phủ Lâm An mỗi ngày mong đợi, cuối cùng cũng chờ được Hoàng Thượng đến đây.

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư cũng tới cửa đón tiếp.

Hai vị đại nhân kì này nghỉ ngơi rất tốt, thần thái đều sáng láng.

Xe ngựa dừng lại, Nam Cung vén rèm che lên, Triệu Trinh nhảy xuống xe ngựa. Không đợi chúng quan viên trước cửa hành lễ, Hoàng Thượng lao thẳng tới chỗ Bao đại nhân cùng Bàng thái sư, miệng hô, "Ái khanh a a a a!"

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đều gật gật đầu —— Hoàng Thượng tinh thần không tồi a!

Tri phủ Lâm An Tần Thụy đi lên tham kiến Triệu Trinh.

Hoàng Thượng nhanh chóng nâng người dậy, trái một câu ái khanh vất vả, phải một câu ái khanh đã lâu không gặp, còn miễn lễ cho chư vị ái khanh đến tiếp đón hắn.

Lúc này trong biệt viện, Đại phu nhân của Bàng thái sư cũng ôm Hương Hương ra tới, Hương Hương cách thật xa liền ngoắc, "Phụ hoàng hoàng!"

Triệu Trinh "Ai!" một tiếng, vội chạy tới chỗ khuê nữ.

Ôm Hương Hương xoay một vòng, Triệu Trinh đi theo nhạc mẫu thăm Bàng phi.

Triệu Phổ cũng đi tới, chư vị quan viên lại hành lễ với Cửu vương gia, ống tay áo Vương gia vung lên, cằm hất lên —— huynh đệ đã lâu không gặp!

Hai vị quan vùng Chiết Giang từng tòng quân, các vị tướng sĩ nhìn thấy Triệu Phổ đều rất kích động.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng xuống ngựa, đi đến hành lễ với Bao đại nhân cùng Bàng thái sư.

Bao đại nhân vừa rồi quan sát đã lâu, thấy Triển Chiêu không béo không gầy tinh thần rất tốt, liền yên tâm.

Bàng thái sư còn rất hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Thành không?"

Triển Chiêu xốc màn xe ngựa lên.

Chỉ thấy Tiểu Ngũ tựa hồ là vừa tỉnh ngủ, đánh ngáp đi ra, duỗi thắt lưng run thân thể làm lông hơi xù lên, sau đó gần nhẹ với bọn quan viên rồi nhảy xuống xe ngựa.

Mà đi theo phía sau Tiểu Ngũ, Ngân Tuyết cũng đi ra.

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngân Tuyết.

Bàng thái sư đối với Tiểu Ngũ dựng thẳng ngón tay cái.

Tiểu Ngũ đi lại cọ cọ Bao đại nhân cùng Bàng thái sư, phía sau Ngân Tuyết, Lục Hiểu Hiểu ôm Kim Diệp cũng đi ra, phía sau còn có hai tiểu hồ ly đi theo nàng.

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư sửng sốt.

Âu Dương sau khi an bài tốt quân hoàng thành liền lập tức chạy lại, còn vươn tay đỡ Hiểu Hiểu.

Bàng thái sư cùng Bao đại nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với hai người bọn họ, nhỏ giọng nói, "Tiểu hoa đào a!"

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đều há to miệng —— ai nha! Song hỷ lâm môn.

Hai vị đại nhân đang kinh ngạc, chợt nghe một tiếng gọi quen thuộc truyền đến, "Bao Bao! Tiểu Bàng Bàng!"

"Ân!" Hai vị đại nhân cùng trả lời lại, vừa chuyển mặt, quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang chạy tới chỗ hai người bọn họ.

Bàng thái sư cùng Bao đại nhân kích động —— ai nha! Đoàn tử một chút cũng không thay đổi!

Công Tôn mang theo bốn tiểu hài tử cùng Lâm Dạ Hỏa Trâu Lương cùng nhau đi qua hành lễ với Bao đại nhân cùng Bàng thái sư.

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đến trước cửa, Yêu Vương mang theo Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi xuống.

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư nhanh chóng tiến lên hành lễ.

Lâm An phủ cùng một chúng quan viên cũng không biết vì sao hai vị đại nhân lại hành lễ với ba người trẻ tuổi này, bất quá vẫn hành lễ theo.

Yêu Vương cũng trả lễ với mọi người, đại nhân cùng thái sư cũng hành lễ với Thiên Tôn Ân Hậu.

Bàng thái sư phát hiện Ân Hậu hình như "cổ áo" hơi khác, buồn bực đây là chất liệu gì a? Nhìn giống như da rắn... Da rắn mà ấm sao?

Đang nghiên cứu, chỉ thấy cổ áo kia ngẩng đầu, thè lưỡi ra.

Lâm An phủ cả kinh, tâm nói Khai Phong có nhiều kỳ nhân như vậy sao...

Đang buồn bực, chợt nghe tiếng gió vù vù, mọi người vừa nhấc đầu, một con bạch long cực lớn, quạt hai cánh bay qua đỉnh đầu bọn họ, ở trước đại môn phịch cánh hạ xuống.

Một chúng quan viên đều cả kinh tránh né.

Yêu Yêu rơi xuống phía sau Bàng thái sư cùng Bao đại nhân, đầu lớn cúi xuống chỗ hai người.

Bàng thái sư cùng Bao đại nhân cùng vươn tay ra sau xoa đầu nó, cảm thấy mới hơn mười ngày không gặp như thế nào hình như lại lớn hơn một ít.

Tri phủ Lâm An kinh hãi nhìn rồng nhìn hổ trước mắt, cúi đầu, còn có một con chó săn uy phong lẫm lẫm đi theo Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương.

Tri phủ đại nhân đã nghĩ —— có khi nào đây là ba cây đao xử trảm của Khai Phong phủ không? Vừa lúc là Long đầu trảm, Hổ đầu trảm cùng Cẩu đầu trảm! Đây là thành tinh sao?

Trước không nói đến Tri phủ đại nhân bổ não, nói đến mọi người Khai Phong sau khi vào viện.

Biệt viện hoàng thất tương đương với một hành cung, quy mô vô cùng lớn.

Lâm Dạ Hỏa vào biệt viện trước tiên là đi tìm muội muội, lâu rồi không gặp, Y Y không biết thế nào rồi.

Bất quá đệ tử của Thái Học Viện cũng không ở tại biệt viện, mà đang ở trong nhà cũ của Tạ Viêm ở thành Hàng Châu.

Bao đại nhân nói đã phái người đi truyền lời, phỏng chừng lập tức sẽ tới.

......

Mọi người trước tiên tự dàn xếp, ăn xong cơm chiều, quả nhiên một đám tiểu tài tử của Thái Học Viện đều đến đây.

Y Y vừa gọi "Ca ca" vừa nhào về phía Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng dang hai tay đang muốn ôm muội muội một chút, ai biết Y Y chạy đến trước mặt đột nhiên đổi hướng qua Ngân Tuyết, "A! Con hổ màu bạc!"

Bọn Triệu Lan cũng hướng lại đây vây xem Ngân Tuyết, còn khen đẹp.

Bao Duyên Bàng Dục chụp lấy Tiểu Ngũ, chúc mừng nó chinh phục được "như hoa mỹ quyến".

Lâm Dạ Hỏa có chút mất mác ôm Câm cũng đồng dạng có chút mất mác, Y Y thế nhưng nựng mèo trước !

Rất nhiều lão nhân gia đều đã quay về Ma Cung, chỉ còn lại Hắc Thủy Bà Bà, Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa ở lại.

Long Kiều Quảng mang theo Đường Tiểu Muội đi ra nhìn Tiểu hoa đào, Tiểu Muội rất ra dáng tẩu tử, phụ trách chiếu cố Lục Hiểu Hiểu.

Bọn huynh đệ Triệu Phổ tụ lại thương lượng, nhất định phải mang lão Hạ đến đây, hay là đơn giản đến Hắc Phong Thành một chuyến, bằng không lão Hạ chưa thấy Tiểu hoa đào, sẽ trở mặt ...

Mọi người bận rộn một phen, rốt cục đều dàn xếp ổn thỏa, lại nghỉ ngơi cùng hồi phục hai ngày, sau khi khôi phục tinh thần lại chuẩn bị làm chính sự.

......

Hôm nay sáng sớm, Công Tôn và Vương Triều Mã Hán mở cuốn hồ sơ Long Đồ Án về mấy vụ án chưa được giải quyết ở Lâm An phủ ra xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hỗ trợ, ăn xong điểm tâm thì cùng nhau đến thư phòng.

Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh ở thư phòng đem hồ sơ phân loại sửa sang lại.

Lâm An phủ tri phủ phái người sáng sớm đưa tới ghi chép của mấy hồ sơ vụ án.

Bởi vì Bao đại nhân là đi tuần, Khai Phong phủ tra cuốn Long Đồ Án, nên quan viên địa phương không thể can dự vào, chỉ có thể phối hợp. Cho nên Tần tri phủ phái vài vị sư gia cùng bộ khoái quen thuộc vụ án của phủ Hàng Châu qua đây.

Vừa đến ngọ, Bao đại nhân mang theo mọi người nghiên cứu hồ sơ, sửa sang lại mấy án tử phải điều tra.

Tần Thụy rất cẩn thận, năng lực làm việc cũng rất mạnh, dưới tay người tài cũng rất nhiều, cơ bản mấy án tử có thể phá đều đã phá, duy nhất lưu lại mấy cái chưa phá, đều là kỳ án không thể tưởng tượng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn vừa đến ngọ, đều cảm thấy mở rộng nhãn giới.

Công Tôn căn cứ theo thời gian cùng sự nghiêm trọng của án kiện mà phân loại, vụ án phát sinh gần đây cùng độ nghiêm trọng thì điều tra trước.

Năm gần đây, vụ án nổi danh ở Lâm An phủ chưa được giải quyết, chính là vụ án "Xác chết trôi trên sông Tây Hồ" bốn năm trước.

Bản ghi chép của vụ án này rất đơn giản, chính là trên sông Tây Hồ xuất hiện một xác chết trôi, sau khi vớt lên, phát hiện người chết là nam nhân, tuổi chừng hơn hai mươi, thân thể khỏe mạnh, bị chết đuối.

Nguyên bản lúc bộ khoái nha môn điều tra đều nghĩ là do trượt chân rơi xuống nước hay tự tử gì đó, nhưng có một đoạn thời gian, cứ cách một tháng là sẽ xuất hiện một xác chết trôi, liên tiếp xảy ra mười ba tháng, cũng liên tục hơn một năm, từng tháng trên sông Tây Hồ đều xuất hiện một xác chết trôi.

Hơn nữa người chết tuy rằng đều chết đuối, nhưng đều có một đặc điểm chung, chính là thiếu một con mắt trái.

Thi thể được vớt lên cơ bản đã hư thối, nhưng thời gian tử vong lại ngắn, đều không quá ba ngày.

Sau khi khám nghiệm tử thi, đều tỏ vẻ mắt trái của người chết đều bị người khác dùng thủ pháp thập phần chuẩn xác hủy đi, hung thủ sử dụng công cụ giống nhau, nói cách khác, cơ bản có thể xác định, mười ba người này là chết bởi cùng một hung thủ.

Nhưng kỳ quái chính là, trên thi thể hoàn toàn không tìm thấy manh mối nào của hung thủ, đương nhiên chuyện này cũng có liên quan đến nước trong hồ, nước làm trôi hết tất cả chứng cứ.

Mà về thân phận của người chết, cũng rất vi diệu. Người chết đều là nam nhân trẻ tuổi, hơn nữa những người này đều có chút điểm giống nhau, rõ ràng nhất chính là —— thiếu mất một ngón.

Những người chết này có khi là tay, có khi là chân, đều đã từng chịu qua tổn thương, hay là trời sinh dị dạng nên đều thiếu mất một ngón.

Mà ngón tay hay ngón chân đã mất trước đó, không phải do hung thủ làm.

Tần tri phủ từng phái ra đại lượng nha dịch, thậm chí là số tiền lớn treo thưởng, muốn tìm người chứng kiến, hay người biết manh mối.

Nhưng kỳ quái chính là, hung thủ thần bí này mỗi tháng đều quăng một thi thể, thế nhưng một người chứng kiến cũng không có.

Bộ khoái nha môn thậm chí từng ở gần Tây Hồ canh hơn một tháng, nhưng vẫn như cũ không tìm ra manh mối.

Triển Chiêu cũng không hiểu, trên Tây Hồ thuyền hoa như chức, mỗi ngày khách vào khách ra du hồ có vô số kể, hơn nữa không chỉ ban ngày náo nhiệt, ban đêm còn náo nhiệt hơn, tình huống như vậy... Thế nhưng một người nhìn thấy hung thủ quăng thi thể cũng không có? Hung thủ có thể ẩn thân sao?

Lại nói đi, chính là những người chết này đều không có thân thích. Những người này nếu không sống một mình, thì cũng là người bên ngoài tới nơi này mua bán, thậm chí có vài người tới đây để chu du cảnh đẹp, cho nên muốn tìm người biết bọn họ để hỏi một chút cũng cơ hồ không có, càng không ai biết hành tung cụ thể của bọn họ trước khi chết.

Bọn Triển Chiêu một lòng nghiên cứu, cho ra kết luận là —— hung thủ hành hung nhất định là có mục đích, những người chết này đều bị chọn lựa tỉ mỉ, hơn nữa thủ pháp hành hung cũng rất có quy luật, hung thủ trước khi động thủ, hẳn là còn theo dõi nghiên cứu qua người chết.

Về phần hung thủ giết người để lại một con mắt, hay là vì muốn một con mắt mà giết những người này, cũng không biết được, dù sao. . . .

Triển Chiêu có chút ghét bỏ đưa ra kết luận —— lại là một tên biến thái.

"Chính là hung thủ sau khi gây án liên tục mười ba tháng lại đột nhiên biến mất, sau đó không còn xuất hiện nữa, án tử cũng không lại xảy ra." Công Tôn nâng cằm nhíu mày, "Hung thủ có định ra số lượng sao? Hay là nói có chuyện ngoài ý muốn, nên không thể không dừng lại?"

Tất cả mọi người vò đầu —— án tử này manh mối quá ít, không thể tra.

Công Tôn hỏi bộ khoái, "Thi thể đâu?"

Bọn bộ khoái nói, thi thể giữ không được lâu, hơn nữa cũng không có người thân lãnh, cho nên nha môn đều thống nhất an táng.

Công Tôn gật gật đầu, "Vậy có thể đào lên không?"

Bọn bộ khoái nói đương nhiên có thể.

Công Tôn chà xát hai tay tỏ vẻ, "Không cần đào ra mười ba người cùng lúc, trước lấy hai người thôi, ta kiểm tra một chút."

Bọn bộ khoái đáp ứng một tiếng, mang theo Vương Triều Mã Hán cùng đi lấy thi thể.

Triển Chiêu hai tay nâng cằm, nhìn chằm chằm Long Đồ Án trên bàn, "Cũng không biết nên thăm dò như thế nào."

Bao đại nhân để một phần danh sách ra, "Những người này tuy rằng không có người thân, nhưng vẫn có tiếp xúc với một ít người địa phương, Tần đại nhân điều tra vẫn rất cẩn thận, các ngươi cũng có thể lại đi hỏi một chút."

Triển Chiêu lấy danh sách qua nhìn.

Ngũ Gia cũng nhìn thoáng qua.

Hai người nhìn trong chốc lát, đều phát hiện một điểm rất lạ.

"Những người này bình thường đều hoạt động gần Tây Hồ." Ngũ Gia nói.

Bao đại nhân gật gật đầu, cùng Triển Chiêu nói, "Nếu không các ngươi đến Tây Hồ một chuyến, trong đó có một người chết là tiểu nhị của một tửu lâu gần Tây Hồ, nghe nói món cá chua ngọt của tửu lâu này không tồi!"

Triển Chiêu ánh mắt lập tức nheo lại, tâm tình cũng tốt hơn —— Ách! Ngũ Gia nhìn hắn liếc mắt một cái —— ngươi không phải nên kêu miao sao?

Triển Chiêu lấy danh sách rồi kéo Bạch Ngọc Đường xuất môn.


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip