X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 329 Nhap Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 329: Nhập môn*

*Vào cửa

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Nếu như hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu —— sư phụ dùng để làm gì?

Hai người bọn họ dĩ nhiên sẽ trả lời —— sư phụ là dùng để sủng a!

Nhưng nếu như hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— đồ đệ dùng để làm gì?

Câu trả lời của hai người bọn họ đoán chừng là —— đồ đệ đương nhiên là dùng để hãm hại rồi.

So sánh với tổ Tương Du, Yểu Trường Thiên cùng Vô Sa rõ ràng đáng tin hơn một chút, nhưng hãm hại đồ đệ cũng rất có tay nghề.

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều không ngoại lệ, đều là bị hãm hại cho đến lớn, nhưng vấn đề là... Không có hãm hại nhất chỉ có hãm hại hơn.

Trước đó các sư phụ bởi vì tiểu nhân muốn xông vào Thánh Điện Sơn mà nghiêm túc dạy nội lực, nhóm hài tử võ công đột nhiên tăng mạnh, đều cảm thấy lần này xông vào Thánh Điện Sơn nhất định mặt mày rạng rỡ.

Ai biết tình thiên phích lịch*, trước khi lên núi, khoảnh khắc được thông báo cho biết, tối đa lên tới tầng thứ năm, còn dư lại phân nửa tự nghĩ biện pháp.

*sấm sét giữa trời quang; tai hoạ đột ngột; đất bằng nổi sóng

Chưa thấy qua bẫy người như thế, cái này còn công cái gì núi nữa a?

Công Tôn nói bằng không các ngươi trực tiếp ngồi Yêu Yêu bay lên là được, hay là để Giao Giao thần không biết quỷ không hay đi tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy có đạo lý.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại "Phốc" một tiếng, "Nghĩ đẹp vô cùng, đến lúc đó đừng để Yêu Yêu cùng Giao Giao cũng bị các hòa thượng lấy đi."

Mọi người cả kinh, Ngũ Gia cũng thấy không thể tiếp thu —— đầu năm nay các hòa thượng ngang tàng như thế sao? Cướp rồng của người ta không nói ngay cả nội lực cũng cướp?!

"..... " Công Tôn nâng Tiểu Tứ Tử lên, "Bằng không Tiểu Tứ Tử đi lên thử một chút? Bán manh một cái làm nũng một cái gì gì đó!"

Tiểu Tứ Tử lập tức cười ra hai cái tiểu lê qua*, còn nhéo hai cái, ý kia —— cái này ta lành nghề, không sợ!

*lúm đồng tiền

Mọi người vuốt cằm quan sát đoàn tử một cái... Đừng nói, đoàn tử không chừng thật sự thể đánh lừa.

"Hòa thượng trên núi không đến mức đánh Tiểu Tứ Tử đi!" Công Tôn hỏi.

Mấy lão gia tử gật gật đầu, "Đánh thì không đến mức đó, cạo đầu thu làm đồ đệ cũng không chừng..."

Công Tôn cả kinh, nhanh chóng ôm chặt nhi tử trốn sau lưng Triệu Phổ, "Cạo đầu thì không được?!"

Tiểu Tứ Tử cũng đưa tay bảo vệ đầu.

Thiên Tôn Ân Hậu hướng một bên nhìn, tựa hồ cảm thấy la lý ba sách* thật là phiền phức, chỉ thấy Ngân Yêu Vương bất mãn nhìn bọn họ —— sớm một chút hảo hảo dạy cũng không đến mức đến lúc bão phật cước cước**! Thật là!

* la lý ba sách: la sách [啰嗦], dài dòng, dong dài, lải nhải, nói nhiều -> [ một kiểu chơi chữ]

**bão phật cước: nước tới trôn mới nhảy; không chịu chuẩn bị trước; ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật

Thiên Tôn cùng Ân Hậu còn rất ủy khuất, ai không hảo hảo dạy a! Hài tử ngốc làm sao bây giờ a...

Triệu Phổ vẫn thường thấy tràng diện lớn, hỏi, "Không phải toàn bộ hành trình đều dựa vào vũ lực xông vào sao? Có thể dùng trí hay không?"

Mấy lão gia tử đều cùng nhau gật đầu —— đây mới là chủ yếu!

"Dùng trí?" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều hỏi, "Có thể dựa vào miệng pháo* sao?"

*嘴炮 (chủy pháo): là ngôn ngữ mạng, chỉ việc công kích người khác bằng lời nói, ngoài ra còn được sử dụng với nhiều nghĩa khác.

"Cái này cũng không phải nhất định." Vô Sa đại sư lắc đầu, "Trên núi đám thần tăng kia có người cổ quái, có người sẽ hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời thì có thể trực tiếp thả ngươi đi, đáp không được nhưng lỗ mãng xông vào mới bị đánh."

"Có loại sự tình này?!" Mọi người đột nhiên cảm thấy có đường sống.

"Trên Thánh Điện Sơn các vị đại sư cũng có mấy người cổ quái." Lâm Dạ Hỏa vẫn tương đối quen thuộc, "Bất quá phải nhìn vào đồ ăn trong đĩa cũng không phải không có cách đối phó, lão gia tử đều giống nhau a, hống được rồi thì cái gì cũng dễ nói."

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu một chút —— vậy dựa vào ngươi rồi! Hống lão nhân gia ngươi có kinh nghiệm nhất.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, lùi ra phía sau từng bước, ôm cánh tay của ngoại công nhà mình hỏi, "Năm đó các ngươi dùng thủ đoạn đặc thù gì sao?"

Ân Hậu chỉ chỉ Thiên Tôn, khắc tinh của chúng tăng Thánh Điện Sơn, đó là khắc đến gắt gao, nếu không phải năm đó hắn muốn dọc đường giúp Vô Sa đánh đuổi phân nửa yêu tăng, cũng không đến mức chậm như vậy mới lên núi.

Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường —— không chừng... Bởi vì ngươi là đồ đệ của Thiên Tôn, cho nên đặc biệt nể tình, chúng ta cũng rất thuận lợi lên núi?

Ngũ Gia lại không lạc quan như thế, cảm thấy không chừng sẽ phản hiệu quả, thông thường ăn mệt từ sư phụ hắn xong đều không đặc biệt cho hắn mặt mũi, mà là đặc biệt thích tìm hắn gây phiền phức.

....

Bất quá, chuyện trước mắt cũng không phải chỉ là lên núi đánh hòa thượng đơn giản như vậy, còn có bao nhiêu người cùng đi.

Không chỉ nhóm hài tử muốn cùng đi, vị tổ tông Triệu Trinh cũng sống chết muốn lên núi đại khai nhãn giới.

Nam Cung ở đằng kia thì sầu a, nên làm thế nào cho phải.

Cuối cùng, mấy lão gia tử phụ trách mang nhóm hài tử cùng Triệu Trinh lên núi xem, nhiệm vụ tấn công núi giao cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa.

Trâu Lương kỳ thực cũng muốn theo lên núi, hắn vừa lo lắng cho Lâm Dạ Hỏa nhưng vừa muốn phụ trách an toàn của Triệu Phổ, nhưng trên thực tế công phu của hai người bọn họ đều so với hắn tốt hơn nhiều, cảm giác lên núi cũng không giúp được gì, cũng có hơi chút mất mát.

Vô Sa đại sư lôi một tay của hắn, để hắn theo mình đi lên núi.

Một đám lão gia tử nhìn đại hòa thượng giúp đồ đệ bảo vệ người, Yểu Trường Thiên đối với Công Tôn cũng vẫy vẫy tay, ý kia —— mang theo đoàn tử theo ta.

Cũng không cần hắn nói, Công Tôn đã cười tủm tỉm ôm Tiểu Tứ Tử chạy tới, Tiểu Lương Tử cũng sang đây gọi sư công, phía sau theo hai hảo huynh đệ, Phương Thiên Duyệt đương nhiên mà kéo tay của Bạch Long Vương.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn một đám hài tử phía sau Yểu Trường Thiên, có chút ước ao, nhà này... Nhi tôn mãn đường* a!

*con cháu đầy sảnh

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang thương lượng thế nào để lên núi, liền cùng cảm giác phía sau có một cổ khí oán niệm.

Hai người hơi ngẩn người, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn hai người bọn họ, ánh mắt biểu thị bất mãn —— muốn đồ tôn muốn đồ tôn muốn đồ tôn!

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Hai người bọn họ muốn cái gì?"

Ngũ Gia nhún vai —— bẫy người như thế, lần này muốn cái gì cũng không thể cho!

Dưới sự đề nghị của tổ Tương Du cùng Vô Sa đại sư, mọi người đi tới dưới Thánh Điện Sơn, trước tiên không lên núi, chờ xem một chút.

Chính như lời mấy lão gia tử nói, núi này không phải muốn lên liền có thể lên.

Mọi người vừa tới dưới chân núi, chỉ thấy dưới sơn môn* giống như bánh chẻo lăn xuống từng người từng người một.

*cửa chùa

Trên tầng thứ nhất của Thánh Điện Sơn có một tòa sơn môn mở ra, trên bậc thang thật dài có một đội người chuẩn bị lên núi.

Mà ở sơn môn, đứng hai đại hòa thượng hình thể to lớn, khuôn mặt hung ác.

Phàm muốn lên núi, đều không cần biết là ai, chỉ cần một người trong số đó bước lên để hòa thượng kia đạp một cước, không thể trốn, khi hòa thượng đạp ngươi có thể dùng nội lực ngăn cản. Chống đỡ được ngươi có thể qua, đỡ không được trực tiếp bị đạp bay đi.

"Là tầng thứ nhất sao?" Triển Chiêu hỏi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại lắc đầu, "Cũng không phải, đó là nhập môn*."

*cửa vào

Vô Sa đại sư giới thiệu nói, "Hai vị này là Tu Đế Lợi cùng Mưu Đế Lợi, hai người bọn họ đều là vũ tăng* lực lớn vô cùng, thuộc về người thủ vệ của Thánh Điện Sơn."

*võ tăng

"Bình thường chưa thấy qua a!" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhớ lại một chút, lần trước đến đây không có ấn tượng gì.

"Hai người này thường ngày cũng không ở trên núi hoạt động, đều ở tự miếu của bản thân mình ngay dưới chân núi." Vô Sa nói, "Năm đó thời điểm bọn ta lên núi, người thủ vệ là sư phụ của hai người bọn họ. Một môn này thời đại tương truyền đều là người thủ vệ của Thánh Điện Sơn, mỗi người đều có một đôi giày thiết, nặng nghìn cân. Cho nên phải lần lượt chịu một cước của hai người bọn họ cũng không phải là chuyện nhỏ, người bình thường không chừng một cước liền bị đạp mất mạng, cho nên rất nhiều người tới cửa liền bị hù chạy. Mà đã trúng một cước hơn phân nửa cũng sẽ bị đạp bay, chỉ có một phần nhỏ là có thể vào. Vào cửa sau đó mới có thể rút thăm. Hướng lên Thánh Điện Sơn có bốn phương hướng, đông nam tây bắc đều có một cái, rút thăm chọn đường. Lựa chọn lộ tuyến không giống nhau, đụng phải thánh tăng cũng không giống nhau, thứ tự lên núi cũng sẽ lẫn lộn. Đến lúc này còn dư lại kỳ thực cũng không có bao nhiêu đội ngũ, có thể lên đến mấy tầng liền phải dựa bằng bản lãnh của mình."

Mọi người đại thể làm rõ ràng sáo lộ*, liền chuẩn bị kế hoạch lên núi.

*chiêu thức (võ công)

Công Tôn hỏi, "Chúng ta khẳng định lần lượt không trụ không được một cước làm sao bây giờ a?"

"Cũng có thể xem thi đấu." Vô Sa đại sư nói mọi người không cần lo lắng, "Xem thi đấu chỉ có một nguyên tắc, chính là tuyệt đối không thể ra tay can thiệp, hơn nữa trong đội ngũ phải có khách quý của Thánh Điện Sơn mời tới tham gia hội Phật pháp."

Mọi người đây đó nhìn nhìn —— người nào là khách quý?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bĩu môi một cái —— khách quý không có, ác bá có hai, có muốn hay không?!

Ngân Yêu Vương đưa tay rút ra một phần thiệp mời, thuận lợi còn vỗ đầu mỗi người một cái mà vỗ tổ Tương Du nhà mình, để hai người bọn họ một hồi đàng hoàng một chút đừng quấy rối.

Mọi người đang ở trong khách điếm bình dân dưới chân núi trước tiên dùng bữa tối, bổ sung một chút thể lực, lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ đến thời điểm gần tối muộn, phần lớn đội ngũ đến tấn công núi đều bị đuổi xuống núi, ban đầu dưới Thánh Điện Sơn trướng bồng kéo mấy dặm cũng phần lớn đều bị hủy đi.

Chờ lên núi trên bậc thang không người nào, trên núi cũng truyền đến câu hỏi của Tu Đế Lợi cùng Mưu Đế Lợi, "Có còn người muốn lên núi hay không? Lập tức đóng sơn môn!"

Lúc này, mọi người Khai Phong mới lên núi.

Đi tới sơn môn, Tu Đế Lợi cùng Mưu Đế Lợi nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đều vui sướng, "Ui, đây không phải là Tiểu Lâm Tử sao?"

Lâm Dạ Hỏa cười tủm tỉm giới thiệu ba vị đội hữu cùng nhau họp thành đội lên núi một chút.

Mưu Đế Lợi cùng Tu Đế Lợi trên dưới quan sát một chút, đều gật đầu, tựa hồ cảm thấy thật giống.

"Ai tới bị một đá?" Mưu Đế Lợi chỉ chỉ khu đất trống.

Tất cả mọi người chú ý tới vị đại sư này đích xác mang một đôi giày thiết lớn vô cùng, bước đi mà mặt đường đều rung động.

Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt, cảm thấy giày này có thể cho bé làm dục bồn* a, thật lớn, cái này nếu như bị một đá không phải là rơi cả thịt xuống luôn sao?!

*bồn tắm

Triệu Phổ vừa lúc đứng ở bên trên nhất, liền đi đến đất trống, hướng về phía Mưu Đế Lợi ngoắc ngón tay, ý kia —— đến đây đi.

Mưu Đế Lợi đừng xem là một người xuất gia, đối với chuyện Tây Vực hiển nhiên vẫn vô cùng hiểu biết, đi sang còn gật đầu với Triệu Phổ, "Thì ra là Cửu Vương gia."

Triệu Phổ cũng rất khách khí, rất cung kính chắp tay với hắn, "Thánh tăng."

Mưu Đế Lợi nhìn trái phải một chút, tựa hồ đang suy nghĩ hướng chỗ đạp, "Vương gia thiên kim chi khu*....."

*thân thể quý giá

Triệu Phổ khoát tay, ý kia —— nếu không ngươi hướng chỗ này đạp đi.

Mưu Đế Lợi nhìn thoáng qua tay Triệu Phổ đưa đến trước mắt, cười cười, "Vậy chớ trách....."

Nói xong, đại hòa thượng bay lên một cước, hướng về phía tay của Triệu Phổ liền đạp tới.

Tuy nói mọi người đối với Triệu Phổ rất có lòng tin, hơn nữa lực cánh tay của Triệu Phổ rất kinh người, chắc là không có việc gì, nhưng một cước này uy lực thật sự quá mạnh, không thể không lo lắng...

Nhưng lo lắng cũng không ích lợi gì, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giày thiết kia đã mang theo một đạo kình phong đạp lên tay Triệu Phổ.

Chỉ thấy Cửu vương gia giơ tay lên nhẹ nhàng nâng giày lên, bốn phía "hô" một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố hình vòng tròn... Nội lực của Mưu Đế Lợi trong nháy mắt bị hóa giải.

Yểu Trường Thiên xoa cằm gật đầu —— hiệu quả của đặc huấn đã nhìn ra a, nội lực so với trong tưởng tượng gia tăng cũng nhanh hơn nhiều!

Mưu Đế Lợi nhìn sư huynh mình bên cạnh một chút.

Tu Đế Lợi gật đầu.

Mưu Đế Lợi thu hồi chân, tiết bành một tiếng rơi xuống mặt đất, hướng bên cạnh rút lui, cho bốn người đi vào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ —— đôi ta không cần thử sao?

Khóe miệng của Mưu Đế Lợi cùng Tu Đế Lợi cũng hơi giật giật, liếc Thiên Tôn cùng Ân Hậu phía sau một cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc mắt nhìn, chân thật cảm nhận được chỗ tốt của "Sư xuất danh môn".

Bốn người vào núi, Ngân Yêu Vương đem thiệp mời đưa cho hai vị đại sư, ý bảo bọn họ là đến xem cuộc chiến.

Mưu Đế Lợi lấy ra phật châu mang kim băng giao cho Yêu vương, cũng cường điệu, "Chỉ có thể xem không thể xuất thủ nga!"

Chớ nhìn hắn đang đưa đồ vật cho Yêu Vương, nhưng khi nói lại hướng về phía Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Hai vị lão gia tử còn trừng hắn một cái, sợ đến hai vị thánh tăng hướng bên cạnh lóe lên một cái.

Ngân Yêu Vương quay đầu lại trừng Thiên Tôn cùng Ân Hậu một cái —— hai ngươi đàng hoàng một chút!

Hai lão gia tử cũng không làm gì nữa, "hừ" một tiếng, theo Ngân Yêu Vương vào sơn môn.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt vừa đi vừa tham quan Thánh Điện Sơn trong truyền thuyết, Công Tôn lôi kéo Tiểu Tứ Tử, theo Yểu Trường Thiên, phía sau còn có Lục Thiên Hàn đang ngáp, Bạch Long Vương, cùng với Vô Sa đại sư mang theo Trâu Lương, còn có một đàn tiểu hài nhi vui mừng nhảy loạn.

Mưu Đế Lợi cùng Tu Đế Lợi nhìn đàn quan thi đấu trùng trùng điệp điệp —— nhiều người như vậy a... Có cần phụ trách cơm nước hay không a?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip