X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 314 Bach Quy Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 314: Bạch quỷ cung

Editor: Rosaline

Beta: Chim


Triệu Phổ cùng Công Tôn từ quân doanh trở lại soái phủ, đúng lúc đụng phải Triển Chiêu bọn họ bắt một đám hòa thượng trở về.

Vương gia còn rất ghét bỏ —— Đám hòa thượng này sao đều mặc trang phục kỳ kỳ quái quái thế?

Trải qua thẩm vấn, càng khiến Vương gia tức giận đến nói không nên lời.

Vô luận là chưởng môn bốn đại tông phái, hay là mấy người Hắc Khô Lâu giáo kia, đều kiên trì một loại thuyết pháp.

Dùng lời của bọn họ nói, trong Thánh Điện Sơn không tâm*, mà bên trong Thánh Điện Sơn cất giấu Khô Lâu Tà thần.

*rỗng ruột; xốp; ruột rỗng; bọng ruột

Mà nếu nói Thánh Tâm quyển, chỉ dùng để đến triệu hoán yêu ma, thì không khác gì dùng gái đẹp chiêu yêu quái, chỉ dùng để hiệu lệnh tai hoạ đến thế gian.

Triệu Phổ không nói nhìn tám hòa thượng —— Này không phải là tám kẻ ngu si chứ...

Nhưng tám người lại vô cùng tin tưởng, không hề nghi ngờ chuyện này. Hỏi bọn hắn có chứng cứ gì chứng minh loại thuyết pháp này, lý do bọn họ nói ra, càng là khiến người nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vương Toản nói, "Thật ra bản thân hắn cũng không phải võ tướng, mà là đặc sứ trong cung, phụng lệnh vua đi Tây Bắc tìm đầu mối về Khô Lâu Tà thần."

"Hoàng đế nào?" Triển Chiêu liền có chút ngạc nhiên.

"Lý Thăng*." Vương Toản nhìn Phùng Mãnh, nói, "Hỏi hắn đi, hết thảy đều là bởi vì hắn mà ra."

*Lý Thăng là tên khác của Lý Biện, vua Nam Đường, một trong Ngũ đại - Thập quốc trước khi Triệu Khuông Dận thống nhất, thành lập nhà Tống.

Phùng Mãnh thấy nồi úp đến trên đầu mình, cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói, "Thật ra thì năm đó ta ở trên Thánh Điện Sơn, đích xác đã phát hiện bí mật Thánh Điện Sơn rỗng ruột... Thế nhưng lúc đó dạ tham* lại bị lão thần tăng phát hiện , cho nên không thể làm gì khác hơn là suốt đêm trốn xuống núi. Ta trực tiếp tìm trú địa của quân coi giữ phụ cận làm nơi nương tựa, để cho bọn họ báo tin tức này lên triều đình. Không bao lâu sau đó, Vương Toản liền mang theo mật chỉ tới, Lý Thăng mệnh ta đợi tiếp tục điều tra bí mật của Thánh Điện Sơn cùng với Khô Lâu Tà thần."

*thăm dò ban đêm

Triệu Phổ nghe được chút chuyện tiền triều mới thoáng nhấc lên chút hứng thú, hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Chúng ta biết hoàng triều đã lung lay sắp đổ, Bạch Quỷ vương Bắc Phạt là chuyện sớm muộn, chúng ta căn bản không phải tướng thủ thành thực sự, lưu lại thủ thành cũng là đường chết! Hơn nữa chúng ta còn là cửa ải thứ nhất, vậy còn không bằng giả chết... Mặt khác, chúng ta còn nghe nói về đầu mối Tà Thần chúng ta muốn tìm, đang ở Bạch Quỷ cung."

Lời này của Vương Toản vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Mấy lão gia tử đều không ở đây, phỏng chừng cũng là không có hứng thú đi.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ —— Ngươi từng Bạch Quỷ cung chưa a?

Triệu Phổ lắc đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói có một Bạch Quỷ cung.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— Vậy ngươi cảm thấy cữu công ngươi ngươi trước đây ở chỗ nào?

Ngũ Gia sờ cằm —— Không phải nói rất nghèo sao? Còn tưởng rằng hắn ở trong núi, quấn da thú, dựng lều cỏ tranh gì gì đó nữa chứ.

Triển Chiêu có chút cạn lời nhìn Bạch Ngọc Đường —— Cho nên ngươi cảm thấy ngoại bà ngươi là công chúa hoang dã nhân sao?

Vương Toản nói tiếp, "Tương truyền, trong chỗ ở trong Bạch Quỷ cung của Bạch Quỷ vương, xương trắng thành đống, trên tường đều trang trí xương khô. Hơn nữa Bạch Quỷ vương hung tàn thành tính....."

Tuy nói tiểu tử này nói cũng không sai, nhưng Triệu Phổ vẫn không nhịn được trợn mắt liếc mắt hắn một cái.

Vương Toản cảm thấy ánh mắt xung quanh nhìn mình đột nhiên trở nên không còn thân thiện như vậy nữa, nên thu liễm chút, "Bản thân Bạch Quỷ vương lai lịch không rõ, có đồn đãi nói, hắn chính là dịch trạch chi hậu*, là nửa người nửa yêu..."

*hậu nhân của Dịch Trạch

Vương Toản nói còn chưa dứt lời, liền nhận được một cái liếc mắt của Triệu Phổ.

Bạch Quỷ vương năm đó bởi vì quá mức đáng sợ, cho nên có nhiều truyền thuyết vè xuất thân của hắn, rất nhiều lời đồn đều là đưa hắn theo phương hướng yêu ma, nhưng đều là bịa ra.

Vương Toản nhìn Phùng Mãnh.

Phùng Mãnh nói tiếp, "Chúng ta vốn định thừa dịp hắn Bắc Phạt, lặng lẽ lẻn vào bên trong Bạch Quỷ cung tìm kiếm đầu mối... Kết quả căn bản tìm không được cổng vào cung điện..."

"Các ngươi lúc đi mang đi vật gì vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bốn người nhìn ngang liếc dọc, tựa hồ là muốn giấu diếm.

Triệu Phổ tự nhiên biết ba người bọn hắn không thành thật, nhắc nhở, "Trong Hắc Phong thành của ta không chừng có hậu nhân dân chúng trong thành năm đó bị các ngươi vứt bỏ, nếu như là đem nhóm các ngươi đẩy lên thành lâu tỏa cốt dương hôi*, bọn họ hẳn là rất thích xem."

*nghiền xương cốt thành tro bụi.

Bốn người sợ đến liên tục xua tay, thành thật khai báo, nói, bọn họ năm đó mang đi đầu Phật của một pho tượng, đầu Phật này do Phùng Mãnh từ Thánh Điện Sơn trộm ra ngoài.

"Đâu phật ở chỗ nào của Thánh Điện Sơn?" Lâm Dạ Hỏa cau mày, "Thánh Điện Sơn là thánh địa phật môn, tự nhiên khắp núi đều là tượng Phật, đầu Phật trưng bày đơn độc cũng có, nhưng có cái gì đáng giá mà trộm?"

Phùng Mãnh nhỏ giọng nói, "Là ta từ bên trong Thánh Điện Sơn trộm đi ra ngoài, ngày ấy ta phát hiện thánh tăng nửa đêm cầm một hộp hết sức cẩn thận tiến vào trong một địa cung của Thánh Điện Sơn, ta liền cũng lẻn vào. Thánh tăng để hộp gấm xuống, sau đó cùng một một hắc y thần bí nhân vào bên trong sơn động. Ta vốn định nghe trộm, kết quả đạp phải đá vụn bị phát hiện, ta hoảng hốt, trộm hộp gấm liền chạy ra ngoài. Bên trong hộp này cất giấu một đầu Phật trên đầu có sừng nhỏ, ta vẫn luôn mang theo bên mình."

"Đầu Phật đâu?" Triệu Phổ hỏi.

"Sau đó ta mang theo đầu Phật đi Tây Nam, trước khi lẻn vào Bạch Quỷ cung, đã giấu cái hộp vào trong một hốc cây trong rừng mưa." Phùng Mãnh rất chán nản buồn rầu mà nói, "Nhưng sau đó không tìm được Bạch Quỷ cung, chúng ta muốn đi lấy lại cái hộp đó, lại bị một cái cự điêu* tấn công, mấy người tùy tùng đều bị cự điêu cắn chết, chúng ta cũng bị hù chạy."

*Cự điêu: con ve sầu lớn.

"Cho nên bay giờ đầu Phật kia còn đang ở trong hốc cây của rừng mưa gần Bạch Quỷ cung Tây Nam?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Bốn người đều gật đầu.

Triệu Phổ vuốt cằm, đã cảm thấy có cần phải phải hỏi sư phụ hắn chuyện này.

Đang nghĩ ngợi, vừa quay đầu... Liền thấy đôi mắt phượng của Công Tôn phía trước đều trợn tròn, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cũng vẻ mặt kiên định nhìn hắn —— Đi thôi! Chúng ta đi Bạch Quỷ cung du ngoạn, không phải! Tra án đi!

Triệu Phổ cũng hết cách, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhưng thật ra cảm thấy không có hứng thú, Bạch Quỷ cung này nhất định là không có tiền a, bằng không thì đám "con dân" của Bạch Quỷ tộc nhà hắn kia cũng không nghèo đến mức kêu than.

Mọi người nghĩ lại, đều nhìn Triệu Phổ —— Cho nên ngươi nghèo như vậy, cũng là giống sư phụ ngươi sao?

Miệng của Cửu vương gia đều kéo đến sau tai —— Ai nghèo chứ? Triều Đại Tống ta có tiền!

Nghĩ đến triều Đại Tống, Triệu Phổ đột nhiên dặn, "Chuyện Đi Bạch Quỷ cung đều bảo mật nha! Nghìn vạn lần đừng cho... Ai kia biết!"

Triển Chiêu bọn người nghiêng đầu, gạt ai nha? Tiểu Tứ Tử?

Triệu Phổ liếc mọi người bằng đôi mắt trắng dã.

Tất cả mọi người vui cười —— Đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Trinh a!

...

"Hắc a."

Mà lúc này hậu viện soái phủ, hoàng đế Đại Tống bồi tức phụ nhi, khuê nữ ngủ trưa xong, đang ngáp rồi duỗi thắt lưng, từ trong phòng đi ra.

Triệu Trinh xuất môn, chuyện thứ nhất chính là hỏi Nam Cung, "Ngày hôm nay có chuyện mới mẻ gì không?"

Nam Cung lắc đầu liên tục —— Không có a! Hắc Phong thành nào có chuyện mới mẻ gì a, chuyện mới mẻ đều ở Khai Phong phủ! Ngày mai hồi triều được không?

Triệu Trinh cũng không phản ứng hắn, nói muốn ăn quả đào.

Nam Cung cũng hết cách, chạy đi tìm đào cho hắn.

Hậu viện của Triệu Trinh hợp với một cái hoa viên, trong hoa viên trồng rất nhiều loại hoa, còn có một tiểu lầu các, chỗ này rất an tĩnh, thường ngày Bàng phi các nàng sẽ ngồi ở bên trong uống trà.

Triệu Trinh lại duỗi thắt lưng, liền phát hiện trong lầu các hình như có người, đi về phía trước, phát hiện có một người mặc áo choàng ngồi ở đằng kia.

Triệu Trinh cảm thấy bóng lưng này chưa thấy qua, liền tò mò đi bộ đi qua liếc mắt nhìn.

Người nọ nhìn đặc biệt trẻ, tướng mạo tuấn mỹ, trên mặt tựa hồ có chút sầu bi, an vị tại chỗ đờ ra.

Sau khi Triệu Trinh thấy rõ ràng tướng mạo người nọ, liền toát ra hai ý tưởng.

Thứ nhất, từ cái khí chất chỉnh thể này đến xem, đoán chừng là đồng linh nhân* của một đám Thiên Tôn bọn họ.

*bạn cùng lứa tuổi

Hoàng thượng hiện tại đều có kinh nghiệm, dung mạo hoàn toàn không thể dùng đến phân chia tuổi tác của người luyện võ, vậy người đồng lứa với nhau đại thể đều có một loại khí chất giống nhau.

Thứ hai, hoàng thượng cảm thấy người này có chút quen mắt.

Vuốt cằm, Triệu Trinh liền đứng trong vườn hoa nghĩ xem đã gặp qua người này ở đâu rồi...

Sau một lát, Triệu Trinh đột nhiên nhớ tới mình trước đây đã từng xem qua một vài bức họa, phu tử trong cung cho hắn nhìn khi đi học, bức họa mấy đại tội nhân tiền triều.

Một cái tên đã được hoàng thượng nghĩ tới.

Triệu Trinh lập tức liền chạy vào trong tiểu lầu các.

Nam Cung cầm hai quả đào đi vào sân, chỉ thấy Triệu Trinh đang chạy ào vào lầu các, vọt tới một cái người ngồi đờ ra trước mặt, chỉ một ngón tay về phía hắn —— An Vân Khoát? !

Nam Cung bưng quả đào liền thở dài —— Dù sao An Vân Khoát cũng là tội nhân thiên cổ, hắn động thủ đánh hoàng thượng một trận vậy cũng không có quan hệ gì đi...

An Vân Khoát vừa mới trở về liền tìm chỗ an tĩnh, vẫn ngồi đờ ra vẫn như vậy.

Đột nhiên, Triệu Trinh xuất hiện trước mắt.

Sau khi Trên dưới quan sát Triệu Trinh, An Vân Khoát liền nói, "Tội nhân tiền triều, cũng không cho thánh giá kiến lễ."

Triệu Trinh vui tươi hớn hở xua tay, ý là —— Không cần không cần a, cửu ngưỡng đại danh!

Nam Cung cầm quả đào đi vào lầu các, chỉ thấy Triệu Trinh ngồi xuống bên cạnh An Vân Khoát, hỏi, "An tướng quân năm đó thật là bị oan uổng sao?"

Nam Cung nhớ lại một sự kiện.... Hắn nhớ kỹ khi còn bé, có một lần Triệu Trinh ở thư phòng nghe phu tử giảng bài.

Lúc Phu tử cùng hắn nói chuyện tình Bạch Quỷ vương Bắc Phạt, cường điệu nói đến chỗ An Vân Khoát là tội nhân thiên cổ.

Nhưng kỳ quái là, sau khi nghe xong, Triệu Trinh đột nhiên nói, "Trẫm cảm thấy An Vân Khoát đoán chừng là bị oan uổng."

Lúc đó phu tử phi thường không giải thích được.

Triệu Trinh lúc ấy còn cùng bọn thị vệ bên cạnh đánh được, nói cược mười lượng bạc, An Vân Khoát oan uổng.

Lời này nhoáng cái cũng là chuyện hơn mười năm trước.

An Vân Khoát nhìn Triệu Trinh một hồi, gật đầu.

Triệu Trinh vui tươi hớn hở đưa tay.

Nam Cung bất đắc dĩ, sờ soạng mười lượng bạc cho hắn, thuận tiện đem hai quả đào cũng cho hắn.

Triệu Trinh mời An Vân Khoát ăn đào, nói bản thân trước đó vẫn luôn không nghĩ ra tại sao nắm đó hắn lại chạy trốn khỏi pháp trường, mãi đến càng về sau biết Thiên Tôn, hắn liền suy nghĩ, chắc là Thiên Tôn cứu hắn ra. Triệu Trinh liền hỏi, "Tiền bối là hảo hữu* của Thiên Tôn?"

*bạn tốt

Nam Cung lặng lẽ nhìn một bên ——Chưa từng thấy qua hoàng đế nào na hồ bất khai đề na hồ* như vậy...

*Thích nói chuyện người khác không muốn nói hoặc nói móc người khác, không cần phải đề cập đến khuyết điểm hoặc việc riêng của người khác

An Vân Khoát lắc đầu, nói, "Ta không phải là một bằng hữu hợp cách."

Triệu Trinh vừa gặm quả đào, vừa hỏi, "Dạng bằng hữu gì mới tính là hợp cách?"

An Vân Khoát lẩm bẩm, "Ta thực sự không nghĩ tới hắn."

Triệu Trinh hiếu kỳ nhìn hắn —— Nghĩ đến cái gì?

Hoàng thượng còn dùng tay áo giúp An Vân Khoát lau đào, ý là —— Ăn nha! Rất ngọt a!

Nam Cung nhìn dáng vẻ bát quái của hắn cũng bất đắc dĩ —— Trong soái phủ cũng không có đào, ban nãy hắn đi vào phòng Lâm Dạ Hỏa trộm...

An Vân Khoát nhìn Triệu Trinh, liền nói, "Thật ra thì ta năm đó có thể không cần chết, nhưng ta cảm thấy ta đích xác nên vì cái chết của bách tính cùng nghĩa phụ phụ trách... Hơn nữa lúc đó..."

"Lúc đó ngươi phải chết a." Triệu Trinh gật đầu, "Ngươi chết, sĩ khí quân coi giữ của vùng Tây Nam đại chấn, bởi vì như vậy thì thế nhân đều sẽ cảm thấy, trước đó đã đánh mất quan ải gần trăm tòa, bị Bạch Quỷ vương giết không chừa mảnh giáp, không phải là binh mã nhà mình không được, mà là bởi vì có gian tế. Ngươi chính là gian tế kia a!"

An Vân Khoát gật đầu.

"Cho nên các ngươi là dùng giả tử chi kế* sao?" Triệu Trinh hỏi.

*kế giả chết, kế chết giả

An Vân Khoát nói, "Ta vẫn cho là, có hai chuyện chọc Tiểu Du tức giận."

Triệu Trinh thuận lợi đem hạt đào đưa cho Nam Cung, vừa tiếp tục bát quái.

An Vân Khoát nói tiếp, "Tiểu Du lúc đó nói, có nhiều tướng lĩnh bỏ thành mà chạy như vậy, mỗi người đều ti tiện hơn ngươi, vì sao ngươi nhất định phải gánh cái nồi này, mà không phải để cho bọn họ gánh? Còn nữa, ta vốn là thật tình muốn chịu chết, cho nên bị bí mật hành hình... Sau đó Tiểu Du tra được, ở một khắc cuối cùng đã cứu ta ra ngoài."

Triệu Trinh ôm cánh tay, tựa hồ là hiểu, "Cho nên Thiên Tôn giận ngươi gánh nồi cùng tìm chết a?"

"Ta vẫn luôn cho là....." An Vân Khoát thấp giọng nói.

"Ý tứ là, Thiên Tôn không phải là giận ngươi cái này?" Triệu Trinh hiếu kỳ, ngay cả Nam Cung đều bị kích thích lòng hiếu kỳ —— Vậy thì đang tức giận cái gì?

An Vân Khoát nói, "Lúc ta quyết định những chuyện này, cảm thấy mình chết không có gì đáng tiếc... Ta không nghĩ tới, bằng hữu sẽ vì ta mà thương tâm."

Triệu Trinh gật đầu, "Nga... Cho nên tiền bối từ bỏ bằng hữu có đúng hay không a?"

An Vân Khoát nhìn Triệu Trinh, thất thần, một lúc lâu, gật đầu, "Cho nên Tiểu Du mới sẽ tức giận lâu như vậy, ta lại không mặt mũi nào mặt xuất hiện ở trước mặt Tiểu Du."

Hoàng thượng cười cười, lắc đầu, "Hắn cũng đã không tức giận nữa rồi."

An Vân Khoát hơi sững sờ, nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh chỉ chỉ An Vân Khoát, "Có phải tiền bối rất đau lòng không?"

An Vân Khoát sửng sốt một lúc lâu, gật đầu.

"Bởi vì trước đó ngươi vẫn cảm thấy, nhiều năm như vậy, Thiên Tôn vô luận tức giận bao nhiêu, ở trong lòng hắn, ngươi vẫn là bằng hữu. Thế nhưng ban nãy ngươi mới biết được, hắn từ lâu đã không coi ngươi là bằng hữu nữa rồi." Triệu Trinh cười hỏi, "Cho nên ngươi khổ sở có đúng hay không?"

Nam Cung chỉ thấy vành mắt An Vân Khoát ửng đỏ, vội vàng khe khẽ vỗ Triệu Trinh —— Đừng! Tiền bối lớn như vậy cũng bị ngươi làm khóc.

An Vân Khoát đưa tay đè ngực xuống, "Cảm giác so với năm đó bị mọi người xa lánh còn khổ sở hơn... Năm đó Tiểu Du có cũng khổ sở như vậy hay không..."

"Cho nên a." Triệu Trinh nói, "Thiên Tôn đã không tức giận nữa rồi."

An Vân Khoát tựa hồ không hiểu.

Triệu Trinh thấy hắn không hiểu, liền nói, "Một trăm năm trước ngươi từ bỏ hắn một lần, một trăm năm sau hắn từ bỏ ngươi một lần, hắn năm đó có bao nhiêu khổ sở, ngươi bây giờ có bấy nhiêu khổ sở, hai ngươi huề nhau nha!"

An Vân Khoát đột nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Trinh, trong miệng tự lẩm bẩm, "Nếu Tiểu Du không tha thứ cho ta... Hắn cả đời cũng sẽ không nói cho ta biết hắn giận cái gì... Ta đến chết sẽ không biết..."

Triệu Trinh gật đầu.

An Vân Khoát bỗng nhiên đứng lên, ra bên ngoài chạy, "Tiểu Du tha thứ cho ta rồi! Hắn thực sự tha thứ cho ta rồi! Cho nên hắn mới cười với ta!"

Triệu Trinh cười tủm tỉm gật đầu, đi ra khỏi viện tử, chắp tay sau lưng hỏi Nam Cung, "Chuyện của An Vân Khoát thú vị như vậy mà lại không nói cho trẫm?"

Nam Cung nghiêng đầu —— An Vân Khoát là ai?

Triệu Trinh đưa tay níu lỗ tai của Nam Cung, "Trẫm cũng giận rồi!"

...

Trong viện sát vách.

Mấy lão gia tử làm một nồi lớn đang chuẩn bị gắp ăn.

Bạch Long vương cùng Vô Sa còn có Tiền Thiêm Tinh đều cáo trạng với Yêu vương, nói ban nãy Tiểu Du một cước đá bay Tiểu An, còn không biết nói cái gì với hắn, sau khi trở về người ta y như chết một lần vậy, vành mắt kia đều đỏ!

Ngân Yêu vương suy nghĩ, có chút cạn lời liếc Thiên Tôn "Ngươi vẫn còn nhỏ sao a? Tại sao như vậy a!"

Thiên Tôn xoay mặt, "Hừ "Một tiếng.

Đột nhiên, chỉ thấy phía bên ngoài viện một bóng người bay đi vào, lao thẳng tới Thiên Tôn, "Tiểu Du!"

Mọi người cả kinh.

Thiên Tôn cạn lời nhìn An Vân Khoát treo ở trên vai mình hỉ cực nhi khấp*, "Tiểu Du chúng ta một lần nữa làm bằng hữu đi!"

*mừng đến chảy nước mắt

Thiên Tôn đẩy mặt của An Vân Khoát ra phía ngoài thật mạnh, "Ghê tởm chết ngươi, nước mũi! Có nước mũi!"

Một bàn lão gia tử đều nhìn hai người mà lắc đầu.

Yêu vương vui mừng gật đầu, vừa bảo Vô Sa đi vào phòng đồ đệ nhìn xem có đào hay không.

Bên này đang làm ầm ĩ, phía bên ngoài viện hô lạp lạp mấy người trẻ liền vọt vào tới.

Vào cửa liền vây Bạch Quỷ vương.

Yểu Trường Thiên đang gắp một chuỗi trứng cá, cầm cùng trúc thiêm* nhìn một vòng bên cạnh mình, không giải thích được —— Các ngươi muốn làm gì?

*cây xiên bằng trúc

"Sư phụ!" Triệu Phổ kéo Yểu Trường Thiên hỏi, "Bạch Quỷ cung!"

Yểu Trường Thiên hơi sững sờ, mấy lão gia tử một bên cũng đều tò mò nhìn sang.

"Muốn đi Bạch Quỷ cung!" Mấy người trẻ đều hô, "Hộc cây trong rừng mưa bên cạnh Bạch Quỷ cung có đầu Phật quan trọng!"

Bạch Quỷ vương sửng sốt một lúc lâu, đưa tay gãi gãi cằm, không giải thích được, "Bạch Quỷ cung gì cơ?"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Công Tôn nhịn không được hỏi, "Lão gia tử ngươi trước kia là ở nơi nào a?"

Bạch Quỷ vương nháy mắt mấy cái, "Ở trong thảo bằng* a."

*lều bằng cây cỏ, nhà bằng cây cỏ -> ở Việt Nam mình kêu là nhà lá á

Tất cả mọi người ngây người.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— ta nói rồi mà!


→Chương sau: Chương 315:→



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip