X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 301 Thanh Long Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 301: Thanh Long Oản*

*oản: chén, bát

Editor: Rosaline

Beta: Ken


Một trận đánh kinh thiên động địa ở Quy Giáp sơn đã trở thành một đoạn giai thoại ngày sau của võ lâm, mà Quy Giáp sơn Quỷ Hải cũng từ đó về sau sửa lại tên, thành Quỷ Hải Thất Thánh sơn, dùng để kỷ niệm đại chiến lần này. Thất Thánh sơn cũng được danh phù kỳ thực* của Thánh sơn võ lâm, dẫn tới ngày sau vô số người học võ đến đây cúng bái.

*danh xứng với thực; xứng với tên thực

Dĩ nhiên, đây đều là về sau.

Lúc này Thiên Tôn cùng Ân Hậu thấy phiền toái lớn, hai vị lão gia tử thường ngày tác uy tác phúc* đã quen, không ngờ ngày hôm nay lại xui như vậy, mới vừa bị sư phụ đánh một trận, đồ đệ còn sinh khí.

*tác oai tác phúc; làm mưa làm gió; làm hùm làm hổ; làm trời làm đất

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nói sư phụ - ngoại công không đau* hai người bọn họ, dạy công phu qua loa cho xong, mệt hai người bọn họ hiếu thuận như vậy, sinh khí, cái loại mà hống không tốt thì không xong!

*không yêu thương -> 'đau' ở đây là yêu thương

Hai tiểu nhân dỗi liền chạy.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu còn bị những người khác thổ tào một trận.

Lục Thiên Hàn quở trách Thiên Tôn, "Ngươi không dạy đàng hoàng vậy sao năm đó ngươi lại đoạt hài tử nhà ta làm gì? Còn không bằng giữ lại tự ta dạy!"

Bạch Long Vương quở trách Ân Hậu, "Cung chủ ngươi cũng thật là, tại sao có thể như vậy! Chiêu Chiêu khi còn bé đều nuôi thả, ngươi cũng không hảo hảo dạy hắn!"

Vô Sa đại sư cùng Yểu Trường Thiên liền xem náo nhiệt, vừa nhìn đồ đệ nhà mình một cái.

Yêu Vương cũng đã trở về, thấy tổ Tương Du ủ rũ cúi đầu, lão gia tử bổ một đao, "Tất cả nên để cho ta dạy..."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu quay đầu lại trợn mắt nhìn Yêu vương —— ai cần ngươi dạy! Hài tử nhà bọn ta tự bọn ta dạy!

Nói xong, hai vị lão gia tử giận dỗi chạy đi.

Vô Sa cùng Yểu Trường Thiên cũng trước tiên mang theo đồ đệ nhà mình cùng tương hảo đồ đệ cùng đi, những người khác cũng lục tục rút quân về quân doanh.

Yêu Vương lắc đầu, Triệu Trinh một bên sáp tới, "Lão gia tử dụng tâm lương khổ* a, sắp tới có trận đánh ác liệt gì cần đánh sao?"

*Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).

Lão gia tử cũng cười, nhìn nhìn Triệu Trinh, muốn nói tinh* vẫn là hoàng đế tinh a.

*'tinh' ở đây là tinh tế, tỉ mỉ.

"Chuyến này nếu như muốn lên Thánh Điện Sơn, không phải đơn giản như vậy, cùng bắt một kẻ trộm bình thường không phải là một cái khái niệm, cho nên lo trước khỏi hoạ* a." Yêu vương nói.

*phòng trước vô hại; có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ

Triệu Trinh gật gật đầu, "Lão gia tử nghĩ chu đáo, cùng đi uống một chén?"

Yêu Vương vui vẻ đồng ý, liền cùng Triệu Trinh tìm chỗ đi uống rượu.

.............

Những người khác quay về soái phủ, mới vừa đi tới cửa viện, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đứng ngoài cửa viện, trốn phía sau tường viện nhìn vào trong.

Mọi người cũng nhìn vào trong, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong sân, đang chải lông cho Tiểu Ngũ cùng Ngân Tuyết. Bụng Ngân Tuyết càng ngày càng lớn, mập mạp lười biếng. Nhưng thật ra Tiểu Ngũ hơi gầy một chút, bất quá nguyên bản Tiểu Ngũ chính là hơi mập, hiện tại hơi gầy chút càng phát ra uy phong lẫm liệt một đôi "Trai tài gái sắc".

Bất quá lúc này hai phu thê bách thú chi vương* đang nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường a, Tiểu Ngũ cùng Ngân Tuyết đều phát giác hai người tâm tình không tốt, liền tò mò nhìn.

*vua bách thú

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẫm lại cũng rất tức giận, hai người bọn họ không phải là không cố gắng học, đã nhiều năm như vậy, nếu có thể khiến bọn họ thông suốt sớm một chút, hai người bọn họ cũng ít đi đường vòng một chút, nói một chút không được sao? Hay là nói đây là công phu của Yêu Vương nên không muốn dạy cho hai người bọn họ, nói tới nói lui, dù sao cũng là Yêu Vương xếp thứ nhất, hai người bọn họ thứ hai!

Hai hài tử còn đang ăn dấm chua của sư tổ, nên vẫn giận dỗi, biết rõ Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang ở bên ngoài, nhưng không để ý đến hai người bọn họ.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu —— làm sao bây giờ a?

Ân Hậu nháy mắt —— ngươi đi vào nói một chút.

Thiên Tôn trừng hắn —— ngươi tại sao không đi?

Hai người đang không có cách, chỉ thấy phía sau, Tiểu Tứ Tử đối diện hai người bọn họ vẫy vẫy.

Hai người nhìn nhau liếc mắt, lập tức hưu một cái...

Công Tôn ban đầu mang theo đám hài tử trở về chuẩn bị thừa dịp còn sớm học hai phần công khóa, kết quả trước mắt một trận gió thổi qua... Đoàn tử không thấy đâu.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử chạy đến sân sát vách, hai người đều hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi có chiêu gì sao?"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhướn mày —— có thật không?

Tiểu Tứ Tử tiếp tục gật đầu.

Hai lão gia tử đều rất xấu hổ, một người sờ mũi một người sờ cằm, nhờ Tiểu Tứ Tử giúp.

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực, ý kia —— túi ở trên người ta, chỉ chạy đi sát vách.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chải lông cho hai mèo lớn, liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử chạy vào.

Hai người đều nhìn tiểu đoàn tử một cái, sau đó không phối hợp mà quay đầu nhìn nơi khác —— không được! Ngày hôm nay ngươi tới làm thuyết khách cũng không tha thứ cho hai người kia!

Tiểu Tứ Tử "Ai" một tiếng, lắc đầu, leo lên băng đá ngồi xuống.

Cửa viện, một đám đại nhân đều vây ở bên ngoài nhìn náo nhiệt, trong viện sát vách, Thiên Tôn cùng Ân Hậu dán lên tường viện, hiếu kỳ nghe Tiểu Tứ Tử sát vách giúp thế nào.

"Tôn Tôn cùng Ân Ân thật đáng thương nha." Tiểu Tứ Tử chậm rì rì tới một câu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liếc mắt nhìn bé một cái —— hai người bọn họ đáng thương hay là đôi ta đáng thương?

Tiểu Tứ Tử lầm bà lầm bầm nói, "Ta nếu là hai người bọn họ a, ta cũng không dạy cho hai ngươi."

Ngoài cửa, Công Tôn híp mắt, suy tính nhi tử có khả năng bị đánh, vừa tìm xung quanh —— Triệu Phổ đâu? Vạn nhất đoàn tử bị đánh thì tranh thủ thời gian đi vào đoạt đi ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử —— ngươi bên kia đi? Ngươi cũng muốn làm phản a?

Tiểu Tứ Tử "Sách sách sách" lắc đầu, nâng hai bên quai hàm mềm hồ hồ, lắc hai chân nhỏ cùng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói, "Hai người bọn họ bình thường cũng không có cơ hội dùng hai chiêu kia nga."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút —— đúng là như vậy... Hai người bọn họ công phu tốt như vậy, cũng không có tình huống gì cần ra đại chiêu.

"Nói với hai ngươi chuyện này." Tiểu Tứ Tử nói, "Trước đây nga, lúc ta cùng cha còn đang ở Thiệu Hưng phủ, ở sát vách có một Vương gia gia."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử —— Vương gia gia?

"Vương gia gia khá tốt tính, chơi cờ cũng tốt, còn biết chút y thuật, thời điểm cha bận rộn hắn sẽ đến giúp một tay nga." Tiểu Tứ Tử không nhanh không chậm nói, "Sau đó, Vương gia gia bị bệnh rất nặng, thế nào cũng trị không hết, nên qua đời."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử một cái —— tại sao là một cố sự nghe bi thương như vậy...

"Vương gia gia trước đây lúc bận rộn sẽ đến giúp, chuyện làm nhiều nhất chính là đảo thuốc*." Tiểu Tứ Tử nói, "Trong nhà của chúng ta có một chén đảo thuốc bằng Thanh Long thạch**, là chén gia gia vẫn dùng, sau đó ta vừa nhìn thấy cái chén kia sẽ khóc, cha liền đem chén giấu đi, lại cũng chưa xài qua nga, hơn nữa từ đó về sau, chúng ta có mua chén đảo thuốc đi nữa, cũng sẽ không mua Thanh Long thạch."

*giã thuốc

**đá Thanh Long: 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, đều nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, hỏi hai người bọn họ, "Hai ngươi minh bạch chưa a? Ai cũng có một Thanh Long oản."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngồi một chỗ xuất thần.

Tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử cầm ly trà trên bàn lắc lắc, "Ta đến bây giờ, thấy chén đảo thuốc bằng Thanh Long thạch đều sẽ nhớ tới Vương gia gia, cha cũng như vậy, đều nói trong lòng không dễ chịu nên không muốn dùng, nhìn cũng không muốn nhìn. Trừ phi Vương gia gia một lần nữa sống lại... Nếu như gia gia sống lại a, ta nhất định sẽ đem cái chén ban đầu kia lấy ra dùng tiếp."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, trên mặt biểu tình cũng có chút biến hóa.

Tiểu Tứ Tử hướng về phía sát vách chép miệng —— còn không mau đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để lược xuống, ngoan ngoãn ra cửa viện, đi sát vách tìm đại nhân nhà mình.

Ngoài cửa, đưa mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đến viện cách vách tìm Thiên Tôn cùng Ân Hậu, dáng vẻ còn có chút cảm thấy có lỗi.

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử trong viện từ trên băng ghế nhảy xuống.

Lục Thiên Hàn nhịn không được tán thán, "Lợi hại!"

Bạch Long vương vành mắt đều đỏ còn lau nước mắt, "Cung chủ cùng Tiểu Du cũng không dễ dàng....."

Chỉ có Công Tôn nghiêng đầu, "Vương gia gia là ai?"

Tất cả mọi người ngẩn người, nhìn lại trong viện.

Chỉ thấy tiểu đoàn tử nháy mắt, khóe miệng cười ra một độ cong nho nhỏ.

Công Tôn lui về phía sau hai bước, "Xong! Đoàn tử Yêu Vương hóa!"

Chỉ có Tiểu Lương Tử nhảy nhảy chạy vào, "Cẩn Nhi giỏi quá!"

.........

Xét đến cùng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là hảo hài tử rất săn sóc, hai người tỉnh lại một chút, công phu là của sư phụ, hai người bọn họ muốn dạy thế nào là tự do của hai người bọn họ, không thể cưỡng cầu. Hơn nữa suy bụng ta ra bụng người, đích xác Tiểu Tứ Tử nói đúng, ai trong lòng đều có một Thanh Long đảo, chạm không được. Cũng may hiện tại Yêu Vương đã trở về, học cũng không trễ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng xuất thần —— muốn nói Tiểu Tứ Tử nói đúng hay không a? Hai người bọn họ cũng nói không rõ được... Có lẽ nói, hai người bọn họ chưa từng có can đảm nghĩ qua vấn đề này.

Hai bên lượng giải*, sự tình là dễ làm rồi.

*hiểu và bỏ qua; lượng thứ; thông cảm; tha thứ

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn dẫn Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi ăn cơm, cơm nước xong chờ trời tối, tìm một chỗ hảo hảo luyện công.

Trùng hợp như vậy, chợt nghe sát vách Tiểu Lương Tử nhỏ giọng nói, "Lần này sư phụ cùng Hỏa Kê không chừng có thể đánh thắng Triển đại ca cùng Bạch đại ca a! Dù sao đại sư cùng sư công có dạy đàng hoàng a....."

Một câu nói, Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẩng đầu một cái, liếc hài tử nhà mình.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, thầm nghĩ không ổn.

Quả nhiên, hai vị lão gia tử cơm cũng không ăn, một người dẫn theo một người rời đi, "Làm sao có thể bại trong tay hai người kia chứ!"

Trong viện sát vách, Tiểu Lương Tử hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cẩn Nhi như vậy được chưa nha?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Ừ!"

Lục Thiên Hàn không ngừng lắc đầu, Bạch Long Vương tiếp tục lau nước mắt, "Thật tốt quá!"

Công Tôn không ngừng đấm tường —— đoàn tử ngốc bạch thành thực nhà ta đâu?

Tất cả mọi người an ủi tiên sinh —— bánh nhân mè càng ngọt càng ngon a... So với ruột đặc* thì ăn tốt hơn.

*ruột đặc còn có nghĩa là thành thật. -> Ý ở đây là Tiểu Tứ Tử phúc hắc (bụng đen -> bánh nhân mè) thì tốt hơn là thành thật (ruột đặc), mà bánh nhân mè thì cũng ngon hơn bánh ruột đặc a.

....

Sau vài ngày, mấy sư phụ bị Yêu Vương đánh một trận tiến vào hình thức đánh đồ đệ... Xác thực lúc này mấy lão gia tử đều rất đáng tin, dạy rất nghiêm túc.

Yêu vương chắp tay sau lưng mang theo Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn nơi nơi trông coi, thấy đám hài tử tiến bộ thần tốc, cũng rất là thoả mãn.

Thiên Tôn dạy Bạch Ngọc Đường làm sao linh hoạt sử dụng Tuyết Trung Kính.

Tuyết Trung Kính là vật dẫn tốt nhất của hàn băng nội lực, thiên phú của Bạch Ngọc Đường để cho hắn trực tiếp vượt qua mấy đạo cửa ải. Hơn nữa trước đó Yêu Vương chỉ điểm hắn, nội lực của Ngũ Gia cũng đột phá bình cảnh, hữu hình nội lực trực tiếp chuyển hóa thành tuyết.

Thiên Tôn cũng lấy làm kinh hãi, thông thường đối với khống chế băng đơn giản hơn một ít, đối với tuyết càng khó, nhưng Bạch Ngọc Đường chuyển hóa băng tuyết như thường, hơn nữa bởi vì thiên phú của Băng Ngư tộc, Ngũ Gia trừ có năng lực tích trữ nội lực ra thì dựa vào giao nhân còn có thể dựa vào băng tuyết, kiểu người cùng băng tuyết kết hợp cũng càng ngày càng thuần thục thông thạo.

Ân Hậu dạy Triển Chiêu phương pháp sử dụng chính xác của Ma Vương Thiểm. Ma Vương Thiểm cùng Ma Vương Nhãn có thể kết hợp sử dụng, hơn nữa loại Ma Vương Thiểm này có quang nội lực có thể hư thực kết hợp, có thể chỉ là ảnh hưởng huyễn thuật mặt tinh thần, cũng có thể chân thật mà đem nội lực đánh ra. Bởi vì Triển Chiêu có nội lực vô hạn tuần hoàn, bởi vậy có thể trong nháy mắt chế tạo thành bách thượng thiên* Ma Vương Thiểm. Ma Vương Thiểm cùng Yến Tử Phi là tuyệt phối, Triển Chiêu lên trời vung mười mấy quang cầu ra, mặt đất nổ khắp nơi đều là hố.

*hơn trăm nghìn cái

Hơn nữa chỗ tốt của nội lực vô hạn tuần hoàn là muốn có bao nhiêu quang cầu thì sẽ có bấy nhiêu, bao nhiêu cũng được. Hơn nữa cùng Sơn Hải kiếm kết hợp, Triển Chiêu vẽ một con mèo phát sáng còn có thể nổ.

Yểu Trường Thiên cũng dạy Triệu Phổ thuần thục nắm giữ nội lực Hắc Yên cùng Kim Chúc của hắn.

Nội lực của Triệu Phổ cực kỳ bạo liệt, càng luyện càng bạo, cho dù không có mang theo Tân Đình Hầu, nội lực tựa như xuất đao, sử dụng như thường.

Lúc Yểu Trường Thiên sử dụng Tân Đình Hầu có phối hợp với Bạch Diễm, để cho Triệu Phổ phối hợp Hắc Diễm... Kết quả Cửu vương gia có thể tạo ra đao gió, một đao chém ra như rồng có chín đầu.

Mấy người huynh đệ của hắn đều chạy tới quan chiến*, cảm thấy lúc này nếu là có người nào không có mắt bí mật đánh úp doanh trại thì tốt rồi, để Triệu Phổ ra ngoài vung đao, giáp mặt phỏng chừng liền hù chạy.

*xem chiến

Lâm Dạ Hỏa bên kia cũng rất thuận lợi, Vô Sa đại sư phát hiện người khác nói ít đi, bản thân lại nói rất nhiều.

Một chiêu thiên hỏa kia của Lâm Dạ Hỏa, càng tự tin càng thành thạo, đại sư chỉ cần ở một bên khen hắn là được, hắn thích nghe cái gì thì nói cái gì, cái gì Tiểu Lâm Tử thật là suất a, Tiểu Lâm Tử là thiên tài, Tiểu Lâm Tử độc nhất vô nhị.

Hỏa Phượng đuôi đều vểnh lên trời, hoa lý hồ tiếu* cháy đến khắp bầu trời đều là lửa.

*loè loẹt sặc sỡ

Trâu Lương cùng Tiểu Lương Tử bọn họ đều lắc đầu chạy, Hỏa Kê này quả nhiên cuối cùng cũng rất khoa trương, là vấn đề thẩm mỹ a...

---------------------
Ros: Đoàn tử quá gian manh a~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip