X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 300 Tuyet Cung Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 300: Tuyết cùng Quang

Editor: Rosaline

Beta: Chim


Yêu vương quay đầu lại liếc mắt nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Hai vị lão gia tử phản ứng đầu tiên nhìn hai bên, tìm xem có đường đào tẩu hay không, bất quá vừa nhìn như vậy... Không xong!

Ân Hậu nhỏ giọng cùng Thiên Tôn nói, "Sơ suất rồi!"

Thiên Tôn cũng gật đầu —— nhiều người vây xem như vậy sao? !

Trên Thành lâu, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đã khai thông một bên lắc lư nội lực của hai người bọn họ, một bên cùng Công Tôn Trâu Lương cùng nhau thảo luận tình hình chiến đấu, thấy tân tân hữu vị*.

*mùi ngon; mùi thơm; nồng nhiệt; thân mật

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn lại là nhỏ giọng trao đổi.

"Lại nói, hai ta không phải là được Yêu vương hỗ trợ cho rồi sao..."

"Đúng vậy, vấn đề bình cảnh cũng đều giải quyết rồi, sau đó chính là vấn đề luyện tập cùng nắm giữ."

"Lão gia tử kia... Chỉ là đơn thuần muốn đánh hai người bọn họ sao?"

Hai người vừa nói vừa liếc mắt nhìn nhau, hai mắt sáng long lanh, nụ cười trên mặt cũng rất tươi đẹp.

[Ros: Hai đứa bất hiếu này!]

.....

"Oa! Đặc sắc sắp tới!" Tiểu Lương Tử kích động đến trực tiếp nhảy lên.

Công Tôn nhìn nhìn xung quanh, phát hiện ban nãy lúc Yêu vương đánh hai lão gia tử khác, mọi người hình như không có hả hê như thế, lúc này từng người một đều thật kích động a... Chớ không phải là do Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhân duyên không tốt chứ?

[Ros: cả đám bất hiếu hết!]

Ngân Yêu vương nhìn hài tử nhà mình còn nở nụ cười, chậm rì rì hỏi, "Hai ngươi có hảo hảo dạy hai đồ tôn bảo bối của ta sao?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc nhau một cái.

"Hai người bọn họ đều chừng hai mươi, còn luyện nội lực của tiểu hài nhi, muốn gì cũng không biết gì, hai ngươi bình thường trừ ăn ngủ chơi đùa ra, còn làm chuyện đứng đắn gì hay không?!" Yêu vương khi đang nói chuyện, trong không trung băng tuyết bay tán loạn, xung quanh lạnh thấu xương.

Mọi người vừa bị Vô Sa đại sư đốt lửa cho nóng lên, vài người còn nóng đến mức cởi cả áo choàng ngắn, lúc này cóng đến không ngừng run run, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, vài người cũng bắt đầu nhảy mũi.

Công Tôn không ngừng lắc đầu —— nhìn xong náo nhiệt rút quân về doanh cho xếp đặt người làm một chén canh gừng mới được.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu thấy Yêu vương trừng mình, liền nói thầm.

"Hai người bọn họ không học được mắc mớ gì đến hai ta* chứ!"

*tui nói thiệt là tui rất có nhiều động lực để bỏ chữ 'hai ta' thay bằng 'đôi ta' lắm á!

"Đúng vậy, đứa nhỏ thiên phú thấp, hơn nữa chỉ biết chơi."

"Hài tử ngốc thì không phải là hài tử sao?"

"Đương nhiên cưng chìu rồi, còn có thể đánh chết được sao?"

Hai lão gia tử vì tự bảo vệ mình không chút do dự bán hài tử nhà mình.

Trên thành lâu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giận, Yêu vương nói nội lực hai người bọn họ là nội lực của tiểu hài tử, Thiên Tôn Ân Hậu dĩ nhiên nói hai người bọn họ thiên phú thấp còn ngốc... Rất quá phận nga!

Hai người đều vỗ tay, "Yêu vương đánh hai người bọn họ! Đừng khách sáo."

Trên thành lâu tất cả mọi người yên lặng liếc mắt nhìn hai người này —— khi sư diệt tổ nga...

[Ros: quá bất hiếu luôn! Mà nghe nhóm Tương Du nói vậy cộng thêm mười mấy năm hơn bị khi dễ nữa không bất hiếu cũng uổng~]

Bất quá muốn nói người hôm nay bị chơi đùa thảm nhất nhưng thật ra là nước của Quỷ Hải, trước đó bị nội lực có độc của Yểu Trường Thiên biến thành sương mù một lần, bị thiên hỏa của Vô Sa đại sư đốt sôi một lần, lúc này lại bị đông lạnh đến trong suốt một lần.

Mà đáng sợ nhất còn chưa phải là đông lạnh ở nước, mà là cổ hàn ý này hình như là của Thiên Tôn cộng thêm cả của Yêu vương.

Trên thành lâu, mấy tiểu hài tử bị Lâm Dạ Hỏa truyền thụ một đống lý luận huyết thống đều hiếu kỳ, "Ngân hồ tộc cũng có huyết thống Hàn Băng sao?"

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vừa cầm lấy áo choàng của Lục Thiên Hàn bọc mình lại, vừa nháy mắt mấy cái.

Lục lão gia tử rất muốn nhắc nhở đoàn tử một chút —— tìm lộn áo choàng a... Phải dùng áo choàng của "hỏa chi huyết thống"* mới có thể sưởi ấm...

*huyết thống lửa

Triển Chiêu bọn họ đều mỉm cười nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng không khỏi xấu hổ và giận dữ —— không ngờ cùng huyết thống không có quan hệ gì như thế, là đại gia đi sai đường. . .

Trên Quy Giáp sơn, đại chiến hết sức căng thẳng.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn hiển nhiên có kinh nghiệm chống chọi, đơn đả độc đấu* là hoàn toàn không thể thực hiện được, hai người lui về phía sau từng bước, liên thủ ứng phó nội lực của Yêu vương.

*đánh một mình hoặc có nghĩa là 1 vs 1 á

Lúc này tràng diện bầu trời Quỷ Hải thật là quỷ dị, nổi lên bốn phía, toàn bộ sa mạc đều bị đóng băng, khắp bầu trời trong đại tuyết còn lóe lên ánh sáng màu đỏ, hình như là từng đạo thiểm điện* màu đỏ.

*tia chớp

Triển Chiêu nhìn đến chỗ này khẽ nhíu mày, đi về phía trước vài bước, dựa vào thành tường ngắm ra bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng đi theo, lúc này cả tòa Quy Giáp sơn đều bị gió tuyết cùng hồng quang bao lại, bên trong là tình huống gì căn bản không biết.

Mọi người nghiêm trọng hoài nghi Thiên Tôn cùng Ân Hậu là vì không cho mọi người thấy hai người bọn họ bị đánh mà cố ý che đường nhìn.

Bất quá Triển Chiêu cũng đúng phát ra nghi vấn, "Ma Vương Thiểm có thể phát ra thực thể sao? Không phải là chỉ có thể công kích tinh thần sao?"

Một bên, Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương đều ngoẹo đầu nhìn hắn, "Ngươi không biết sao?"

Triển Chiêu cực kỳ rút miệng hít khí lạnh, "Ngoại công không có cùng ta nói qua a! Hắn chưa từng chánh nhi bát kinh* dạy ta Ma Vương Thiểm!"

*chân chính, chân chân thực thực

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương đều có chút không nói gì, "Quá kỳ cục!"

"Ta liền nói ngươi cả ngày cầm một quang cầu ném tới ném lui kết quả ném ra thật yên lặng, nguyên lai căn bản không có học qua. . ."

Lúc này, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động, chỉ thấy trong Quỷ Hải phong tuyết hóa thành sương mù dày đặc, trong lúc tựa hồ có Tuyết Long màu trắng đang xuyên qua.

Tất cả mọi người thấy không rõ lắm, cấp bách đến không ngừng giậm chân.

Mà mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy Ân Hậu vật trọng yếu như vậy thế nào cũng không dạy cho Triển Chiêu, cũng phát ra nghi vấn, "Tuyết Trung Kính có thể hóa thành sương mù sao?"

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cau mày, "Tuyết có thể biến hóa hình thái sao? Hữu hình nội lực có thể trực tiếp tuyết hóa sao?"

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương lặng lẽ nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt, lắc đầu, "Hai lão đầu kia quá kỳ cục! Đáng đời bị đánh!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hết chỗ nói rồi, không cần đau lòng cho hai người bọn họ, nhiều thứ như vậy chưa từng dạy, là đã quên hay là căn bản lười dạy? !

Đang bất mãn, chợt nghe một tiếng vang "ầm" thật lớn, trong không trung vân vụ trong nháy mắt vừa thu lại, một bên ngay cả tường tuyết nổi lên hơn mười, kết quả là thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu hai người bay ra ngoài, đụng thủng vô số tường tuyết, tường tuyết bị đẩy ngã một tảng lớn, Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngã ở trong đống tuyết.

Trên thành lâu mọi người mục trừng khẩu ngốc*... Bay... Bay ra ngoài!

*ngẩn người; giương mắt mà nhìn; giương mắt đờ đẫn; ngẩn tò te; chết lặng; giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời; chết đứng người; chết lặng người; trợn mắt hốc mồm

"Oa!" Tiểu Lương Tử học tư thế ban nãy bay lên một cước đạp hai đồ đệ của Yêu vương, Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai đều nói không thấy rõ có cái gì giống nhau.

Triển Bạch Lâm Triệu bốn người bọn họ còn lại là nhịn không được cảm khái —— thật mạnh!

"Mạnh đi?"

Bạch Long vương cùng Lục Thiên Hàn đều hỏi mấy đứa nhỏ.

Mọi người cùng nhau gật đầu, "Sao lại mạnh như vậy?"

Thiên Tôn bị quăng ngã một thân tuyết, Ân Hậu cũng rất thảm, hai người còn không có đứng lên, chỉ thấy trên bầu trời lóe lên.

Hai người cả kinh, vội vàng hướng hai bên lóe lên.

Chỉ thấy Yêu vương đã xuất hiện ở bầu trời hai người bọn họ, trong tay xuất hiện một cái quang cầu.

Sau đó mặt đất lóe lên, một đạo quang tráo* hình nửa vòng tròn hình thành.

*vòng ánh sáng

"Ma Vương Thiểm!"

Tất cả mọi người kinh hô —— là Ma Vương Thiểm màu trắng nga!

Theo quang cầu kia trên mặt đất thoáng hiện, tầng tuyết thật dầy kia cũng bị nổ tung.

Triển Chiêu há to miệng, "Ma Vương Thiểm dĩ nhiên là loại uy lực này. . . . ."

Mà Thiên Tôn cùng Ân Hậu phân hai bên tránh Ma Vương Thiểm ra cũng nhảy lên giữa không trung, chỉ thấy nơi Ân Hậu đi qua hồng quang liên tục hiện lên, vô số quang cầu đồng thời xuất hiện.

"Còn có thể chơi như vậy? Ta trước đó đều là hao phí rồi từng bước từng bước lấy ra ném!" Triển Chiêu không ngừng đấm thành tường, cảm giác mình mấy năm nay ăn cơm không phải trả tiền nhiều như vậy, bỏ lỡ bao nhiêu!

Mà Thiên Tôn cùng Ân Hậu trên không trung đánh phối hợp, theo sát hồng quang Tuyết Trung Kính đưa ngang một cái... Toàn bộ băng kính cấu thành một vòng hình nguyệt, giống như một thanh băng đao khổng lồ bổ về phía Yêu vương.

Ngũ Gia vừa nhìn vừa đưa tay an ủi ngực bản thân —— lần đầu tiên biết còn có thể dùng như thế... Cho nên mình trước đó đến tột cùng học được chút gì vậy?

Uy lực của Tuyết Trung Kính phối hợp Ma Vương Thiểm uy lực kinh người, hồng quang tuyết đao hầu như trên không trung vung một vòng tròn, toàn bộ bầu trời Quỷ Hải nổ tung một mảnh, băng đao văng khắp nơi.

Tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô của người vây xem xung quanh vang lệnh, ngoại trừ lợi hại còn có thật xinh đẹp!

Triệu Phổ chỉ vào trong không trung hiệu quả tương đối bùng nổ, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Chiêu này hai ngươi có thể hay không a?"

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu sâu kín nhìn hắn một cái.

"Khụ khụ."Triệu Phổ cũng cũng không phải muốn nói móc hai người bọn họ, liền biểu thị, "Nếu có thể học được cũng không kém, cái uy lực này đi ra ngoài có thể càn quét toàn bộ chiến trường!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bị hắn chọc giận nở nụ cười, hơn nữa còn là cái loại càng nghĩ càng giận này.

Thiên Tôn Ân Hậu hợp lực xuất kích, Yêu vương cũng không có trốn, thân hình thoắt một cái, hóa thành phong tuyết liền biến mất.

Hắn mới vừa vừa biến mất, , đột nhiên hỏa hoạn đã nổi lên.

Một đạo thiên hỏa của Vô Sa đại sư xông thẳng lên trời.

Trong không trung phong tuyết bị kiềm hãm, phía trên vân vụ bốc hơi phía dưới liền bắt đầu mưa.

Mọi người ngước mặt, bầu trời đều rối loạn, phong vũ lôi điện* dính vào đến cùng nhau. Xung quanh cát bay đá chạy che khuất bầu trời, động tĩnh này liền cùng nhóm thần tiên nào đó chuẩn bị phi thăng giống nhau.

*mưa gió sấm chớp

Yêu vương xuất hiện ở một bên Quy Giáp sơn, đột nhiên đất bằng phẳng nổi lên sấm sét, một đạo điện quang từ dưới đáy Quỷ Hải đi qua, cùng bầu trời mây đen đan xen.

Mọi người vừa nhìn, phát hiện Bạch Long vương cùng Lục Thiên Hàn đều đã không thấy.

Mấy người tiểu nhân đều vây quanh bên thành tường.

Trên Quy Giáp sơn, Bạch Long vương cùng Lục Thiên Hàn cũng gia nhập hỗn chiến, vô số tường băng liên tiếp đuổi theo Yêu vương mà tới.

[Ros: quá phấn khích rồi 1vs6, mau tới đặt cược đi -> tui đoán Yêu Vương thắng nha!]

Yêu vương nhảy lên tránh mấy cái tường băng, xung quanh băng tuyết đột nhiên biến thành Bạch Diễm bùng cháy, cùng thiên hỏa đan vào thành lưỡng đạo hỏa long đỏ lên cùng trắng nhợt, hơn nữa Lục Thiên Hàn cùng Thiên Tôn một băng một tuyết lưỡng đạo nội lực giống như xiềng xích đan vào bày ra thiên la địa võng.

Trong không trung hồng quang lóe lên, sáu đạo nội lực cực cao cùng nhau nhau đem Yêu vương vây quanh.

Trên thành lâu tất cả mọi người mở to hai mắt, chợt nghe đến trong Quy Giáp sơn một tiếng vang thật lớn, xung quanh bỗng nhiên tối sầm, sau đó ánh sáng màu bạc lóe lên... Mặt đất bắt đầu rung động.

"Nứt ra... Nứt ra rồi!" Tiểu Lương Tử chỉ vào Quy Giáp sơn.

Chỉ thấy Quy Giáp sơn chia ra làm hai, ở giữa xuất hiện một cái vết nứt to lớn.

Cùng lúc đó, bầu trời Quỷ Hải vân khai vụ tán*.

*mây tan sương tán

Trong nháy mắt, gió êm sóng lặng, trên mặt đất cũng không rung bầu trời cũng không vang, dưới bầu trời trong xanh, xung quanh Quy Giáp sơn hắc sắc là nước Quỷ Hải trong suốt.

Mà khác nhau duy nhất chính là, Quy Giáp sơn đã chia ra làm hai, còn chưa phải là đơn giản nứt ra, mà là hai cái lưng chừng núi hướng hai bên dời khoảng cách cỡ chừng một trượng*, thành một thung lũng.

*1 trượng = 3,33m

Mọi người liền thấy chỉ có Yêu vương đứng ở nơi đó, trên người ngay cả một Hỏa Tinh vụn băng cũng không có, thần tình cũng rất tự nhiên.

Mà sáu lão gia tử khác cái đều không thấy.

Tất cả mọi người tìm mấy vị kia lão gia tử đi đâu vậy? Không phải là bị ném tới tiên giới đi... Có lẽ trực tiếp từ Tây Vực ném quay về vùng Trung Nguyên?

"Ở nơi đó nga!" Tiểu Lương Tử mắt sắc, chỉ vào ở giữa vết nứt của Quy Giáp sơn.

Chỉ thấy bên rìa treo "hai chuỗi" người.

Một bên là Ân Hậu một tay bám víu vách núi, một tay lôi Thiên Tôn, Bạch Long vương ôm một chân của Thiên Tôn, ba người treo thành một chuỗi đang lắc lư.

Mà bên kia, Yểu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn một người một bên bám víu vách núi, hai người cùng nhau lôi Vô Sa, đều ở đây thổ tào hòa thượng quá nặng.

Yêu vương hai tay chắp ở sau lưng, đi bộ đến núi vừa đi xuống nhìn nhìn, lắc đầu, "Tấm tắc" hai tiếng.

Coi như lúc mọi người cảm thấy Ngân Yêu vương sẽ đưa tay đem mấy người kéo lên, đã thấy lão gia tử vô tình vung tay lên, một trận nội lực đảo qua.

Chợt nghe đến "A a a a. . . . ...."

Sau đó là tõm tõm vài tiếng, sáu vị lão gia tử tiến vào trong Quỷ Hải.

Chỉ chốc lát sau, từ giữa núi phiêu ra một khối băng di động, băng di động ngồi sáu lão gia tử, đều là ôm cánh tay cúi thấp đầu, biểu tình cũng đều là khí hanh hanh*, nhưng lại đều là dáng vẻ ướt nhẹp ướt sũng.

* hầm hừ; hầm hừ tức giận

Trên thành lâu, mấy hài tử đều biểu tình phức tạp nhìn lão đầu nhi nhà mình, cái biểu tình kia có chút đau lòng lại có chút thoải mái...

Mọi người vây xem cũng mặc kệ những thứ này, đều vỗ tay hoan hô, cảm thấy đẹp, có thể trở lại vài lần sao? !

Trên băng di động, mấy lão gia tử còn cãi vã, ghét bỏ lẫn nhau kéo cẳng, cùng sáu cái hùng hài tử ở trong học đường nghịch ngợm gây sự sau đó bị phu tử phạt giống nhau.

Yêu vương đứng ở bên Quy Giáp sơn, chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn sáu người trôi hướng bên bờ.

Mấy lão gia tử mới vừa lên bờ, liền tiếp thu được bốn đạo ánh mắt quan ái*.

*yêu thích

Mấy người ngẩng đầu, chỉ thấy trên thành lâu mấy người tiểu nhân đều híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm.

Thiên Tôn, Ân Hậu dòm Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng có chút chột dạ —— xong rồi, gần nhất phỏng chừng không chơi được, phải suốt đêm dạy hài tử.

Vô Sa đại sư cười hì hì nhìn đồ đệ nhà mình —— Tiểu Lâm Tử hai ngày này đừng đàm luyến ái, cùng sư phụ luyện thời gian hai ngày nữa, củng cố củng cố!

Yểu Trường Thiên "Sách " một tiếng —— mình đến tột cùng vì sao vô duyên vô cớ đã trúng hai đòn?

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long vương đều liếc hắn bằng ánh mắt trắng dã —— hai ta mới là vô duyên vô cớ bị đánh có được hay không...

-----------------------------

Ros: Một trận đấu kịch liệt nha!


→Chương sau: Chương: 301→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip