X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 289 Thu Chu Dai Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 289: Thủ chu đãi thỏ*

*ôm cây đợi thỏ, há miệng chờ sung

Editor: Rosaline

Beta: Chim


Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cùng đi đến vùng núi phía nam.

Phía sau bọn họ mang theo một nghìn binh sĩ tả doanh, đều khiêng thuổng sắt, xẻng các loại, chủ yếu là đi đào hầm.

Hỏa Phượng mới vừa nhìn đến hắc xích kia, đã cảm thấy tinh tượng đồ phía trên có chút giống vị trí sắp xếp của mấy ngôi miếu trong núi rừng phía nam.

Nếu nói khả nghi, vậy thì mấy ngôi miếu này rất có khả năng, Lâm Dạ Hỏa cảm thấy khả năng bên dưới miếu hoặc là trong rừng phụ cận có cái loại cái hố của Tà Thần này rất lớn.

Dĩ nhiên, chuyến này của Hỏa Phượng cùng Trâu Lương không có đoàn tử may mắn hỗ trợ, nhưng bọn hắn dẫn theo Câm cùng đàn cẩu ở quân doanh đến. Nếu trong lòng đất thật sự có cái hố Tà Thần cỡ lớn, đàn cẩu tự nhiên có thể phát hiện.

Nhưng mà, Lang Phụng không mang đoàn tử đến, trái lại mang theo Yểu Trường Thiên đến.

Yểu Trường Thiên giận dỗi, theo Lang Phụng đi ra tra án, khiến cho hai người bọn họ đều có chút sợ. Đừng hỏi vì sao hai người bọn họ lại sợ, là người đều sẽ sợ, huống chi Lâm Dạ Hỏa trước đó còn bị Yểu Trường Thiên hù dọa*.

*Nếu không nhầm thì ở quyển nói về trái tim của Bạch Quỷ vương ở Hắc Phong Thành Chiến Ký, Lâm Dạ Hoả và Đường Tiểu Muội từng bị Bạch Quỷ vương dùng Bạch Diễm dù doạ.

Cũng may lúc ra quân doanh, gặp được Tiểu Lương Tử.

Phải nói Tiểu Lương Tử mấy ngày nay cũng thật khó khăn, một mặt phải luyện công, một mặt muốn ở cùng Tiểu Tứ Tử, nhưng quan trọng nhất là.... Hắn quay về Lang Vương Bảo bồi nương hắn.

Trước đó Liêu Tiệp tức giận náo loạn một hồi, chẳng qua điều này cũng không có thể trách nàng. Con trai chừng mười tuổi, chính là lúc thú vị nhất, đáng yêu nhất, nhưng lại không ở bên cạnh, mỗi ngày đều chạy khắp thế gian, một năm cũng chỉ trở về một hai chuyến, này đổi cái nương khác nương đều sẽ nháo a.

Thời gian này mỗi ngày Tiểu Lương Tử đều phải chạy về Lang Vương bảo, mỗi ngày bồi nương hắn. Ở Lang Vương Bảo ba ngày mới có thể ở Hắc Phong thành một ngày!

Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai ban đầu cũng cùng Tiểu Lương Tử đi Lang Vương Bảo chơi đùa, nhưng ở hai ngày lại khiến hai người bọn họ đều nhớ nhà. Kết quả Đường Lạc Mai liền cùng tiểu cô cô hắn, Đường Tiểu Muội, cùng nhau quay về Đường môn ở vài ngày.

Thẩm Nguyên Thần mấy ngày nay luôn chạy quanh quân doanh, cùng các vị tướng quân lăn lộn đến quen thuộc, hơn nữa hắn coi như đặc biệt thích ứng sinh hoạt trong quân doanh.

Hạ Nhất Hàng trước đó còn hỏi Triệu Phổ có thể hay không thu tiểu hài nhi này, kết quả Triệu Phổ nói, vậy cũng phải hỏi người Phương Tĩnh Tiếu, đây là tiểu hài nhi của người ta. Hạ Nhất Hàng vẫn là "đa mưu túc trí", quan trọng nhất chính là trước tiên bồi dưỡng được cảm tình, cứ nói là đi học võ công tốt lên vẫn là sẽ trở lại, cho nên phó soái liền đem Thẩm Nguyên Thần giao cho các vị tướng quân hỗ trợ mang theo, còn an bài hắn đến quân trướng cùng nhau ăn ở.

Tiểu Lương Tử vừa trở về, lưng đeo một bao quần áo vội vã chạy vào quân doanh, tìm Cẩn Nhi nhà hắn...

Kết quả đến quân trướng vừa hỏi, Triệu Phổ nói, đã bị Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mang đi rồi.

Tiểu Lương Tử đuổi theo ra ngoài, vừa lúc đụng phải Lâm Dạ Hỏa bọn họ.

Phải nói rằng Tiểu Lương Tử rất thân với Yểu Trường Thiên, liếc mắt liền nhìn ra sư công* hình như tâm tình không tốt.

*sư phụ của sư phụ

Tiểu Lương Tử lập tức chạy đến lôi kéo tay Yểu Trường Thiên, vừa đi vừa hỏi Bạch Quỷ vương, ai chọc hắn mất hứng? Có phải sư phụ không? Lát nữa con sẽ đi nói hắn!

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương ở phía sau yên lặng nhìn —— như vậy có thể dỗ được sao?

Phải nói nói, Yểu Trường Thiên thật thích đồ tôn này, hơn nữa đứa nhỏ này lại tri kỷ a.

Lão gia tử vừa đi vừa than vãn với đồ tôn.

Phía sau, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn nhau liếc mắt —— diệu! Nguyên lai Bạch Quỷ vương bị xa lánh cũng sẽ cáu kỉnh a, hay là ngoại bà đang ghen, ngại Lục Thiên Hàn có bí mật gạt nàng?!

Tiểu Lương Tử sau khi nghe, tay nhỏ bé vuốt cằm phân tích, "Sư công, ta cảm thấy bọn họ không phải đang xa lánh người đâu!"

Yểu Trường Thiên nâng mí mắt, nhìn đồ tôn nhà mình.

"Ngươi nghĩ a, vì sao không chịu nói cho Yêu vương?" Tiểu Lương Tử hỏi, "Tình cảm giữa Thiên Tôn, Ân Hậu và Yêu vương tốt như vậy, có chuyện gì không thể nói a?"

Yểu Trường Thiên suy nghĩ một chút —— ngược lại cũng phải, thần thần bí bí.

"Còn có a!" Tiểu Lương Tử tiếp tục phân tích, "Ngay cả khi Thiên Tôn không có mặt, Ân Hậu bọn họ cũng không chịu nói nga!"

Yểu Trường Thiên gật đầu —— đúng vậy a.

"Vậy biểu thị, một khi nói cho Ngân Yêu vương, Thiên Tôn khẳng định sẽ biết! Hơn nữa Thiên Tôn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ." Tiểu Lương Tử lắc đầu, "Các ngươi đều sợ Thiên...."

Nói còn chưa dứt lời, tiếp thu được một cái ánh mắt "không vui" của sư công, Tiểu Lương Tử lập tức đổi giọng, "Ngoại trừ sư công ngài và Ân Hậu, bọn họ đều sợ Thiên Tôn!"

Yểu Trường Thiên tiếp tục gật đầu —— đó cũng đúng.

"Ngay cả Ân Hậu cũng không nói nga!" Tiểu Lương Tử nhân tiểu quỷ đại*, vươn hai đầu ngón tay, "Vậy biểu thị, cái hồ điệp tử sắc gì đó, có hai loại khả năng!"

*thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ, phần lớn dùng đối với con nít. -> bên mình thì kiểu như nói là con nít quỷ á

Mắt Yểu Trường Thiên mở to, tựa hồ cảm thấy phân tích đúng, liền hỏi, "Hai loại tình huống gì chứ?"

"Thứ nhất!" Tiểu Lương Tử nhỏ giọng nói, "Có thể là một chuyện mất mặt của Thiên Tôn!"

Mắt Yểu Trường Thiên mắt đều sáng —— nga? !

Tiểu Lương Tử rất nghiêm túc nói, "Sư công ngài nghĩ a, Thiên Tôn bình thường làm không ít chuyện tiểu hồ đồ....."

Yểu Trường Thiên bĩu môi một cái, "Hắn được kêu là tiểu hồ đồ sao? Hắn rõ ràng là lão hồ đồ!"

Tiểu Lương Tử cười tủm tỉm lắc tay hắn, "Thường ngày mọi người cũng thổ tào hắn không ít, lão gia tử cũng không tức giận gì cả."

Yểu Trường Thiên vuốt cằm, "Ngược lại cũng đúng."

"Cho nên nói a, nếu như là chuyện mất mặt, vậy khẳng định là loại rất mất mặt, là loại trước giờ chưa từng thấy!" Tiểu Lương Tử nêu ví dụ, "Nói thí dụ như, ừ... Đạp phải phân a....."

Bạch Quỷ vương sâu kín nói, "Hắn đạp lên rồi."

"Ừ... Có lẽ, đã quên chuyện quan trọng gì đó!"

Ngay cả Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương ở phía sau cũng muốn thổ tào —— hắn lúc nào nhớ qua?

"A, đúng rồi!" Tiểu Lương Tử vỗ tay một cái, "Khóc nhè các loại..."

Tiểu Lương Tử nói còn chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa mới vừa cầm bình nước của Trâu Lương uống một ngụm liền phun ra ngoài... Đều phun lên lưng Bạch Quỷ vương phía trước.

Hỏa Phượng "ừng ục" một tiếng, đem nửa nước còn lại trong miệng nuốt xuống, rút ra khăn đến giúp lão gia tử lau phía sau lưng.

Bất quá Yểu Trường Thiên lại là hoàn toàn không có chú ý, chỉ là tự nhủ nói, "Khóc nhè... Lão quỷ kia khóc nhè..."

Nói xong, Bạch Quỷ vương đột nhiên đứng lại, sau đó ngẩng mặt lên, "Ha ha ha ha....."

Nụ cười này của Lão gia tử, trực tiếp cười đến đàn chim trong rừng giật mình, cẩu mà các binh sĩ nắm phía sau đều gục xuống.

Lão gia tử cười xong, rõ ràng tâm tình đã chuyển tốt, thật tò mò hỏi đồ tôn, "Ngoại trừ loại khả năng mất mặt này ra, còn có loại khả năng nào khác?"

Tiểu Lương Tử nói, "Có thể là thứ gì đó muốn tặng cho Yêu vương, lễ vật các loại, muốn tạo bất ngờ nhưng mất rồi."

Yểu Trường Thiên ngẩn người, đưa tay sờ sờ cằm, gật đầu, "Ừ, có đạo lý."

Cùng đồ tôn hàn huyên một đường, Yểu Trường Thiên đã hết tức giận, bắt đầu nhắc nhở chuyện luyện công gần đây của Tiểu Lương Tử.

Phía sau, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tiểu Lương Tử theo tới, đồng thời... Trải qua phen thảo luận này của gia tôn đi, khiến cho hai người bọn họ đều thật tò mò —— đến tột cùng là vật gì?

............

Mà bên kia, trong Hắc Phong thành, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn vào ngõ hẻm, theo phương hướng tay chỉ của Yêu vương cùng Tiểu Tứ Tử.

Trong ngõ hẻm này chỉ có một tòa trạch viện, trên cửa viện có khối tấm biển, viết —— Phùng phủ.

Hai người nhìn nhau liếc mắt —— thật đúng là Phùng phủ a.

"Đây là tòa nhà gì?" Triển Chiêu cảm thấy cửa chính đặt trong ngõ hẻm liền rất cổ quái, loại này không cũng đều là thiết kế của cửa sau sao?

Lão gia tử ý bảo đi vào nhìn thử, liền ôm Tiểu Tứ Tử ngông nghênh đi về phía trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi theo sát, nói trước tiên hỏi thăm chút đã...

Yêu vương lại thờ ơ nói, "Trong nhà này không ai."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc —— này đều biết?

Yêu vương nói vẫn là tương đối chuẩn, trong tòa Phùng trạch này xác thực không ai.

Tòa nhà thật lớn, cả tòa nhà cùng một cái sân chất đầy đồ.

Chính giữa sân, có một lư hương cao cỡ một người, tạo hình cổ quái, nhìn thật bắt mắt.

Mặt khác, ngay vị trí dựa vào tường viện, chất đống thật nhiều rương gỗ, còn có chút nồi niêu chum vại.

Triển Chiêu chạy đi mở một nắp của cái bình nhìn nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong tồn phóng hương tro, trong hương tro còn có hài cốt... Lập tức ý thức được, những thứ này chắc là đồ từ trong hố Tà Thần đào lên!

Nhưng bên trong đại trạch cũng không có vết tích bị đào qua, có thể thấy được những vật này là từ địa phương khác chở tới đây cất giữ.

Trong phòng không có giường, chỉ có mấy thứ đồ bỏ đi trên bàn cùng một ít bồ đoàn.

Yêu vương ôm Tiểu Tứ Tử đứng ở trong sân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiền tiền hậu hậu đem tổng thể trạch viện lục soát một lần, cảm thấy ở đây hẳn là một cứ điểm.

Hai người liền có chút ý nghĩ —— trước đó Hầu Phi Liêm cũng nói Phùng gia gặp mặt, sẽ không phải là ở chỗ này đi?

"Hắn chắc là cố ý nói Phùng gia đi." Ngũ Gia nói, "Hầu Phi Liêm ngày đó bị nội lực của ta gạt, tưởng sư phụ ta, cho nên hắn mới nói gặp ở Phùng gia. Hắn đại khái đoán được sư phụ ta biết tiếng lóng của bọn họ, cho nên sẽ cho rằng là Nhị Mã sơn trang."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Vừa lúc Nhị Mã sơn trang bị chúng ta đi qua, làm như hắn nói, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, bọn họ có thể thực sự sẽ đến Phùng gia."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền có chút muốn ôm cây đợi thỏ, thế nhưng không biết phải đợi bao lâu.

Yêu vương cùng Tiểu Tứ Tử một lớn một nhỏ đưa tay bấm bấm ngón tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn một lớn một nhỏ hành động y như nhau.

Sau khi Hai người bấm xong, nói, "Trong vòng một canh giờ tất sẽ đến."

Triển Chiêu chạy đi nói với binh sĩ và nhóm ảnh vệ, để cho bọn họ tiếp tục đi thăm dò án tử mất trộm đầu Phật của miếu thờ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở chỗ này nằm vùng, thay Thiên Tôn bắt Hầu Phi Liêm.

Triển Chiêu trở lại trong viện, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường thu thập bàn ghế, để cho Yêu vương cùng Tiểu Tứ Tử ngồi. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đi trà lâu cách đó không xa một chuyến, bưng nước trà điểm tâm qua, bốn người đơn giản ngông nghênh ngồi ở trong sân uống trà chờ người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt, hai người đã cảm thấy, Yêu vương theo chân bọn họ đến, là bởi vì Thiên Tôn bọn họ đều không nói cho hắn con bướm màu tím là cái gì, cho nên lão gia tử mới quyết định tự mình đến bắt Hầu Phi Liêm, hỏi rõ.

Triển Chiêu đột nhiên tò mò hỏi Yêu vương, "Lão gia tử."

"Ừ?" Yêu vương nhìn hắn.

"Ngài trước đó không phải là cho Thiên Tôn một trăm năm nội lực sao?" Thật ra Triển Chiêu đã muốn hỏi vấn đề này từ rất lâu, thế nhưng không có mấu chốt, ngày hôm nay đúng lúc có cơ hội khó có được, liền hỏi, "Vậy ngài thiếu mất một trăm năm nội lực sao? Thoáng cái tống xuất đi nhiều nội lực như vậy, có thể luyện lại không?"

Ngũ Gia cũng cảm thấy vấn đề này thật thú vị, liền cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau vừa ăn quýt vừa nghe.

"Ha hả." Yêu vương cười, hỏi hai người, "Nội lực nhưng thật ra là không thể dễ cho đi, điểm đạo lý này hai ngươi hiểu chứ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Nói đơn giản một chút, nếu như nội lực là rượu, người là một bầu rượu, trong một cái hồ lô có thể chứa bao nhiêu rượu là cố định, điều này cũng quyết định giới hạn của một người." Yêu vương nói, "Ta có thể cho Tiểu Du nội lực một trăm năm, là bởi vì Tiểu Du chứa đủ... tình huống của hắn và Tương Tương giống nhau, hai người đều không phải là hồ lô. Hai người bọn họ, có chút giống như một con sông, nước có bao nhiêu cũng không sợ. Vậy các ngươi cảm thấy, một bầu rượu rót xuống sông, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sông sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu.

"Đạo lý như nhau." Yêu vương không nhanh không chậm nói, "Nếu hai người bọn họ là sông thì ta chính là biển, các ngươi cảm thấy, từ trong biển múc đi một bầu nước, có ảnh hưởng gì đến biển sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều như có điều suy nghĩ lắc đầu, đồng thời cảm thấy câu "hai người bọn họ là sông thì ta chính là biển" này có chút khí phách.

"Quyết định ngươi có thể chứa được bao nhiêu nước, không phải nước, mà là ngươi đến tột cùng là một cái hồ lô, hay là sông, hồ, biển." Yêu vương mỉm cười, "Cho nên có đôi khi gặp phải cao thủ, không cần quá mức lưu ý loại chuyện nội lực này."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngoài ý muốn —— nhưng nội lực không phải là tính quyết định sao?

"Nội lực đích thật sự mang tính quyết định, nhưng hai ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nội lực, kỳ thực hai ngươi cũng không biết." Yêu vương nâng cằm hỏi hai người, "Điểm này thì Tiểu Du cùng Bàn Tương lúc bằng tuổi các ngươi, nội lực cao hơn các ngươi nhiều!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu —— vậy làm sao có thể so sánh.

"Ngươi cảm thấy nội lực của hai người bọn họ là thế nào luyện ra được?" Yêu vương cười hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Yêu vương.

"Không phải nói ngươi luyện hai mươi năm thì ngươi có nội lực hai mươi năm." Yêu vương hướng về phía hai người nháy mắt mấy cái, "Nếu như ngươi luyện hai mươi năm, ngay cả một người luyện một năm của đều đánh không lại, vậy ngươi cũng chỉ có một năm nội lực. Nhưng nếu như có thể đem kẻ luyện tám mươi năm đánh ngã, ngươi liền có tám mươi năm nội lực trở lên! Nội lực loại vật này a, ngươi luyện là một chuyện, dùng là một chuyện khác, biết luyện còn phải biết dùng."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có điểm dẫn dắt, suy nghĩ lời nói này của Yêu vương.

"Hai ngươi ngày hôm nay có thể dùng Hầu Phi Liêm này luyện tay, hắn thế nào cũng có nội lực một trăm năm đi." Yêu vương mỉm cười.

Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe đến phía bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân... Có người đến!

-----------------

Ros: Quá là thích câu "Hai người bọn họ là sông thì ta chính là biển" của Ngân Yêu vương, nghe nó kiêu ngạo đến muốn đánh người gì đâu á ~~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip