X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 284 Vat Bi Danh Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 284: Vật bị đánh rơi

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Tìm được ba manh mối, thứ nhất là hung tăng mặt đỏ —— Lâu Sử từng bị Thiên Tôn thu thập; thứ hai, một đám tăng lữ hắc bào đang tìm Hắc quyển; thứ ba, Phùng gia trong thành.

Dù sao thì tiểu đoàn tử cũng linh như vậy, không phúc không được.

Trên đường về, dọc đường Triển Chiêu mua cho Tiểu Tứ Tử một đống quà vặt, dụ tiểu đoàn tử vui vẻ.

Trở lại soái phủ, nhìn thấy một đám người đang ngồi trong sân ăn sủi cảo.

Lâm Dạ Hoả vừa ăn vừa ngoắc tay với mấy người Triển Chiêu vừa tiến vào.

Kết quả Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng nhau cười.

Hỏa Phượng không hiểu —— Cười gì chứ? Tư thế đại gia ăn sủi cảo không đủ đẹp sao?

Quả nhiên Thiên Tôn thích ăn sủi cảo nhân đậu hũ, đang ăn cùng Ân Hậu rất thích ý, Yêu vương cũng khen sủi cảo này ngon.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, trả lại Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn trước, sau đó chạy đến chỗ Thiên Tôn.

Ân Hậu híp mắt nhìn ngoại tôn —— Tiểu Bạch Đường sáp lại chỗ lão quỷ kia ngồi cũng được, nhưng mà không phải ngươi nên sáp lại chỗ ta sao?

Triển Chiêu vừa cười hì hì gắp sủi cảo cho Ân Hậu vừa nháy mắt.

Ân Hậu đoán được hai người muốn hỏi chuyện gì đó.

Thiên Tôn liếc hai người, hỏi: "Sao đấy?"

"Thiên Tôn, người có biết Lâu Sử không?" Triển Chiêu hỏi.

"Phân* gì?" Thiên Tôn có chút chán ghét.

*Lâu Sử (髅使) đọc là [lóushǐ] còn phân (屎) đọc là [shǐ]

Những người khác đều lắc đầu —— Đang ăn cơm lại nói cái đó.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, muốn hỏi Thiên Tôn chuyện gì, hiếm khi nào hắn lập tức nhớ ra được.

Nên hai người miêu tả lại tướng mại hung tăng kia.

Thiên Tôn chớp mắt, cái gì mà mặt đỏ, râu quai nón, phật châu khô lâu, hoà thượng Tây Vực chứ... Lão gia tử nghe thì nghe đấy, nhưng trong đầu trống rỗng —— không nghĩ được gì cả.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy miêu tả cũng vô dụng, trong lòng có chút lo lắng... Bởi vì tướng mạo người này vẫn có chút đặc biệt.

"Hình như hắn rất sợ người." Bạch Ngọc Đường nói.

Vô Sa ở bên cạnh lại nói: "Cũng không có gì lạ, hoà thượng Tây Vực có mấy ai không sợ hắn đâu?"

Ân Hậu và Bạch Long vương đều gật đầu, Bạch Long vương còn vỗ ngực —— Ta không phải hoà thượng mà cũng sợ.

Yêu vương thấy Thiên Tôn không nhớ nổi, liền hỏi: "Người đó có đặc điểm gì không? Hoà thượng đó... Có phải trước kia từng tới Thánh Điện sơn không?"

"Không chừng." Vô Sa cũng cảm thấy có thể. "Năm đó một nửa hoà thượng trên Thánh Điện sơn bị Bạch Mao này đuổi đi."

"Bọn họ đều là hoà thượng xấu." Thiên Tôn nâng cằm, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngoài hình dạng, người đó còn có gì đặc biệt không? Dùng binh khí gì?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhưng nhớ đến năng lực đặc biệt của người đó, hắn nói lại năng lực "ẩn thân biến sắc" của người đó.

Nói xong, vẻ mặt Thiên Tôn dần dần thay đổi, mới bắt đầu thì bình tĩnh lại, sau đó có chút chán ghét, cuối cùng là vô cùng chán ghét.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười, Tiểu Tứ Tử cũng nắm quyền —— nhớ ra rồi.

Thiên Tôn vỗ bàn: "Là cái tên Hầu Thí Liễm đó."

Ân Hậu và Vô Sa đều gật đầu, xem ra là nhớ đến cùng một người.

Yêu vương còn hỏi: "Tên gì? Hầu Thí Liễm?"

"Người này tên Hầu Phi Liêm, đọc lệch thì là Hầu Thí Liễm, mà đọc ngược là Da Mặt Dày*!" Thiên Tôn bĩu môi: "Gì mà hoà thượng Tây Vực chứ, trước kia tiểu tử này bán bánh bao dưới chân Thánh Điện sơn."

*Hầu Phi Liêm (tên người mà Thiên Tôn nhắc đến) viết [侯丕廉] đọc là [hóupīlián] Hầu trong 'hầu tước', Phi trong 'phi thường' to lớn, Liêm trong 'liêm khiết'; còn Hầu Thí Liễm viết là [猴屁脸] đọc là [hóupìliǎn] Hầu trong 'hầu tử' aka con khỉ, Thí aka rắm, Liễm (or kiểm) aka mặt, -> cái này nó đồng âm với "Hầu Phi Liêm", còn da mặt dày viết là [脸皮厚] đọc là [liǎnpíhòu] đọc ngược với 2 cái trước.

Mọi người đều sửng sốt.

Vô Sa đại sư và Ân Hậu gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không ngờ tới được.

"Cảm giác nội lực của hắn rất cao... Lại bán bánh bao à?" Triển Chiêu cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Thiên Tôn bị hai người chọc cười: "Bán bánh bao thì sao? Quan Nhị gia còn bán đậu hũ đó."

Nói xong, Thiên Tôn "phi" một tiếng: "Dĩ nhiên, hắn kém quan công xa lắm!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh: "Nhưng mặt hắn đỏ như vậy..."

Nói xong, hai người nhìn nhau.

Yêu vương bị chọc cười, Ân Hậu lắc đầu nhìn Triển Chiêu —— Ngươi xem Tiểu Bạch Đường nhà ngươi thật không đứng đắn.

"Hầu Phi Liêm là một tên say mê võ học, hắn sinh ra trong nghèo khó, nhà hắn đời đời bán bánh bao. Vì muốn học võ nên hắn đến bán dưới chân núi Thánh Điện sơn, không có chuyện gì làm thì chạy lên núi ngồi, xem các thánh tăng luyện công, hắn học trộm. Các thánh tăng thấy hắn hiếu học, rất nhiều người tình nguyện dạy võ công cho hắn."

Mọi người cùng suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì sai, anh hùng không hỏi xuất xứ, tự lực tự cường là chuyện tốt.

Thiên Tôn cười nói: "Nếu hắn là người tốt thì đương nhiên sẽ không có ai nói hắn cả, nhưng vấn đề là tiểu tử này cực xấu! lúc đó gần Thánh Điện Sơn xảy ra rất nhiều án trộm cắp, tiền nhang đèn của khách hành hương ở khách điếm đều bị trộm."

"Đều là Hầu Phi Liêm trộm sao?" mọi người hỏi.

Thiên Tôn gật đầu: "Một mặt tiểu tử này tỏ ra đặc biệt thành kính, muốn mấy vị cao tăng kia thu hắn làm đồ đệ, một mặt lại trộm tiền tài, đồ đắt tiền, tài sản đáng giá. Mỗi ngày hắn đều ở dưới chân núi Thánh Điện sơn nhìn khách hành hương lui tới, tính thử, một ngôi miếu hằng năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền."

Mọi người đều cạn lời —— Xem miếu như làm ăn sao?

Thiên Tôn càng nghĩ càng giận: "Phải nói là đầu óc đám hòa thượng trên Thánh Điện sơn chả ra gì."

Vô Sa và Bạch Long vương liếc Thiên Tôn.

Thiên Tôn nói: "Thật ra thì có vài hoà thượng sớm đã biết hắn có vấn đề, muốn độ hoá hắn. Còn không phải bị điên sao? Ai cũng độ hoá được thì cần vương pháp làm gì?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, lời này có đạo lý.

"Lúc đó Thánh Điện sơn vốn chia làm hai phái. Đám hòa thượng vừa ngu lại vừa tốt cả ngày chỉ biết lánh đời, niệm a di đà phật; còn đám hoà thượng vừa ngu vừa xấu thì cả ngày muốn đuổi hết đám hòa thượng tốt đi, độc chiếm Thánh Điện sơn. Kết quả cái tên Hầu Phi Liêm ở trong đó khích bác ly gián, khuấy nước đục lên, nói xấu đủ đường. Đại chiến chia phe sau đó cũng có không ít công của hắn."

"Vậy sau đó thì sao?" Mọi người có chút bận tâm, phần lớn thánh tăng trong Thánh Điện Sơn đều mang lòng từ bi, vô tranh với đời, phải làm sao mới đấu được với đám người xấu kia?

Thiên Tôn khẽ nhíu mày, tiếp tục ăn sủi cảo.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Bạch Ngọc Đường —— Tiếp theo thế nào?

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là nhìn mấy người Ân Hậu, Vô Sa.

Bạch Long vương giúp Thiên Tôn tiếp lời: "Lúc đó toàn bộ hòa thượng đứng đắn trên Thánh Điện sơn đều đang độ Bạch Mao này, Thiên Tôn ngày ngày gây gổ với đám hòa thượng kia, còn đuổi người ta chạy khắp. Đám tăng nhân suốt ngày muốn gây rối kia nhìn thấy, muốn đi lôi kéo Thiên Tôn đối phó với các thánh tăng, sau đó Hầu Phi Liêm chạy đi tìm Thiên Tôn làm thuyết khách. Lúc đó hắn lập ra một kế hoạch vô cùng độc ác, muốn liên thủ với Thiên Tôn giết chết tất cả hơn trăm thánh tăng trên Thánh Điện Sơn, sau đó đốt núi, giá hoạ cho Vô Sa."

Lâm Dạ Hoả ở bên cạnh lập tức nhướng mày, há miệng mắng: "Con mẹ nó, đám lừa ngốc chết tiệt kia..."

Còn chưa nói tục xong đã bị Vô Sa đại sư giơ tay lên vỗ đầu.

Tiểu Lương Tử cũng có hứng thú rồi —— Thiên Tôn sẽ thu thập đám người kia chứ? Có không?"

Thiên Tôn "ha ha" hai tiếng.

Mọi người cùng nuốt nước miếng, thầm thắp một cây nến cho đám tăng lữ và Hầu Phi Liêm kia —— Không biết nhìn người tới mức nào chứ? Đây không phải là tự tìm chết sao?

"Nếu không phải Yêu Vương để lại di ngôn không cho Thiên Tôn giết người..." Dường như Bạch Long vương cũng cảm thấy quá hời cho đám yêu tăng kia.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy dựa theo tính cách của sư phụ hắn, cho dù không thể làm thịt, cũng sẽ đánh một trận, không để bọn họ chạy dễ dàng như vậy. Hắn tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"

Thiên Tôn giơ tay lên vỗ bàn "bộp" một cái.

Mọi người nhìn lại, nhìn thấy trên bàn ấn lên bốn chữ "làm nhục phật môn".

Thiên Tôn chớp mắt: "Trên mặt mỗi người đều thưởng một cái ấn như vậy!"

Nói xong, còn dùng ngón tay vẽ một vòng trước mắt, vẽ hình một khuôn mặt: "Trên dưới trái phải rải rác rất đều."

Mọi người há to miệng, Tiểu Tứ Tử cũng hỏi: "Trên mặt mỗi hòa thượng đều in bốn chữ "làm nhục phật môn" sao?"

Ân Hậu và Vô Sa đều gật đầu, Bạch Long vương còn nhỏ giọng nói: "Hơn nữa còn dùng Thất Thương quyền đánh vào da thịt, dù có lột da mặt, trên đầu lâu cũng có bốn chữ này!"

Mọi người hít sâu một hơi, sau đó cùng vỗ tay nói lão gia tử làm tốt lắm, nên như vậy!

Yêu vương trừng mắt, cảm thấy khó nghĩ mà hỏi Ân Hậu: "Tương Tương, tại sao cuối cùng ngươi lại là ma vương?"

Ân Hậu nghĩ lại, lắc đầu, cũng cảm thấy chuyện này rất thần bí.

"Cho nên sau đó có rất nhiều tăng lữ mang mặt nạ, hoặc trên mặt thoa đầy phấn hoặc là thuốc màu, đều là đám người năm đó bị Thiên Tôn đuổi khỏi Thánh Điện sơn." Vô Sa nhỏ giọng nói về Thiên Tôn với mọi người: "Trước khi Tiểu Bạch Đường ra đời, Bạch Mao lão yêu này ấn lên mặt người ta cái gì mà "gian đạo tà dâm", "lừa gạt gian lận*", "đốt giết cướp giật",... Hồi đó trên giang hồi, trên mặt tất cả đám người xấu đều có thành ngữ, sau đó còn thành lập cái bang "cải tà quy chính" nữa..."

*khanh mông quải phiến

Mọi người đều nhìn Thiên Tôn —— Lão gia tử mang ánh sáng chính đạo.

Ân Hậu và Vô Sa nhìn Thiên Tôn —— Hắn chỉ tìm người trút giận mà thôi.

"Hừ!" Thiên Tôn xoay mặt đi: "Nhắc tới liền tức! Cái tên da mặt dày đó ở đâu? Để bổn tọa khắc cho hắn chữ "không biết xấu hổ" lên mặt!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu được, hoá ra khuôn mặt đỏ của tiểu tử này là như vậy mà ra, đoán chừng là bị khắc chữ khắp nơi.

"Nói như vậy." Triệu Phổ hỏi: "Tên Hầu Phi Liêm đó cũng không phải hoà thượng?"

Thiên Tôn gật đầu, Vô Sa cũng cau mày: "Lâu Sử... Chẳng lẽ hắn vào giáo phái tà thần gì đó sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ đến chuyện đám tăng nhân hắc bào đó đến cửa hàng giấy yêu cầu làm phong thư Tứ Nguyệt Tà Thần.

"Hình như bọn họ đang tìm hắc quyển." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Vô Sa: "Hắc quyển là gì? Kinh văn gì đó sao?"

Vô Sa đại sư cau mày: "Hắc quyển... Chưa từng nghe đến..."

Mọi người nhìn nhau, mấy người Yêu vương cũng lắc đầu, bày tỏ chưa từng nghe nói.

"Vậy cuối cùng còn lại Phùng gia." Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ: "Trong Hắc Phong thành có Phùng gia nào không?"

Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng, Hạ Nhất Hàng suy nghĩ rồi cau mày nói: "Họ Phùng thì nhất định là có, nhưng hình như không có người nào họ Phùng đặc biệt cả."

Triệu Phổ sai Đổng Thiên Dực đi điều tra xem trong Hắc Phong thành tổng cộng có mấy Phùng gia.

Mắt thấy đã muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi trước.

Bạch Ngọc Đường đi tắm, lại đi thăm Ngân Tuyết và Tiểu Ngũ một hồi, lúc về phòng, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đã ngủ rồi.

Công Tôn và Triệu Phổ về quân doanh, vốn muốn mang Tiểu Tứ Tử đi, nhưng Tiểu Tứ Tử nói ngày mai còn phải tiếp tục đi thử vận khí với Miêu Miêu, Công Tôn liền bị Triệu Phổ vui vẻ mang đi mất.

Tiểu Tứ Tử chơi cả ngày mệt lả, tối qua Triển Chiêu lại không ngủ được.

Một lớn một nhỏ ngủ rất say.

Bạch Ngọc Đường đi đến cửa phòng ngồi xuống, Yêu Yêu mang cái đầu lớn lập tức xông tới, nằm bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đầu tựa vào đùi hắn nũng nịu.

Ngũ Gia lấy nước phong lan và khăn tay giúp Yêu Yêu lau vảy.

Lúc này, ngoài cửa có bóng người xẹt qua.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đưa tay ôm đầu Yêu Yêu bỏ qua một bên, lách người đến cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Bên cây cột ngoài hành lang, Thiên Tôn đang ôm cánh tay tựa vào đó.

Ngũ Gia ngẩn người, nghiêng đầu nhìn sư phụ nhà mình.

Thiên Tôn đưa tay ra, ngoắc tay với hắn.

Bạch Ngọc Đường ra ngoài, xoay tay đóng cửa phòng lại.

Thiên Tôn xoay người, đi r ngoài.

Bạch Ngọc Đường đi theo sư phụ nhà mình.

Ra khỏi soái phủ, Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Thiên Tôn: "Sư phụ, đi đâu thế?"

Thiên Tôn nói: "Có lẽ ta biết Phùng gia là nhà nào."

Ngũ Gia có chút nghi ngờ nhìn sư phụ mình —— Thật á? Người đi ra ngoài lượn quanh một vòng, có thể trở về soái phủ hay không còn khó nói...

Thiên Tôn trừng mắt nhìn đồ đệ.

Ngũ Gia cười, hỏi: "Sau đó thì sao? Người muốn đi bắt Hầu Phi Liêm à?"

"Ừ." Mặt Thiên Tôn không cảm xúc, gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu có thể bắt được người kia thì cũng không tên, nhưng mà...

Ngũ Gia có chút nghi ngờ nhìn Thiên Tôn —— Sao sốt ruột thế?

Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ chuyện này ta cũng gần quên hết rồi, nhưng chuyện Hầu Phi Liêm chưa chết vẫn chưa kể xong, tiểu tử kia trộm mất một thứ, bổn tọa nhất định phải mang về!"




→Chương sau: Chương 285:→



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip