X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 275 Vo Danh Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 275 Vô Danh tự

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Cả đêm cuồng phong gào thét còn có mưa đá, trời còn chưa sáng, lại có mấy con điểu kêu kì quái trên nóc nhà, còn chưa kể tối qua Triển Chiêu thấy mây hình mặt quỷ trôi qua trên đỉnh đầu hắn, tóm lại. . . . . . Hết thảy đều rất quỷ dị.

Triển Chiêu vốn muốn bay lên nóc nhà đuổi mấy con điểu đi, kết quả bị ba con điểu rượt đến nỗi thiếu chút nữa đã ngã xuống, mấy con điểu này sức chiến đấu cũng rất kinh người, mổ Triển Chiêu như mổ con mèo.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử trốn trong hành lang nhìn Triển Chiêu bị ba con điểu rượt chạy khắp sân chạy.

Cũng may lúc này cửa phòng mở ra, Yêu Yêu bay ra, Tiểu Ngũ cách vách cũng chạy đến, thấy ba con điểu cũng dám khi dễ Triển Chiêu, Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ lùa bọn chúng xuống, đem ba con điểu bức đến góc tường.

Ba con điểu đáng thương hề hề lui thành một đoàn, rơi xuống một sân lông điểu.

Tiểu Ngũ một tiếng gào, ba con điểu sợ tới mức run rẩy, tiếng kêu cũng từ cạc cạc biến thành ríu ríu ríu, như đang cầu xin tha thứ.

Trong phòng, Tiểu Tứ Tử ngồi trên giường mơ mơ màng màng được Ngũ Gia bịt tai lại, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ, có chuyện gì sao?

Triển Chiêu nhìn ba con ngốc điểu cũng thấy đáng thương, phỏng chừng đã bị giáo huấn, liền kêu Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ trở về.

Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ trở về liền chạy qua đứng trước mặt Triển Chiêu, nhìn mấy con điểu hèn mọn kia, như là nói —— Lại khi dễ mèo nhà ta xem?

Triển Chiêu khoanh tay đứng nhìn —— thật sự có thể dọa được!

Ba con điểu kia nhanh chóng bỏ chạy.

Bất quá trận ầm ĩ này làm tất cả mọi người trong phủ Nguyên soái bị đánh thức, mấy ảnh vệ cũng lại đây nhìn tình huống.

Mắt thấy không lâu nữa là hừng đông, mọi người cũng không vội quay về Ma Qủy thành, liền đều tự trở về phòng, quyết định ngủ tiếp một lát.

Triển Chiêu trở về phòng đóng cửa lại, nằm lên trên giường, nói với Bạch Ngọc Đường là không có chuyện gì, chỉ là mấy con điểu.

Bạch Ngọc Đường thật ra biết mấy còn quỷ điểu này, "Loại điểu này ta trước đây cũng từng thấy qua ở Thiên Sơn, người Tây Vực nói chúng nó xuất hiện là điều đại hung, tóm lại khi xuất hiện là hơn phân nửa ám chỉ ngươi sáp có điềm xui.

Triển Chiêu nhưng thật ra lại bình tĩnh, một chút cũng không khẩn trương, chọn vị trí thoải mái nằm xuống, ép góc chăn, khoát tay nói, "Tùy tiện, lợn chết không sợ nước sôi a!"

Bạch Ngọc Đường cũng cười, nằm trở về.

Lúc này đây, hai người ngủ thẳng đến hừng đông.

..................

Sáng sớm, lúc Triển Chiêu mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đã dậy, đang gấp chăn.

Triển Chiêu ngáp một cái ngồi dậy, nhìn nhìn trái phải, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Bạch Đường đâu?"

Tiểu Tứ Tử nói, "Bạch Bạch đi mua điểm tâm a."

Tiểu Tứ Tử gấp chăn xong, nói với Triển Chiêu, "Vừa rồi bọn Tiểu Lương Tử ăn thủy tiên bao, Bạch Bạch nói hương vị không tồi, đi giúp chúng ta mua một phần."

Triển Chiêu vừa nghe ba chữ "Thủy tiên bao", tâm tình tốt lên vài phần, lại duỗi thắt lưng, thuận thế nằm xuống.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, vươn tay chọt bụng Triển Chiêu, lại chọt bụng thịt của mình, tựa hồ có chút hoang mang.

Triển Chiêu hỏi bé, "Có muốn nằm thêm một lát hay không, chờ Tiểu Bạch Đường trở lại rồi chúng ta lại dậy!"

Tiểu Tứ Tử thở dài, ôm cánh tay biểu tình nghiêm túc nói với Triển Chiêu, "Bọn Tiểu Lương Tử họ trời chưa sáng đã bắt đầu luyện công a! Miêu Miêu huynh vì sao chưa bao giờ luyện công?"

Triển Chiêu bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, nâng cằm dựa vào gối đầu nhìn bé, "Khi ta còn nhỏ cỡ bọn họ cũng luyện như vậy a."

"Cũng luyện công như bọn Tiểu Lương Tử sao?" Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi.

"Ân... Không khác nhau lắm đi." Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Tứ Tử cũng nằm úp sấp lên giường, học theo bộ dáng của Triển Chiêu, một bàn tay nâng cằm, cùng Triển Chiêu nói chuyện phiếm.

"Vậy Miêu Miêu lúc bằng tuổi đệ, mỗi ngày đều làm cái gì nha?"

"Ân, lúc lớn bằng đệ sao?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Ta phần lớn thời gian đều ở trong Ma Cung, sáng sớm thì đi theo ngoại công luyện công, sau đó ăn điểm tâm Cửu nương làm, ăn xong điểm tâm thì cùng bọn Tiểu Họa thúc học công khóa, như lúc tiên sinh giảng bài cho các ngươi, giữa trưa thì cùng nhóm lão gia tử trong Ma Cung cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều thì đi chơi khắp nơi, cơm chiều ngẫu nhiên cũng sẽ ăn, tối tối chút cũng chơi a..."

Tiểu Tứ Tử yên lặng nhìn Triển Chiêu, "Miêu Miêu huynh vẫn luôn nói là chơi a! Vậy chơi cái gì nha?"

"Chơi với nhóm lão gia tử ở Ma Cung a." Triển Chiêu nêu ví dụ cho Tiểu Tứ Tử, "Tỷ như nói, tháng một, cùng ngoại công đến chỗ xà lâm của Hắc Thủy Bà Bà xem xà; tháng hai, cùng các Hồng di cùng lên phố mua quần áo; đầu tháng ba, cùng Tiểu Tàn thúc đi câu cá; tháng bốn, đi thi đá hoa mai cúc; tháng năm..."

Triển Chiêu đếm trên đầu ngón tay cho Tiểu Tứ Tử nghe.

Tiểu Tứ Tử nâng cằm bắt đầu nói thầm, "Hình như cũng giống đệ nha."

Triển Chiêu bị bé chọc cười, hỏi bé, "Vậy đệ một ngày qua như thế nào?"

"Đệ a..." Tiểu Tứ Tử tính, "Đệ buổi sáng trước tiên sẽ cùng phụ thân học dược lý, sau đó ăn điểm tâm, rồi cùng bọn Tiểu Lương Tử cùng các thái gia gia học công khóa. Giữa trưa thì cùng ăn cơm với mọi người, buổi chiều có đôi khi thì cùng Tôn Tôn đi dạo phố, hoặc là đi nghe hí kịch, bằng không thì cùng phụ thân đi xem bệnh, bằng không nữa thì cùng mọi người đi tra án tử... Buổi tối thì cùng bọn Tiểu Lương Tử chơi, cơm chiều cũng thường xuyên ra ngoài ăn."

Triển Chiêu gật gật đầu, "Vậy hai ta đúng là không khác nhau lắm a, chỉ khác ở chỗ huynh luyện công, còn đệ học y."

Tiểu Tứ Tử nhìn Triển Chiêu giống vẫy tay với hắn.

Triển Chiêu nghiêng người qua, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi, "Miêu Miêu huynh trước đây cũng sẽ thường xuyên đụng phải hung án sao?"

Triển Chiêu còn thật sự hồi tưởng một chút, cuối cùng nghiêng đầu, "Không có a"!

"Vậy bắt đầu từ khi nào a?" Tiểu Tứ Tử tò mò.

"Sau khi tới Khai Phong... Ách..." Triển Chiêu lại lắc lắc đầu, "Không đúng, ta từ Ma Cung xuống núi chu du giang hồ cũng đụng tới không ít đi, hãm hại lừa gạt trộm cắp các loại người xấu đều bắt một đống.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Miêu Miêu huynh rất có danh khí! Đệ cùng phụ thân ở Thiệu Hưng phủ lúc nào cũng nghe về nam hiệp khách a."

Triển Chiêu tỉnh lại một chút, "Có thể... Phỏng chừng... Đại khái..."

Tiểu Tứ Tử giúp hắn tổng kết một chút, "Là bởi vì một đường đều bắt người xấu nên đều là đang làm chuyện tốt sao?"

Triển Chiêu gãi đầu, "Hình như..."

"Miêu Miêu huynh sảng khoái thừa nhận một chút đi!" Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nhìn bé trong chốc lát, vươn tay kéo cánh tay bé, Tiểu Tứ Tử liền 'bụp' một cái, mặt úp vào gối đầu.

"Phốc..." Triển Chiêu cả kinh, cũng không nghĩ tới kết quả này, nhưng lại cảm thấy thú vị, nhanh chóng nhịn cười, chọt chọt Tiểu Tứ Tử bị chôn mặt trong gối đầu.

Tiểu Tứ Tử "Hưu" một cái ngẩng đầu, nhăn mặt nhìn Triển Chiêu, quả nhiên, biểu tình của tiểu đoàn tử nguy hiểm dần lên.

..................

Chờ khi Bạch Ngọc Đường cầm điểm tâm về, chỉ thấy trên giường , Tiểu Tứ Tử đang đánh Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm đầu cầu xin tha thứ, la "Đoàn vương tha mạng."

Tiểu Tứ Tử càng nghe càng tức, nắm tay như bánh bao đậu đỏ giống như "Mưa to" hạ xuống, nhìn như đang giúp Triển Chiêu đấm lưng.

Bạch Ngọc Đường có chút hoang mang nhìn hai người, này Miêu sao giống như đang khi dễ tiểu đoàn tử, sau đó tiểu đoàn tử thành trạng thái đánh hổ... Đánh miêu?

Đem lồng hấp để xuống, Bạch Ngọc Đường đi qua ôm tiểu đoàn lại, phóng tới cạnh bàn, chải đầu cho bé, vừa chỉ huy Triển Chiêu, "Miêu Nhi, rời giường thôi!"

Triển Chiêu đứng lên rửa mặt, ra ngoài gặp Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương.

Thấy hai người bọn hắn sáng sớm muốn ra ngoài, Triển Chiêu còn khó hiểu hỏi, "Hôm nay không phải đi Ma Qủy thành sao?"

"Đi không được." Lâm Dạ Hỏa khoát tay, nói mai lại đi.

Trâu Lương nói tối qua gió to rồi mưa đá, trong thành có phòng xá bị hao tổn, Tả doanh cũng có chút đồ bị đập hư, hôm nay các tướng sĩ muốn đi tu bổ.

Triển Chiêu nói hai người bọn họ đi trước, hắn cùng Bạch Ngọc Đường cơm nước xong cũng đi vào thành hỗ trợ.

Trong phòng, Tiểu Tứ Tử đại khái nghe được, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bạch Bạch, trong thành có phòng ở bị sụp sao?"

Ngũ Gia nghĩ nghĩ, "Phụ cận thật ra không có, bất quá hôm nay mới sáng sớm đã có rất nhiều người nói tối hôm qua phòng ốc có chút nghiêm trọng, thành Tây có rất nhiều cây bị ngã."

"Vậy có người bị thương không?" Tiểu Tứ Tử còn rất lo lắng, quyết định một lát mang theo hòm thuốc cùng vào phố đi xe.

Triển Chiêu rửa mặt xong đã không thấy tăm hơi, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn đã trở lại. Hắn vừa rồi đã lên nóc nhà phụ cận nhìn một vòng, đúng là tối hôm qua gió đã làm bay không ít mái ngói, còn có không ít cậy bị ngã.

Vừa nói tình huống trên đường, Triển Chiêu vừa gắp cái bánh bao, trước tiên đưa đến miệng tiểu đoàn tử, "A..."

Tiểu Tứ Tử a ô một ngụm, Triển Chiêu lại gắp cái bánh bao nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tới miệng hắn, "A..."

Ngũ Gia cũng ăn.

Triển Chiêu lại định gắp một miếng, Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người gắp một cái đưa đến miệng hắn, "A..."

Lúc Triệu Trinh cùng Nam Cung đi vào, nhìn thấy chính là cảnh này.

Triệu Trinh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, há mồm, "A..."

Tiểu Tứ Tử cũng gắp cho hắn một cái bánh bao, lúc này Triệu Trinh "A..." cũng thay đổi âm điệu.

Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn Hoàng Thượng.

Nam Cung một bên nhắc bé chấm miếng dấm.

Tiểu Tứ Tử mang bánh bao đi chấm dấm chua, rồi đưa đến miệng Triệu Trinh.

Triệu Trinh cảm thấy mỹ mãn ăn, gật đầu khen bánh bao ăn ngon.

"Trận gió tối qua thật dọa người!" Triệu Trinh nói, "Trẫm nửa đêm bị đánh thức, mở cửa sổ liếc mắt một cái, các ngươi đoán trẫm thấy cái gì?"

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh —— thấy cái gì?

"Trẫm nhìn thấy bầu trời có bốn ánh trăng!" Triệu Trinh thần bí hề hề nói, "Bốn cái còn sắp xếp rất chỉnh tề, cứ như vậy mà bay đi!"

Tất cả mọi người nghĩ nghĩ hình ảnh kia, sau đó nghi hoặc nhìn Nam Cung.

Nam Cung vừa ăn thủy tiên bao vừa yên lặng lắc lắc đầu, ý là —— phỏng chừng ngủ tới hồ đồ, đừng để ý đến hắn.

Triệu Trinh nhìn Nam Cung, Nam Cung lập tức đối với hắn gật đầu —— ngô hoàng thánh minh.

Triệu Trinh ôm cánh tay nói, "Thật nga! Trẫm thật sự thấy!"

Triển Chiêu tối qua thật ra thấy được một đám mây hình bộ xương, tóm lại chính là trời sinh dị tượng.

Đang trò chuyện, Lâm Dạ Hỏa sáng sớm đi ra ngoài lại khẩn cấp vội vàng chạy về, vào cửa đã nói, "Uy! Vô Danh tự bị sụp rồi!"

Mọi người cả kinh, nhíu mày nghĩ đến tòa miếu kia, đều cảm thấy ly kỳ —— tuy rằng gió lớn, nhưng cũng không thể làm sụp cả tòa miếu đi...

"Thật sự!" Lâm Dạ Hỏa nói hắn vừa rồi có tới nhìn, gốc cây đại thụ bên cạnh cũng ngã, ngã đè lên đỉnh miếu, chính giữa miếu bị đè chi làm đôi, sau đó tối hôm qua có gió lớn, nên sụp luôn hai bên.

"Còn tượng phật không đầu thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Cái cây kia ngã vừa đúng đạp lên tượng phật, các ngươi đoán thế nào?" Lâm Dạ Hỏa còn chơi trò suy đoán.

Mọi người cũng bất đắc dĩ, kêu hắn nhanh chóng nói đi đừng pha trò.

Hỏa Phượng nói, "Tượng phật kia bị vùi a!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Bị vùi xuống?" Triển Chiêu lại hỏi một lần.

Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu.

"Như thế nào có thể?" Triệu Trinh hỏi, "Có khi nào bên dưới trống không không?"

Lâm Dạ Hỏa vươn tay lấy thủy tiên bao, vừa ăn vừa gật đầu, "Triệu Phổ bên kia đang dẫn người đào a! Thấy sao?"

Mọi người lập tức đứng dậy, đi đến Vô Danh tự.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip