X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 262 Mot Nua Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 262: Một nửa sự thật

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Căn cứ theo ý tưởng "thử cũng không sao", mọi người Khai Phong phủ cầm con ốc biển trước kia đã đưa cho Hải gia đi đến vịnh.

Đứng ở bãi cạn trên vịnh, mọi người nhìn nhau, cùng nghi ngờ —— dùng thế nào?

Triển Chiêu hỏi: "Hay là ném thử xuống biển xem?"

Mọi người cảm thấy không ổn.

Triển Chiêu đưa tay sờ xuống nước, không lâu sau, mấy cái đầu lớn nhô ra khỏi nước, là đám tiểu hải trư tới.

Bảo bảo nhà Nguyệt Ảnh và con bạch côn nhỏ kia cũng tới, còn nghịch ngợm, kéo tay áo Triển Chiêu, muốn kéo hắn xuống nước.

Triển Chiêu cả kinh, cũng may Bạch Ngọc Đường kéo tay hắn, mới không bị kéo xuống nước.

Cuối cùng, Yêu vương lấy con ốc biển kia tới, giao cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu quan sát một hồi, ngồi xuống, cầm ốc biển lắc lư trong nước biển.

Ba đứa Lương Thần Mỹ cũng thò đầu nhìn.

Nhưng lắc hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì.

Nhưng Triệu Phổ đứng phía sau lại phát hiện có chút không bình thường.

Cửu vương gia hỏi mọi người: "Đám côn trên mặt biển đâu?"

Mọi người cũng phát hiện mấy ngày nay trên mặt biển, khắp nơi đều là côn bắt cá, rất náo nhiệt, thỉnh thoảng mấy con cá côn có cánh lớn còn nhảy lên khỏi mặt nước.

"Sao đột nhiên lại yên tĩnh thế?" Công Tôn nhìn mặt biển phẳng lặng, cũng có chút nghi ngờ.

Lúc này, Tiểu Lương Tử ngồi xuống, nhìn chằm chằm mặt biển, rồi đưa tay ra, kéo vạt áo Triệu Phổ.

Cửu vương gia cũng cúi người xuống, nhìn về phía mặt biển, lại phát hiện một màn quỷ dị.

Chỉ thấy trên mặt biển, tính từ cửa vịnh, xuất hiện rất nhiều vẩy cá hình tam giác, dường như đám hải trư đang xếp thành hình quạt ngoài cửa vịnh, mà xa xa, có rất nhiều côn phun ra từng cột nước, cũng đều xếp hàng với nhau,dường như cũng đang nhìn về phía cửa vịnh.

Triển Chiêu nghĩ ngợi, dường như có chủ ý, sau đó loé lên biến mất.

Mọi người nhìn Triển Chiêu gần như là "biến mất giữa không chung", đều cảm khái —— Nếu ở trong nước cũng có thể linh hoạt như vậy thì tốt.

Lát sau, Triển Chiêu cầm một ống trúc tới, còn cầm theo một quyển giấy viết thư.

Sau khi viết mấy chữ "tối nay mời tới Hãm Không đảo tụ họp", Triển Chiêu nhét cuộn giấy vào ống trúc, dùng sáp bịt ống trúc lại, rồi bỏ ống trúc vào hũ sành, bịt miệng lại.

Sau khi đảm bảo không bị ngấm nước, Triển Chiêu chạy tới bờ nước, vỗ lên mặt nước.

Lát sau, một tiểu hải trư xuất hiện.

Mọi người xem bộ dạng của nó, cảm thấy có chút lạ mắt. Màu sắc của con này có chút không giống đàn của Nguyệt Ảnh, màu xanh xám, trông nhanh nhẹn, miệng thật dài.

Triển Chiêu đưa hũ sành cho nó.

Tiểu hải trư kia ngậm lấy hũ sành bơi đi.

Tiểu Tứ Tử thu về con ốc biển đặt dưới nước, chốc lát sau, côn và hải trư tụ tập ở cửa vịnh đều bơi đi hết, trở về tiếp tục bắt cá.

Mọi người nhìn nhau, cũng không biết đây là thành công hay không.

Mặc kệ nó, rời khỏi vịnh, mọi người chạy đi ăn cơm.

Nhưng mà tối đó, lúc mọi người đang ăn cơm nói chuyện phiếm, có mấy người canh đảo chạy tới bẩm báo Lô Phương —— xa xa có mấy chiếc thuyền đi tới.

Mọi người nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ cằm: "Xem ra là thành công rồi."

Mọi người cùng đi tới bến tàu chờ.

Quả nhiên, xa xa có ba chiếc thuyền đang chậm rãi lái tới, cấu tạo thuyền này thật giống với chiếc thuyền hiến tế còn đậu bên bờ biển, một lớn hai nhỏ. Thú vị nhất là ở mạn thuyền có có hộ tống, những con hải trư kia nhảy lên kêu thật vui vẻ.

Lâm Dạ Hoả còn nói thầm với Trâu Lương —— bọn họ nói chuyện chúng ta có thể nghe hiểu không?

Lát sau, thuyền cập bờ.

Đèn lồng hai bên bến tàu nâng lên, chiếu rất sáng.

Từ trên thuyền có mấy người đi xuống, người đi đầu hẳn là thủ lĩnh, bên cạnh còn có mấy tuỳ tùng.

Những người này trông đích thực có chút giống Hải gia, đặc biệt là da, tái nhợt còn lộ ra chút u lam. Nhưng trái lại cũng không mang áo trấn thủ hay khố, mà là quần áo thông thường, đại khái là vì không xuống nước nên không mang.

Ba người xuống thuyền, trên mặt không có đồ án, mà còn để lại mấy người cầm đinh ba trên thuyền, trông giống phủ vệ, phần lớn đều vẽ mặt quỷ.

Lúc hai bên gặp mặt, mấy người Triển Chiêu còn thấy thật tò mò, mấy vị này sẽ không mở miệng kêu giống Nguyệt Ảnh chứ...

Cũng may, đối phương nói tiếng Hán lưu loát.

Người tới lấy thư của Triển Chiêu ra, tự giới thiệu mình, nói hắn tên Thương Quỹ, bây giờ là thủ lĩnh Quỷ Côn tộc.

Lư đại gia cũng giới thiệu mình, sau đó nhiệt tình mời mọi người vào Lư gia trang.

Hoàng di và Hải gia cũng tới, có lẽ vì đồng tộc, gặp mặt vẫn lộ vẻ khá thân cận.

Thương Quỹ còn hành lễ với Hải gia.

Sau khi ngồi xuống, mấy người Triển Chiêu thật ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu.

Trái lại Thương Quỹ vô cùng trực tiếp, ngồi xuống đã nói: "Chúng ta tới nhờ giúp đỡ."

Sau đó, Thương Quỹ nói vài chuyện mà mọi người không biết, mới khiến vụ án lần này thông thuận.

Hoá ra, truyền thuyết, Linh Hải quốc, quỷ côn, hải yêu, gian tế, những sự kiện đan xen lẫn nhau này, tất cả mọi người chỉ biết một nửa sự thật.

Trước khi Thương Quỹ bắt đầu nói, sai tuỳ tùng lên thuyền gọi "công chúa" tới, nói nơi này an toàn.

Chốc lát sau, tuỳ tùng Quỷ Côn tộc mang một nữ tử tóc dài đi vào.

Mọi người nhìn thấy nữ hài nhi này thì đều kinh ngạc —— trang phục nàng mặc vô cùng giống "hải yêu".

Nữ hài nhi này mặc một chiếc váy thêu đầy màu sắc sặc sỡ, phía sau váy còn có thứ mang hình đuôi cá.

Mọi người nghĩ tới nửa cái đuôi cá trước kia nhặt được —— hoá ra là loại váy da này lúc dưới nước sẽ như vậy, lúc bơi trong biển, đúng là cảm giác như nhân ngư.

Thương Quỹ giới thiệu: "Vị này là công chúa của chúng ta, đây mới thật sự là hải yêu tộc, mà không phải những tên hải tặc kia!"

Mọi người kinh ngạc —— Những tên hải tặc kia không phải hải yêu?

Sau đó, Thương Quỹ kể cho mọi người nghe chuyện liên quan tới Linh Hải quốc, lịch sử thực sự.

Đích thực Linh Hải quốc có tồn tại, tổ tiên của bọn họ sống ở hải vực Linh Hải, tổ tiên kiến tạo thành bang rất đẹp, lúc ấy người Linh Hải quốc rất nhiều, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với người Trung Nguyên, thường xuyên có thuyền bè buôn bán lui tới.

Nhưng sau đó đúng như truyền thuyết, nước biển dâng cao, Linh Hải quốc dần dần chìm xuống. Hậu nhân các tộc Linh Hải chia làm hai đường, một theo thương thuyền rời đến duyên hải, kết hôn, định cư với cư dân trên đất liền.

Mà một phần khác, cùng nhau đi tới hòn đảo xa xôi phía bắc.

Có truyền thuyết nói Hải Yêu tộc làm hải tặc, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải Hải Yêu tộc, chẳng qua là vài người mặc váy da cá, bơi giỏi giả trang mà thôi.

Bây giờ Linh Hải quốc vẫn tồn tại, ở mấy hòn đảo xa xôi ngoài biển, kích thước thu nhỏ hơn trước rất nhiều, nhưng cuộc sống lại rất an nhàn, cuộc sống của các tộc đều rất tốt.

Bởi vì cách duyên hải Đông Nam quá xa, cho nên Linh Hải quốc đã cắt đứt liên lạc với bên này. Hơn nữa, kích thước và quốc lực của Linh Hải quốc bây giờ đã giảm đi rất nhiều, lỡ như thuỷ quân Trung Nguyên tấn công bọn họ, thì bọn họ không có sức phản kháng, cho nên vẫn có chút đề phòng bên này.

Cũng may vì khoảng cách và đường biển rất rộng, những năm qua luôn sống yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng gần đây, lại xảy ra chút chuyện.

Thương Quỹ nói: "Gần đây mực nước biển hơi hạ xuống."

Mọi người tò mò —— sẽ còn giảm xuống sao?

Mấy người Lô Phương hằng năm ở trên đảo, trái lại cũng có cảm giác này.

"Bãi biển rộng hơn trước kia rất nhiều! Chứng minh mực nước biển thực sự đang giảm xuống."

"Bởi vì mực nước biển hạ xuống, cho nên các đảo thuộc thành bang Linh Hải quốc vốn đã chìm dưới đáy biển lại lộ ra một ít. Cho dù không lộ ra ngoài, cũng cách mặt biển rất gần, rất nhiều đảo có thể thấy được, điều này sẽ dẫn đến một vấn đề phiền toái." Thương Quỹ bất đắc dĩ nói: "Linh Hải quốc vốn có số lớn kiến trúc bằng vàng."

"Thật sự có sao?" Mọi người đều ngạc nhiên, hóa ra truyền thuyết không hoàn toàn là nói bậy.

"Những tài phú này sẽ khiến một số người mơ ước." Thương Quỹ cau mày nói: "Nếu như chỉ là đám hải tặc quy mô nhỏ, chúng ta còn có thể giải quyết, nhưng những người đó lại là thuỷ quân giả trang thành hải yêu tộc."

"Thuỷ quân?" Triệu Phổ cau mày: "Thuỷ quân nước nào?"

Thương Quỹ lắc đầu: "Hẳn tới từ Tây Vực, những người này phần lớn đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, giả trang thành hải yêu, dùng thuyền lớn mò vớt tài vật của Linh Hải quốc ở trong nước, hơn nữa, lực chiến đấu còn rất mạnh."

Triệu Phổ nghe câu đầu, lập tức nghĩ thông hết tất cả. "Thì ra là vậy, truyền tin đồn giả, giả trang thành Hải Yêu tộc, là vì biển thủ tài vật Linh Hải quốc, danh chính ngôn thuận biến thành hậu nhân Linh Hải quốc. Sau đó sẽ thiết kế diệt trừ các đảo trại lớn, mở rộng phạm vi thế lực đến các đảo trên biển. Cuối cùng thâm nhập vào thuỷ quân Trung Nguyên, biến những hậu nhân của Linh Hải quốc thành người đồng tộc với bọn họ, dần dần lớn lên, hoàn toàn xâm chiếm khu vực Đông Nam?"

Thương Quỹ gật đầu: "Đúng là như vậy!"

Mọi người đều cảm khái —— Thật là một ván cờ lớn!

"Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ cướp mất tài vật tổ tiên chúng ta để lại được, thậm chí còn phải cướp chúng về! Nhưng thực lực của chúng ta lại không đủ để đuổi chúng đi." Thương Quỹ hết sức khó khăn: "Hơn nữa, thời gian gần đây, dường như kế hoạch của bọn họ thất bại, cho nên bắt đầu tăng nhanh quá trình cướp đoạt vàng của Linh Hải quốc, muốn chuyển tới chỗ khác."

Triệu Phổ gật đầu, giống như trong lá thư cướp được kia nói, tạm lánh đi, đợi sau này làm tiếp.

"Vậy sao các ngươi không sớm đi cầu cứu chứ?" Lâm Dạ Hoả còn thật đau lòng, đồ tốt lại bị đám kẻ gian cướp đi.

Thương Quỹ thở dài: "Rất lâu rồi chúng ta không lui tới với người Trung Nguyên, không quen biết lẫn nhau, chúng ta chỉ sợ, sau khi tìm thuỷ quân giúp đỡ, đuổi được chó sói Tây Vực, lại dẫn tới chó sói Trung Nguyên."

Mọi người yên lặng gật đầu —— điều băn khoăn này trái lại cũng rất thực tế.

Triệu Trinh ở bên cạnh lắng nghe lại vui vẻ, khoát tay: "Không giống nhau a!"

Thương Quỹ và mọi người nhìn hắn —— Không giống chỗ nào?

Triệu Trinh chỉ mình: "Những con sói kia nghèo quá nên mới cướp. Trẫm là sói có tiền!"

Triệu Trinh vui tươi hớn hở nói chuyện hợp tác với Thương Quỹ: "Trẫm cho thuỷ quân giúp ngươi thu thập đám người giả hải yêu kia, chúng ta khôi phục buôn bán đường biển được không? Các ngươi muốn mua gì thì tới mua, có thứ gì tốt cũng có thể tới bán. Về việc an toàn, trẫm giúp các ngươi phòng thủ bờ biển Tây Bắc, có dị động sẽ lập tức truyền tin. Hải quân của chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tuần tra, bảo đảm sẽ không quấy rầy hải vực Linh hải, được không? Có được cái mình muốn."

Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh, ý là —— Ngươi kín đáo chút được không? Đừng có làm như gian thương thế chứ.

Triệu Trinh nhướng mày —— kẻ địch của kẻ địch là bạn! Lôi kéo trước rồi tính!

Thương Quỹ cũng không ngờ tới hướng đi này, hắn chỉ biết trên Hãm Không đảo có nguyên soái thuỷ quân, không thể nào nghĩ tới còn có hoàng đế Đại Tống, hơn nữa trông hoàng đế còn không được đáng tin cho lắm.

Nhưng trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất.

Thương Quỹ nhìn Hoàng Nguyệt Lâm và Hải gia ở bàn bên cạnh, dường như muốn trưng cầu ý kiến trưởng bối đồng tộc.

Hải gia và Hoàng di gật đầu với hắn, tiền triều hậu triều thế nào thì không biết, nhưng ít nhất triều này, Triệu Trinh và Triệu Phổ có thể tin được.

Đôi bên hợp tác, Thương Quỹ phụ trách dẫn đường, Triệu Phổ tự mình dẫn quân, mang theo Hạ Nhất Hàng và Trâu Lương, tập hợp mười vạn thuỷ quân, hơn ngàn chiến thuyền, hùng dũng đi theo Thương Quỹ diệt cướp biển.

Hải vực Linh Hải khá xa, hơn nữa đường biển cũng khá phức tạp, nhưng dưới sự dẫn đường của bầy côn, binh mã thuỷ quân thuận lợi đi tới vị trí cũ của Linh Hải quốc.

Quả nhiên, có rất nhiều đảo đã lộ đầu ra, đứng trên mạn thuyền ngắm xuống, dưới nước biển trong suốt, có từng toà thành trông như long cung dưới đáy biển.

Mấy người Triển Chiêu cưỡi Yêu Yêu bay qua mặt biển, nhìn côn và hải trư bơi qua bơi lại dưới những tòa thành dưới đáy biển, cảnh này có chút không thực, cảm giác chỉ có trong mơ mới xuất hiện.

Mấy hòn đảo Linh Hải quốc đều xây dựng đơn sơ như thuỷ trại, đúng là có rất nhiều chiến thuyền ở đây, còn có một số thuỷ quân ngụy trang thành "hải yêu" đang mò vàng dưới nước.

Thuỷ quân hai bên hẹn gặp nhau, chỉ nhìn quy mô, chiến lực của Đại Tống cũng đủ nghiền ép những thuyền nhỏ kia. Huống chi bên này còn có Triệu Phổ chỉ huy, đánh dễ như chơi.

Đánh hết ba ngày, Triệu gia quân được dịp thực hành những chiến thuật đã được tập luyện. Dù sao thuỷ trại cũng xây xong lâu như vậy, đánh một trận thực tế, các tướng sĩ đều có chút kích động.

Hơn nữa, rất nhiều hậu duệ Linh Hải quốc cũng biết đối phương căn bản không đồng tộc với mình, mà là địch quốc, đều hết sức tức giận, đánh vô cùng dũng mãnh.

Ba ngày sau, hải chiến cơ bản kết thúc, đám hải yêu này một nửa chết trận một nửa bị bắt, chiến thuyền phe địch có hai chiếc đã chìm, những chiếc khác bị thu hết.

Triệu Trinh tuân thủ cam kết, đánh xong lập tức rút quân, hai bên mở hội ở Hãm Không đảo, chính thức trở thành lân bang.

...

Hãm Không đảo, chạng vạng tối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi nhìn bờ biển, nhìn chiến thuyền hùng vĩ từ đảo bên cạnh lái tới.

Tâm trạng Triển Chiêu vô cùng tốt, lần này tổng thể mà nói thì cũng không gây phiền toái gì, cũng không cần tốn nhiều sức đi thăm dò, tuy nói không cứu được Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý nên có chút tiếc nuối, nhưng tóm lại, kết quả vô cùng tốt.

Duyên hải thái bình, đồng nghĩa với việc Hãm Không đảo cũng thái bình, không có nỗi lo về sau, Ngọc Đường nhà hắn cũng có thể yên tâm theo hắn chạy khắp thiên hạ.

Triển Chiêu cười ngọt ngào nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh mình —— dù sao thì Miêu gia cũng được lợi nhất!

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ngồi bên cạnh cười khanh khách, cũng rất hài lòng, lần này nói chúng không tốn sức, Miêu Nhi không lo âu như lúc mới về nữa, xem ra nghỉ ngơi tốt lắm, lấy lại tinh thần mới có thể tiếp tục chạy khắp thiên hạ!

Tác giả có lời muốn nói: Vụ án này kết thúc rồi.

Chuyến đi đến Hãm Không đảo chủ yếu là để mọi người nghỉ ngơi, cho nên khá ung dung.

Vụ án tiếp theo, mọi người sẽ cùng nhau Tây hành, đến Thánh Điện sơn tham gia pháp hội, cuốn này khá nhiều kịch hay.

Quyển thứ tám: [Phạn Điện Thánh Tâm]




→Chương sau: Chương 263: TÂY HÀNH→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip