X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 258 Bi Qua Hoa Lieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 258: Bí quá hoá liều

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Mọi người thành công bắt được "Trương đại nhân", đồng thời phát hiện thi thể của Ngô lão đại treo thật cao trên cột buồm.

Trùng hợp, các đảo chủ trại chủ đều đang ở bến tàu chuẩn bị lên thuyền, nhìn thấy cảnh này thì đều bị dọa sợ.

Lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy đến bến tàu, Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý đã mất bóng, các đảo chủ trại chủ đều vây quanh hai người hỏi có chuyện gì xảy ra.

Bạch Ngọc Đường cố gắng trấn an những người này, bảo bọn họ đến biệt viện của Hãm Không đảo chờ, sau khi bọn họ giải quyết xong chuyện ở quân doanh sẽ về nói rõ ràng cho họ nghe.

Mấy đảo chủ trại chủ vừa nghe đều vui mừng khôn xiết, vốn muốn đi Hãm KHông Đảo tìm Lư Phương, nếu ở đây có thể trò chuyện trực tiếp với Bạch Ngọc Đường thì càng tốt.

Đuổi đám người này đi, Triển Chiêu thảo luận với Bạch Ngọc Đường, nơi này là bến tàu, chỉ cần trông ở đây thì Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý sẽ không chạy ra biển, căn cứ theo lời của Tiểu Tứ Tử, không để hai người họ ra biển thì hẳn sẽ không chết.

Để mấy ảnh vệ ở lại đây theo dõi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về quân doanh trước, xem thử thẩm vấn Trương đại nhân đó có đầu mối gì không.

Lúc này, trong đại trướng của quân doanh Triệu gia quân, Trương đại nhân đó bị trói gô đè trước bàn.

Người này tên là Trương An, là tân binh, mới vào thuỷ quân chưa lâu.

Cấp trên của hắn sợ hãi lau mồ hôi, Triệu Phổ mặt không cảm xúc ngồi đó, nhìn Trương An.

Trâu Lương phụ trách thẩm vấn.

Trương An cắn răng không nói, hỏi một ba không biết, hỏi sao hắn lại chạy, hắn chỉ nói trước đó mình đi dạo kĩ viện, cho là phạm quân quy bị phát hiện.

Mọi người thông qua Giao Giao biết được hắn đã làm gì, cũng chỉ nhìn hắn bịa chuyện.

Nhưng mà nói đến kỹ viện, trái lại cũng khiến Bạch Ngọc Đường nhớ tới, hôm qua còn có một tên truyền tin biến mất, đích thực có đi vào thanh lâu...

Đang suy nghĩ, mành trướng bị vén lên, Hạ Nhất Hàng và Thẩm Thiệu Tây tiến vào, sau lưng còn có mấy thị vệ dẫn theo một người nữa.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua, chính là tên truyền tin hôm qua, một công nhân ở bến tàu.

Ngũ Gia thật buồn bực, mình chỉ miêu tả tướng mạo của người kia thôi, mấy người Hạ Nhất Hàng lấy bản lĩnh gì mà bắt được người đó chứ?

Hai người quỳ chung một chỗ, tất cả mọi người đều phát hiện, hai người này hơi giống nhau, đều im lặng không nói, cũng không có biểu hiện gì.

Hạ Nhất Hàng nói người kia cũng bơi giỏi, là bọn họ dùng lưới bắt lên.

Triển Chiêu tiến lên, vỗ vào vai mỗi người một cái.

Dừng lại một hồi, Triển Chiêu cau mày, thu tay về.

Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu như muốn hỏi —— sao thế?

Triển Chiêu khẽ gật đầu.

Cửu vương gia để Trâu Lương giải hai người này vào đại lao trông trừng nghiêm ngặt trước.

Trâu Lương dẫn người đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Miêu nhi, nhìn thấy gì?"

"Ừm..." Dường như Triển Chiêu cũng có chút bất ngờ, miêu tả lại: "Thấy được cảnh tượng ở trong nước biển, có nghe được tiếng kêu của cá heo, sau đó thấy được một người."

Mọi người đều khó hiểu —— thấy người trong biển á? Người đó đang bơi hay là chìm trong nước?

"Người đó vẽ một khuôn mặt quỷ." Triển Chiêu cầm giấy bút, vẽ sơ lại: "Cả mặt đều đen, sau đó dùng màu trắng vẽ hình đầu lâu. Ta thấy cảnh hắn bơi trong nước, bên cạnh còn có mấy con cá heo bơi theo."

"Có đuôi không?" Tất cả đều hỏi một câu đáng chú ý nhất.

Triển Chiêu lắc đầu: "Hắn mặt khố, chính là loại khố thông thường ấy, trên người mặc áo trấn thủ, nhìn giống như trang phục của triều đại nào đó... Đúng rồi!"

Nói tới đây, Triển Chiêu dừng lại, dường như đang suy ngẫm, cuối cùng xác định nói: "Da của hắn, có chút giống Hải gia, lúc ở trong nước biển có màu xanh xám, còn có chút trong suốt."

Triệu Phổ cau mày, nghe lời miêu tả của Triển Chiêu, hải yêu không biết là thật hay giả đêm qua, còn có một tên mặt quỷ, dường như đều bơi giỏi hơn người bình thường, hơn nữa cũng không giống cư dân ở đảo lân cận, không chừng lại là dị tộc nào đó. Dị tộc trà trộn vào quân doanh cũng không được, phải cẩn thận đối phó.

Vương gia hỏi Hạ Nhất Hàng có cách nào để hai người Trương An bọn họ mở miệng không.

Hạ Nhất Hàng cảm thấy có chút khó khăn, bọn họ từng bắt được không ít gián điệp, nhưng có thể mở miệng hay không, bình thường nhìn một cái là ra, có loại đánh chết cũng không nói, mà hai tên này lại thuộc loại đó. Chỉ có thể tiến thêm từng bước một, sau đó lại nghĩ cách khiến bọn họ mở miệng.

Hạ Nhất Hàng nói cần chút thời gian, mang Thẩm Thiệu Tây ra ngoài trước.

Trâu Lương và Thanh lân cũng đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Hỏa Phượng, Lâm Dạ Hoả nháy mắt mấy cái, khoát tay với hắn.

Mấy người đó đi ra ngoài, Triệu Phổ giải thích với Lâm Dạ Hoả: "Mặc dù gián điệp chỉ là tên lính quèn, nhưng bình thường phát hiện một tên thì phải tra khắp thuỷ trại mấy lần, cho nên lần này Trâu Lương khá bận."

Lâm Dạ Hoả bị chọc cười: "Đạo lý này ta có thể không hiểu sao? Đương nhiên chuyện đứng đắn quan trọng hơn rồi."

Triệu Phổ hơi lúng túng gãi đầu, thầm nghĩ —— đây không phải là sợ chậm trễ kì nghỉ của hai người sao?

Lúc này, Công Tôn mang theo người mang thi thể của Ngô lão địa vào.

Trên cổ Ngô lão đại có ba vết thương rất sâu, xương cũng lộ ra.

Công Tôn nói nguyên nhân chết chính là ngoại thương này, nhìn chiều rộng vết thương, cảm giác như là bị mỏng tay rạch ra, dĩ nhiên... Không phải móng tay thông thường, đoán chừng là kim loại, hơn nữa còn mài sắc.

Quần áo của Ngô lão đại đều khô cả rồi, có thể thấy đã bị treo trên cột buồm rất lâu ròi, có lẽ đêm qua sau khi chết thì bị kéo đi, chờ sau khi người ở bến tàu giải tán thì treo lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy trước mắt không có chuyện gì, nên quyết định đi tìm Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý trước, chậm trễ sẽ có chuyện, sợ lát nữa sẽ chết thêm hai người.

Mà lúc đó, mấy vị đảo chủ trại chủ khác đều đã đến biệt viện Hãm Không đảo.

Viện đặc biệt lớn, mấy đảo chủ nghiêm túc ngồi bên một cái bàn đá lớn, không dám thở mạnh.

Lúc này, tình hình trong viện rất thú vị. Trên một bãi đất trống, Yểu Trường Thiên nâng cằm ngồi trên bậc thang, tiếp tục giúp đồ đệ trông chừng ba tiểu hài tử Lương Thần Mỹ luyện công. Trên đầu gối, Cầu Cầu cuộn tròn lại, giống như mới tỉnh ngủ, đang ngẩng đầu ngáp, Yêu Trường Thiên đưa một ngón tay ra, sờ đầu nó.

Nhắc tới, năng lực dụ rắn của Bạch Quỷ vương cũng không kém Ân Hậu, nghe nói là rắn trong rừng mưa nhiệt đới ở Tây Nam khá nhiều, nhất là mãng xà.

Bên kia, trên bàn sách, Yêu vương tựa vào bàn cầm một quyển sách, đang kiểm tra bài Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang cầm bút viết chữ.

Mấy vị đảo chủ nhìn về bên này, Tiểu Tứ Tử đặc biệt đáng yêu, mọi người muốn nghe xem hài tử này đang học môn gì, là Tam Tự kinh hay là Bách Gia Tính.

Nhưng kết quả Yêu vương nói liên tục, Tiểu Tứ Tử viết thoăn thoát, cả đám đảo chủ nghe chẳng hiểu câu nào, đều buồn bực —— Hai người này nói tiếng gì đấy? Ngoại tộc hả?

Mà một bên khác thì càng thêm đáng sợ.

Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàn đang thảo luận một cái ly là thời Hán hay là thời Tiên Tần.

*Tiên Tần: nước Tần trước năm 221 TCN, cũng tức là trước khi Nhà Chu bị diệt —— từ thời Bá Ích đến thời Tần Chiêu Tương vương, cũng tức là thời Chiến Quốc.

*Hán: từ 206 TCN đến 220 SCN, sau nhà Tần.

Các đảo chủ không nhận ra Ân Hậu, nhưng ngày lễ tết Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn thường đến Hãm Không đảo, mấy vị đảo chủ đều nhận ra, đều không dám lên tiếng, chỉ mong Bạch Ngọc Đường nhanh về chút.

Ngoài cửa viện, Triệu Trinh phe phẩy quạt, mang Nam Cung Kỷ đi vào.

Đừng nhìn Triệu Trinh lớn tiếng kêu muốn bắt phản tặc, mới đến quân doanh bắt gian tế một lúc, ai cũng đuổi hắn về.

Vào viện, Triệu Trinh đi đến bàn Thiên Tôn chào hỏi, lại tới bàn Tiểu Tứ Tử nhìn xem bé đang viết gì, rồi đến xem Lương Thần Mỹ luyện công, còn chia một trái quýt với Bạch Quỷ vương.

Cuối cùng đi về cạnh bàn, hỏi thăm sức khoẻ mấy vị đảo chủ: "Mấy vị lão ca khoẻ chứ?"

Mấy đảo chủ cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhìn hắn quen thuộc với mọi người nên nghĩ hẳn là người quen của Hãm Không đảo... Cũng chỉ đáp "khoẻ" với hắn.

Triệu Trinh còn diễn rất thật, lắc đầu "sách sách sách" mấy tiếng, ngồi xuống nói: "Cái tên Ngô lão đại này cũng thật là, hại người cuối cùng lại hại mình."

Mấy đảo chủ đều nhìn nhau, hỏi: "Các hạ biết Ngô lão đại sao?"

"Đúng vậy! Tên Ngô lão đại này đúng là chuyên gây rắc rối." Triệu Trinh thu quạt lại, vừa lắc chân vừa bưng ly lên, bộ dạng chuẩn nói chuyện phiếm: "Ta đặc biệt từ Khai Phong chủ chạy tới điều tra hắn!"

Mấy vị đảo chủ đều nhìn nhau! "Các hạ làm quan ở Khai Phong sao?"

Triệu Trinh đưa tay vỗ ngực: "Ta! Phủ doãn Khai Phong phủ Bao Chửng!"

"A?" Mấy đảo chủ cả kinh.

Một bên, ba đứa trẻ Lương Thần Mỹ vừa luyện xong một bộ quyền cước, đang uống nước, nghe hắn nói liền phun.

Tiểu Tứ Tử cầm bút lông ngẩng đầu, liếc Triệu Trinh —— Hoàng Hoàng lại bắt đầu nói bậy nói bạ rồi!

Thiên Tôn bọn họ cũng cảm thấy —— huyết mạch hoàng tộc lão Triệu gia dần dần biến thái...

Mấy vị đảo chủ nhìn Triệu Trinh bằng ánh mắt khó tin —— Sao Bao đại nhân lại trẻ như vậy chứ? Hơn nữa không phải nói hắn rất đen sao...

"Đặc sứ của Bao đại nhân!" Triệu Trinh nói xong, cầm một khối kim bài ra đặt lên bàn: "Thấy không? Tuân lệnh ra ngoài đi tuần!"

Mấy đảo chủ cũng không hiểu thứ này, chỉ thấy trên kim bài có hoa văn hình rồng, đoán rằng cũng không ai dám nói láo trước mặt Thiên Tôn nên hành lễ với Triệu Trinh: "A, đặc sứ! Đặc sứ!"

Triệu Trinh khoát tay: "Được rồi, được rồi!"

Đã sớm không thấy lạ nữa rồi, Nam Cung cầm nón lá rộng vành bình thường Triệu Trinh hay đeo, vung tay ném lên cột treo quần áo, nhân dịp ngày nắng mà phơi.

"Đặc sứ tới điều tra Ngô lão đại sao?" Mấy đảo chủ đều tò mò hỏi Triệu Trinh: "Hắn phạm tội gì?"

"Các ngươi chưa nghe nói sao?" Triệu Trinh hạ thấp giọng nói nhỏ: "Ngô lão đại, phản quốc tư thông với địch, cáu kết gian tế ngoại quốc, muốn làm chuyện lớn ở duyên hải Đông Nam!"

"A..." Mấy đảo chủ đều hít một ngụm khí lạnh —— cái gì?

Mấy người bọn họ đều tưởng tượng ra nhiều kiểu, nhưng không ai nghĩ tới sẽ như vậy, Ngô lão đại là phản tặc sao?

Triệu Trinh tiếp tục lắc lư: "Ngô lão đại này, cấu kết với Linh Hải quốc, khắp nơi lừa gạt người ta ra khơi cùng hắn đi lên đảo, các ngươi có biết trên đảo có gì không?"

Mấy đảo chủ mặt đều trắng bệch, không ngừng lắc đầu.

"Hắn làm mấy con ốc biển, nói Linh Hải quốc có vàng, thật ra bên kia đều là hải tặc!" Triệu Trinh gõ bàn kể: "Những tên cường đạo kia chuyên cướp của giết người, quan trọng nhất là cướp thuyền! Chuẩn bị tấn công quân trại! Các ngươi nghĩ lại những chuyện hắn làm mà xem! Hơn nữa, nghe nói hắn còn không chỉ có một mình đâu, còn có rất nhiều người ở các đảo lân cận liên thủ với hắn, đã lừa gạt rất nhiều người rồi! Bao đại nhân đã tra được đại doanh thuỷ quân Lưỡng Chiết Lộ, cũng rất khiếp sợ. Lần này Bao đại nhân đặc biệt phái ta và Triển hộ vệ tới điều tra. Cũng may, Bạch Ngũ Gia biết được lợi hại, đặc biệt mượn bến tàu Hãm Không đảo cho chúng ta làm cứ điểm điều tra thuyền bè trên biển. Lư đại ca lại là nghĩa sĩ! Vừa nghe có hải tặc câu kết với ngoại quốc quấy rầy ngư dân bản xứ đã căm phẫn. Trước đó có mấy tên không biết trời cao đất rộng lên đảo tìm Lư đại ca, cũng nói muốn cùng hắn ra khơi tìm vàng, bị Lư đại ca tại chỗ, bụp bụp hai cái!"

Triệu Trinh giơ tay lên bàn chém hai cái: "Đều là đầu rơi xuống đất!"

Mấy đảo chủ bị doạ sợ nuốt nước miếng, cũng theo bản năng bưng lấy cổ —— nguy hiểm thật... Cũng may mà không đi...

"Ai, phải nói, đám hải tặc này thật hung tàn!" Triệu Trinh lắc đầu bưng ly uống trà: "Không biết vì chia của không đều hay vì náo loạn cái gì, Ngô lão đại tự mình chạy đến quân doanh đầu hàng! Hắn nói hắn biết những gian tế khác còn có mấy đảo chủ trại chủ nữa cũng tham dự chuyện này. Vốn dĩ chúng ta đã hẹn hắn, sáng sớm đến quân doanh giao danh sách người tham dự, kết quả... Sáng nay đến quân doanh lại phát hiện hắn đã chết rồi! Không cần hỏi, không phải hải tặc làm thì chính là đám gian tế kia! Mấy vị đảo chủ có đầu mối gì cung cấp không?"

Mấy vị đảo chủ vội vàng khoát tay: "Không có! Chúng ta không biết gì cả!"

Cuối cùng, mọi người thống nhất, đều nói tất cả đều do Ngô lão đại làm ác, bọn họ cũng chỉ tình cờ biết được chuyện này, đặc biệt đến tìm Bạch Ngũ Gia tố cáo!

"Vậy sao?" Triệu Trinh khen chư vị đảo chủ là nghĩa sĩ yêu nước, muốn mọi người cùng nhau, thề canh phòng an toàn nơi này.

Mấy vị đảo chủ chỉ lên trời thề trung thành, đưa cho Triệu Trinh một danh sách, nói gần đây Ngô lão đạo liên hệ mật thiết với mấy nhà này, hơn nữa đám người này đều tự xưng là bị hải yêu tập kích.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về biệt viện, nhìn thấy mấy vị đảo chủ kia vừa cái từ vừa chạy ra ngoài, đều nói lập tức về đảo nhà mình củng cố phòng ngự, gần đây sẽ không ra ngoài, hết thời gian hưu ngư quý mới ra biển, gần đây cũng không đến Hãm Không đảo nữa, tuyệt đối không tin những truyền thuyết ma quỷ kia!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều buồn bực nhìn mấy vị đảo chủ giống như chạy thoát thân kia, đều khó hiểu —— đây là thế nào?

Những người trong viện đều lắc đầu —— bị dọn rất sạch.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào viện, Triệu Trinh đưa tờ danh sách cho bọn họ.

Trong danh sách này, trừ Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý là người quen cũ của Ngô lão đại, những người khác đều là những người tuyên bố bị hải yêu tập kích.

Theo lẽ thường thì Bạch Ngọc Đường sẽ phân tích trước, nói mấy nhà thấy hải yêu hẳn là cùng một giuộc với Ngô lão đại.

Nhưng sau chuyện tối qua, Ngũ Gia cảm thấy không chừng mấy nhà này thật sự đã bị tập kích, mà kẻ tập kích bọn họ rất có thể chính là "hải yêu" đêm qua đã giết Ngô lão đại. Vì không vu oan cho người tốt, vẫn quyết định trước tiên không động vào mấy đảo trại này, điều tra rõ rồi nói sau.

Triệu Trinh lắc lư một trận, giúp Hãm Không đảo cản lại phiền toái, đoán rằng sau khi đám người này trở về biết ngoan ngoãn, không dám có tâm tư sai lệch nữa, dù sao —— tội thông đồng ngoại quốc, không ai gánh nổi.

Trải qua lần này, đoán rằng bọn họ sẽ nhớ lâu chút, sau này bớt gây chuyện.

Tính lại, cũng chỉ còn lại Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý.

Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về hai người kia.

Hai người đều thở dài, lúc hai người quay lại, thật ra cũng đi ngang qua biệt viện hai nhà Tiết —— Miêu, nhưng người làm đều ở nhà, mà hai người họ lại mất dạng, cũng không biết đi đâu rồi.

Triệu Trinh hỏi: "Hai người có tới biệt viện Ngô gia trại tìm không?"

Nhất thời hai người không hiểu: "Hai người bọn họ tới Ngô gai trại làm gì?"

Triệu Trinh khẽ mỉm cười: "Có câu giày sang trong nguy hiểm."

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó có chút cạn lời: "Không phải chứ... Chẳng lẽ hai người bọn họ thấy Ngô lão đại đã chết, nên đến nhà hắn trộm bản đồ trong ốc biển sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng đỡ trán —— Hai tên này, chính sự không làm được, thủ đoạn bịp bợm tìm chết lại đầy rẫy.

Cách vách, Tiểu Tứ Tử viết xong đề thi, giao cho Yêu vương xem, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn mình.

Tiểu đoàn tử vươn nắm đấm nhỏ ra, sau đó giơ lên hai ngón tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không than thở nữa, vội vàng đứng dậy chạy tới biệt viện Ngô gia trại, xem còn có thể cứu hai tên hồ đồ một lòng muốn chết này hay không.

Mà lúc này, Ngô gia trại vì Ngô lão đại chết mà loạn hết cả lên, phần lớn tuỳ tùng đều bị thuỷ quân mang đi điều tra.

Hai người chạy vào nhà, đụng phải ảnh vệ đang lục soát.

Tử Ảnh nói tìm hồi lâu cũng không tìm được con ốc biển kia.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thầm nói một tiếng "hỏng bét".


→Chương sau: Chương 259:→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip