X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 253 Tai Hoa Ngam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 253: Tai họa ngầm

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Trên đời này, có người khóc thì có người cười, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thuận thuận lợi lợi cầm đi mấy thứ "bảo bối" trên tay bọn Ngô lão đại.

Ngô lão đại bên kia cấp bách đến giơ chân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tự mình ngủ ngon. Hai người bọn họ cũng không vội mà trở lại , trực tiếp ở khách điếm ngủ một đêm.

Ngô lão đại ở trong hoa viên tìm rồi lại tìm.

Phải nói người nha, nhiều ít đều cũng có chút tự biết rõ mình. Nói thí dụ như ngươi vốn chuẩn bị một kế hoạch hại người nào, lúc đang thực thi kế hoạch lại gặp phải rất nhiều vấn đề, trước tiên sẽ hoài nghi, có khi nào bị người khác phát hiện hay không?!

Ngô lão đại hoài nghi là người của Hãm Không đảo cầm đi vật của hắn sao? Đương nhiên là có hoài nghi!

Nhà lá cháy, hắn đi ra ngoài nhìn thoáng qua một cái lại trở về, không phải chỉ trong nháy mắt sao, đồ lại không cánh mà bay! Người trộm đi đồ của hắn có bao nhiêu bản lĩnh? Người thứ nhất Ngô lão đại nghĩ tới chính là Bạch Ngọc Đường.

Hắn lúc này liền phái người đến biệt viện của Hãm Không đảo một chuyến.

Nhưng thủ hạ cấp tốc chạy tới phụ cận biệt viện, lên chỗ cao xem xét một chút, trong biệt viện đã sớm tắt đèn, hơn nữa cũng không có ai ra vào.

Nghe xong hồi bẩm, Ngô lão đại cũng có chút cảm thấy không chính xác, có đúng hay không là Bạch Ngọc Đường đã hạ thủ a? Theo lý thì không có khả năng a.... Bạch Ngọc Đường hắn làm sao sẽ biết trong tay mình có bảo bối? Biết chuyện này chỉ có Long Đình đảo và Tam Quý than mà thôi.

"Trại chủ, có phải hay không là hai nhà đã hạ thủ? "

Quản gia của Ngô lão đại nghĩ có khả năng là người quen gây án cao hơn so với Hãm Không đảo.

"Trại chủ, tìm được ít đồ!"

Lúc này, một thủ hạ phụ trách lục soát Ngô gia trại từ trên nóc nhà nhảy xuống, đưa một món đồ tới cho Ngô lão đại.

Ngô lão đại nhận lấy vừa nhìn, là nửa phiến cánh hoa hoa bông gòn.

Nửa cánh hoa này từ đâu tới aq? Đương nhiên là Triển Chiêu để lên.

Trước đó thời điểm Triệu Trinh nghĩ kế liền nói với Triển Chiêu, nếu muốn gây xích mích Tam gia nội đấu, thì nên để bọn họ hoài nghi lẫn nhau.

Triển Chiêu vừa ở trong viện Miêu Tam Quý gia phát hiện hoa bông gòn rơi đầy đất, đạp một cước còn dễ dính vào đế giày, liền lượm nửa miếng, đặt trên nóc nhà vị trí khá thu hút của Ngô gia trại.

Muốn nói chiêu này của Triển Chiêu linh hay không linh đây? Thật sự là linh nha!

Ngô lão đại cầm cánh hoa nghiên cứu, phát hiện chỉ có nửa phiến, chỗ gãy còn có vết tích bị giẫm lên.... Biểu thị là dính vào giày rồi mang tới đây! Hắn cùng Miêu Tam Quý quan hệ cũng không sai, trước đây đi qua nhà hắn, biết trong viện nhà hắn có cây bông gòn rất lớn.

Để không lầm, Ngô lão đại còn cố ý hỏi quản gia, "Đây là cánh hoa bông gòn sao? "

Quản gia gật đầu nói đúng.

Ngô lão đại liền nhíu mày... Bản thân hắn chính là một người đa nghi lại hay thay đổi, suy bụng ta ra bụng người, càng muốn, càng nghĩ hai nhà có thể. Hắn không ngừng hoài nghi Miêu Tam Quý, thậm chí còn hoài nghi là Tiết Long Đình làm, giá họa cho Miêu Tam Quý.

...............

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm đồ về tới biệt viện Hãm Không đảo.

Trong viện, tất cả mọi người đã tỉnh, đang ngồi ăn điểm tâm.

Đem đồ để xuống, Triển Chiêu tiến tới liền chà xát gương mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử đang dùng chiếc đũa gắp một quả trứng cút, khen bé linh.

Tiểu đoàn tử hoảng a hoảng, nỗ lực ổn định tay không run, không cho trứng cút rơi vào trong sữa đậu nành.

"Hắc a ~ ừ..."

Triệu Trinh ngáp đi tới, vừa đưa tay nhu cái cổ, vừa cùng Nam Cung oán giận, "Trẫm tối qua sao lại ngủ ngon như vậy chứ? Còn giống như bị sái cổ..."

Nam Cung múc chén cháo cho hắn, trả lời, "Hoàng thượng gần đây có thể làm lụng tương đối vất vả."

Triệu Trinh gật đầu nghĩ có đạo lý, thầm thì trong miệng, "Chắc là vậy... Trẫm cũng vất vả nhiều ngày a."

Nam Cung gật đầu.

Công Tôn liếc mắt nhìn Nam Cung.

Nam Cung gật đầu —— hương an thần của tiên sinh dùng rất tốt!

Ăn xong điểm tâm rồi, để lại mấy người ảnh vệ ở bên ngoài coi chừng, Triển Chiêu bưng bồn nước biển, gọi mọi người tiến vào thư phòng xem "Bảo bối".

Mở ba hộp gấm, bên trong là ba ốc biển hình dạng khác nhau, nhưng tính chất đều giống nhau.

Mọi người cũng có chút buồn bực, ốc biển này đến tột cùng là ai làm, làm bảo bối có hơi nhiều rồi không?

Đem từng ốc biển bỏ vào trong chậu nước biển, quả nhiên, bên trong ba cái đều có hình ảnh.

Bất quá bức họa này nhưng thật ra không để cho mọi người có cái cảm giác gì đặc biệt kinh hỉ hay rung động, bởi vì trước đó đã nghe qua Hải gia nói.

Giữa Ba ốc biển ba bức họa, miêu tả chính là hình ảnh Linh Hải chi chiến.

Hình ảnh trong ốc biển Thứ nhất, là tràng diện hải yêu vương dẫn dắt tộc nhân, cùng đàn bào đại chiến.

Trong ốc biển Thứ hai, là tràng diện quỷ bào cắn đầu hải yêu vương xuống biến.

Bên trong ốc biển Thứ ba, còn lại là hình ảnh dân chúng Linh Hải quốc đem hải yêu vương chia làm sáu phần, bỏ lên thuyền.

Mà chiếc thuyền kia, là trong ốc biển thứ nhất, lúc Linh Hải chi chiến, chiến thuyền của Linh Hải quốc bị hải yêu dùng đồng ngư xoa đâm thủng qua.

Mấy bức họa này hoàn mỹ phù hợp với thuật lại của Linh Hải chi chiến, vừa hoàn mỹ so sánh chiến thuyền hiến tế mọi người nhặt được.

Nhưng vấn đề chính là thuật lại cùng hiện thực thật sự là quá hoàn mỹ quá phù hợp, trái lại làm cho cảm giác có chút không chân thật.

"Tà môn." Lâm Dạ Hỏa bất khả tư nghị, "Coi như thật sự có Linh Hải quốc, thật sự có thuyền hiến tế, nhưng đột nhiên sao lại lên bờ? Hơn nữa những ốc biển còn mỗi nhà giữ một cái? Cũng quá tinh chuẩn."

Lúc này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác "Rất tận lực"

Nhưng hiện nay mà nói, những ốc biển ngoại trừ đẹp ra cũng không có công dụng gì đặc biệt.

Mặt khác, ngoại trừ Tiểu Tứ Tử là người thứ nhất ở trên bờ biển phát hiện ốc biển, những ốc biển khác đều khá lớn. Thứ này lớn đi chăng nữa thì cũng cảm giác không quá đáng giá, hơn nữa hình ảnh trong ốc biển vẽ cũng không phải quá tinh tế, cảm giác thủ công tương đối thô. Mà miếng ốc biển nhỏ lại làm cho người ta có một loại cảm giác tương đối rung động, bởi vì công nghệ rất cao. Hơn nữa không biết vì sao, luôn cảm thấy trên phong cách cũng không cùng một dạng... Ốc biển nhỏ có một loại phong tình dị vực không nói ra được, ốc biển lớn thì, nói như thế nào đây? Chỉ nhìn một cách đơn thuần tạm được, vừa so sánh thì cũng có chút... Phổ thông!

Mọi người một bụng hoài nghi, tiếp tục nhìn cái bao quần áo rút ra từ gối đầu của Ngô lão đại kia.

Mở cái bao quần áo này ra, bên trong là một ít hàng hải đồ, đều là vẽ trên da cá.

Công Tôn trước kia cũng có sưu tầm số lượng lớn hàng hải đồ ở hải thị.

Đừng nói, những hải đồ còn đều rất giống nhau, vô luận là chế luyện công nghệ hay là thủ pháp hội chế. Nhưng điểm giống nhau đều là không trọn vẹn, hơn nữa rất nhiều đồ giải đều rất khoa trương, cần dựa vào suy đoán xem mới hiểu.

Công Tôn cũng có chút khó khăn, trước đây hắn vẫn hay mua hải đồ, phần lớn là vì thú vị, cũng là một dạng trang trí. Nhưng bây giờ Ngô lão đại gia cầm tới những thứ này, từ xúc cảm chất liệu, thậm chí độ dày của da đều không sai biệt lắm, luôn cảm thấy là mua trong cùng một chợ.

Nghiên cứu xong, mọi người đem tất cả mọi thứ đều thu lạ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền có chút hiếu kỳ về Ngô, Tiết cùng Miêu tam gia sau đó sẽ như thế nào, Triệu Trinh đề nghị, không bằng đi nhìn một cái... Dĩ nhiên, vẫn là phái Giao Giao xuất mã.

Triệu Trinh vẫn đối với năng lực đặc biệt của Giao Giao ước ao, bởi vì hắn thích nhất là nghe người ta nói nhàn thoại sau lưng.

Vẫn như cũ đến khách điếm phụ cận Ngô gia trại, mọi người đi nhã gian uống trà, Bạch Ngọc Đường để Giao Giao tiến nhập Ngô gia.

Ngô lão đại ăn xong điểm tâm, tùy tùng liền chạy vào nói, "Trại chủ, Tiết Long Đình tới."

Ngô lão đại cười lạnh một tiếng, gật đầu, "Để cho hắn đi vào."

Chỉ chốc lát sau, Tiết Long Đình sốt ruột vội vàng hoảng mà chạy vào, "Ngô huynh! Gặp chuyện không may rồi!"

"Đồ mất rồi! " Tiết Long Đình giậm chân, "Ta đặt cái đó ở trong ám cách mất rồi! "

Ngô lão đại một bên làm bộ giật mình, vừa quan sát thần tình của Tiết Long Đình.

Nghi người người trộm búa, Ngô lão đại tiên nhập vi chủ mà nghĩ Tiết Long Đình có thể là đang diễn trò, thấy thế nào, cảm giác thế nào thì mọi cử động của hắn đều giả như vậy!

Nhưng thật ra Giao Giao ngồi ở trên nóc nhà xem cuộc vui, biết Tiết Long Đình đích thật là oan uổng.

Để cho Bạch Ngọc Đường hoài nghi là, Ngô lão đại vì sao lại làm bộ là đồ của mình không mất a? Là vì thử Tiết Long Đình? Nhưng như vậy không phải là có vẻ hắn có hiềm nghi sao? Tiết Long Đình sẽ không biết một chút gì đều không nghi ngờ hắn hắn đi...

Ngô lão đại bên kia còn làm bộ rất quan tâm kỹ càng tỉ mỉ hỏi Tiết Long Đình đồ là thế nào mất.

Bên này, Triển Chiêu bọn họ đều hỏi Bạch Ngọc Đường tiến triển làm sao.

Bạch Ngọc Đường đem sự tình nói một cái.

Triệu Trinh liền hơi nhíu nhíu mày, vuốt cằm hơi suy nghĩ một chút, hỏi, "Các ngươi ngày hôm qua, chỉ tìm được ba ốc biển sao? "

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, đều gật đầu, chỉ ba cái.

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lay động đầu, "Khả năng không chỉ có ba cái."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, "Không chỉ ba cái? "

"Ừ!" Triệu Trinh gật đầu, "Ngô lão đại rất có thể bản thân còn tư tàng một cái, nhưng không nói với ai, ngay cả hai nhà khác cũng không nói."

Công Tôn chọc chọc Tiểu Tứ Tử, hỏi bé, "Tổng cộng mấy người a? "

Nói đi nói lại, Triệu Phổ tối hôm qua kiểm tra khinh công của Lương Thần Mỹ, phát hiện đám tiểu hài nhi này gần đây tiến bộ có chút chậm, đoán chừng là chỉ biết chơi. Cửu vương gia tuy rằng bình thường nuôi thả, nhưng trên vấn đề mấu chốt thế nhưng rất nghiêm khắc, liền quy định mấy ngày nay không cho phép chơi nữa, chuyên tâm luyện công, mình cũng gia huấn nhìn bọn hắn chằm chằm đi.

Lương Thần Mỹ bị mang đi, Tiểu Tứ Tử cũng chỉ đành theo đám đại nhân lăn lộn.

Bất quá Tiểu Tứ Tử tối hôm qua chơi với mai rùa cả nửa ngày mà chưa ghiền, ngày hôm nay tiếp tục tự mình chơi, mọi người cũng không biết bé đang nghiên cứu cái gì, hay chỉ là bản thân bé đang tự chơi vui vẻ.

Nghe được Công Tôn hỏi, Tiểu Tứ Tử thuận miệng đáp một câu, "Dù sao cũng là một cái năm trăm lượng."

Những người khác đều nhìn bé.

"Một cái Năm trăm lượng?" Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi Tiểu Tứ Tử, "Lần trước ở hải thị kia ngươi cũng mua năm trăm lượng nga, làm sao ngươi biết một cái năm trăm lượng?"

Tiểu Tứ Tử đánh giá một chút, "Ừ, phí tài liệu phí thủ công, làm một thứ đại khái năm trăm lượng đi."

"Tìm ai làm?" Tất cả mọi người hỏi.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, "Tìm công tượng có tay nghề đi, vẽ bức tranh nhỏ ở trong bình. So với bức tranh trong bình thì hoàn hảo hơn một chút, bởi vì miệng ốc biển lớn, một cái thu năm trăm lượng không sai biệt lắm."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều vẻ mặt nghi ngờ hỏi Tiểu Tứ Tử, "Làm sao ngươi biết nha?"

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn mấy người đại nhân, "Loại cửa hàng này Khai Phong phủ cũng có nha, chúng ta trước đây đi mua bình từng thấy nga, chính là giống nhau đều làm tương đối giản đơn, bình ngọc lưu ly vẽ đường phổ thông là một cái năm trăm lượng, vẽ tiểu miêu tiểu cẩu chẳng hạn."

Tất cả mọi người bĩu môi nhìn Tiểu Tứ Tử, "Ngâm nước biển..."

Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, "Các ngươi ngâm qua nước giếng nước sông thì có không?"

"Trước đây ngươi ở bãi biển nhặt được cái kia ta đã ngâm qua, nước ngọt phổ thông không có phản ứng, chỉ có ngâm nước biển..."

"Cái kia thế nào vậy a! " Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, "Cái kia tay nghề của người khẳng định không làm được! Cái kia như đồ cổ nga."

Triển Chiêu bọn họ kỳ thực rất muốn lấy so sánh một chút, thế nhưng ốc biển kia ở chỗ của Hải gia.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục ngoạn vỏ rùa của bé, Công Tôn nghi ngờ nhìn nhi tử, Tiểu Tứ Tử cùng Yêu vương càng ngày càng giống, mấu chốt là tất cả mọi người nghĩ bé rất thần, thế cho nên rất nhiều chuyện chính là rất bình thường, nhưng trong miệng bé nói ra cũng cảm giác rất thần...

Bạch Ngọc Đường cũng ngồi suy nghĩ, "Từ trên chế tác mà nói, mấy cái ốc biển phía sau, cùng cái nhỏ trên bờ biển kia đích thật là không cách nào so sánh được."

Triệu Trinh cũng đồng ý, "Nhìn đẳng cấp liền không giống... Muốn nói gặp nước hiển hiện kỹ thuật cũng không phải có bao nhiêu khó khăn."

"Bên trong Ngọc lưu ly mài một chút sẽ có trạng thái sương mù bay, thời điểm làm khô nhìn không thấy mặt trái, ngâm ở trong nước lập tức sẽ thay đổi trong suốt." Triển Chiêu cũng hiểu được, ngâm nước hiển hiện một chút cũng không khó, muốn phân rõ là nước ngọt hay là nước biển đây mới thực sự là khó khăn...

"Lại có người đến."

Lực chú ý của Bạch Ngọc Đường lại bị Giao Giao kéo về.

Ngồi ở trên tường viện vẫn luôn xem náo nhiệt.

Tiết Long Đình mới vừa nói xong, Miêu Tam Quý đã tới rồi, cũng là lí do thoái thác không sai biệt lắm, đồ đã đánh mất.

Ngô lão đại lúc này đối với hai người bọn hắn nói gì một cái cũng không tin, chính là đoán không ra hai người bọn họ là có một người trong đó trộm đi toàn bộ, hay là hai người kết phường mưu hại hắn.

Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý đều cấp bách, hỏi kế tiếp làm sao bây giờ, hẹn các đảo trại đàm phán...

Ngô lão đại khoát tay áo, nói, "Không có việc gì, cái kia của ta còn ở đây."

Tiết Long Đình và Miêu Tam Quý đều sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Ngô lão đại.

Kỳ thực hai người bọn họ sáng sớm dậy phát hiện đồ đã đánh mất, thật đúng là đã cảm thấy có đúng hay không cùng Ngô lão đại có quan hệ... Sở dĩ hai người trước đó đụng một đầu, phát hiện đồ của hai người bọn họ đều đã đánh mất, liền quyết định phân công nhau tìm đến Ngô lão đại.

Lúc đầu, hai người đều nghĩ, nếu như là Ngô lão đại nuốt đồ của hai người bọn họ, vậy khẳng định nói mình cũng đã đánh mất mới đúng, nhưng ai biết hắn lại nói của mình không có mất... Như thế thoáng cái trái lại không dễ phán đoán.

Biểu tình kinh ngạc trên mặt hai người, Ngô lão đại cũng nhìn ở trong mắt, đối hai người hoài nghi càng phát ra sâu hơn.

Lúc này, một cái tam giác đồng minh nguyên bản vững chắc, đã tan rã, ai cũng không tin ai, ai cũng nghĩ đối phương có thể là phiến tử*, ai cũng định cho bản thân mình một đường lui, để tránh khỏi bị hãm hại.

*tên lừa gạt.

Ngô lão đại đối tùy tùng vẫy tay.

Tùy tùng đi lấy một cái hộp gấm sang đây.

Ngô lão đại đem hộp gấm mở, chỉ thấy bên trong có một con ốc biển.

Giao Giao vừa định để sát vào nhìn một chút, nhưng Ngô lão đại cấp hai người nhìn thoáng qua đã đem hộp gấm khép lại, nói, "Muốn thuyết phục các đảo các trại, có một là đủ rồi! Đừng vội, mở hội xong lại nói tiếp."

Khách điếm, Bạch Ngọc Đường liền đem sự tình nói cho mọi người.

"Thực sự còn có một cái..."Công Tôn lắc đầu, "Ngô lão đại kia thực sự là một bụng tâm địa gian giảo, một điểm đáng tin cũng không có."

Nói xong, Công Tôn lại chọc nhi tử của mình, "Tiểu Tứ Tử, cái ốc biển kia cũng là năm trăm lượng sao?"

"Ừm?" Tiểu Tứ Tử đang một tay cầm vỏ rùa một tay lắc lư la bàn, bị Công Tôn đâm một cái liền thất thần, khẽ buông tay, vỏ rùa rơi trên bàn.

Hai đồng tiền nhỏ trong vỏ rùa cũng rơi ra, rơi xuống trên bát quái đồ.

Tiểu Tứ Tử ngẩn người, nhìn chằm chằm tiền đồng đờ ra.

Làm cha nuôi oa thông thường đều là oa càng không để ý tới ngươi ngươi càng muốn trêu chọc bé, Công Tôn liền lại chọc Tiểu Tứ Tử hai cái, "Bao nhiêu nha? Để ý để ý cha nha!"

Tiểu Tứ Tử đưa tay vuốt cằm ngẩng đầu nhìn cha bé, nhỏ giọng nói, "Cái này không lấy tiền nga."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi bé —— không lấy tiền?

Triệu Trinh cũng hỏi, "Muốn cái gì nha?"

Tiểu Tứ Tử đưa tay cầm lên hai đồng tiền thả lại vào vỏ rùa, nói, "Cái này muốn mạng a."

Ros: Nói thật khi nghe xong tiểu đoàn tử nói câu đó tui cảm giác hơi kinh dị á, đôi khi trẻ con nha nói ra vài điều mà cả người lớn cũng chịu không nổi a~





→Chương sau: Chương 254:→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip