X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 236 Thuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 236: Thuyền

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Không chỉ bọn Triển Chiêu thấy một con thuyền nát đang từ xa chạy tới, mọi người đang câu cá trên đê thấp cũng nhìn thấy.

Công Tôn lôi Triệu Phổ chỉ vào xa xa nói, "Thuyền kia thật nát a!"

Bốn người tiểu bằng hữu Lương Thần Mỹ Cảnh cũng nói thuyền này nhìn có chút dọa người nha!

Lâm Dạ Hỏa ôm cẩu nói, "Xuất hiện rồi!"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn, "Xuất hiện cái gì? "

Vẻ mặt chứa đầy "biểu tình" còn cần hỏi sao của Hỏa Phượng, "Án tử nha!"

"Không phải đâu..." Tiểu Lương Tử đều có chút không chịu nổi, "Lúc này mới đến Hãm Không đảo ngày đầu tiên nga!"

Trên đê cao, Triển Chiêu cũng buồn bực, trong miệng nói nhỏ cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì.

Bạch Ngọc Đường còn đùa hắn, "Cũng không nhất định là chuyện xấu a, không chừng là bảo thuyền*."

*dạng thuyền quý có châu báu á

Triển Chiêu u oán nhìn Bạch Ngọc Đường một cái —— bộ dáng như vậy là bảo thuyền sao?

Cũng chính là hiện tại trời còn chưa tối, trời tối chiếc kia chính là thuyền quỷ tiêu chuẩn có được hay không!

Bạch Ngọc Đường ý bảo hắn chớ suy nghĩ lung tung, một hồi đến bến tàu nhìn.

Nhưng kỳ quái là, đợi hồi lâu, chiếc thuyền kia nhìn như đang đi, nhưng lại giống như đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Di?"

Tiểu Tứ Tử cầm cần câu cá đợi đợi một hồi, cảm thấy thuyền kia chưa từng động, liền hỏi Tiêu Lương, "Tiểu Lương Tử, cái thuyền kia thế nào lại bất động?"

Công Tôn híp mắt cẩn thận nhìn một chút, "Nhìn sóng biển phía dưới thân thuyền, hình như cùng sóng biển hiện tại trên biển không cùng một loại!"

Tất cả mọi người nhìn kỹ, đúng a, thuyền kia so với ngoài khơi bây giờ phải cao một chút.

"Là hải thị thận lâu* đi." Triệu Phổ đột nhiên nói.

*ảo ảnh trên biển

Công Tôn cũng gật đầu, "Có thể nga!"

Trên đê cao, Trâu Lương cũng hỏi có đúng hay không hải thị thận lâu?

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ lưng của Triển Chiêu, nói chỉ là huyễn tượng* mà thôi, lập tức sẽ tự động biến mất.

*hình tượng hão huyền; hình tượng không có thật

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chiếc thuyền kia liền dần dần nhạt đi, sau đó biến mất.

Triển Chiêu nhìn ngoài khơi yên ả thở ra một hơi dài —— nguy hiểm thật a, còn tưởng rằng đưa tới một con thuyền quỷ.

Đang lúc này, cần câu trong tay Tiểu Tứ Tử đột nhiên động, Tiểu Lương Tử nhanh chóng giúp bé níu lại, lôi hai cái còn không làm được gì, hô, "Cá lớn cá lớn nga!"

Diệp Tri Thu cũng qua đây hỗ trợ kéo

Công Tôn hiếu kỳ, "Cá gì lớn như vậy nha?"

Triệu Phổ lập tức mà thổ tào một cái, "Không chừng là thi thể đi..."

Công Tôn không nói gì, đẩy hắn một cái, để cho hắn chớ có nói hươu nói vượn.

Chỗ cao, Trâu Lương cũng chạy xuống hỗ trợ, Triển Chiêu liền lôi tay áo của Bạch Ngọc Đường lên che mắt.

Ngũ Gia không nói gì nhìn hắn —— lại làm sao rồi?

Mặt Triển Chiêu cau đến như mặt bánh bao —— ngươi cảm thấy câu được đến một cổ thi thể có xác suất bao lớn?

Ngũ Gia nhìn trời, "Ngươi đừng tự mình đoán mò."

Lúc này, Trâu Lương chạy đến phía dưới, cùng Diệp Tri Thu cùng nhau nắm cần câu, ý bảo đám hài tử đều lui ra phía sau.

Đám hài tử cùng nhau hướng hai bên chạy, Trâu Lương nắm một cái, cùng Diệp Tri Thu nhìn nhau một cái —— cái này phải đến hơn một trăm cân* đi...

*aka hơn 50kg

Lâm Dạ Hỏa ôm chó con hỏi, "Xúc cảm thế nào? Là cá hay là người a?"

Triệu Phổ gật gật đầu, biểu thị nếu như là người đừng kéo lên, ngay cả cần câu cũng quẳng luôn đi!

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu.

Trâu Lương cùng Diệp Tri Thu ở trong tiếng hô của đám hài tử, sau đó "một, hai, ba" dùng sức kéo lên một cái, chợt nghe "rầm" một tiếng. Một... con cá thật lớn, bay ra khỏi mặt nước.

"Oa a!" Ở trong tiếng kinh hô của đám hài tử, con cá lớn kia bay lên, mọi người ngẩng đầu, thấy cá bay đến giữa không trung, lúc rơi xuống, mặt cá thật to đối diện mọi người...

"Tô mi* a!" Diệp Tri Thu hô lên.

*cá sú mì, có chú thích tại chương 235

Trên bờ Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy, Triển Chiêu thiếu chút nữa nhảy lên, "Lợi hại!" Ngay lúc Triển Chiêu suy xét Yêu Vương sẽ nấu một bàn ngư yến*, chỉ thấy Diệp Tri Thu cùng Trâu Lương thoáng cái liền hướng phía sau ngã văng ra ngoài, dây câu trên cần câu cũng đứt.

*tiệc cá: kiểu như nấu một bàn toàn các loại món cá đa dạng, như chiên, kho, hấp, nước, v.v.

Mà sau khi tô mi lớn kia lật trên không trung mấy cái, "ầm ầm" một tiếng trở về biển, lắc đuôi một cái bơi đi.

Trên bờ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Trâu Lương cùng Diệp Tri Thu cầm cần câu đứt giây ngồi dưới đất.

Đám hài tử há to miệng.

Lúc này, chợt nghe Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nói một câu, "Con cá kia có lông mày nga, còn chu mỏ nữa."

Triệu Phổ gật đầu, "Dáng dấp có chút giống thái sư..."

"Phốc." Công Tôn nhịn không được.

Lương Thần Mỹ Cảnh đều theo Công Tôn cùng nhau bắn lên, sau đó trên đê thấp mọi người cười ha ha.

Chỗ cao, mắt thấy toàn bộ quá trình Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng không biết bọn họ vui cười cái gì, cá chạy còn vui vẻ như vậy?

Thẳng đến ánh sáng mặt trời xuống núi, mọi người mới thắng lợi trở về.

Tuy rằng chạy mất con tô mi to lớn, bất quá câu được hai thạch ban* không tính là nhỏ còn có một con bát trảo ngư**, cũng coi như thu hoạch kha khá.

*cá mú

**cá tám móng aka bạch tuột á

Rời đê, mọi người lại đi qua một mảnh phòng xá trước ngư cảng, hướng chỗ ở bọn họ đi.

Cái giờ này đều là thời gian các nhà các hộ ăn cơm tối, trên đường bay một loạt hương cơm nước, tràn đầy khói lửa.

Về đến nhà, cơm tối cũng chuẩn bị xong.

Triệu Trinh ở trong sân xoay quanh, thấy mọi người cuối cùng cũng trở lại rồi, liền rất bất mãn, biểu thị kháng nghị —— rõ ràng nói rõ buổi chiều cùng đi câu cá! Chuyện gì xảy ra! Trẫm đợi đến trời tối đen!

Mọi người nhìn nhau một chút —— ai nha, quên mất hắn...

Triệu Trinh nhìn Nam Cung —— trẫm tức giận! Cái loại không thể nào dỗ được á!

Nam Cung gật đầu —— đã như vậy, chúng ta quay về Khai Phong đi?

Triệu Trinh xoay mặt một cái, "Trẫm tối trên muốn đi dạ điếu*!"

*câu đêm

Nam Cung âm thầm "sách" một tiếng.

Triệu Phổ bọn họ sớm đã thành thói quen, cũng không phản ứng Triệu Trinh, dù sao thì có Nam Cung trông hắn, hắn cũng không bay ra khỏi trời được.

Từ Khánh nói tối có thể đi biển, mấy ngày này lục tục sẽ có hoạt động cầu phúc, tối nay trên đảo sẽ thả Khổng Minh đăng*.

*đèn Khổng Minh

"Khổng Minh đăng?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chính là cái loại bình thường thả sao?"

Ngũ Gia gật đầu, nói hàng năm trên đảo cũng sẽ làm rất nhiều, sau đó viết lên tâm nguyện năm nay thả lên trời, đa số đều là cầu phúc phù hộ bình an còn có năm sau mưa thuận gió hoà các loại.

Tất cả mọi người cảm thấy thật có ý tứ, quyết định cơm nước xong cùng đi.

Bạch Ngọc Đường thấy trên bàn cơm chỉ có mấy người bọn hắn, còn sư phụ hắn cùng ngoại công đều chưa có trở lại, liền hỏi Từ Khánh.

Tam Gia nói mấy lão gia tử nói tối nay ở trên núi, còn hỏi Bạch Ngọc Đường bọn họ tối có muốn hay không cũng lên núi ở.

Triệu Trinh nói hắn ban nãy lên một chuyến rồi, núi còn thật cao, leo mệt chết đi được!

Triệu Phổ không nói gì nhìn hắn —— ngươi rõ ràng mình cũng đi ra ngoài leo núi chơi còn trách chúng ta không dẫn ngươi đi câu cá?

Cư dân của Hãm Không đảo đa số đều ở tại vùng duyên hải kia, nội địa đảo nhỏ có núi có hồ, được nhiều rừng cây bao trùm. Bất quá trong rừng cũng không có dã thú, nhưng thật ra có rất nhiều loài chim quý giá, có chút loè loẹt kỳ dị, tất cả mọi người chưa từng thấy qua.

Trên ngọn núi cao nhất kia tạo một trang viên, là chỗ hưu nhàn của các cư dân trên đảo, rất nhiều người trong buổi họp nhìn hoa ngắm trăng. Bất quá mỹ cảnh hàng năm nhìn, cư dân trên đảo đa số đều không hiếm lạ, leo lên cũng thật cao thật phiền toái. Nhưng thật ra người bên ngoài đảo đều thích ở vài ngày, dần dà, liền tạo thành các khách điếm trên Hãm Không đảo.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại hải thị thận lâu mới vừa mới nhìn thấy, liền hỏi mấy người ca ca nhà mình có thấy hay không.

Hàn Chương cùng Tương Bình đều nói có thấy.

Triệu Trinh nghe xong càng bất mãn —— cái gì? Trẫm dĩ nhiên bỏ lỡ hải thị thận lâu các ngươi không phải là xa lánh trẫm đi?!

Nam Cung nỗ lực gắp thức ăn cho hắn, để cho hắn ăn nhiều, ăn càng no càng dễ mệt.

Tương Bình nói hải thị thận lâu ở trên đảo cũng không tính là mới mẻ, dù sao thì một năm có thể thấy vài lần, hải thị thận lâu của thuyền cùng đội tàu cũng rất thông thường, cũng không tính ly kỳ gì.

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ, "Vậy cái gì mới được coi là ly kỳ?"

"Ly kỳ mà nói... Gặp qua tràng diện hải chiến chưa?" Từ Khánh nói, "Có một lần chúng ta rời bến, liền thấy phía trước có hai đội tàu giao chiến, nhưng lại không phải là binh mã của Tống triều ta hoặc là binh mã Tây Vực gì, thuyền cũng chưa từng thấy qua, cảm giác không phải người ở niên đại này của chúng ta."

"Thực sự sao?" Mọi người kinh ngạc.

Công Tôn cũng hỏi, "Trong truyền thuyết hải thị thận lâu có thể thời không thác loạn, kia đến tột cùng là thấy được cảnh tượng đã từng có, hay là cảnh tượng tương lai a?"

"Ai biết được chứ." Từ Tam Gia cầm ly rượu trêu đùa, "Chúng ta ở trên biển cái đồ vật kỳ kỳ quái quái gì đều có thể thấy, nói thật, biển rộng so với lục địa nhưng thần bí hơn nhiều!"

Hàn Chương cũng gật đầu, "Động vật trên đất lớn hơn nữa cũng chỉ là lão hổ đại tượng* đi? Động vật lớn nhất bay trên bầu trời cũng chỉ có bạch long của chúng ta, còn cự vật** trong biển mới chính bàng nhiên đại vật*** thực sự."

*voi lớn

**đồ vật khổng lồ

***quái vật lớn; kềnh càng; đồ vật khổng lồ; đồ vật to lớn; con vật khổng lồ

"Ta đã thấy bào* lớn nhất a, cái loại lam sắc, tròng mắt kia." Từ Khánh chỉ chỉ bàn tròn mọi người ăn cơm "So với bàn này còn lớn hơn, từ thời điểm đáy thuyền bơi qua chúng ta, cảm giác há miệng có thể đem cả chiếc thuyền chúng ta thuyền đều nuốt vào đi!"

*cá voi

Tương Tứ Gia cũng gật đầu, nói hắn còn gặp ô tặc* dài hơn ba trượng**, cái sợi râu kia lôi ra so với lưới đánh cá đều dài hơn!

*con mực

*1 trượng = 3,33m -> con mực dài chừng 10m

Mấy gia uống rượu, nói cho kiến văn* mình ở trên biển của mình ở, một đám người nghe đến đều hô to thần kỳ a.

*hiểu biết kiến thức; điều mắt thấy tai nghe

Bạch Ngọc Đường rót rượu cho mấy ca ca, trong ánh mắt đều là mang theo ý cười, một chút cũng không lạnh như băng.

Tất cả mọi người phát hiện, Tiểu Bạch Đường ở trên Hãm Không đảo, là Tiểu Bạch Đường hòa ái dễ gần!

Ăn cơm xong, mấy vị tẩu tử mang theo đám hài tử làm Khổng Minh đăng.

Bàng phi Triệu Trinh cùng Hương Hương cùng nhau làm một cái, viết lên chúc phúc đối với bảo bảo gần ra đời.

Triển Chiêu cầm Khổng Minh đăng phát huy các loại, vẽ một đống chuột viên cổn cổn*.

*tròn vo, tròn xoe

Ngũ Gia ngoại trừ vẽ miêu đăng, còn cùng Triển Chiêu liên thủ vẽ sủng vật nhà mình, kết quả phát hiện thiếu chỗ, nhưng vẽ chưa xong...

Thời điểm bầu trời tối đen, mọi người làm đèn xong.

Hãm Không đảo có rất nhiều xe đẩy tay nhỏ do sơn dương* kéo, bọn họ cũng lấy một chiếc, đem đèn đều để lên xe, cùng đi đến bờ biển.

*dê rừng

Lúc đến bờ biển đã có rất nhiều người, tất cả mọi người đang đốt đèn.

Lục tục đã có không ít đèn bay lên, nối thành một chuỗi dài, như một đoạn đăng thê* hướng lên bầu trời.

*thang đèn, đèn thang, ý ở đây là đèn lần lượt bay lên như một cái thang vậy á

Trên đèn của Lâm Dạ Hỏa vẽ một con phượng hoàng cùng một đầu chó, ôm tiểu nãi cẩu, nhìn Trâu Lương thả đèn.

Trâu Lương không nói gì chỉ vào Câm đang ánh lên đôi mắt trong mong nhìn hắn một bên.

Lâm Dạ Hỏa ôm tiểu cẩu ngồi xổm xuống.

Câm bắt đầu sáp đến, vừa liếm liếm tiểu cẩu vừa ngoắc đuôi.

Lâm Dạ Hỏa nhìn Trâu Lương —— thấy không? Câm cũng là cẩu si!

Thấy không liếc Câm một cái —— ngươi cái sỏa cẩu* a!

*chó ngốc

Triệu Phổ thả Khổng Minh đăng còn tương đối có cảm giác nghi thức, nhóm ảnh vệ làm một đống, hình như Hắc Phong thành cũng có nghi thức thả Khổng Minh đăng.

Nhóm ảnh vệ đè trên trăm cái Khổng Minh đăng xuống, tựa như bày trận, chờ Triệu Phổ ra lệnh một tiếng cùng nhau thả... Lập tức, bầu trời xuất hiện đăng võng*.

*lưới đèn

Tất cả mọi người ngước mặt tán thán*.

* than thở; ca ngợi; khen ngợi; ca tụng; tán tụng

Cửu vương gia nhìn hiệu quả một chút, cảm thấy rất thoả mãn, bên cạnh, Công Tôn cũng chuẩn bị một đèn.

Cửu vương gia thấy trên đèn rậm rạp rất nhiều chữ giống như viết văn chương, có chút không giải thích được, hỏi hắn, "Đây đều là viết cái gì nha?"

Công Tôn nói, "Phương thuốc nha!"

Triệu Phổ không có hiểu rõ là đang nháo cái gì, "Phương thuốc gì?"

"Thuốc bỏng nha!" Công Tôn nói, "Ngộ nhỡ rớt xuống làm người bị bỏng, có thể dựa theo phương thuốc mà trị liệu!"

Triệu Phổ dở khóc dở cười, Thư Ngốc nhà mình thực sự là —— vừa ngốc vừa đáng yêu!

Khổng Minh đăng của Lương Thần Mỹ Cảnh đều là hình tròn, Diệp Tri Thu còn rất buồn bực, hỏi cái này chính là thả đoàn tử đăng* sao...

*đèn nắm

Kết quả bị đám hài tử thổ tào, nói đây là mai hoa cúc đăng*!

*đèn mai hoa cúc, kiểu đèn như trái mai hoa cúc cầu á

Trên viên đăng của Tiểu Tứ Tử còn có hai cái lỗ tai thật dài, như là thả thỏ béo lên trời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên kia cũng thật náo nhiệt.

Một cái đèn "điền thử*" một cái đèn hắc miêu, hai đèn lồng đặt chung một chỗ nhìn như là một đôi.

*chuột đồng.

Mặt khác sủng vật trong bức tranh chen quá vẹn toàn, kết quả thời điểm tô màu mực khắp nơi, thoáng cái từ đơn giản liền tô thành hắc đăng*.

*đèn đen, hiểu đơn giản là hai ảnh vẽ nhiều quá nên cái đèn trở thành đen thui luôn.

Đem miêu đăng cùng lão thử đăng thả lên trời, sau đó Ngũ Gia muốn đem cái hắc đăng kia cũng thả lên.

"Chờ một chút!" Triển Chiêu đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, đưa tay, ở trên hắc đăng khẩy một chút, mở ra một cái lỗ nho nhỏ giống như trăng non*.

*trăng lưỡi liềm

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó bị chọc cười, nhìn Triển Chiêu —— phản ngươi*?

*反了你?

Triển Chiêu nín cười đốt đèn, sau khi có ánh sáng, trên hắc sắc đăng xuất hiện một trăng non sáng sủa, thoáng cái toàn bộ đèn tràn đầy khí tràng.

Lâm Dạ Hỏa đi tới nhìn thấy, vui vẻ đến không dừng lại được.

Chờ đèn đều thả lên trên bầu trời, tất cả mọi người không đi, ngồi ở trên bờ cát, ngước mặt nhìn đèn lồng càng bay càng cao, dần dần dung nhập trong tinh hà* xa xôi.

*ngân hà, biển sao

Bên tai là thanh âm sóng biển vỗ vào bờ biển, gió đêm mát mẻ, mang theo vị mặn của nước biển.

Ở nơi này trong bầu không khí thật yên tĩnh này, bỗng nhiên, có một chút rối loạn.

Thật là nhiều người đứng lên, hướng phương hướng bờ biển chạy.

Đám người Triển Chiêu cũng đều chú ý tới động tĩnh này, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại.

Tiểu Tứ Tử kéo Tiêu Lương, chỉ vào phương xa nói, "Tiểu Lương Tử, nhìn nha, cái thuyền buổi chiều kia lại xuất hiện nga!"


→Chương sau: Chương 237→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip