X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 230 So Lieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 230: Số liệu

Edit: Chim

Beta: Rosaline



Mấy người Triển Chiêu đi theo Yểu Trường Thiên tiến vào thạch thất bày cạm bẫy của Hạ Vãn Phong, tìm được hai phong thư hắn để lại, biết được toàn bộ sự việc xảy ra năm đó.

Nhưng biết được tiền căn hậu quả của vụ án trăm năm trước, mọi người lại cảm thấy có vài vấn đề.

Người đầu tiên cảm thấy có vấn đề chính là Công Tôn.

Căn cứ theo những gì Hạ Vãn Phong viết trong thư, nếu nói cuối cùng Tiền Trọng Cửu chết trong hố cát chảy, mà đầu và thân của hắn bị tách rời, sau khi cơ thể được xử lý chống phân huỷ, thì được đặt trong ngăn kéo ở tiểu lâu, hợp nhất với đầu của Lý Dư biến thành một thi thể hoàn chỉnh.

Điểm này, Công Tôn cảm thấy không đúng.

Lúc Công Tôn nghiệm thi đã cẩn thận tra xét đầu lâu và mặt cắt ở cổ thi thể, mặc dù thi thể đã biến thành thây khô, nhưng vết cắt vẫn khớp nhau. Có thể làm được chuyện này, ngoài bản thân thi thể, chỉ có thể là do lúc ngụy tạo thi thể, có người đã bỏ công bỏ sức ra làm, dày công xử lý đầu và cơ thể, để hai bên mặt cắt có thể hợp lại, vậy thì người nghiệm thi sẽ không nghi ngờ chuyện này.

Cho dù là như vậy, nếu nói thân thể là của Tiền Trọng Cửu, Công Tôn cũng kiên quyết không đồng ý. Lý do rất đơn giản, nhìn từ thân thể người chết kia mà phán đoán, người đó căn bản không biết võ công! Dù gì Tiền Trọng Cửu cũng là cao thủ Sương Đao môn, sao có thể không biết võ công được chứ?

Còn nữa, mười ngón tay trên thi thể kia không thiếu ngón nào! Tiền Trọng Cửu xuất thân từ Sương Đao môn, hắn không mất ngón tay thì sao dùng được Sương đao?

Ngoài Công Tôn ra, Bạch Ngọc Đường cũng đưa ra một vấn đề.

Mặc dù Ngũ Gia không có khái niệm nhiều hay ít bạc, nhưng lại vô cùng nhạy bén với các con số.

Bạch Ngọc Đường nói: "Trên thư, Hạ Vãn Phong viết, có mười lăm người tiến vào thạch thất."

Tất cả mọi người cầm thư lên nhìn —— đúng vậy, trong đó viết có mười lăm người.

"Nhưng Vu Sương lại chết trong tay sư phụ ta, không đi vào, vậy hẳn là mười bốn người mới đúng." Ngũ Gia nói "số liệu" không đúng!

Triệu Phổ cũng Chú ý đến điểm này: "Hạ Vãn Phong hẳn là người vô cùng tỉ mỉ chu đáo, cho dù lúc ấy hắn có chuyện khác muốn làm, cũng sẽ đảm bảo những người này đều gặp báo ứng. Có khi nào trên thực tế hắn cho người ở lại đây theo dõi, sau khi xác nhận mười lăm người đi vào rồi mới rời đi không?"

Mọi người cảm thấy có khả năng này.

"Hai tên Vu Sương và Tiền Trọng Cửu, mặc dù ngoài mặt là thuộc hạ của Lý Đồ, nhưng luôn có cảm giác bọn họ thông minh hơn Lý Đồ." Triển Chiêu nghĩ ngợi: "Năm đó Vu Sương ở bên ngoài nên không đi vào thạch thất này, có khi nào Tiền Trọng Cửu cũng không đi vào không? Phải biết, nếu như hai người họ không chết, thì Hạ Vãn Phong nhất định sẽ tiếp tục phái người điều tra hai người bọn họ, cho nên hai người bọn họ không giải quyết được Hạ Vãn Phong, cũng chỉ có thể khiến mình "chết" thôi."

"Người thực sự đi vào thạch thất năm đó là mười ba thuộc hạ của bọn họ cùng với hai người thay thế, hai người này cũng không phải là người của Sương Đao môn mà là thuộc hạ thu nhận sau đó?" Dường như Công Tôn cảm thấy cách nghĩ này hợp lý hơn: "Vậy lúc đó mười ba thuộc hạ đều chết hết, một người thay thế Vu Sương bị lấp trong hố cát, sau đó biến thành thân thể của Lý Dư, mà sở dĩ đầu lâu bị gõ vỡ, không phải vì che dấu thân phận sao?"

"Vậy còn một người nữa đâu?"

Mọi người bắt đầu quan tâm đến người còn lại: "Cũng chết ở thạch thất này, thi thể bị xử lý, hay còn sống rời khỏi đây?"

"Mà Tiền Trọng Cửu còn sống, tiếp tục giả mạo thân phận Lý Dư, độc chiếm gần như toàn bộ tài sản, hơn nữa còn nuôi dưỡng con cháu của Vu Sương bất ngờ chết bên ngoài, mới có Lý Thừa Đức và Lý Thừa Phong bây giờ?"

Mọi người loại trừ từng chuyện, cảm thấy có lẽ đúng! Nhưng làm sao để chứng minh những điều họ vừa tưởng tượng chứ?

Công Tôn ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: "Moi tên Lý Dư trong phần mộ tổ tiên Lý gia ra nghiệm thi thì biết, ít nhất cũng xem ngón tay hắn có đủ hay khong..."

Mọi người đều nhìn Công Tôn —— đào mộ tổ tiên nhà người ta á?

Công Tôn nhìn trời —— ta không nói gì cả!

Dường như Bạch Ngọc Đường còn xoắn xuýt chuyện số lượng, nói: "Chúng ta tới tính Sương đao trước đi?"

Mọi người nhìn hắn —— Tiểu Bạch Đường có cao kiến gì?

Ngũ Gia liệt kê: "Lúc ấy tổng cộng có mười sáu đệ tử trộm đi quân lương, vậy thì mỗi người hai cây, sẽ có ba mươi hai cây Sương đao, đúng không?"

Mọi người đều gật đầu.

"Trước kia trong tiểu viện ở Tiền gia tìm được mười ba thanh." Ngũ Gia tiếp tục suy tính: "Ba mươi hai thanh trừ đi mười ba thanh, còn mười chín thanh. Theo lý mà nói, Lý Đồ, Vu Sương, Tiền Trọng Cửu, ba người này có sáu thanh, vậy thì còn dư lại mười ba thanh. Mười ba thanh này, chính là mười ba thanh đao thứ hai thuộc về mười ba người chết kia, đúng không?"

Mọi người tiếp tục gật đầu.

"Những đệ tử Sương đao môn bị móc mắt kia, thanh đao thứ hai cũng mất, có khi nào thanh đao thứ hai đều bị lấy đi, dùng phương pháp của Lý Đồ để luyện Ngũ Mục Sương đao không?"

Mọi người cảm thấy rất có thể.

"Thanh đao Lý Thừa Đức lấy ra khiến Mạc Mộ Vũ suýt chút nữa mất mạng kia chính là điển hình của Ngũ Mục Sương đao, cho nên thanh đao này tính là năm thanh. Thanh Ngũ Mục Sương Đao tìm được trong nhà Lý Thừa Phong cũng là Ngũ Mục Sương đao, nói cách khác, hai cây Ngũ Mục Sương đao này tính là mười thanh trong số mười ba thanh kia, chỉ còn lại ba thanh."

Mọi người cùng nhau tính thử, đúng là như vậy.

"Ở Lý gia, ngoài hai thanh Ngũ Mục Sương Đao, vẫn còn sáu thanh Sương đao bình thường đúng không? Cộng thêm ba thanh này, tổng là chín thanh, chỉ cần tìm được thêm một thanh nữa sẽ có thể góp lại thành mười thanh, có thể chế tạo được hai thanh Ngũ Mục Sương đao."

Nghe Ngũ Gia nói xong, mọi người đều sờ cằm: "Chẳng lẽ đây chính là chân tướng của án xác trôi trên Tây Hồ sao? Chiêu mộ khắp nơi chỉ thiếu một người, mục đích thực sự không phải vì tìm truyền nhân của Sương Đao môn mà muốn thu thập Sương đao trong tay bọn họ?"

"Thật sự muốn tìm chỉ là người thiếu một ngón tay, sở dĩ tính luôn cả người mất ngón tay và ngón chân là vì đánh lừa dư luận." Triển Chiêu lại nghĩ tới Cổ Lão Lục có một thanh Sương đao.

"Trong nhà Cổ Lão Lục tìm được hai bảng chiêu công, mặc dù hai lần cách nhau gần cả trăm năm, nhưng lại dùng cùng một chiêu thức."

Lâm Dạ Hoả cảm thấy Cổ Lão Lục là người rất bình thường, nhưng dường như cất giấu không ít bí mật: "Mặc dù hắn thiếu một ngón tay, nhưng cảm giác cũng không phải truyền nhân Sương Đao môn, tại sao hắn cũng có Sương đao, còn có hai tâm bảng chiêu công chứ?"

"Có khi nào có quan hệ với một người thất lạc trong số mười lăm người năm đó tiến vào thạch thất không?" Đột nhiên Công Tôn vỗ tay, cảm thấy não quay tròn: "Năm đó bản thân Vu Sương chưa đi vào cạm bẫy, mà lựa chọn tìm người giả mạo mình đi vào. Dù sao thì cũng phải để hai người bọn họ cầm Sương đao đúng không? Vậy hai người đó hẳn sẽ cầm hai thanh đao của Vu Sương và Tiền Trọng Cửu. Nếu cuối cùng có một người trốn đi, có thể cây đao đó cũng bị mang đi. Cho nên "số liệu" này phải tính lại lần nữa!"

Bạch Ngọc ĐườngMgật đầu, tính lại một lần: "Năm đó có mười lăm thanh đao đi vào, Vu Sương, Tiền Trọng Cửu và Lý Đồ còn lại bốn thanh. Nếu thu hồi trong thạch thất được mười bốn thanh, sẽ có mười tám thanh. Nếu mười thanh luyện được hai Ngũ Mục Sương đao, sẽ còn dư lại tám thanh. Nói cách khác, muốn luyện thêm hai thanh Ngũ Mục Sương đao nữa, thêm một thanh không đủ, phải thêm hai thanh."

"Nếu chỉ vì rèn Ngũ Mục Sương đao, tại sao phải trăm cay ngàn đắng tìm hậu nhân của Sương Đao môn mà không đi đào mười ba thanh dưới đất của Tiền phủ để sử dụng chứ?" Triệu Phổ cũng có nghi vấn: "Chẳng lẽ kẻ tạo ra án xác trôi trên Tây Hồ cũng không biết mười ba thanh Sương đao cùng với mười ba đệ tử trước kia của Sương Đao môn đều chôn ở hậu viện Tiền phủ sao?"

"Vậy thì lại liên quan tới một vấn đề!" Triển Chiêu hỏi: "Là ai đã giấu mười ba người đó vào hậu viện Tiền phủ chứ?"

Tất cả mọi người gật đầu: "Là Tiền Trọng Cửu năm đó không chết sao? Hay là kẻ chạy trốn trong số mười lăm người năm đó?"

"Ừm..." Công Tôn sờ cằm, ngẩng đầu lên nói: "Những thi hài này hạ táng cùng lúc, nhưng cũng không có nghĩa là một trăm năm đều được chôn dưới đất Tiền phủ! Có thể đã chết một trăm năm trước, chôn ở nơi khác, sau đó một thời gian thì bị moi ra, chuyển tới Tiền phủ, cũng chưa biết chừng.... Hoặc nói là càng hợp lý hơn!"

Mọi người cùng suy nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh: "Bởi vì không có quần áo?"

Công Tôn gật đầu: "Có thể lúc chuyển tới đã là xương khô."

"Phải làm thế nào để chuyển một nhóm lớn hài cốt tới Tiền phủ chôn mà không bị phát hiện chứ?"

Triển Chiêu nghĩ tới đầu mối mà hàng xóm trước kia của Tiền phủ, lão bá đó cung cấp: "Trước kia Tôn trạch gặp hoả hoạn, Tiền phủ cũng bị cháy không ít phòng, bỏ tiền ra xây lại nhà lần nữa... Muốn xây lại nhà nhất định sẽ xây dựng rầm rọ cũng sẽ đưa rất nhiều vật liệu gỗ đi vào, thừa dịp này đưa hài cốt và Sương đao vào... sẽ không dễ dàng bị phát hiện."

"Vậy thì số liệu lại không đúng!" Ngũ Gia lắc đầu: "Tất cả Sương đao ở Lý gia không phải là sương đao của mười lăm người đi vào thạch thất, mà là mười ba thanh mà mười ba môn hạ để lại không mang vào thạch thất."

"Vậy không phải đã mất một cây sao?" Triển Chiêu hỏi: "Hậu viện Tiền phủ có mười ba thanh nha, không phải nên là mười bốn thanh sao?"

Lúc mọi người đang trò chuyện "vòng tròn" rốt cuộc là "mười ba thanh hay mười bốn thanh", lại nghe bên cạnh truyền tới tiếng ngáp.

Quay đầu lại thì thấy Yểu Trường Thiên nghe đến mệt mỏi. Trên thực tế, từ lúc mọi người bắt đầu trò chuyện "số liệu" về Sương đao, lão gia tử đã có chút chán ghét, không chỉ khiến hắn mờ mịt mà hắn cảm thấy ngay cả muội tử nhà mình cũng mờ mịt luôn rồi.

Triệu Phổ nhạy bén quan sát được vẻ khó chịu của sư phụ nhà mình, lập tức ho khan, đề nghị: "Trở về thôi chứ? Đến giờ ăn cơm rồi!"

Đương nhiên mọi người cũng đều nhìn sắc mặt lão nhân gia, cũng vây quanh Bạch Quỷ vương ra khỏi thạch thất, đều nói: "Đúng vậy, đói quá!"

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hoả tương đối hiểu chuyện, vây quanh khen Yểu Trường Thiên, nói may mà có lão gia tử, quả nhiên nhà có một lão như có một bảo, vốn dĩ bọn họ tra xét nửa tháng cũng không có đầu mối, hôm nay đột phá thật nhiều, có lẽ sắp tìm ra chân tướng rồi!

Yểu Trường Thiên hơi nhíu mày, còn thật hưởng thụ.

Quay về biệt viện, Triệu Trinh vì vấn đề "an toàn" mà không được phép ra sau núi đã đợi lâu, Hoàng thượng khẩn cấp muốn biết tiến triển.

Mọi người giao thư cho hắn xem.

Công Tôn lao thẳng tới phòng nghiệm thi, kiểm tra thi thể của "Lý Dư".

Kết quả điều tra được đúng như suy đoán, mặc dù đầu và thân thể nguỵ tạo vô cùng khéo, đặc biệt là mặt cắt vết thương, cũng giống như in, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận, đúng là không phải cùng một người.

Công Tôn có chút giận mình, vậy mà mình không phát hiện ra!

Triệu Phổ ở bên cạnh an ủi hắn, nói rằng lúc đối phương thiết kế cũng rất xảo quyệt, thi thể kia đặt dựa vào tủ, chỉ cần cửa tủ mở ra hoặc bị hư hại, đầu sẽ rơi xuống trước, vậy thì ai cũng sẽ không nghĩ tới đó không phải một người.

Công Tôn vẫn không vui, Triệu Phổ thấy dỗ không được, bảo Giả Ảnh dẫn người đi đào mộ phần tổ tiên Lý gia.

Mấy ảnh vệ cạn lời nhìn Vương gia nhà mình —— Ngươi đó, sao còn quá quắt hơn cả Chu U Vương* thế? Chu U Vương người ta phóng hỏa hí chư hầu*, ngươi lại vì dỗ Công Tôn cười một tiếng mà muốn đi đào phần mộ tổ tiên nhà người ta á?

*Chú thích ở cuối chương

Cửu vương gia nghiêm túc —— Bản soái là vì tra án! Vì chân tướng!

Ảnh vệ đều ghét bỏ —— Thôi đi! Ngươi chỉ quan tâm Công Tôn có tốt hay không, cái đồ bị sắc làm mờ mắt!

Mái hiên bên kia, Triệu Trinh và Yêu Vương đều xem xong thư của Hạ Vãn Phong, hai người không nhịn được lấy làm kỳ quái. Thân phận Lý Dư này rốt cuộc có bao nhiêu người dùng thế? Sau khi tra rõ vụ án, nhất định phải trả lại tên cho Đạo Tâm đại sư.

Công Tôn và Triển Chiêu tụ lại thảo luận có muốn đào mộ tổ tiên Lý gia, nghiệm thi thể Lý Dư hay không.

Bởi vì căn cứ theo thân phận của Lý Dư, đầu tiên hắn không biết võ công, thứ hai hắn đủ cả mười ngón tay, nhưng nếu là Tiền Trọng Cửu, hắn nhất định có chín ngón tay!

Hai người quyết định lát nữa sẽ hỏi Bao đại nhân và Tần đại nhân, tốt nhất để Lâm An phủ đưa ra công văn nghiệm xác, sẽ có thể danh chính ngôn thuận đi đào mộ...

Nhưng lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm xong sẽ đến nha môn, bộ khoái nha môn đã chạy tới trước.

"Triển đại nhân!" Bộ khoái chạy vào nói với Triển Chiêu: "Vừa rồi quản gia nhà Lý Thừa Đức chạy tới báo án với nha môn, nói mộ tổ tiên nhà hắn bị đào, hài cốt tổ tiên bị trộm!"

Nghe được lời này, mọi người đều sửng sốt, sau đó đều vui vẻ.

Bộ khoái khó hiểu nhìn mọi người đều đang cười, không biết có chuyện gì.

Sao người Khai Phong phủ lại cười chứ? Dĩ nhiên là bị tức cười.

Tất cả đều suy đoán, thi thể này có hơn phân nửa liên quan tới thanh đao bị giấu trong nhà Lý Thừa Phong, là do người Lý gia tự mình đào. Đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Đúng lúc chứng minh thi thể có vấn đề.

Thật ra thì xá lợi tử của Đạo Tâm đại sư ngay tại Linh Ẩn tự, Lý Dư trong mộ phần tổ tiên Lý gia nhất định là giả.

Thi thể đã bị chôn nhiều năm như vậy, cho dù moi ra cũng có thể chứng minh được điều gì chứ? Trừ phi thi thể có chỗ đặc biệt rõ rệt, ví dụ như —— thiếu một ngón tay.

Trộm xác chỉ có một mục đích, chính là huỷ chứng cứ người Lý gia là giả mạo, cùng với chuyện bọn họ là hậu nhân của Vu Sương và Tiền Trọng Cửu.

Lý Thừa Phong và quản gia đều đang ở trong tù, nhà cũng đã niêm phong, có thể làm vậy chỉ còn lại Lý Thừa Đức mà thôi.

Mấy ngày nay, Lý Thừa Đức thu lại cửa hàng, bán nhà cũ, một cây đuốc đốt tiểu lâu lại đào mộ tổ tiên.... Cho dù hắn không phải hậu nhân Lý gia, cũng không cần làm tới mức đó chứ?

Dù là bị chứng minh là hậu nhân của Vu Sương và Tiền Trọng Cửu, chuyện cũng đã qua trăm năm rồi, quân lương của Hạ Vãn Phong cũng không phải quân lương của Đại Tống, Lý Dư thực sự cũng không có tài sản lưu lại bị bọn họ chiếm, có thể truy cứu tội nào ở hai tên hậu nhân này chứ?

Mà đã làm tới mức này, không cần hỏi, chính là vì bản thân bọn họ có tội nặng hơn, và sợ bị tra được.

Bọn họ phạm tội gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có án xác trôi trên Tây Hồ!

Ban đầu có lẽ bọn họ nghe nói Khai Phong phủ tới tra án xác trôi trên Tây Hồ, nên muốn giá hoạ tội danh cho vị "Tiền lão bản" mất tích kia, sau đó dùng một thi thể giả tới gánh tội. Nhưng kết quả kết quả Khai Phong phủ không những không kết án, mà còn tiếp tục điều tra, quả thực tế tắc, không thể làm gì khá hơn là làm hỏng chứng cứ, sau đó đánh chết cũng không thừa nhận.

"Mơ đẹp quá!" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi.

Ngũ Gia tò mò, hỏi hắn: "Đi đâu? Tìm Lý Thừa Đức hả?"

Triển Chiêu cười xấu xa, lắc đầu nói: "Không, chúng ta đi tìm Lý Thừa Phong!"

Công Tôn cũng kéo Triệu Phổ đi.

Triệu Phổ cũng hỏi: "Đi đâu thế?"

Công Tôn cũng cười xấu xa một tiếng: "Mộ bị đào rồi, đương nhiên phải đi xem thử."

Lâm Dạ Hoả nhìn trái nhìn phải, mình lại không có ai để kéo! Khó chịu! Hắn nghiêng đầu căm tức nhìn Triệu Trinh —— Trả Câm lại cho ta!



*Chu U Vương: tên là Cơ Cung Tinh (姬宮湦), là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu.

* Phóng hoả hí chư hầu: Đây là một điển tích rất nổi tiếng gắn liền với danh tiếng của Bao Tự. Vì nàng vào cung mà không cười, Chu U vương tìm mọi cách để nàng cười, thậm chí dùng nghìn lượng vàng để thưởng ai có thể khiến nàng cười. Sau đó Chu vương nghe Thạc Phụ nước Quắc đốt đài lửa đùa giỡn với chư hầu để Bao Tự cười, làm cho nhà Tây Chu diệt vong.

(Nói một chút tại sao ở đây gọi là Tây Chu: Sau khi Chu Vũ vương Cơ Phát diệt Trụ vương đăng cơ, lập ra nhà Chu, quốc hiệu Đại Chu thì đã thành lập nhà nước phong kiến trung ương phân quyền (tức là vua – thiên tử – nắm quyền cao nhất ở kinh đô, các công thần được ban đất phong, thành lập các quốc gia nhỏ, gọi là nước chư hầu). Vì lúc này kinh đô nhà chu là Cảo Kinh, ở phía Tây nên sử gia gọi là Tây Chu. Sau sự kiện phóng hỏa hí chư hầu, chư hầu các nơi nổi loạn cướp kinh đô, Chu U Vương phải chạy về Lạc Dương dựng đô, Lạc Dương ở phía Đông. Vậy nên sau này sử gia gọi giai đoạn từ khi Chu U vương rời đô Lạc Dương đến khi Chu Huệ Công bị Tần Chiêu Tương Vương diệt được gọi là nhà Đông Chu. Giai đoạn này có một số tên gọi phổ biến như là: Đông Chu liệt quốc, Xuân Thu – Chiến quốc.)

Đầu editor cũng quay vòng vòng:

Phân tích của Editor trong chương này:

1. Liên quan đến số người

Số người: 16 người trộm đi quân lương trong đó đã bao gồm, Lý Đồ, Vu Sương, Tiền Trọng Cửu.

Trong thư trong thạch thật Hạ Vãn Phong viết: 15 người đi vao thạch thất

Vu Sương bị Thiên Tôn giết -> 14 người đi vào thạch thất

-> SỐ LIỆU SAI!!

Nhưng mà Hạ Vãn Phong cẩn thận tỉ mỉ => không sai => đúng là có 15 người đi vào thạch thất, bao gồm:

- 13 thuộc hạ -> chết hết

- 2 thế thân -> 1 chết thay Tiền Trọng Cửu -> phần thân của thi thể trong tiểu lâu được cho là Lý Dư

-> 1 chưa biết -> chết hoặc là sống rời khỏi thạch thất

2. Tính số lượng đao:

Tính lần 2:

Số đao đi vào thạch thất: 15 đao (1 đao mất tích, còn 14 đao)

Lý Đồ, Vu Sương, Tiền Trọng Cửu có: 6 thanh

2 người giả mạo Vu Sương và Tiền Trọng Cửu có: 2 thanh

=> Lý gia còn: 4 thanh

Cộng với 14 thanh trong thạch thất

=> 18 thanh -> luyện được 2 thanh Ngũ Mục Sương đao, thừa 8 thanh (cần tìm thêm 2 thanh sẽ rèn được 2 Ngũ Mục Sương đao)

Còn 13 thanh ở hậu viện Tiền Phủ lại không đao -> Người gây án không biết có 13 thanh ở Tiền phủ => SAI SỐ!!!

Tính lần 3:

Số đao ở Lý gia: 13 = số đạo còn lại chưa mang vào thạch thất

Số đao ở Tiền phủ: 13 = số đao trong thạch thất

Số người chết trong thạch thất: 14 => số đao trong thạch thất phải là 14

=> THIẾU 1 ĐAO

3. Thân phận Lý Dư:

- Đạo Tâm đại sư => Lý Dư thật

- Lý Đồ => Lý Dư giả 1

- Tiền Trọng Cửu => Lý Dư giả 2

- Xác khô trong tiểu lâu => Lý Dưa giả 3 + đầu của Lý Đồ

4. Phần thân của xác khô: có 2 khả năng:

- Tiền Trọng Cửu: nhưng lại không có võ công, không có mất ngón tay => SAI

- Người vô danh (chưa biết)


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip