X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 214 Yeu Dao That Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 214: Yêu đao thật giả

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Thiên Tôn chỉ vào Sương đao đưa tới hỗn loạn kia nói, "Đao này cũng không phải là yêu đao."

"Vậy đây là đao gì?" Mọi người hỏi.

Lão gia tử nhướn mày, "Yêu đao giả!"

Tất cả mọi người có một loại cảm giác "Mất mát", được đưa lên thật cao rồi bị đẩy nhẹ xuống, bất quá vừa nghĩ ngược lại cũng đúng —— không phải là yêu đao thật, vậy đương nhiên là yêu đao giả rồi, nên mới không có tên đúng không?!!

Thiên Tôn hỏi, "Cái tiểu quỷ bị khống chế kia, võ công thế nào?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều biểu thị —— thường thường đi.

"Nhân phẩm thì như thế nào a?"

"Ừm....." Cái này mọi người cũng không phải thân thiết, Ngũ Gia bởi vì Mạc Mộ Vũ nói bậy về Lô đại gia, đương nhiên cảm thấy nhân phẩm hắn không tốt, nhưng nếu nói hắn đại gian đại ác, ngược lại cũng chưa tới mức đó.

"Có như Yểu Trường Thiên lúc còn trẻ không..."

Lão gia tử mới vừa hỏi ra, tất cả mọi người có chút không biết nói gì nhìn hắn —— Bạch Quỷ Vương đó là người mà người bình thường có thể so sánh sao? Mạc Mộ Vũ nếu như thật sự xấu như vậy cũng không đến mức lăn lộn cho tới bây giờ mà chỉ có chút danh khí như thế.

Triệu Phổ nghe hiểu thâm ý trong lời nói của Thiên Tôn, liền hỏi, "Lão gia tử, ngươi cảm thấy Mạc Mộ Vũ võ công không tốt người cũng không đủ xấu, cho nên yêu đao sẽ không nuốt hắn?"

Lão gia tử gật đầu, biểu thị chính là cái đạo lý này.

"Còn chọn người sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

"Đó là đương nhiên, yêu đao cũng không phải là thật, ảnh hưởng với người có hạn, nói thí dụ như, thế gian này đao nào yêu nhất?"

Mọi người suy nghĩ một chút, đều nhìn Triệu Phổ một cái.

Cửu vương gia buông tay —— Tân Tân nhà ta đã cải tà quy chính, hiện tại chính là một bàn tử manh manh mà thôi.

Tiểu Tứ Tử ở một bên cười tủm tỉm gật đầu, ngày hôm qua còn cùng Tân Tân nói chuyện phiếm nga.

Mọi người lại nhìn thanh Vân Trung đao trong tay Ngũ Gia, bất quá hình như cùng Tân Đình Hầu giống nhau, cũng đã sửa đổi.

"Yêu đao của hai người bọn họ, cũng không phải yêu trời sinh." Thiên Tôn mỉm cười, "Là bởi vì bị rất nhiều tên xấu dùng qua, giết rất nhiều người tích lũy rất nhiều oán khí, cho nên mới dần dần thành yêu."

Tất cả mọi người gật đầu, đại đa số yêu đao đều là như thế mà có đi... Nghĩ đến đây, Ngũ Gia nhìn thoáng qua bên hông Thiên Tôn.

Những người khác cũng để mắt tới đai lưng Thiên Tôn, Thanh Trủng Lân! Trong truyền thuyết nó được dùng răng của ác long chế tạo thành thần binh, cái này chắc là trời sinh đã có tà khí đi... Thiên Tôn đưa tay, mọi người chợt nghe một tiếng rồng ngâm, trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, tựa như trên bầu trời đánh một đạo lôi xuống, Thanh Trủng Lân ra khỏi vỏ.

"Thanh Trủng Lân là Thanh Lân thạch chế tạo, thế nhưng trong quá trình rèn, đã thêm vào răng của ác long... Đương nhiên là thuật lại, lịch sử rất xưa rồi nên cũng không có bằng chứng đi." Thiên Tôn nói xong, đem Thanh Trủng Lân đưa cho Tiểu Lương Tử, nói, "Cầm thử xem."

Tiểu Lương Tử há to miệng —— được thật sao?!

Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai đều lộ vẻ mặt hâm mộ.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng, ý bảo mấy tiểu bằng hữu đều có thể cầm thử xem.

Bọn Tiểu Lương Tử cầm đao truyền qua truyền lại.

Mấy tiểu bằng hữu sau khi đều thử một lần, cảm thấy thật khó dùng, cuối cùng trả lại cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn hỏi, "Có cái cảm giác đặc thù gì không?"

Ba tiểu hài nhi nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu —— ách...

"Không có chứ gì?" Thiên Tôn mỉm cười, đem Thanh Trủng Lân vung lên, bỏ vào bên cạnh Vân Trung đao của Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia lập tức cảm giác được Vân Trung đao tỉnh lại, cùng lúc đó Cự Khuyết của Triển Chiêu cũng tỉnh.

Triển Chiêu nhìn bảo kiếm trong tay một chút, theo bản năng đưa tay sờ cằm, "ôi chao, cảm giác không giống nhau!"

Ngũ Gia hỏi, "Cái gì không giống?"

"Thanh Trủng Lân để bên cạnh, Cự Khuyết đúng là tỉnh, nhưng loại tỉnh này, cùng với cái tỉnh khi đối đầu với Sương đao ban nãy, cảm giác của Cự Khuyết không giống nhau." Triển Chiêu giải thích, "Bây giờ Cự Khuyết đúng là tỉnh, nhưng không phải là cái loại kích động muốn ra khỏi vỏ, mà vừa rồi là cảm giác rất muốn ra khỏi vỏ..."

Tất cả mọi người nhìn Cự Khuyết một cái —— cho nên đứa nhỏ này là bắt nạt kẻ yếu sao?

Triển Chiêu căm tức nhìn mọi người —— các ngươi dám nói bậy hài tử nhà ta!

Thiên Tôn thu đao, cười nói, "Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, Cự Khuyết thấy Thanh Trủng Lân liền giống như cao thủ gặp nhau, có thể cảm giác được đều không đơn giản."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Mà Cự Khuyết gặp Sương đao kia, lại giống như Triển Chiêu khi thấy bọn buôn người!" Thiên Tôn dùng một phương pháp ví dụ đơn giản hơn, "Vậy tại sao Vân Trung đao lại không có phản ứng a? Giống như nói có một con chồn chạy vào chuồng ngựa, chỉ có Tảo Đa Đa sẽ chạy ra đuổi đi, Bạch Vân Phàm cùng Hắc Kiêu sẽ không để ý tới."

"Nga!" Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng là vậy a.

Triển Chiêu rất muốn phản bác một chút, nhưng cảm giác lời này hình như không có gì là không đúng, nên tiếp tục uất ức, dù sao thì hắn, ngựa của hắn, kiếm của hắn tất cả đều thích chõ mũi vào chuyện người khác được chưa.

Ân Hậu đưa tay xoa đầu ngoại tôn, kỳ thực không chỉ như vậy, ngày đó còn thấy Tiểu Ngũ cùng Yêu Yêu ở chuồng gà bắt chồn, kết quả chồn chưa bắt được, vòng rào tre lại bị sụp, cuối cùng bị đại nương trong nhà bếp cầm chày cán bột đuổi theo chạy đầy sân... Nói cách khác, Miêu Miêu tể nhà bọn họ ngay cả nuôi sủng vật cũng sẽ giao hảo với những sủng vật khác, đều thích xen vào chuyện của người khác... Tương hảo nhà hắn lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, kết quả vẫn luôn bồi hắn bắt tặc khắp thế gian, lúc đó chẳng phải đã xen vào chuyện của người khác sao? Thật giống như lúc Tảo Đa Đa đuổi theo con chồn, Bạch Vân Phàm cũng sẽ đi giúp đạp hai cái, tuy rằng sau khi đạp xong sẽ chạy đến rãnh nước rửa chân.

.......

Thiên Tôn cuối cùng tổng kết, "Yêu đao không phải là gặp người liền dụ dỗ, ngươi nếu có đủ phân lượng, các mặt đều được nó tán thành, nó mới giao lưu với ngươi. Nói cách khác nếu như nội lực ngươi yếu, thì hoàn toàn không thể cảm giác được yêu đao đến tột cùng là 'Yêu' ở đâu. Vả lại ảnh hưởng của yêu đao đối với người cũng sẽ không nhận thức được, mà không phải lập can kiến ảnh*. Cũng không đến mức cầm lên đao sẽ điên, đó không phải là bị mê hoặc mà là trúng độc!! Các ngươi nói có đúng hay không?"

*lập can kiến ảnh 立竿见影: dựng sào thấy bóng; xấu hay tốt bày ra cả đấy; hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng)

Tất cả mọi người gật đầu, lời nói này của lão gia tử rõ ràng dễ hiểu, đích thật là một đạo lý như thế.

"Kia là chuyện gì xảy ra?" Công Tôn không giải thích được, "Vì sao Mạc Mộ Vũ cầm đao thì điên lên, tự mình hại mình còn không cảm thấy đau?"

"Đúng vậy." Bọn Tiểu Lương Tử cũng tò mò, "Cẩn Nhi nói cây đao kia nuốt Mạc Mộ Vũ, còn nói đao kia ăn thịt người."

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, hung hăng "gầm" một tiếng.

Bốn lão gia tử rất phối hợp mà lui về phía sau nửa bước, "Ai nha, thật là dữ thật là khí phách!"

Đoàn tử hài lòng.

Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ một cái —— nhi tử từ sau khi học tiếng sói tru, hình như rất thích loại biểu tình hung hăng này.

Triệu Phổ cũng đưa tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, đối với Công Tôn nháy mắt mấy cái —— vậy khen bé hung là được.

"Cây đao này mục đích rèn ra chính là để ngụy trang thành yêu đao, cho nên có thể dễ dàng sản sinh một loại cảm giác bị mê hoặc." Thiên Tôn cầm lấy đoạn đao kia, đem đoạn đao cùng đầu đao hợp lại, giơ lên, hướng về phía ánh mặt trời.

Mọi người nhớ kỹ ban nãy Mạc Mộ Vũ cũng có động tác này, bởi vì hoa văn trên thân đao, chỉ có hướng về phía ánh sáng mới có thể thấy rõ ràng.

Thiên Tôn sau khi nhìn thoáng qua, buông đao xuống nói, "Cây đao này lúc rèn đã được thêm kịch độc vào, lúc người đang sử dụng nội lực, sẽ bị loại chất độc này khống chế, mặt khác... Hoa văn trên dao này có vấn đề lớn!"

Tất cả mọi người lại gần nhìn hoa văn trên thân đao.

Nhìn kỹ, quả nhiên sẽ phát hiện, mặt ngoài của đao Sương hoa, cất giấu một ít đường cong, tạo thành một loại hoa văn cùng loại như phù chú, tựa như là một hoa văn lớn đang thôn phệ hoa văn nhỏ, hơn nữa càng nhìn càng giống, nhìn kỹ càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ một cách khó hiểu.

"Bức họa này, hình như có chút giống với hoa văn vẽ trên tế đàn trong tiểu lâu Lý gia kia a." Triển Chiêu nói.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Không chỉ vậy." Công Tôn nói, "Ta chắc chắc đã thấy loại hoa văn này ở chỗ khác nữa."

Tất cả mọi người nhìn hắn —— chỗ khác cũng có?

"Còn nhớ trước đó chúng ta ở Thiệu Hưng phủ hay không, gặp phải đám vu y Nguyệt Minh sơn trang gạt người kia?" Công Tôn hỏi.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Ta cùng Triệu Phổ lúc vào căn phòng của Đổng Nguyệt Minh." Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Còn nhớ có một xấp phù chú trên bàn Đổng Nguyệt Minh kia không?"

Cửu vương gia gật đầu, lại nhìn hoa văn trên đao một chút, sờ cằm, "Nói chứ... Đúng là có chút giống."

"Lái nói tiếp." Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện hình như có biết loại hoa văn này, "Chúng ta cũng phát hiện phù chú này trong phòng của cha Khương Vọng Lâu."

"Đúng nga." Triển Chiêu cũng gật đầu, "Phù chú kia bên trong cũng ẩn hiện hoa văn đầu điểu, thế nên cha Khương Vọng Lâu tâm thần không yên, tối đến thấy ác mộng đầu điểu tới tìm hắn."

Mọi người đứng tại chỗ nhìn quanh, quả là thật giống như là cùng một hoa văn, ít nhất nguyên lý cũng giống nhau.

"Án tử trước tuy rằng kết thúc, đám người kia sau khi tra hỏi cũng đã chờ trảm." Triển Chiêu cau mày, "Phù chú trong phòng Đổng Nguyệt Minh, Hùng Khê nói là hắn vẽ. Hùng Khê năm đó sở dĩ trốn vào rừng, cũng là vì hắn lợi dụng vu y gạt người nên bị đuổi giết. Nhưng có một chuyện từ đầu đến cuối hắn luôn không nói rõ ràng, hắn từ đâu học được bộ thủ pháp vu y gạt người này, cùng với thật ra là người nào đuổi giết hắn? Là người bị hắn lừa mang bệnh tật cùng tổn thất, hay là người nào khác."

Tất cả mọi người sờ cằm —— đúng là như vậy.

"Còn có một điểm." Công Tôn nói ra điểm đáng ngờ mà bản thân vẫn không hiểu rõ, "Ta cùng Triệu Phổ trước đó ở trong phòng của Đổng Nguyệt Minh, tìm được bộ quần áo đã giặt xong, trong từng vạt áo còn có mấy vết lớn của máu tươi."

Mọi người cũng không chú ý đến chuyện này, tựa như cuối cùng không có liên quan đến án kiện, hơn nữa lúc đó cũng không phát hiện có người chết vì thiếu máu quá nhiều.

"Lần này cũng vậy." Công Tôn nói, "Tiền lão bản ở trong tràng tiểu lâu kia, trong ngăn kéo có quần áo dính máu, ta trở về phân tích một chút, cách máu dính lên quần áo cũng như độ tươi của máu*, cùng quần áo dính máu đã giặt xong trong phòng của Đổng Nguyệt Minh có chút giống nhau. Trong vụ án lần này, cũng không có ai tử vong do mất máu quá nhiều. Mười ba người bị lấy mắt đều do chết chìm, sau khi chết mới bị lấy mắt, nên sẽ không tạo thành loại thiếu máu như này. Mà bản thân Tiền lão bản là chết đói, cũng không tồn tại trạng thái chảy máu... Cho nên quần áo là chuyện gì xảy ra a?"

"Trước đó thấy đoạn đầu đài trong tiểu viện của Khương Vọng Lâu, cũng nghĩ tới có khi nào máu là do như vậy mà dính lên người." Công Tôn nói tiếp, "Thế nhưng cổ áo của những quần áo dính máu này đều sạch sẻ, máu chỉ nhiều ở trước ngực cùng vạt áo trước. Dựa theo số lượng máu như vậy ít nhất là bị trọng thương, nhưng khẳng định không phải là do đoạn đầu đài tạo thành."

Điểm đáng ngờ này hiển nhiên đã quấy nhiễu Công Tôn rất lâu, nhưng cho đến trước mắt, mới miễn cưỡng có thể có liên quan đến những hoa văn này, hai án tử phát sinh ở hai chỗ cũng không xa nhau, đều ở Giang Nam, như vậy có phải hai bên có quan hệ gì không?

Tất cả mọi người cảm thấy tiên sinh vẫn rất cẩn thận, dù cho có một điểm đáng ngờ cũng đều nhớ rất rõ ràng.

"Còn có một cây đao." Triển Chiêu đề nghị, "Bằng không chúng ta đi tìm Lý Thừa Phong đi? Hơn nữa ngày hôm nay nghe Lý Thừa Đức nói, cảm giác Lý Thừa Phong đích thật là có chút hiềm nghi."

Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy cũng là biện pháp.

Đang trò chuyện, bên ngoài Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi vào.

Hai người này cũng rất biết đùa, ban nãy lằng nhà lằng nhằng trở về điều binh, kết quả dẫn theo một nhóm quân hoàng thành chạy đến Lý viên, người ta đều tan cuộc đóng cửa, lại lằng nhà lằng nhằng mang theo một đám quan binh trở về.

Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, cũng làm khó hai người bọn hắn, ước hội còn phải tận dụng mọi thứ.

Vừa vào cửa, Hỏa Phượng tựa như có bát quái, chạy tới nói, "Bên ngoài rất náo nhiệt, Lý gia đã xảy ra chuyện rồi a?"

Mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu vội hỏi, "Người nào của Lý gia? "

"Nhà của Lý Thừa Phong a!" Lâm Dạ Hỏa nói, bọn họ ban nãy đi ngang qua Lý gia, thấy trước cửa có rất nhiều nha dịch, bọn bộ khoái cũng ở, cũng không thiếu người vây xem náo nhiệt.

"Cụ thể xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu cũng có chút dự cảm không lành, hay lại chết người, sao nha môn không đến truyền một câu a?

"Nói là có đạo tặc." Trâu Lương nói, "Bọn ta gặp mấy bộ khoái, lúc đầu muốn đến biệt viện truyền lời, đụng phải bọn ta nên nhờ bọn ta mang tin tức tới. Nói là ban nãy quản gia Lý gia đi báo án, khố phòng Lý gia mất trộm, bị trộm đi rất nhiều vật quý giá, đều là đồ gia truyền, thiếu gia Lý gia nghe mà đau lòng muốn chết."

Mọi người nghe được mấy chữ "đồ gia truyền", đều nhìn nhau một chút, không phải đúng lúc vậy chứ.

Chỉ chốc lát sau, Giả Ảnh được phái ra tìm hiểu đã trở về, cầm tờ khai, là danh sách nha môn ghi chép lại vật phẩm mất trộm của Lý gia.

Mọi người vừa nhìn, quả nhiên, trên giấy viết "một bảo đao Gia truyền".

"Đây cũng quá xảo*!" Công Tôn có chút không tin.

*khéo

Triển Chiêu hỏi Giả Ảnh, "Lý gia lúc nào đi báo án?"

Giả Ảnh đương nhiên cũng nghe nói, "Ngay sau khi kết thúc luận võ ở Lý viên không lâu."

Triển Chiêu xoa cằm, "Cái này... Có chút ý tứ giấu đầu lòi đuôi a."

Những người khác cũng đồng ý —— đây là Lý Thừa Phong lấy cớ đem đao giấu đi, không muốn cho bọn hắn nhìn... Hay thật sự bị trộm?


→Chương sau: Chương 215→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip