X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08 Chuong 207 Ngu Muc Phuong Ton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 207: Ngũ mục phượng tôn

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Đầu mối càng ngày càng nhiều khiến vụ án chẳng những không rõ ràng, trái lại càng ngày càng hỗn loạn.

Trải qua thái nãi nãi cùng Thiên Tôn hai người cung cấp đầu mối, sơ bộ có thể xác định, nếu nói Vu Tiền bang, chắc là hai người Vu Sương cùng Tiền Trọng Cửu, mà hai người này liên thủ đi lừa gạt, Tiền Trọng Cửu thu tay trước tiên, Vu Sương về sau một lần trong quá trình đi lừa gạt, chết trong tay Thiên Tôn.

Căn cứ thời gian suy tính, thời gian Vu Sương chết rất xa so với thời gian Lý Dư viết lá thư cho Hạ Vãn Phong, cho nên nói năm đó Vu Sương cùng Tiền Trọng Cửu đã thiết kế bẫy để lừa Lý Dư.... Nhưng không thành công.

Vậy tại sao không thành công? Là bởi vì Hạ Vãn Phong giúp đưa ra chú ý, hay bởi vì về sau thời cuộc rung chuyển hơn nữa chiến loạn nên không thể lừa tiếp?

Nhưng chiến tranh chính là Tây Bắc, vùng Giang Nam cũng không bị lan đến a.

Kỳ quái hơn chính là tòa tiểu lâu kia nhiều năm sau có Tiền lão bản đến mướn để hành hung... Dựa theo tuổi tác, cùng Tiền Trọng Cửu năm đó không có khả năng là cùng một người, sau khi Công Tôn nghiệm thi cũng biểu thị, người chết tuổi tác hơn ba mươi tuổi... Cho nên đây là chuyện gì đang xảy ra?

Triển Chiêu vừa nghĩ vụ án, vừa tiếp tục quay cuồng trên giường, cũng may buổi tối hôm trước Ngũ Gia giúp hắn nhặt chăn cả đêm nên hôm nay vô luận Triển Chiêu quay cuồng thế nào, Bạch Ngọc Đường cũng ngủ đặc biệt sâu.

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu bị một trận tiếng động lớn làm tỉnh lại.

Bất quá mọi người Khai Phong cũng đã quen rồi, từ sau khi Yêu Vương trở về, mỗi sáng sớm đều đặc biệt náo nhiệt, bởi vì lão gia tử thích làm điểm tâm.

Thêm vào đó điểm tâm lão nhân gia hắn làm thật sự ăn quá ngon, thế cho nên chưa từng có người ngủ nướng.

Triển Chiêu ngồi xuống duỗi người, chỉ thấy trong phòng, Bạch Ngọc Đường cũng thức dậy, y phục chỉnh tề ngồi bên giường, cầm trong tay Cự Khuyết của hắn, đang dùng kiếm tuệ đùa Yêu Yêu.

Con bạch long kỳ cục kia đang bắt chước con mèo, trong phòng lăn lộn bắt kiếm tuệ.

Tiểu Ngũ cùng Ngân Tuyết không cùng mọi người ở chung, Ngũ Gia cho hai bọn nó một mình một gian phòng, tất cả cũng vì hắn có thể sớm ngày ôm tiểu lão hổ.

Thấy Triển Chiêu tỉnh, Ngũ Gia hỏi hắn, "Tỉnh rồi?"

Triển Chiêu ngồi trên giường tỉnh ngủ, vừa gật đầu, "Ừ."

"Có đói bụng không? "

"Ừ." Triển Chiêu tiếp tục gật đầu.

Ngũ Gia đoán chừng hắn còn chưa tỉnh, liền mở miệng nói một câu, "Công Tôn nói có phát hiện quan trọng."

"Phát hiện?" Triển Chiêu cũng không "Ừ " nữa, mắt đã có thần thái, "Phát hiện gì?"

"Nói là Tiểu Tứ Tử gần đây thích ăn gạo nếp, cho nên điểm tâm Yêu Vương làm là nếp đoàn tử*." Ngũ Gia giơ tay lên mô tả, "Lão gia tử thật sự có tài, ta đây là loại người không thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng lại thấy đoàn tử này ăn ngon."

*nhu mễ đoàn tử: viên nếp

Triển Chiêu híp mắt —— đây coi là phát hiện gì? Đoàn tử thích ăn đoàn tử không phải là rất bình thường sao!

Ngũ Gia cười cười nói, "Đầu mối lại từ trên trời rơi xuống."

"Ừ?" Triển Chiêu đã ngồi ở bên cạnh hắn ăn đoàn tử, một miệng đường phấn.

Ngũ Gia bất đắc dĩ lau miệng cho hắn, "Có người nhận ra năm con mắt ở tượng gỗ là cái gì."

Triển Chiêu kinh ngạc phồng má, "Ai a?"

Ngũ Gia gật đầu, chỉ chỉ bên ngoài, "Tới một hòa thượng."

Triển Chiêu nhanh chóng xông ra.

Ngũ Gia bưng mâm nhỏ cùng đi ra ngoài, suy tính có nên nhắc nhở Triển Chiêu lau miệng một chút hay không, bất quá ngoài miệng một vòng đường phấn nhìn cũng rất khả ái.

Triển Chiêu lao ra sân, trước tiên đụng phải Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử khả năng mới vừa ăn xong đoàn tử, ngoài miệng cũng một vòng đường phấn.

Hai người nhìn nhau một cái, đều chỉ vào đối phương cười, sau đó đột nhiên nghĩ tới còn chưa lau miệng, nhanh chóng đưa tay lau miệng.

Triển Chiêu quay đầu lại trừng Ngũ Gia —— ngươi dĩ nhiên không nhắc nhở ta!

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại trừng cha bé —— cha dĩ nhiên không nhắc nhở ta!

Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều bưng mâm nhỏ nhìn qua một bên.

"Miêu Miêu Bạch Bạch, một lát đi thư viện Lâm An ngoạn sao?" Tiểu Tứ Tử mở miệng liền hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu —— tại sao muốn đi thư viện chơi?

"Hôm nay là ngày khai viện của thư viện Lâm An." Công Tôn cũng cầm một đoàn tử cắn một cái, bốc lên mềm đến phốc phốc phấn đô đô, tựa như khuôn mặt của nhi tử.

Triển Chiêu thấy mâm kia của Tiểu Tứ Tử màu sắc cùng mâm trong tay Ngũ Gia không giống nhau, liền đưa tay lấy một cái.

Tiểu Tứ Tử cũng muốn thử mâm trong tay Bạch Ngọc Đường một chút.

Một lớn một nhỏ cùng nhau cắn một cái, quả nhiên nhân bánh không giống nhau!

"Ngày khai viện là cái gì?" Ngũ Gia hiếu kỳ.

Công Tôn nói, "Đây là hoạt động đặc hữu của thư viện Lâm An, ba tháng làm một lần. Ngày này thư viện sẽ mở rộng cửa, không phải là học sinh của thư viện cũng có thể vào tham quan. Nhóm đệ tử viết chữ vẽ một chút cbán đồ từ thiện, bạc thu được đều dùng để giúp nạn thiên tai cùng cửa hàng tặng cháo."

Triển Chiêu gật đầu, biểu thị cái này còn rất có ý nghĩa, Khai Phong phủ nhiều tài tử như vậy không nên lãng phí, hôm nào quay về Khai Phong cũng làm một cái.

"Năm nay ngày khai viện phân ngạch dự tính đều đầy, so với năm rồi càng náo nhiệt." Công Tôn nói, "Bởi vì Giang Nam ba đại tài tử đều ở, hơn nữa Lâm Tiêu, còn có bọn Bao Duyên, có rất nhiều hộ nhân gia đều mua phân ngạch."

"Phân ngạch là có ý gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Chính là một ít đại hộ nhân gia trước tiên phái người đem bạc quyên góp, sau đó chọn một bức họa hoặc một bức thư pháp, bắt đầu bán đấu giá trong chín ngày. Phân ngạch quyên bạc cũng nhiều hơn dự tính."

"Nga..." Triển Chiêu gật đầu, sau đó lắc đầu biểu thị vui chơi gì đó trước tiên đặt một bên, "Nghe nói có một hòa thượng mới tới biết về cái mộc điểu kia..."

"Nga!" Công Tôn gật đầu, "Tới là bằng hữu của Thiên Tôn cùng Ân Hậu, Đạo Duyên đại sư của Linh Ẩn tự."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Tiểu Duyên Tử trong truyền thuyết?!

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu nói, "Chúng ta đưa đoàn tử cho đại sư đi..."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn nhìn mâm nhỏ trong tay đối phương một chút, đều chỉ còn lại có hai cái, sau đó Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người cầm hai miếng đang gặm a.

Công Tôn đem hai cái trong tay Bạch Ngọc Đường cũng lấy tới, đặt nó ở trên mâm mình, còn xê dịch vị trí, thoạt nhìn đầy một chút —— nhưng tổng cộng có bốn cái, vô luận thế nào di chuyển cũng giống nhau.

Triển Chiêu nói lấy một phần nữa?

Công Tôn bất đắc dĩ nói, "Yêu Vương mỗi sáng sớm làm điểm tâm đều không phải dựa vào phân phát, là phải dựa vào cướp! Như bánh rán gì gì đó còn có thể để lão gia tử làm thêm cho, đoàn tử hay bánh bao chẳng hạn đều có hạn, đi trễ sẽ không còn."

Mọi người vừa nói vừa tiếp tục đi về phòng khách.

Triển Chiêu liếc Ngũ Gia một cái —— cho nên ngươi mới sáng sớm đã đi giúp ta đoạt phần đoàn tử sao?

Ngũ Gia lại duỗi tay lau miệng cho hắn, từ trong lòng ngực lấy ra một bọc giấy, kín đáo đưa cho hắn.

Triển Chiêu mở ra vừa nhìn —— đoàn tử bảy loại màu sắc khác nhau!

Phía trước, Công Tôn cũng yên lặng bỏ một bọc giấy cho nhi tử.

Tiểu Tứ Tử mở ra nhìn một chút, đoàn tử bảy màu sắc khác nhau!

Tiểu Tứ Tử lấy ra hai cái đoàn tử màu sắc không giống nhau, để lên đĩa Công Tôn, sáu cái coi như tạm được.

Công Tôn đưa tay xoa đầu nhi tử —— ngoan!

Phía sau, Triển Chiêu cũng đưa tay, cầm ba đoàn tử màu sắc không giống nhau đặt vào đĩa.

Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay xoa đầu hắn —— ngoan!

Cứ như vậy, trong dĩa trước kia có bốn cái, tăng thêm năm thì có chín.

Công Tôn lấy hai cái giống nhau ra, cho Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người một cái, coi như khen thưởng!

.............

Đi vào khách phòng, chỉ thấy Yêu Vương cùng Thiên Tôn Ân Hậu đang bồi một hòa thượng cùng uống trà.

Vị đại sư này thoạt nhìn cũng tương đối trẻ tuổi, hình dạng xuất chúng, đầu tròn a! Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm khái một chút, nguyên lai cạo trọc cũng có người dễ nhìn, mấu chốt là hình dáng đầu hảo nhìn.

Hòa thượng ngẩng đầu nhìn thấy mấy người vào liền tò mò quan sát.

Yêu Vương giới thiệu một chút.

Công Tôn để Tiểu Tứ Tử bưng mâm nhỏ đưa đoàn tử cho đại sư.

Đạo Duyên đại sư nhìn đoàn tử bảy màu trong dĩa một chút, cười cười, nói lời cảm tạ với Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái, Yêu Vương cũng nói, "Tiểu Duyên Tử, đoàn tử chính là ta làm."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng gật đầu, đưa tay muốn lấy đoàn tử ăn.

Đạo Duyên đem mâm nhỏ bưng đi, cầm hai cái đưa cho hai người bọn hắn, đúng lúc là hai loại màu sắc ban nãy mà Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đã ăn.

"Hai cái này cho các ngươi, năm cái là vừa đủ a."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu còn đùa hắn, "Ngươi một hòa thượng thế nào còn bảo hộ đồ ăn?"

"Tuy rằng đều là đoàn tử, nhưng năm cái này là mang tâm ý tương đối có phúc khí." Đạo Duyên cầm lấy một đoàn tử ăn, vừa khen Yêu Vương tay nghề tốt.

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn nhìn nhau một cái, hòa thượng này cũng không tầm thường a! Năm đoàn tử này là trong bảy cái của Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu tự mình lấy ra, mà bảy đoàn tử kia, là hai người bọn hắn sáng sớm đặc biệt giúp hai người bọn họ cầm, vô luận từ góc độ nào mà nói, quả thật đều mang theo tâm ý. Nhưng vấn đề là, hòa thượng làm sao mà biết được a?

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng buồn bực —— còn là một hòa thượng có thần thông*!

*bản lĩnh cao cường

Đại khái là đoán được mấy người đang suy nghĩ gì, Đạo Duyên đại sư chỉ chỉ năm đoàn tử kia, nói, "Mặt trên năm cái này có vết bọc giấy đè, biểu thị là giấu trong bọc giấy mới vừa được lấy ra, trogn lòng hai ngươi đều phình lên, chứng tỏ đều cất bọc giấy. Điểm tâm của Yêu Vương cho tới bây giờ đều là tới trước thì có đến sau không còn, không dậy sớm là không giành được..."

Đại sư chỉ chỉ Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai ngươi dậy sớm." Nói xong, vừa chỉ Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử, "Hai ngươi mới vừa dậy."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng không nhịn được nhướn mày —— lợi hại!

Công Tôn cũng gật đầu —— song tuệ nhãn*!

* con mắt tinh tường, đôi mắt sắc sảo

Thiên Tôn cùng Ân Hậu còn lại bĩu môi —— khoe khoang!

Đạo Duyên đại sư để tất cả mọi người qua đây ngồi.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lâm Dạ Hỏa chạy tới.

Hỏa Phượng tựa hồ nhận thức Đạo Duyên đại sư, tiến vào vội vàng hành lễ với hắn, "Đại sư!"

"Tiểu Lâm Tử a, nhiều năm không gặp." Đạo Duyên hỏi Vô Sa đại sư ở nơi nào, Lâm Dạ Hỏa nói ở Khai Phong phủ, mỗi ngày cùng Vi Trần ở Nam An tự niệm kinh, thỉnh thoảng đến Khai Phong phủ giúp một tay.

Đạo Duyên gật đầu, nói mấy ngày nữa Thánh Điện sơn khánh nghênh kinh Phật lớn hơn, đến lúc đó hắn cũng muốn đi qua.

Triệu Phổ cùng Triệu Trinh cũng tới rồi.

Đạo Duyên đại sư là cao tăng đắc đạo, rất được tôn sùng, Triệu Trinh phật hiệu phẩm hạnh thuần hậu, thái hậu cũng rất thành kính.

Triệu Trinh tiến đến hành lễ với hòa thượng, hòa thượng đứng dậy đáp lễ, xưng Triệu Trinh là bệ hạ.

Mọi người càng tò mò, hòa thượng thế nào đoán được thân phận của Triệu Trinh?

Bất quá lúc này không phải là lúc đàm phật hiệu, Triển Chiêu tương đối quan tâm án tình, hỏi Đạo Duyên, "Đại sư biết mộc đểu năm mắt sao?"

Đạo Duyên nói, "Ta biết đó là cái gì, nhưng cách làm rất thô."

Mọi người có thể biết được một người hiểu biết về nó, vội vàng hỏi —— đây là cái gì?

"Vật này gọi là ngũ mục phượng tôn, phượng tôn chia ra rất nhiều loại, từ độc đến cửu mục, chỉ dùng để tìm đồ vật." Mọi người nghe đều mới mẻ —— tìm đồ vật?

"Loại phượng tôn này chắc là nhân đầu phượng thân*, nhưng mà thủ pháp hơi ẩu, làm thành kê. Phượng tôn đều là một đôi, dọn xong tế đàn, ở giữa hẳn là còn có một bàn nhỏ." Tất cả mọi người gật đầu —— là có một bàn nhỏ.

"Vậy bàn nhỏ kia tính chất là gì?"

"Đồng." Công Tôn trả lời.

"Vậy hắn cầu đồ vật chắc cũng là đồng." Đạo Duyên nói.

Thấy mọi người nghi hoặc, Đạo Duyên cặn kẽ giới thiệu một chút, "Phượng tôn là một loại thần minh trong truyền thuyết, thuộc về một loại thổ thần, phụ trách tìm vật. Tìm vật muốn mắt, mắt càng nhiều đồ vật muốn tìm thì càng khó tìm, hơn nữa mắt khác nhau không có cùng công dụng. Thí dụ như độc mục là tìm đồ đựng dụng cụ, song mục là tìm người, tam mục tìm tài bảo, tứ mục tìm kinh quyển, ngũ mục tìm binh khí, lục mục tìm trạch viện, thất mục tìm cơ duyên, bát mục tìm linh hồn, cửu mục tìm thần minh..."

Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái —— cho nên Tiền lão bản bày cái dàn tế này, là đang tìm một món binh khí?


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip