Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Tử điện mùi trầm hương bay phảng phất, một khoảng trầm mặc tĩnh lặng, chỉ có tiếng mài mực vang lên đều đều. Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) ngồi bên bàn gỗ cao cấp, chuyên tâm vẽ tranh. 

Từng đường nét đều rất dứt khoát, đậm nhạt rõ ràng, chẳng mấy chốc đã phác họa ra một khung cảnh núi non hùng vĩ, vừa chân thật sống động, lại rất hữu tình nên thơ. 

Phúc Tử đứng cạnh mài mực cho y, trong lòng không ngừng cảm thán. Hoàng thượng đúng là rất đa tài, luận về mưu trí, võ công không ai bì kịp, giờ ngay cả bức tranh cũng hoàn hảo hơn người!

Hàn Thiên (Thiên Yết) buông bút, thỏa mãn ngắm nhìn lại tác phẩm của mình, trên mặt lộ ra ý cười thoải mái, lâu rồi y không có nhã hứng thế này.

-Bẩm hoàng thượng, Ngọc Dung hoa khấu kiến, nói là đem điểm tâm đến cho hoàng thượng!- Tiểu thái giám từ ngoài điện bước vào, hành lễ thông báo.

Hoa Bảo lâm ngày nào chỉ trong vòng vài tháng đã thăng liền ba cấp lên Chính tứ phẩm, còn được ban phong hào "Ngọc", nàng ta chính là phi tần đắc sủng nhất hiện tại. Bên cạnh đó, còn có các vị được thị tẩm nhiều không kém, chính là Triệu Tần- Triệu Di con gái Hình bộ Thượng thư, Tố Tiệp dư- Tố Như Mộng thiên kim Tri phủ tỉnh Sơn tây và Ngụy Dung hoa- Ngụy Thục Trân nhị tiểu thư phủ Đề đốc . 

Mỗi người một vẻ, ai cũng đều là quốc sắc thiên hương, hậu cung phấn hoa rải đầy, thái hậu hài lòng, Hàn Thiên (Thiên Yết) cũng bắt đầu quen với việc có người hầu hạ mỗi đêm. Đế vương, suy cho cùng cũng là nam nhân!

-Nhận điểm tâm, bảo nàng ấy về đi, tối nay trẫm sẽ dùng thiện ở Đào Hoa các.

-Tuân lệnh hoàng thượng!

Tiểu thái giám lui ra, rất nhanh đã trở lại cũng với giỏ đựng thức ăn, Phúc Tử đưa tay nhận lấy. Hắn mở ra, bên trong là một đĩa bánh phù dung cùng với một chén tổ yến, dùng kim bạc thử qua không có độc mới dám trình lên cho y.

-Hoàng thượng, đã kiểm tra xong rồi.

-Ừ, mang vứt đi.

-Vâng ạ, nô tài xin cáo lui.

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) không thích đồ ngọt, có điều bí mật này không nhiều người biết, các phi tần càng không hiểu, cứ nghĩ dụng tâm tốn sức làm điểm tâm dâng lên sẽ có thể thu hút sự chú ý, nào ngờ chỉ là phí công vô ích, y một cái cũng không nhìn liền trực tiếp đem bỏ. 

Nếu không phải vì để tránh rước thêm phiền phức, y đã ban lệnh miễn nhận thức ăn từ cung phi rồi, không cần ngày nào cũng lãng phí cả đống món ngon.

Gấp lại bức vẽ sắp xếp lại vật dụng, Hàn Thiên (Thiên Yết) ngả người lên ghế đệm, lim dim muốn ngủ, thời gian thảnh thơi của y không còn nhiều nữa. 

Ba hôm trước sứ giả của Đại Liêu quốc cầu kiến, dâng công hàm do đích thân quốc vương viết, ban lệnh gửi Linh Lam công chúa sang hòa thân, ý muốn thắt chặt tình hữu nghị. Hữu nghị? Thiên Quốc và Đại Liêu từng có à? 

Y dĩ nhiên biết họ muốn suy tính gì, trước tới nay không thiếu chuyện nước nhỏ vì để bảo đảm vị thế, không ngại "cống nạp" các công chúa, quận chúa nước mình cho các nước lớn hơn. Ngoài mặt là tạo quan hệ, âm mưu bên trong chắc hẳn sâu xa hơn nhiều.

Chính điều này làm y bận tâm suốt mấy ngày nay, nếu để nàng ta nhập cung, nhất định sẽ gây ra chuyện, nhưng nếu một mực từ chối, sẽ có cớ để họ tạo hiềm khích. Chưa kể, sắp tới đến sanh thần của y, hoàng đế Trung Nguyên có nhã ý thân chinh đến dự, lúc đó một mặt vừa lo chuyện tiếp đãi, vừa lo chuyện an bài cho nàng công chúa kia, thật là đau đầu.

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) cau mày, dù sắp chìm vào giấc mộng đến nơi vẫn không có dấu hiệu thả lỏng, lần này vất vả cho y rồi. 

Có điều, giữa muôn vàn suy nghĩ rối rắm, lại len lỏi một cảm giác mong chờ đến lạ. Họa chăng vì y nghe được tin tức Vương Hi đế* sẽ dẫn theo cả An Tư công chúa, trong đầu bỗng ùa về một đoạn kí ức xa xăm...

Bạch liên hoa năm đó, hiện giờ đã ra sao rồi?

(*) Thụy hiệu của hoàng đế Trung Nguyên, giống như cách gọi Thần Minh đế.

___

Đại Liêu quốc là một vùng đất rộng lớn bạt ngàn, tuy nhiên khí hậu lại oi bức, đất đai cằn cỗi, phần nhiều đều là sa mạc, đồi cát phủ mênh mông. Nhưng mất cái này thì được cái kia, nơi đây hội tụ rất nhiều tài nguyên quý hiếm, các mỏ vàng mỏ bạc không thiếu, nếu biết cách tận dụng tin chắc sẽ phát triển vượt trội.

Không may, bộ tộc họ suốt mấy trăm năm nay đều chỉ biết hiếu chiến, tham vọng mở rộng lãnh thổ mà không chăm lo cho nội bộ đất nước, trong mắt các nước lớn chẳng khác nào bọn man di hung hãn cần đề phòng. Đồng minh của họ là Đại Hán và Bắc Man, tạo thành "tam giác hung thần", liên kết trấn giữ một cõi.

Đại Liêu gồm hai mươi lăm bộ tộc, đứng đầu là lãnh chúa của bộ tộc Hung Nô lớn mạnh nhất- Na Nhĩ Cát Bố Đan, xưng hiệu Sở Trang vương. Ông ta năm nay đã chạm ngưỡng ngũ tuần, có thể nói là một con cáo già vô cùng xảo quyệt. 

Từ ngày lên nắm quyền, Sở Trang vương chỉ có duy nhất một mục tiêu là đánh bại cả Thiên Quốc và Trung Nguyên, một tay che trời cai quản thiên hạ, vì vậy mà đã dày công tốn sức xây dựng kế hoạch suốt mấy mươi năm, cẩn trọng từng nước cờ. 

Nay đã đến lúc tiến công bước đầu, chính là thừa cơ xâm nhập Thiên triều, không ngần ngại hi sinh con gái ruột thịt.

Quốc vương hậu cung giai lệ vô số kể, nhi tử tổng cộng trên dưới mười người, công chúa bốn người đã gả cho ngoại bang hết ba người, người cuối cùng cũng sắp bị đưa đi cầu thân là Linh Lam ngũ công chúa- xinh đẹp nhất, cũng là kẻ bị ruồng bỏ nhất.

Mẫu phi của nàng vốn xuất thân tầm thường, con gái của một lão nông dân, may mắn được quốc vương để mắt tới mới được nhập cung, nhưng dù sinh hạ huyết mạch hoàng thất, đến cuối đời bà cũng chỉ dừng lại ở chức vị Thế Phụ*, bị người khác bức hại oan ức mà ra đi. 

Vì địa vị thân mẫu thấp kém, ngũ công chúa ra đời chẳng được chào đón mấy, đến năm lên ba mới được ban tên, gọi là Na Nhĩ Y Viên. Ngày bà qua đời, nàng vừa tròn mười tuổi, quốc vương thương xót, ban cho nàng phong hào "Linh Lam", xem như là chấp nhận danh phận công chúa.

(*): Dựa theo hậu cung nhà Chu, trích từ "Lễ ký", ghi chế độ Hậu phi của triều nhà Chu như sau: "Thiên tử đời xưa dưới Vương hậu đặt ra sáu Hậu cung, có ba Phu nhân, chín Tần, hai mươi bảy Thế phụ, tám mươi mốt Ngự thê".  

Có điều hậu cung tranh đấu ngày đêm, một công chúa không có hậu thuẫn lại không có sủng ái làm sao có được sự tôn trọng? 

Cung Hỷ Phúc của Y Viên (Sư Tử), nghe qua tên tưởng chừng tốt đẹp, nhưng đối với nàng nó chẳng khác nào địa ngục trần gian. Suốt tám năm qua, nàng chịu đựng mọi sự sỉ nhục từ các cung phi khác, sự chèn ép từ tỷ muội chung dòng máu, đến cả nô tì cũng không đặt nàng vào trong mắt. Nếu không phải vì nàng còn có giá trị "bán" đi, có lẽ quốc vương cả đời này cũng sẽ không gặp nàng lấy một lần. 

Chỉ vì hi vọng của mẫu phi trước khi mất, nếu không, nàng đã sớm rời bỏ thế gian này...

-Công chúa, quốc vương truyền gọi người!

Y Viên (Sư Tử) nhìn ra cửa sổ phủ đầy cánh hoa tàn, khẽ lau đi giọt nước mắt trên mi, chậm chạp đi theo tiểu thái giám. 

-Linh Lam bái kiến phụ vương!

Nàng đặt chéo hai tay lên ngực, quỳ xuống hành lễ. 

-Bình thân đi.

Sở Trang vương nheo mắt nhìn nhi nữ phía dưới. 

Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử) càng lớn càng mỹ lệ, đôi đồng tử đen láy, hắc bạch phân minh, hàng mi dài cong vút, chân mày lá liễu, làn da trắng không tì vết, ngọc khiết băng thanh, trời sinh một giai nhân tuyệt phẩm. Tuy nhiên, chỉ có nhan sắc thôi thì không giúp được gì, nàng quá lương thiện không tâm cơ, khó có thể giúp ông hoàn thành đại sự, nếu không phải vì chẳng còn ai khác, ông cũng không muốn giao trọng trách lại cho nàng. 

Một quân cờ vô dụng sẽ làm hỏng cả bàn cờ!

-Con cũng đã biết nhiệm vụ khi đến Thiên Quốc là gì?

Ông cất giọng trầm trầm, nghe đâu đó vài phần mất kiên nhẫn.

Nàng nhu thuận gật đầu, không dám nhìn thẳng, duy trì trạng thái đứng cứng đờ. Dù nói là phụ tử, nhưng cuộc nói chuyện của hai người đậm nghĩa quân- thần, Y Viên (Sư Tử) mỗi khi đối diện với ông đều mang trong lòng một nỗi sợ vô hình.

-Bổn vương chỉ cần con làm theo lệnh của Uyển Quân, tránh gây chuyện phiền phức, như vậy là đủ rồi. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được để lộ kế hoạch, càng không được động tâm với nam nhân Thiên triều, có hiểu không?

-Linh Lam đã hiểu...

-Bổn vương sắp xếp Hạ Hoa theo con. Ngày mồng sáu tháng sau sẽ chính thức khởi hành, từ đây đến lúc đó hãy học lễ nghi cho kĩ, đừng làm mất mặt Đại Liêu.

-Vâng.

Sở Trang vương cả đời kiêu hãnh, tộc Hung Nô mạnh mẽ tàn bạo, không hiểu sao lại dưỡng ra hậu nhân nhu nhược thế này, chán nản phất tay cho nàng lui xuống. 

Trái ngược với sự trì trệ nãy giờ, như chỉ đợi ông ra lệnh, liền nhanh chân rời khỏi đại điện. Ở lại lâu thêm một chút, nàng sẽ ngưng thở đến ngất đi mất!

Giày hoa bước trên sàn đá lạnh lẽo không chút tiếng động, Y Viên (Sư Tử) không rõ bản thân muốn đi đâu, như một con rối mất hết sinh lực mà đi trong vô thức, mấy cung nữ hầu hạ cũng chẳng muốn can thiệp, mặc kệ để nàng đi một mình. 

Cuối cùng, xui khiến thế nào, nàng dừng lại ở tẩm cung cũ của mẫu thân mình khi xưa, giờ đây đã bị bỏ phế đến tan hoang. 

Đặt chân vào chính điện phủ đầy lớp tro bụi thời gian, lướt qua vài gian phòng trống không, Y Viên (Sư Tử) nhớ lại những ngày tháng khi người thân nhất của nàng vẫn còn. 

Lúc ấy, hai mẫu tử nương tựa vào nhau mà sống, tuy không dễ dàng gì, chí ít cũng có hơi ấm của tình thương, có người bên cạnh che chở. Còn bây giờ thì sao? Người đã mất, cảnh vật cũng phai mờ, nàng cảm thấy khóe mắt cay cay, từng giọt nước trong suốt thi nhau rơi xuống. 

Bóng lưng cô độc ngã quỵ dưới sàn, ráng chiều hoàng hôn chiếu vào càng thêm phần hiu quạnh, mỹ nhân lê hoa đái vũ*, đẹp đến đau lòng.

(*): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Ai nói sinh ra trong gia tộc đế vương thì sẽ hạnh phúc? Nhìn Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử) nàng mà xem, ngay cả vận mệnh của mình còn không thể giữ, phó thác cho trời, thì làm sao dám mong đời này được an yên?

Lần đầu rời khỏi quê hương, lại là chuyến đi không đường trở về...

"Mẫu phi, nữ nhi vô năng, sau này không thể viếng mộ người nữa rồi!".

___

Mồng sáu tháng sáu năm Thiên Diệp thứ tư.

Đoàn sứ thần hòa thân của Đại Liêu và đoàn hộ tống của Trung Nguyên khởi hành cùng lúc, lần lượt ở biên giới phía Bắc và phía Nam. 

Linh Lam công chúa mang tiếng là gả cho ngoại tộc, nhưng lễ vật và của hồi môn cũng không thể thiếu, vàng bạc châu báu chất đầy cỗ xe ngựa. Đi theo cùng với nàng là sứ thần A Lạp Hách, cung nữ bồi giá Hạ Hoa, hai nhất đẳng thị vệ và một đoàn binh lính hơn năm mươi người, xem chừng cũng rất có khí thế. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Linh Lam công chúa được sủng ái biết bao, xuất giá cũng làm nở mày nở mặt mẫu quốc.

Mặt khác, Thiên Quốc lễ trọng Trung Nguyên, cử đích thân Tần Hạ Vũ (Cự Giải) phủ tướng quân đi nghênh tiếp. Vương Hi đế và An Tư công chúa ngồi trong cỗ xe ngựa lớn nhất, rèm vàng rực rỡ, được dẫn đầu bởi tướng quốc tài ba trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trung Nguyên- Ôn Lập Thành, cộng với tầng tầng lớp lớp các tướng lĩnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoàng đế. 

Hạ Vũ (Cự Giải) cưỡi ngựa đi song song với Lập Thành dẫn đường, hai thiếu niên xuất thân nhà võ tướng lại có chung nhiệm vụ thi hành, rất nhanh đã kết giao với nhau, hàn thuyên rôm rả suốt quãng đường đi.

Ai cũng biết Vương Hi đế thương yêu tam công chúa đến tận trời, đặc cách cho nàng ngồi cùng xa giá.

Hai phụ tử trong xe thì thầm to nhỏ, lính canh bên ngoài nghe được chữ có chữ không, chỉ nghe rõ nhất một câu khẳng định chắc nịch "Huyền Ngư nhất định phải gả vào hoàng triều Thiên Quốc".

___

Biên giới phía Bắc đến kinh thành không quá xa, hơn nửa ngày đường đã đến nơi. Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) cùng các quan lớn chờ sẵn ở quảng trường Thái Hòa môn chào đón. Chỉ có cỗ xe của Vương Hi đế được phép đi qua cửa chính giữa của Ngọ môn, còn lại buộc phải rẽ sang Khuyết Tả Môn và Khuyết Hữu Môn ở hai bên. 

Nên biết Ngọ môn là cổng chính của tử cấm thành, chỉ dành riêng cho thiên tử, ngay cả chính cung hoàng hậu cũng chỉ được đi qua duy nhất một lần vào ngày đại hôn, thế mới nói Thiên Quốc xem trọng bằng hữu Trung Nguyên này thế nào. 

(*): Ngọ Môn có năm cửa. Cửa chính giữa là một phần của con đường đế vương, một con đường rợp cờ bằng đá, tạo thành trục trung tâm của Tử Cấm Thành.

Huyền Ngư (Song Ngư) ban đầu vốn ngồi chung xe với phụ hoàng của mình, nhưng vừa đến cổng thành đã bị yêu cầu phải đổi chỗ. Thân phận vua và công chúa khác nhau, nàng không được phép ngang hàng vào chung đường, đành chuyển sang một cỗ xe khác qua lối Tây Hoa môn.

Vương Hi đế được chuẩn bị nghỉ ngơi ở Văn Hoa điện- nơi chuyên tiếp đón các vị hoàng thân quốc thích từ các quý quốc ở xa đến. Văn Hoa điện nằm phía đông của Thái Hòa điện, cách Thiên Tử điện không xa, thuận lợi cho việc bàn bạc đại sự của hai vị đế vương. 

Còn An Tư công chúa, nàng được chuyển đến ở Hàm Nguyệt các phía sau Ngự Hoa viên, tách biệt hẳn với khu vực Ngoại đình- không liên quan đến triều chính và cả Nội đình- tránh xảy ra hiềm khích với hậu phi.

(*): Theo truyền thống, Tử Cấm Thành được chia làm hai bộ phận: Ngoại Đình hay Tiền Triều, bao quát khu vực trung tâm phía nam; và Nội Đình hay Hậu Cung, bao quát khu vực phía bắc và hai trục đông–tây.

So với Trung Nguyên thì biên giới phía Nam cách xa hơn, đến tận buổi chiều đoàn người mới đến. Có điều, Đại Liêu so với Thiên Quốc vẫn chỉ là nước chư hầu, Y Viên (Sư Tử) với thân phận công chúa thì không được tiếp đón qua Ngọ môn, càng không có chuyện Hàn Thiên (Thiên Yết) phải đích thân gặp mặt. Nàng chỉ có thể vòng qua Tây Hoa môn, được đưa đến nghỉ tại Đông Huyễn các kế cạnh Hàm Nguyệt các, đều thuộc cung lớn Vũ Anh điện. 

Sau khi ổn định nơi ở cho công chúa, sứ thần A Lạp Hách phải đến tiếp kiến Thần Minh đế, kiểm tra bàn giao lễ vật mang theo và nhập sổ cẩn thận. Do tình huống đặc thù, hoàng thượng vẫn chưa có chủ ý cụ thể cho Y Viên (Sư Tử), đoàn hộ tống buộc phải ở lại Thiên Quốc, sắp xếp ở tại Dịch quán ngoài kinh thành chờ ngày quyết định. 

Trái ngược với Huyền Ngư (Song Ngư) được tùy ý đi lại, Y Viên (Sư Tử) khi nào có lệnh mới được phép rời khỏi tẩm cung, dù sao, nàng vẫn mang thân phận kẻ dưới, không có quyền đòi đặc ân.

Buổi tối, Hàn Thiên (Thiên Yết) thiết yến ở Bảo Hòa điện cùng Vương Hi đế, các quan lại trên Tứ phẩm mới được phép tham gia, Tần Hạ Vũ (Cự Giải) và Ôn Lập Thành là ngoại lệ.

___

Vương Huyền Ngư (Song Ngư) ngủ một giấc dài do cả ngày đi đường mệt nhọc, đến tận đầu giờ chiều mới tỉnh dậy. Mi mắt chớp chớp vài lần rồi mở ra, con ngươi màu nâu nhạt mang theo chút mơ hồ.

-Vãn Lương, giờ này là giờ gì rồi?

Nàng theo thói quen cất giọng lười biếng hỏi cung nữ cận thân.

-Thưa công chúa, bây giờ là giờ Thân* rồi ạ.

(*): 15h-17h

-Cũng chưa muộn lắm.

Nàng chậm chạp vươn người dậy, che miệng ngáp một cái.

-Vãn Lương, em đã hỏi được khi nào ta sẽ gặp được hoàng thượng chưa?

Chỉ cần nhắc tới người kia, nàng lập tức tươi tỉnh lại, hỏi xong thì tự cười xấu hổ. Không ai biết Huyền Ngư (Song Ngư) nàng đã mong chờ cuộc gặp gỡ này như thế nào đâu, thật muốn đến xông thẳng vào Thiên Tử điện gặp y.

Có điều nàng không còn là tiểu hài tử bướng bỉnh có thể tùy ý làm càn. Bây giờ muốn làm gì cũng phải suy tính trước sau cho kĩ, tuyệt đối không được tổn hại đến thanh danh của y và phụ hoàng, thế nên chỉ có cách đi dò hỏi xung quanh, tìm cơ hội quang minh chính đại để đối diện trực tiếp.

Thái tử trước kia đã trở thành bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, nàng đã không ít lần tưởng tượng ra bộ dáng khi trưởng thành của y sẽ trông như thế nào, khoác lên hoàng bào ngồi trên ngai vàng sẽ cao quý ra sao, càng nghĩ trái tim càng đập loạn nhịp.

Nàng không bận tâm y đã lập hậu, cũng chẳng màng chuyện y có nhiều thê thiếp, nàng chỉ muốn biết thiếu niên lang trong lòng mấy năm qua sống có tốt không, có còn nhớ nàng hay không?

Vãn Lương thấy đôi mắt sáng rỡ của nàng, hít một hơi sâu ôn tồn trả lời.

-Nô tì có hỏi thăm thì biết rằng ngoài thông báo tổ chức yến tiệc tối nay, Thần Minh đế vẫn chưa ra thêm chỉ thị nào cả. Thường thì nếu không có lí do đặc biệt, hoàng đế rất hiếm khi gặp mặt nữ nhân ngoại tộc khác, hơn nữa, công chúa đến đây không phải mục đích để cầu thân, càng không có cớ để truyền gặp. Theo nô tì thấy, người vẫn là nên ngoan ngoãn chờ đến thọ thần của ngài ấy thôi.

Mỹ nhân tươi cười như hoa chẳng mấy chốc đã chuyển sang chu môi phụng phịu, dường như trên đầu có thêm một áng mây đen. Cô biết nói ra sẽ làm công chúa nhà mình thất vọng, nhưng sự thật là vậy. 

Thiên triều nhiều lễ nghi quy tắc, một nam một nữ muốn gặp riêng đã khó, huống hồ cả hai còn mang thân phận đặc biệt, khó càng thêm khó.

-Được rồi, được rồi, chuyện đó để sau đi. Ta muốn ra ngoài một chút...

Không vội, đã chờ được đến hôm nay, chờ thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao. 

Nàng đưa tay để Vãn Lương đỡ dậy, chân xỏ chiếc giày gấm thêu hoa, đến trước gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi thay vào một bộ xiêm y đơn giản.

Bước ra đến cửa, Tư Âm đã đứng chờ sẵn, nhẹ giọng nói với nàng.

-Công chúa, bên phía nội vụ phủ của Thiên triều vừa cử thêm bốn cung nữ và hai tiểu thái giám đến để hầu hạ người, tất cả đều đang ở sảnh chính chờ lệnh, người có muốn xem xét qua một chút không?

-Không cần, cứ phân phó cho họ vài việc vặt là được, ta cũng không có yêu cầu gì đâu.

Từ lúc ở Trung Nguyên, Huyền Ngư (Song Ngư) đã quen chỉ để cho Vãn Lương và Tư Âm hầu hạ, hai người họ nhanh nhẹn hiểu chuyện, tình cảm lại thân thiết nên rất an tâm, nàng không thích có quá nhiều người kề cận. Mà nàng đang ở trên đất của người ta, hạ nhân cũng là của người ta, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đừng liên quan đến nhau làm gì.

Ra khỏi khoảng sân lớn của Hàm Nguyệt các, bước qua cổng là con đường lớn lát đá chia thành nhiều lối rẽ, phần đường lớn nhất đi thẳng sẽ đến hậu hoa viên, phía bên trái hướng về phía Phủ Bích đình, nghe bảo trong đó có một ao nước để nuôi cá, trồng sen, cảnh vật nên thơ; còn lối đi phía tay phải thì nối thông với Đông Huyễn các ở kế bên, cách nhau chỉ vài bước chân, Huyền Ngư (Song Ngư) tò mò nhìn sang. 

Nàng có nghe nói qua về chuyện liên hôn giữa Đại Liêu và Thiên Quốc, vì trước đó Sở Trang vương cũng từng gửi yêu cầu tương tự cho phụ hoàng của nàng. Có điều đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh của nàng lúc ấy trong lòng đều có ý trung nhân, nhất mực cự tuyệt, nàng lại không có vị biểu ca* nào, thêm nữa Trung Nguyên trước nay cứng rắn không kết giao người ngoài, cuối cùng hợp tình hợp lý mà từ chối "món nợ" này.

(*): Biểu ca: anh họ 

Đều cùng là thân phận công chúa, nàng thì được cưng chiều vô đối, gia tộc hùng mạnh chẳng cần phải phụ thuộc ai, còn Y Viên (Sư Tử) thì không có lựa chọn, bị đưa tới nơi đất khách quê người làm thê thiếp cho kẻ mình không yêu. Huyền Ngư (Song Ngư) bỗng cảm thấy thương cảm cho nàng ta.

-Vãn Lương, chúng ta có nên qua đó chào hỏi một chút không?

-Chuyện này....

Nữ tì phân vân lựa lời khuyên giải, Đại Liêu với Trung Nguyên lâu nay bằng mặt không bằng lòng, bọn họ cũng không biết Linh Lam công chúa kia có ý đồ gì không, mạo muội sang bắt chuyện, nói không chừng lại khiến kẻ khác dị nghị.

-Mà thôi đi, ở đây nhiều tai mắt, để nói ra nói vào thì không hay. Chúng ta đến Phủ Bích đình.

Nàng đứng trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không gặp, quay lưng đi thẳng. Có những chuyện, có muốn giúp cũng chẳng giúp được.

Huyền Ngư (Song Ngư) không biết, nàng vừa rời khỏi, Y Viên (Sư Tử) cũng vừa chạm ngưỡng cửa đi ra, mặt không chút biểu tình ngó nghiêng theo.

-Kia chính là An Tư công chúa à?

-Thưa, đúng vậy.

-Ở đây có mỗi ta và nàng ấy, nếu có thể làm quen một chút thì thực tốt...

Hạ Hoa nhíu mi nhìn Y Viên (Sư Tử), ngầm biểu đạt không hài lòng với lời nàng vừa nói. Tuy nói Hạ Hoa chỉ là phận nô tì, nhưng do đích thân Sở Trang vương cử theo giám sát nàng, mọi chuyện đều phải chịu sự quản thúc của cô ta.

-Trung Nguyên là đối thủ lớn của Đại Liêu, công chúa đừng có dây vào.

-Cũng chắc gì người ta muốn dây vào với ta?

Nàng cười chế giễu, câu nói lọt tõm giữa khoảng không thinh lặng, Y Viên (Sư Tử) không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng đó, thật lâu sau khẽ cất tiếng thở dài, quay gót trở vào.

Số phận là một điều gì đó rất đặc biệt, có người vừa ra đời định sẵn mệnh cát phú quý, bay lên cao làm phượng hoàng, có người thì cả đời chỉ lặng lẽ một nơi, lênh đênh vô vọng. 

Là ý trời, hay ý người?

___

Tần Hạ Vũ (Cự Giải) được mời đến Bảo Hòa điện dự tiệc, thực chất là cùng Ôn Lập Thành âm thầm bảo vệ cho hai vị chủ tử. Nhất cử nhất động đều quan sát chặt chẽ, thức ăn cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được dâng lên.

Một bên dốc toàn lực thi hành nhiệm vụ, bên này Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) và Vương Khải Phong ngồi đàm đạo thân thiết. 

Cả hai không bàn chuyện chính sự, chỉ gợi nhớ về vài câu chuyện cũ, kể một hồi không hiểu sao lại vô tình nhắc đến chuyện của y và Huyền Ngư (Song Ngư) ngày xưa.

-Đứa trẻ ngốc này lúc nào cũng nhắc tới người.

Khải Phong nhấp một ly rượu, âm giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Hàn Thiên (Thiên Yết) nghe xong có chút xúc động, tuy ngoài mặt cười cười không có gì, trong lòng lại ấm áp một phen.

-Con bé lúc ấy vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên nói năng lung tung, nếu người không muốn thì không cần phải xem nó là sự thật.

Giọng nói hơi khàn mang theo hơi rượu, tuy thế ý tứ quá rõ ràng, Hàn Thiên (Thiên Yết) hiểu ông đang muốn nói tới điều gì.

-Chuyện này cứ để cho nàng ấy tự quyết định đi.

-Nếu Tiểu Ngư đồng ý, người nguyện lòng sao?

-Sẽ!

Một câu khẳng định ngắn gọn, y nói mà không chút chần chờ, vốn dĩ trong lòng chưa từng quên người con gái ấy. Dù chưa thể chắc chắn đó là tình yêu, cũng có thể chỉ là chút rung động tuổi trẻ còn sót lại, y vẫn muốn đánh cược một lần.

-Không liên quan đến giao tình hai nước, ta cần câu trả lời thành thật.

-Quân vô hí ngôn!

Hàn Thiên (Thiên Yết) ngẩng mặt, con ngươi sâu thẳm lộ ra vẻ kiên định hiếm thấy. Khải Phong ban đầu là hơi khựng lại bất ngờ, sau đó liền cười thật sảng khoái, đem ly rượu đẩy sang cho y.

-Tốt, tốt, ta tin tưởng câu nói này của Thần Minh đế. Uống cạn nào, mời!

-Mời!

Quan lại bên dưới không hiểu hai vị trên kia đang nói gì, chỉ có thể cúi đầu dùng bữa. Chuyện của bậc chí tôn, biết càng ít càng tốt.

Buổi quan yến diễn ra suôn sẻ đến gần khuya, cả Thần Minh và Vương Hi đế đều đã thấm men say, được đưa về tẩm cung riêng để nghỉ ngơi, xung quanh canh phòng cẩn trọng, là người do đích thân Hàn Thiên (Thiên Yết) tuyển chọn. 

Hạ Vũ (Cự Giải) dù là Nhất đẳng thị vệ, tuy nhiên lại không thuộc Cấm vệ quân, không được phép lưu lại trong cung, bàn giao lại cho Lập Thành và Tổng quản đại nội xong thì xuất cung trở về tướng phủ. 

Ai ngờ, vừa bước ra thì đã gặp ngay thái giám quản sự bên cạnh hoàng hậu mời đến Phượng Nghi cung.

___

Phượng Nghi cung.

-Tham kiến hoàng hậu nương nương.

-Đại huynh, muội đã nói là không cần hành lễ mà.

Mạn Nhi đưa tay ra đỡ y, giọng có chút trách cứ. Hạ Vũ (Cự Giải) ngồi xuống chiếc ghế được bày sẵn, từ chối nhận trà từ cung nữ, hỏi thẳng vào vấn đề.

-Trễ rồi muội muốn gặp ta có việc gì không?

-Huynh muội chúng ta lâu ngày không gặp, chẳng lẽ muội muốn gặp huynh cần phải có chuyện gì hay sao?

Hạ Vũ (Cự Giải) nhìn nàng cười nhạt, đáy mắt lạnh lẽo, tiếp tục trầm giọng.

-Thị vệ không được phép ở trong cung quá lâu, nếu muội muốn gặp ta có thể chọn ngày khác.

-Hạ Vũ, huynh vẫn còn giận muội sao?

Y không tiếp tục nhìn nàng, trên mặt hiện ra vài nét ưu thương, giật lấy tách trà trên tay cung nữ uống cạn. Mạn Nhi nhìn y như vậy cũng rất khó chịu, đã qua nhiều năm rồi, y vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện ấy. 

....

Tần tướng quân trong phủ chỉ có duy nhất một vị phu nhân, hạ sinh được hai hài nhi một nam một nữ. Hạ Vũ (Cự Giải) và Mạn Nhi chỉ cách nhau sáu tuổi, tình cảm huynh muội từ nhỏ rất tốt. Hạ Vũ (Cự Giải) có một người bạn nối khố thân thiết, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã với nàng, tên gọi Mặc Niên. Cả ba lớn lên cùng nhau, gắn bó như ruột thịt.

Hạ Vũ (Cự Giải) tập võ với Mặc Niên, sớm hôm bầu bạn, từ lâu đã biết hắn có tình cảm với em gái mình, cũng nhiều lần dò hỏi ý Mạn Nhi, có điều nàng luôn không tỏ thái độ gì, chẳng đồng thuận cũng chẳng từ chối, cứ để Mặc Niên ôm mộng tương tư suốt mấy năm trời. 

Đến một ngày, Mặc Niên bảo rằng sẽ gia nhập quân ngũ, theo lệnh triều đình xuất binh trấn áp phiến quân phản loạn ở Sơn Tây. Tần Đại thiếu gia lúc ấy đã trở thành thị vệ đại nội không thể đi cùng, chỉ có thể tiễn bạn chúc một câu may mắn. 

Ngày chia tay, Mặc Niên tặng cho Mạn Nhi một chiếc vòng ngọc, bảo rằng nếu nàng đồng ý nhận nó thì xem như đồng ý gả cho hắn, chờ ngày vinh quang trở về sẽ lập tức mang sính lễ thành thân. Và nàng đã chấp thuận.

Mặc Niên đi ròng rã ba năm trời, đến tận khi tân đế lên ngôi, phản quân được dẹp yên, hắn mới được trở về. Những tưởng sẽ vui vẻ gặp lại ý trung nhân, hắn mới hay tin nàng đã được định hôn, sắp trở thành hoàng hậu của tân đế. Mạn Nhi nói với Mặc Niên, năm đó nàng nhận tín vật, cốt chỉ muốn hắn an tâm lên đường tòng quân, trong lòng nàng chưa từng có hắn. 

Mọi chuyện cũng đã lỡ, hai nhà khuyên giải hắn hết mực, Hạ Vũ (Cự Giải) ngày đêm an ủi, Mặc Niên mới có thể lấy lại tinh thần. Ai hay biết rằng, ngày mà phủ tướng quân diễn ra hỷ sự, chính là ngày tang thương nhất của nhà họ Mặc. 

Mặc Niên treo cổ lìa đời...

Những năm tháng sau đó đối với Hạ Vũ (Cự Giải) như một cơn ác mộng, mất rất lâu y mới có thể chấp nhận được sự thật. Hạ Vũ (Cự Giải) luôn tự trách bản thân, nếu y có thể khuyên Mặc Niên bỏ đi đoạn tình cảm đó ngay từ lúc đầu, nếu y có thể ngăn cản Mạn Nhi nhập cung thì bằng hữu chí cốt của y cũng sẽ không đi đến bước đường cùng. 

Biết rằng không thể đổ hết tội lỗi cho tiểu muội, nhưng nó luôn là cái gai âm ỉ trong lòng Hạ Vũ (Cự Giải), mỗi lần gặp nàng lại nhớ tới hình ảnh đau khổ của Mặc Niên, y không tài nào chịu nổi. 

Mối quan hệ giữa hai anh em cứ thể rạn nứt dần.

....

-Nếu muội không có gì để nói thì ta trở về đây.

-Được rồi, muội có chuyện muốn hỏi huynh.

Mạn Nhi phất tay cho hạ nhân lui ra, chỉ giữ lại mỗi Lan Chi, ngập ngừng lên tiếng.

-Huynh có biết hoàng thượng định an bài thế nào cho Linh Lam công chúa không? Có phải giữ nàng ta lại trong cung không?

Lời nói ra làm Hạ Vũ (Cự Giải) trợn mắt khó hiểu, dò xét nhìn nàng.

-Muội hỏi để làm gì? Hậu cung không được can chính.

-Muội biết, nhưng nếu để nàng ta trở thành phi tử, đó thuộc quyền quản lí của muội, muội cần phải biết trước.

-Hoàng thượng chọn ai giữ ai muội không có quyền truy vấn.

Y cảm thấy lí do nàng đưa ra quả thực vô lí, chuyện này không phải là chuyện một hoàng hậu có thể xen vào.

-Huynh trả lời câu hỏi của muội đi.

-Ta không biết.

-Vậy còn An Tư công chúa?

-Liên quan gì chứ?

Tần Mạn Nhi nở nụ cười lạnh, trong đầu hiện lên dáng vẻ yêu kiều của nữ tử kia, bàn tay dưới lớp áo siết chặt khăn tay.

Chiều nay, nàng đến Phủ Bích đình, tình cờ gặp Huyền Ngư (Song Ngư) ở đó. 

Không hổ danh đệ nhất mỹ nữ Trung Nguyên, ngay cả nàng được xem là hoa khôi của thành Lạc Dương này cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. 

Ban đầu cả hai nói chuyện không có vấn đề gì, tuy vậy nàng để ý, mỗi khi nhắc đến Hàn Thiên (Thiên Yết), nàng ta sẽ vô thức mà mỉm cười, sự si mê trong ánh mắt khó có thể nào che giấu. 

Mạn Nhi là người thông minh, liền đoán được ngay Huyền Ngư (Song Ngư) có tình ý với phu quân của mình. Lúc ấy, trong lòng nàng bỗng hình thành lên một nỗi bất an. 

An Tư công chúa xuất thân danh gia vọng tộc, Thiên Quốc lại giao hảo với Trung Nguyên, nếu thật sự Hàn Thiên (Thiên Yết) muốn lập nàng ta làm phi, với vị thế mẫu quốc, sớm hay muộn cũng chạm đến danh phận Quý phi, thậm chí là cả Hoàng Quý phi, đến lúc đó, Hoàng hậu như nàng còn có chỗ đứng sao? 

Nàng không cho phép việc đó xảy ra, thế nên mới cả gan mời huynh trưởng đến, y thân thiết với thánh thượng, không chừng có thể biết được chút tin tức.

-Hoàng thượng không nhắc gì đến nàng ấy sao?

Hạ Vũ (Cự Giải) nhớ lại cuộc đối thoại của hai vị hoàng đế tại Bảo Hòa điện, y đứng bảo vệ gần long ngai cho nên nghe khá rõ, tuy không chắc là về vấn đề gì, nhưng rõ ràng nó có liên quan đến An Tư công chúa.

Chỉ có điều, y cảm thấy Mạn Nhi suy nghĩ sâu xa quá rồi, càng ngày y càng không hiểu được đứa em gái này muốn làm gì, quyết định nói dối để khỏi gây rắc rối.

-Không có.

-Thật sự là không?

-Ừ! 

Nàng nghe câu trả lời từ y thì có chút yên tâm, chỉ cần hoàng thượng không có ý gì, Huyền Ngư (Song Ngư) cũng không làm gì được. 

Biểu hiện của nàng nãy giờ đều bị Hạ Vũ (Cự Giải) nhìn thấu, y không nói gì thêm, đứng dậy cáo lui. Hoàng hậu lần này không ngăn cản nữa.

___

Vốn dĩ lộ trình ban đầu phải đến Tây Hoa môn, nhưng từ Phượng Nghi cung hướng ra Đông Hoa môn sẽ gần hơn, đường trở về đi ngang qua Vũ Anh điện. 

Hạ Vũ (Cự Giải) mang theo tâm tư phức tạp thả từng bước đi chậm rãi, như có như không nhìn lướt ngang Đông Huyễn các vẫn còn đang sáng đèn.

Khung cảnh đang tĩnh lặng, bất chợt, từ trên mái ngói của cung điện phát ra tiếng động khe khẽ, y theo bản năng ngước lên nhìn, một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện rơi vào trong tầm mắt. 

Với bản lĩnh của một thị vệ, Hạ Vũ (Cự Giải) rất nhanh đã nhận ra vấn đề, phản ứng đầu tiên là lập tức khinh công đuổi theo. Bóng đen kia dường như cũng hoảng hốt khi biết bị phát hiện, tốc độ di chuyển nhanh hơn, nhảy xuống chạy biến vào Hậu hoa viên.

Hạ Vũ (Cự Giải) nắm rõ từng ngóc ngách trong tử cấm thành, thấy kẻ kia tự chui đầu vào rọ, cười nụ cười bán nguyệt, chuyển hướng sang một con đường khác.

Hắc y nhân chạy như bay, vừa đi vừa thầm rủa bản thân xui xẻo tính toán không kĩ. Lí ra giờ này người của Cấm vệ quân đều phải tập trung hết ở Thiên Tử điện và Văn Hoa điện chứ, sao lại thừa ra tên này ở đây? 

Quay lại phía sau không thấy người truy đuổi, hắc y nhân không dám chậm trễ, nhìn thấy lối ra ngay phía trước, trong lòng mới thả lỏng đôi chút.

-Đứng yên!

Tần Hạ Vũ (Cự Giải) từ trong bóng tối đột ngột nhảy ra, lưỡi kiếm sáng bóng kề sát kẻ đột nhập.

-Nói, ngươi đột nhập vào hoàng cung làm gì?

Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt như thể một con hổ đang vờn mồi. 

Kẻ kia nuốt khan một cái, hơi lùi lại một chút, bàn tay luồn vào sau lưng áo lấy ra một túi hương nhỏ, rồi bất ngờ ném thẳng vào y. 

Bột bên trong bay ra, Hạ Vũ (Cự Giải) né sang một bên, thân thủ nhanh nhẹn xoay người giữ tay người đang muốn bỏ chạy. Con nhà danh tướng được rèn luyện từ bé, mấy chiêu đánh lén này với y đã quá quen thuộc.

-Mê hồn tán sao? Kế sách cũ rồi.

Nam tử tung ra một cú đấm, hắc y giằng mạnh ra khỏi sự khống chế của bàn tay cứng cáp, nghiêng người né tránh, cú đấm uy lực sượt ngang thái dương. Hạ Vũ (Cự Giải) chuyển sang dùng kiếm áp chế, hắc y dùng phi tiêu đáp trả, tung chiêu phản kích liên hồi, tiếng kim loại va vào nhau nổi bật giữa đêm khuya thanh vắng. 

Thế trận đang giằng co căng thẳng, Hạ Vũ (Cự Giải) cắn chặt răng nhìn chằm chằm đối phương. Võ công người này cũng không tệ, nếu không muốn nói là rất khá, thân thể lại uyển chuyển linh động, cả thành Lạc Dương này không có nhiều người có thể đấu trực tiếp với y lâu thế này. 

Chỉ có điều, qua giao chiến nãy giờ, y đã nhìn ra được sơ hở trong cách ra đòn của tên kia, tuy nhanh nhưng thiếu lực, để lộ một vài điểm trí mạng, bây giờ lao vào tin chắc có thể bắt hắn chịu thua.

Bên phía hắc y nhân đã thấm mệt, liên tục thở dốc. Không ngờ lại gặp phải tên lính khó xơi như này, nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cũng bại trận. Bàn tay nắm chặt thành quyền, bất ngờ cất giọng.

-Ta đến đây không có ý định xấu, cũng không làm tổn hại ai, hà tất phải truy cùng đuổi tận?

Hạ Vũ (Cự Giải) im lặng lắng nghe, lúc đánh nhau y đã lờ mờ đoán ra, nay nghe thêm thanh âm của hắn càng thêm phần chắc chắn: đây là một nữ sát thủ.

-Ngươi xông vào cấm địa hoàng cung là đã mang trọng tội. Mau đưa tay chịu trói.

Không chần chờ thêm nữa, y lao vào tấn công, người nọ không tránh kịp, trúng một cước vào ngực ngã nhào ra sau.

-Chết tiệt....

Lần nữa đứng trước mũi kiếm sắc bén, sát thủ dùng đôi mắt oán hận trừng lại y.

-Aaaa!

Tiếng hét thất thanh vang lên làm Tần Hạ Vũ (Cự Giải) nhíu mày quay đầu. Đó chẳng phải phát ra từ phía Vũ Anh điện sao? Hai nàng công chúa kia có chuyện gì rồi?

Bắt lấy khoảng khắc nhỏ nhoi y sơ ý, thân ảnh kia dùng hết sức bật dậy đẩy người ra xa, sau đó nhân cơ hội khinh công lên tòa nhà gần nhất, lúc đi còn bồi thêm một câu. 

-Người trong kia quan trọng hơn ta, nếu họ có chuyện ngươi không gánh nổi đâu!

Hạ Vũ (Cự Giải) không có ý định đuổi theo, thu lại đoản kiếm, an nguy của Huyền Ngư (Song Ngư) và Y Viên (Sư Tử) quan trọng hơn. 

Trước khi ly khai, một vật rơi trên nền đất làm y chú ý. Lúc nhặt lên xem, mới phát hiện là một miếng ngọc bội, xét theo chất liệu thì không thuộc vật phẩm trong cung, có lẽ là do sát thủ kia làm rơi.

Y nắm chặt ngọc bội, mâu quang phát ra vài tia lạnh lẽo, lẩm nhẩm đọc chữ khắc trên đó: "Quân".

*****

Đôi lời tâm sự

Không biết mọi người đoán được couple chưa nhỉ? Mình bật mí luôn nha, như đã nói là sẽ có một số nhân vật được ưu ái hơn nên chỉ có một đôi là hạnh phúc êm ấm từ đầu đến (gần) cuối thôi, còn lại thì đều là tình tay ba, ngược tâm hết nha (cũng không bi đát lắm đâu :>>>). Mình vẫn chưa chốt được cái kết, có thể sẽ không làm hài lòng nhiều bạn, nhưng mà thôi, đoạn đường còn lâu lắm, tới đó tính tiếp. Yên tâm là HE nhá. 

Có một số nhân vật bị ngược hơi nhiều, có khi đến cuối mới ngọt, không phải là mình ghét chòm sao đó đâu, nhưng bất đắc dĩ theo cốt truyện là vậy. Nếu bạn nào thấy chòm sao của mình bất công quá thì đừng đọc nữa, mình không có sửa nhân vật hay cốt truyện gì đâu, cmt nói thiên vị này nọ là mình block đấy, mình có nhắc nhở từ đầu rồi.

Chương này mình thấy vẫn chưa ưng lắm, nhưng không rõ là vướng chỗ nào, bạn nào có ý kiến gì thì cứ thẳng thắn nói ra nha. Mình không giỏi viết combat đấu võ nên nếu có cụt hứng thì xin các bạn thứ lỗi cho!!!

Lời cuối là mình thật sự rất cảm ơn các bạn đã đọc và cmt ủng hộ cho mình, yêu các bạn lắm lắm lắm <3 Sắp tới mình khá là bận, hơn nữa sẽ ra chương mới cho hai truyện khác nên có lẽ sẽ khá là lâu mới viết tiếp bên đây, khẳng định là mình không bỏ ngang đâu!

Thank you very much, chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip