Su Tra Thu Cua Chu Phu Nhan Su Tra Thu Cua Chu Phu Nhan Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quản gia: Phu nhân người tỉnh rồi à có sao không?
Hạo: Ta không sao
Hâm: Yô thì ra cậu vẫn sống à. Tôi tưởng cậu chết rồi chứ
Hạo: Dù gì em cũng là Chu Phu Nhân làm sao chết dễ vậy được đúng không? Chu Tổng
Hâm: Cậu biết cách ăn nói hơn rồi đó
Hạo: Đúng vậy. Là ả tình nhân của anh dậy tôi đấy
Hâm: Vậy cậu lên cảm ơn cô ấy rồi
Hạo: Cảm ơn? Trong nhà phải có lớn có bé có tôn có ti. Cô ta là cái thá gì mà đòi tôi cảm ơn chảng qua cũng chỉ là...một con điếm
Âu Dương Na Na: Anh à...cậu ta mắng em
Hạo: Tôi mắng cô đấy thì sao. Cô là gì mà tôi không được mắng
Hâm: Tô Tân Hạo. Gan cậu to rồi nhỉ
Hạo: Đúng vậy đấy anh định làm gì li hôn sao? Tôi biết anh không dám tại ba má tôi đầu tư một phần lớn cho công ty anh mà
Na Na: Tại sao cậu lại nói thế vớ chồng mình cơ chứ
Hạo: Ủa mắc cười. Chồng tôi hay chồng cô. Ăn nói ra sao còn cần cô dậy à cô lên nhớ...tôi xuất thân thuộc gia đình giàu có không phải nghèo nàn như cô đâu
Na Na: Cậu...cậu...cậu
Hạo: Tôi tôi tôi làm sao ngực thì nhỏ xíu mà cứ khoe tức giận nhiều lên nếp nhăn đầy mặt. Cáu mặt thì đầy phấn. Người thù mập như heo đầu thì toàn bã đậu. Mắt nhìn của anh thật kém đó Chu tổng à
Na Na: Tôi...tôi đâu có mập ba vòng chuẩn mà
Hạo: Chuẩn? Thân hình của cô còn xấu hơn của tôi nữa thứ bà già
Hâm: Thân hình cậu đẹp lắm sao?
Hạo: Đương nhiên muốn thử?
Hâm: Cậu cũng chỉ lac muốn lên giường với tôi thôi! Được thương tình cậu hôm nay tôi cho cậu toại nguyện
Hạo: Chu tổng anh mạn động là không tốt đâu cái đó của anh...quá nhỏ rồi không sướng hahaha. Với lại tôi không như ả
Hâm: Cậu đã làm bao giờ đâu mà biết sướng hag không
Hạo: Tôi chưa lên giường với anh nhưng không có nghĩa là....tôi chưa bao giờ lên giường...cùng người khác
Na Na: Thứ trai bao tao nhịn mày nãy giờ rồi tao nới cho mày biết tao là Chu Phu Nhân là vợ của Chu tổng
Hạo: Chu Phu Nhân? Ha nực cười hắn ta còn chưa cưới cô. Đến vợ lẻ cô còn chưa làm được mà đòi làm Chu Phu Nhân hoang đường
Na Na: Hôm nay mày ăn ngan trời à. Thứ rác rưởi
" Bốp"
Hạo: Trong nhà này tôi lớn cô bé tôi là tôn cô là ti cái tát này coi như cảnh cáo cô
Hâm: Đủ rồi. Cậu loạn đủ rồi đó
Hạo: Im miệng. Tôi ra sao không cần anh quản cũng không cần thương hại. Anh nghĩ tôi cần anh à. Anh cũng chẳng qua cũng chỉ là rác tôi không cần ( bỏ đi)
Na Na: Cậu ta bị gì vậy? Bình thường toàn quỳ dưới chân mình mà bây giờ lại dám lên mặt
                      ( Hết chap1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip