Chương 53: Đêm thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, hai người cùng nhau trở lại sảnh phụ ở tầng hai.

Trong sảnh chỉ còn mình Lam Tuyết Kiều đang ngồi trên sofa, thấy bọn họ trở về, anh chủ động đứng dậy tiếp đón.

"Vừa rồi mọi người đã bàn với nhau." Lam Tuyết Kiều không nhắc tới việc bọn họ ra ngoài một lúc lâu, cũng không hỏi Doãn Vụ Thi đã tìm được kết luận gì mới chưa: "Phòng thi này tạo cho mọi người cảm giác quen thuộc quá mức, thế nên để phòng ngừa chuyện gì xảy ra, mọi người thống nhất nam nữ ở chung, dù sao phòng này cũng đủ lớn, chịu khó chen chúc một hôm."

Doãn Vụ Thi không tỏ ý kiến, cô nhìn xung quanh: "Những người khác đâu?"

"Bọn họ về phòng lấy chăn đệm rồi, dọn dẹp chỗ này một chút, lát chúng ta ngủ dưới sàn." Lam Tuyết Kiều nói: "Lâm Hựu Tư đi lấy chăn cho ba chúng ta."

Doãn Vụ Thi cảm thấy trên đầu chậm rãi hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.

"Một người trưởng thành đầy đủ tay chân như cậu sao lại để Lâm Hựu Tư đi lấy đồ?" Cô khinh bỉ nhìn Lam Tuyết Kiều: "Cậu có còn là đàn ông không?"

Đối mặt với loại nghi ngờ tôn nghiêm đàn ông thế này, Lam Tuyết Kiều thấy mãi cũng quen, anh vô sỉ nói: "Đấy gọi là tận dụng triệt để."

Nói thật, tuy đã quen biết Lam Tuyết Kiều hơn 20 năm, chẳng còn lạ gì với khả năng diễn xuất của người này nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt dày cộm không chút liêm sỉ nào của anh, Doãn Vụ Thi vẫn thấy đau tim.

"Không lẽ ở những phòng thi khác cậu ngủ trên giường, để Lâm Hựu Tư nằm dưới đất?"

Doãn Vụ Thi chỉ muốn thể hiện thái độ chèn ép anh một chút, nào ngờ Lam Tuyết Kiều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Cô lập tức thấy không ổn, sau đó liền nghe thấy anh nói--

Lam Tuyết Kiều: "Sao cậu biết?"

"... Không, tôi không ngờ cậu không giống con người đến vậy."

"Tôi cũng đâu có muốn." Lam Tuyết Kiều cảm thấy vẫn nên cứu vãn lại chút hình tượng ít ỏi của mình: "Lúc mới quen biết Lâm Hựu Tư, tôi được phân đến cùng phòng với cô ấy. Người ta dù sao cũng là phụ nữ, tuy kiểu phụ nữ này đánh một lần ba người như tôi cũng thắng, nhưng tôi cũng nên phát huy chút phong độ đàn ông."

Có điều phát huy không thành.

Rốt cuộc, Lâm Hựu Tư cũng không phải người bình thường.

Ở một buổi tối kỳ diệu nọ, Lâm Hựu Tư dùng một tay khóa chặt hai tay Lam Tuyết Kiều, ấn lên đầu giường.

Thấy anh không động đậy được, vẻ mặt vừa vô tội vừa bất lực, Lâm Hựu Tư mới đặt một câu hỏi chân thành từ tận đáy lòng: "Kẻ yếu mới ngủ trên giường, anh là kẻ yếu sao?"

Doãn Vụ Thi nhịn cười, nét mặt bắt đầu nhăn nhúm: "... Cho nên cậu có phải không?"

Nội tâm Lam Tuyết Kiều không hề gợn sống, giống như một người không có tự tôn, anh bình tĩnh đáp: "Phải."

Các thí sinh chọn gian phòng khách lớn nhất, nhanh chóng dọn dẹp sửa sang thành giường chung. Ngoại trừ chăn đệm dưới đất, còn có giường đôi trống, đủ cho hai người nằm.

Tất cả nam giới trong phòng đều nhường giường cho phụ nữ. Doãn Vụ Thi vẫn còn sốc trước lý luận kẻ yếu của Lâm Hựu Tư, cho nên cô chủ động nhường lại cơ hội nằm giường cho người cần hơn.

Các thí sinh khóa hết cửa sổ và cửa ra vào, người gần công tắc nhất tắt đèn sau khi hỏi ý mọi người. Giữa bóng tối có tiếng sột soạt phát ra từ chăn đệm.

Doãn Vụ Thi cuộn chăn nằm xuống cạnh Lâm Hựu Tư.

Tuy đã lót một lớp, sàn nhà vẫn hơi gồ ghề. Doãn Vụ Thi vốn không phải người khó tính, không bắt bẻ gì với điều kiện sinh hoạt, chỉ là có hơi không thoải mái dù đã nằm ngửa, cô lặng lẽ trở mình.

Không gian trong phòng hữu hạn, bây giờ cũng không phải lúc ra vẻ, mọi người xếp chăn đệm không quá ngay ngắn, cũng không để ý khoảng cách nam nữ. Doãn Vụ Thi vừa khéo ngủ ngay vị trí ranh giới nam nữ.

Nương theo ánh sáng mỏng manh, cô nhìn thấy sườn mặt bên phải của Trì Trọng Hành.

Đôi mắt anh nhắm lại, giảm đi vẻ khó gần mọi ngày, nhìn hơi giống như lúc cô tới tìm anh, hỏi xem ủy viên kỷ luật là thứ quỷ gì.

Không lạnh lùng thấu xương đến vậy.

Thậm chí còn có chút ôn hòa.

Doãn Vụ Thi nhớ lại tất cả ký ức về Trì Trọng Hành -- Người này chỉ là có một khuôn mặt khó gần, thật ra bên dưới túi da, nội tâm của anh vô cùng mềm mại.

Đối xử với ai cũng đều như vậy.

Cô nhìn mũi Trì Trọng Hành tới xuất thần.

Trì Trọng Hành vốn đang ngủ yên lành, bị cô nhìn chằm chằm, hơi thở của anh bỗng trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng rõ ràng.

Anh mở mắt ra nhìn Doãn Vụ Thi, đôi mắt sáng lên, anh thò tay trái ra khỏi chăn, quen cửa quen nẻo tìm được tay cô.
Anh viết: "Còn đang nghĩ những chuyện đó?"

Doãn Vụ Thi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Kỳ thật cô đã chẳng nghĩ đến chuyện về Trình Phóng và Trần Lập Dã nữa. Những chuyện đó quá phức tạp, cô nghĩ mãi chẳng được gì, thế nên cứ mặc kệ. Nhưng việc nhìn anh đến xuất thần cũng không dễ thừa nhận, vậy có khác gì cô là biến thái đang ủ mưu đồ xấu đâu.

Vì thế cô chỉ có thể gật đầu.

Dù sao Trì Trọng Hành cũng không biết "những chuyện đó" mà anh nghĩ tới với "những chuyện đó" của cô là khác nhau.

Trì Trọng Hành không khuyên cô đừng nghĩ nữa -- suy nghĩ trong đầu không phải là thứ có thể khống chế, càng bắt bản thân đừng nghĩ sẽ càng không thể thoát ra khỏi nó.

Ngón tay anh dừng lại một chút, sau đó anh viết tiếp: "Vậy em cứ nghĩ đi, tôi tỉnh rồi."

Cách biểu đạt rất uyển chuyển.

Tôi ở chỗ này cùng em.

Đừng sợ.

Doãn Vụ Thi nói thầm một tiếng "Ừm".

Người đang thức lúc này cũng không phải chỉ có Trì Trọng Hành. Để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra, nhiều thí sinh không định ngủ đêm nay, một dàn người nằm thẳng tắp, hai mắt mở to, bắn ra tia chớp bùm bùm.

Ở hoàn cảnh như vậy, cảm giác bất an vô định giảm đi nhiều.

Cô không lẻ loi một mình, cho dù gốc rễ của cơn ác mộng này có là Trần Lập Dã đi nữa, cô cũng không phải sợ hãi.

Trì Trọng Hành viết xong cũng không thu tay lại mà đặt bên cạnh tay cô. Cách hai lớp tay áo, nhiệt độ cơ thể chậm rãi men theo cánh tay chạm tới trái tim.

Cánh tay kia đặt rất gần, Doãn Vụ Thi thậm chí cảm nhận được vết sẹo trên cổ tay anh.

Tại phòng thi toán, anh rạch một đường, lưu lại ký hiệu cho Doãn Vụ Thi, sau khi rời khỏi phòng thi, tay anh không để lại dấu vết gì. Chỉ có vết sẹo cũ vẫn nằm yên ở đó, là vết thương anh có từ trước khi tiến vào hệ thống.

Dựa theo xúc cảm gồ ghề khi chạm vào, có lẽ miệng vết thương lúc ấy không nông, da cổ tay vốn mỏng, rất có thể bị thương tận trong xương.

Doãn Vụ Thi nghĩ thôi cũng thấy đau, cô không nhịn được mà liếm răng chậc lưỡi.

Ngón tay Trì Trọng Hành lại cọ vào lòng bàn tay cô: "Không đau."

Anh biết cô chậc lưỡi vì cái gì.

Doãn Vụ Thi viết lên tay anh: "Anh còn nhớ không?"

Trì Trọng Hành trầm mặc một lát.

"Không nhớ rõ."

Nói không đau quả nhiên là lừa người.

Doãn Vụ Thi suy nghĩ, với trí nhớ của anh, nếu nói không nhớ thì có thể là vết thương sau khi gia nhập căn cứ, ký ức bị mất nên mới không nhớ ra.

Rốt cuộc bọn họ làm chuyện quỷ quái gì ở căn cứ vậy? Rõ ràng là nhà nghiên cứu, sao còn có thể bị thương?

Doãn Vụ Thi vốn dĩ không buồn ngủ, sàn nhà cồm cộm càng khiến cô tỉnh táo, nhưng có hơi ấm và cảm giác an toàn từ Trì Trọng Hành truyền đến, dây thần kinh căng chặt suốt cả ngày của cô đột nhiên thả lỏng, tầm mắt dần không khống chế được mà trở nên đen kịt.

Ban đầu cô còn cố chống đỡ, nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng thổi bay ý thức của cô.

Trì Trọng Hành quay mặt sang.

Cánh tay kề bên tay anh thả lỏng, anh biết người này đã ngủ.

Giấc ngủ của Doãn Vụ Thi rất nông, anh không dám động đậy, sợ đánh thức cô.

Trong một ngày ngắn ngủi, đầu tiên cô phát hiện ra Boss mình cần giết là bạn thời thơ ấu, sau đó lại nghi ngờ mẹ ruột động tay phía sau hệ thống, cảm xúc gian nan lên lên xuống xuống. Một chốc an ổn cũng là quý giá.

Giữa ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy khóe miệng Doãn Vụ Thi khẽ nhếch lên, đôi mắt hơi chuyển động.

Có lẽ cô đang ở trong giấc ngủ REM.(*)

    Một trong 4 giai đoạn của giấc ngủ, thường mình sẽ mơ trong giai đoạn này. Một số đặc điểm của ngủ REM: Chuyển động nhanh của mắt, thở nhanh và không đều, tăng nhịp tim, thay đổi nhiệt độ cơ thể...

Hy vọng là giấc mộng đẹp.

Doãn Vụ Thi quả thật đang nằm mơ.

Cô gặp lại cây cải trắng trong căn cứ đã lâu không mơ thấy kia.

Lúc ở trên xe của trường, cô mơ thấy mình đoạt bút của người ta; ngày đầu tiên ở Tháp Lục, cô lại mơ thấy mình cố ý vi phạm, lừa người nọ tới thi hành kỷ luật -- người ta vi phạm thì bị bắt, còn cô vi phạm để được bắt.

Hành động này thật vô liêm sỉ, giống như mấy đứa con trai cố ý chọc bạn nữ để được chú ý.

Nhưng cũng rất giống với tác phong xưa giờ không đổi của cô.

Ý thức Doãn Vụ Thi lơ lửng trong giấc mơ, dưới góc nhìn của người ngoài, cô bình tĩnh xem chuyện gì sắp phát sinh.

Để xem lần này cô lại gây ra chuyện gì nữa.

Cảnh tưởng dần dần rõ nét, Doãn Vụ Thi thấy được "chính mình" mặc một bộ đồ thường ngày.

Cô cài cúc áo ngay ngắn, tóc cũng búi gọn lên, đây là chuyện rất hiếm thấy. Bộ dạng của cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như đi tìm người để trả thù.

Doãn Vụ Thi đi theo "chính mình", cô phát hiện nơi này là thư viện.

Xem phong cách kiến trúc hẳn là vẫn ở trong căn cứ. Kệ sách làm bằng inox, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng giữ gìn rất khá, không nhìn ra một hạt bụi nào.

Mục tiêu đứng giữa hai kệ sách lớn, trong tay cầm cuốn sách cũng không nhỏ, người nọ rủ đầu đọc sách, hoàn toàn không phát hiện cô đã tới.

Có lẽ vì ở đang khu sinh hoạt, anh cũng mặc quần áo thường ngày, áo sơ-mi xanh nhạt phác họa đường nét vai rộng eo thon nam tính. Tuy rằng không nhìn rõ mặt người nọ, thấy được cảnh đẹp như vậy cô cũng vui vẻ.

Doãn Vụ Thi không nhịn được mà tự khen bản thân.

 Mắt nhìn không tồi.

"Cô" trong giấc mơ lơ đãng bước qua, giật cuốn sách trên tay đối phương, đặt thẻ đánh dấu trang vào rồi để sang một bên.

Hành động lưu loát, đúng tình hợp lý đến nỗi đối phương sửng sốt một phen.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Doãn Vụ Thi nghe thấy giọng của chính mình: "Có chuyện muốn nói với anh."

Cô hắng giọng, cố gắng áp chế tia lo lắng nho nhỏ trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: "Bà đây nhìn trúng anh."

Doãn Vụ Thi: ???

Phần ký ức bị mất đi còn chứa nội dung kịch tính như vậy?

Thời còn trẻ mị ngông cuồng vậy sao?

Dựa vào khả năng tự hiểu bản thân, câu tiếp theo tám chín phần là "Anh đừng có mà không biết điều".

Đối phương sững người, chắc do không biết phải làm gì mới giữ được tấm thân trong sạch trước kẻ lưu manh này.

Dù ở trong mơ Doãn Vụ Thi cũng cảm nhận được cơn hoảng loạn của anh.

Cô trong giấc mơ thấy người kia không phản ứng, nội tâm cũng bắt đầu hoảng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô lại tấn công mạnh mẽ như vậy, theo bản năng anh muốn lui một bước.

Động tác này lập tức kích thích Doãn Vụ Thi -- không biết bị daddy tổng tài nào nhập hồn, cô duỗi tay chống lên kệ sách phía sau, chặn hết đường lui của anh, khóa chặt anh trong vòng tay của mình.

Toát đầy khí thế của người cao 1 mét 67.

"Anh có ý kiến gì không?"

Vốn dĩ khung cảnh rất lãng mạn, ấm áp, không hiểu sao bị cô diễn ra cảnh đòi nợ thuê.

Người kia mở miệng, chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên đồng tử anh co rụt--

Anh ôm eo Doãn Vụ Thi, tay phải ôm chặt cô vào lòng, tay trái đưa lên bảo vệ đầu cô.

Ngay sau đó có tiếng kim loại va chạm mặt đất đinh tai nhức óc.

Doãn - bá đạo tổng tài - Vụ Thi vừa đặt tay lên kệ sách, kệ sách vốn đã lỏng lẻo lập tức đổ xuống.

Doãn Vụ Thi hốt hoảng, không màng tới chuyện cướp bóc dân thường nữa: "Anh có sao không? Có bị đập trúng không?"

Người kia không trả lời, anh buông cô ra rồi chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm cô mấy giây. Ánh mắt anh tràn ngập ý vị tìm tòi nghiên cứu, vô cùng nghiêm túc, như đang muốn xem thử người trước mắt anh có phải đã bị đánh tráo không.

Doãn Vụ Thi bị anh nhìn tới mức suýt chút nữa bùng nổ.

Trước khi cô kịp ra đòn, anh rốt cuộc cũng bật cười.

"Tôi chỉ có một kiến nghị nho nhỏ."

Doãn Vụ Thi nhận ra anh đang trả lời câu "Anh có ý kiến gì không" kia của cô.

"Nói đi."

Anh đưa tay phải xoa chóp mũi, giọng nói đầy bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp: "Nếu lần sau em muốn nói với tôi như vậy, có thể đổi chỗ khác bền chắc hơn không?"

Lời tác giả:

Đương sự Doãn: Bây giờ tâm tình mị rất phức tạp, cực kỳ phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip