Choi Soobin X Choi Yeonjun Oh My Love 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện trở nên ngày càng phức tạp bởi chẳng ai biết Yeonjun đi đâu sau ngày hôm đó cả. Hay chính xác hơn, là chưa ai nhớ ra được rằng Yeonjun đã tới chỗ nào sau khi rời khỏi thư viện.

"Em đã thử liên lạc với mấy chỗ anh ấy hay tới, còn có cả nơi làm việc thường ngày với lớp dạy nhảy nhưng không có bất kì thông tin gì về hyung ấy cả." Beomgyu ỉu xìu, bàn tay được Taehyun xoa nhè nhẹ để an ủi phần nào.

Taehyun ôm lấy Beomgyu, cố gắng vỗ nhẹ lưng anh để anh không khóc, quay sang nói:

"Bọn em đã gọi đến cháy máy rồi mà hyung ấy không nghe, đến tối thì thành thông báo tắt máy luôn, có lẽ là hết pin hoặc bị hỏng rồi."

"Hi vọng là vậy. Trong trường hợp xấu hơn, rất có thể điện thoại của thằng bé đã bị phá hoặc lấy đi khỏi người nó. Bình thường Yeonjun có khả năng quan sát tốt lắm cơ mà, sao lại bất cẩn đến thế được?"

Jungkook, Taehyung cùng anh em trong sở đã gặp Yeonjun khá nhiều lần, cũng có thể coi là anh em thân thiết. Mặc dù không qua đào tạo nhưng cách suy luận của Yeonjun làm Jungkook rất bất ngờ, thế mà bây giờ lại bị mất tích, khả năng bị hại là rất cao.

"Em không nghĩ là hyung ấy bị bắt cóc. Yeonjun hyung rất nhanh nhạy và có khả năng xử lí tình huống rất tốt, có lẽ là bị lạc hoặc ở ngoài vùng phủ sóng thôi."

Từ đầu đến giờ Soobin không muốn nói nhiều, sợ bản thân sẽ lỡ mồm mà nói ra những thứ không nên nói. Nhưng hắn không ngờ rằng sự cẩn trọng của mình như vậy mà lại khiến Kim Taehyung nhíu mày, ngày càng tăng thêm sự nghi ngờ về phía hắn.

Taehyung hất cằm về phía 4 đứa:

"Hiện tại mấy đứa được coi là tiếp xúc cuối cũng với Yeonjun, vừa là nhân chứng và cũng là nghi phạm đấy, chú ý cẩn thận, đừng có để bản thân bị lừa rồi rơi vào mấy thể loại bẫy lãng xẹt của hung thủ."

"Vậy là được rồi. Mấy đứa về nhà đi kẻo trời tối, 11 rưỡi đêm rồi chứ ít gì. Hyung sẽ về huy động đội tìm kiếm, có gì sẽ thông báo cho mấy đứa."

Taehyun bước khỏi cửa nhà, đợi cho đến khi bóng Soobin khuất hẳn rồi mới quay lại, ban nãy cậu nhóc ra hiệu với Jimin, và giờ thì cả hai cùng yên vị ở phòng khách. Beomgyu vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngồi trong lòng Taehyun, Taehyung cũng từ từ bước sau khi vừa giả vờ lái chiếc xe tuần tra đi một vòng để lừa mấy người kia, đi thằng vào vấn đề:

"Choi Soobin rất lạ."

Cậu nhóc tóc vàng gật đầu:

"Đó chính là cái em muốn nói. Có vẻ như anh ta theo dõi Yeonjun hyung từ khá lâu, và chuyện gì liên quan đến hyung ấy anh ta đều muốn nhúng tay vào giải quyết, theo một cách mà em thấy khá cực đoan. Không hề có biểu hiện muốn hại Yeonjun hyung, nhưng lại muốn hyung ấy không tiếp xúc với bất cứ ai quá nhiều trừ bọn em ra. Cảm xúc Soobin thay đổi bất thường mỗi khi thấy ai đó tiếp cận với Yeonjun hyung, sau đó hầu hết là bọn họ đều sẽ biến mất, chắc hẳn có liên quan tới anh ta."

Jimin không ngạc nhiên với khả năng phân tích và quan sát của Taehyun vì anh hiểu rõ cậu bé, nhưng khá ngạc nhiên với lượng thông tin này, bởi anh biết Choi Soobin rất quý em trai anh, có khi còn hơn cả anh, không nghĩ hắn ta lại có thể gây ra vụ mất tích này được.

Beomgyu há hốc miệng ra vì sốc, không phải chứ, Soobin hyung cuồng Yeonjun hyung đến mức bắt cóc luôn á?

"Hiện tại có thể coi Choi Soobin là một nghi phạm lớn rồi, cứ theo dõi kín đáo một chút để cậu ta không nghi ngờ là được. Tôi sẽ nói riêng cho Jungkook biết, hai người ở lại cố xem lại xem còn chỗ nào mà em trai Jimin hay lui tới không đi."

"A! Em nhớ ra rồi!" Beomgyu tự dưng kêu lên làm mọi người dồn hết ánh mắt, Taehyun siết nhẹ tay anh hỏi:

"Anh nhớ ra gì cơ?"

"Em nhớ trước lúc mình đi về chứ? Lúc đó Soobin hyung có hẹn Yeonjun hyung ra phòng thể dục dụng cụ để tặng quà đó, từ lúc đầy không thấy hyung ấy đâu nữa!"

Taehyun vỗ trán mạnh, sao bản thân lại quên mất chuyện này cơ chứ?

"Vậy là có thể xác định phần nào nghi phạm rồi. Đừng rút dây động rừng, cẩn thận một chút kẻo...giết người diệt khẩu." Jimin xoa đầu Beomgyu, tỏ ý rằng em đã làm rất tốt, sau đó cùng Taehyung ra xe nhưng không về đồn mà để Jungkook lái đến một nơi.

Chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà có vẻ khá giả, trời tối nên chẳng thể thấy rõ gì nữa rồi. Jungkook bấm chuông một hồi, nghe tiếng đáp liền trả lời:

"Namjoon hyung, là tụi em nè, mở cửa đi. Có cả Jin hyung ở đó không, đây đang có một vụ cần anh giúp này."

Cánh cửa từ từ mở ra, ba người cứ thế đi vào, như muốn thoát khỏi bầu trời đêm chẳng có chút trăng sao, ngập tràn sự buồn bã và thất vọng.

               --------------------------------------

Beomgyu đã giữ Taehyun ở lại nhà mình, bởi vì anh bị dọa bởi lời nói của Taehyung. Hiện tại mọi nghi ngờ đều hướng vào Soobin hyung, nói không sợ là nói dối, cũng không dám để Taehyun về một mình giữa đêm khuya thế này. Căn bản là bởi Taehyun lo cho Beomgyu nên đồng ý ngay tức khắc, anh ở một mình nên cậu cũng phải có trách nhiệm của một em người yêu chứ.

Khi Beomgyu cởi chiếc áo hoodie của mình ra, có thứ gì đó rơi từ mũ áo anh khiến Taehyun chú ý đến. Cậu nhặt nó lên, ngay sau khi nhận ra nó là gì thì khựng lại, ném mạnh cuống đất rồi giẫm nát nó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Jimin:

"Hyung, có kẻ nghe lén. Chúng ta phải đổi phương án khác ngay."

Beomgyu giật mình vì hành động của Taehyun, lo lắng hỏi cậu:

"Nghe lén ư? Vậy thứ vừa rơi ra từ áo anh là..."

"Một bên airpods."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip