Choi Soobin X Choi Yeonjun Oh My Love 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng này quả thật rất lạ.

Choi Yeonjun đã bao lần đến nhà Choi Soobin, đã khám phá hết mọi ngách nhỏ, nhưng chỗ này thì không hề có trong kí ức của anh.

Toàn bộ phòng được trang trí theo sở thích của anh. Poster của những thần tượng mà anh ngưỡng mộ đều dán đầy lên bức tường màu xanh ngọc, cùng với những đĩa game anh cực kì muốn mua và chỗ đồ ăn vặt đằng kia, cách bài trí phòng thực sự khiến anh rất thích, tất nhiên nếu không bị rơi vào tình huống chết tiệt này. Bốn bức tường đều rất chắc chắn, cộng thêm lớp cách âm dày khiến anh chẳng thể nào kêu cứu, cho dù hét lên hay bật tiếng TV to đến cỡ nào. Vả lại, lúc này thì ai mà có thể chơi game được cơ chứ?

Anh dám chắc chắn một điều rằng, Soobin đã chuẩn bị chỗ này từ khá lâu rồi.

Yeonjun cảm thấy bất an, ngồi bó chân ở góc giường, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị khóa kia, trong lòng muốn đập nát căn phòng này ra từng mảnh. Anh lo cho mấy đứa nhỏ, sợ rằng tên khốn nạn kia sẽ làm gì chúng. Bình thường chúng nó đối xử với Soobin rất tốt, chắc sẽ không đến mức hại chúng đâu nhỉ...

Anh giật mình vì nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đi lên cầu thang, vội xoay người nằm xuống, trùm chăn kín người cho dù thời tiết đang khá nóng.

Soobin bước vào căn phòng, nhìn thấy một cục bông nằm cuộn tròn trong chăn thì phì cười, để khay đồ ăn lên bàn:

"Yeonjunie ơi, mau ra đây đi nào, đến giờ ăn rồi đó."

Anh không đáp, tay nằm chặt vào góc chăn, cuộn tròn người để nếu bị hắn đánh thì tránh bị tổn thương vào vùng bụng.

Hắn muốn lật chăn lên nhưng không thể, vì Yeonjun đã gìm chặt các góc chăn xuống.

"Nếu bé không muốn nhìn thấy em thì em sẽ ra ngoài, nhưng nhớ đừng bỏ bữa nhé. Em sẽ quay lại với vài bộ quần áo của bé được chứ? Cảm thấy khó chịu trong người thì nhớ nói với em nhé, sẽ có bác sĩ đến tận nhà khám cho bé."

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của anh. Hắn vẫn không tức giận, cầm theo chiếc áo khoác vắt ở thành ghế, nhẹ nhàng đóng cửa rồi hướng đến nhà của Yeonjun. Cái Choi Soobin cần bây giờ là sự tin tưởng của anh, nếu hắn tức giận thì mọi công sức bỏ ra sẽ tan thành mây khói.

Anh vội vàng hất chăn ra sau khi tiếng khóa cửa vang lên, ngộp thở muốn chết đi được. Vừa thở hồng hộc vừa nhìn lên bàn, Yeonjun tự nhủ rằng bản thân không thể bị mắc lừa thêm lần nữa, cho dù bụng đang sôi sùng sục vì chẳng có gì trong đó nguyên một ngày ngoại trừ cục chocolate chết tiệt kia, và mấy đĩa đồ ăn và cốc nước ngọt ở trong khay đều là đồ mà anh thích.

Nhận ra trong túi có gì đó cộm lên, anh vội lấy nó ra, là một thanh chocomint. Bẻ một miếng nhỏ rồi trệu trạo nhai, Yeonjun nhíu mày quan sát căn phòng thêm một lượt nữa, chẳng lẽ lại không có chỗ nào để thoát ra à?

Yeonjun xoa xoa cổ chân đã đỏ ửng lên vì cọ xát nhiều vào còng, miệng thầm rủa Soobin với những từ mà trẻ con không nên nghe thấy.

                 --------------------------------------

Choi Beomgyu đứng ngồi không yên, đi đi lại lại quanh phòng trong sự lo lắng, đến mức cả Taehyun cũng không cản được anh nữa, mặt cũng đen lại, tay vỗ vai Huening Kai ôm đầu như sắp khóc bên cạnh.

Chợt nhớ ra điều gì, Taehyun kéo tay Beomgyu lại:

"Không phải Yeonjun hyung có anh trai là cảnh sát sao? Giờ tìm cách liên lạc với anh ấy chắc chắn sẽ có cách giải quyết."

Soobin giật mình, chết tiệt, hắn quên mất chuyện này. Vật cản lớn số một mà hắn không có cách nào xử lý.

Beomgyu vội lôi điện thoại ra bấm vào một số, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khá trong trẻo đối với một người đàn ông:

"Alo, Beomgyu hả? Gọi hyung có chuyện gì không?"

"Hyung, Yeonjun hyung mất tích rồi!"

"Cái quái gì cơ? Em có chắc chắn không? Được bao lâu rồi? Tại sao không nói sớm với hyung?" Giọng nói người kia lạc cả đi, cố gắng giữ bình tĩnh và sự chuyên nghiệp của cảnh sát.

"Em định báo nhưng sợ rằng chưa đủ 24 giờ thì chưa được báo án, vậy nên..."

"Đợi đó, hyung sẽ qua ngay. Này cặp đôi kia, ra lấy xe đi rồi ra cổng đón tớ!"

Sự chuyên nghiệp của người kia được chứng minh rất tốt vì chỉ sau 10p đã nghe thấy tiếng gọi Beomgyu ngoài nhà rồi.

"Thế đếch nào mà Yeonjun lại mất tích được? Đã thử các cách liên lạc khác chưa? Trước khi mất tích thì mấy đứa ở đâu? Lúc..."

"Này Park Jimin, biết là cậu lo cho em trai nhưng từ từ thôi, hỏi dồn thế chúng biết trả lời từ đâu?" Một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau người vừa xông vào, bên cạnh là một cậu trai mặc cảnh phục, khuôn mặt trẻ măng nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhỏ.

"Taehyung nói đúng đấy hyung, hiện giờ phải bình tĩnh lại đã, em và anh ấy sẽ giúp hyung báo cáo lại với sếp Min."

"Được rồi, cảm ơn nhé Taehyung, Jungkook."- Jimin hít thở thật sâu để bình tĩnh lại- "Nào mấy đứa, kể lần lượt sự việc cho hyung nghe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip