Choi Soobin X Choi Yeonjun Oh My Love 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đi về, Yeonjun rẽ qua cửa hàng game, anh nghĩ mình cần phải mua cốt truyện của phần game anh đang chơi, và sẽ rất tuyệt nếu anh hoàn thành nó trước mấy đứa nhóc quỷ kia.

Yeonjun khá thích việc ngẩng đầu lên để có thể ngắm vẻ đẹp trai của mình trong camera, nhưng khi anh vừa làm vậy, một bóng đen đứng sau anh, cách anh một khoảng không xa, đang cố gắng đứng tránh ra khỏi tầm nhìn của anh.

Anh không để ý đến điều đó vì sự mong chờ đã lấp đầy mọi ý nghĩ, và anh còn phải mua mẻ bánh mới nhất của tiệm bánh mì mà anh thích cách chỗ này không xa. Yeonjun vội chạy vào tìm quyển sách kia, nó nằm trên một giá sách phía tận cuối cửa hàng, là góc khuất của camera.

Lấy được quyển sách, anh chạy qua dãy sách bên kia xem có gì mới không. Một bóng đen xuất hiện đột ngột phía trước, anh không kịp dừng lại mà va phải người đứng trước.

"Ối... Ôi chết, tôi xin lỗi nhé, anh có làm sao không?"

Bóng áo đen ngập ngừng đáp không sao, cố gắng cúi đầu xuống, nhưng anh bỗng nhận ra người này rất quen, và rồi...

"A Soobinie! Em làm gì ở đây vậy, không phải bây giờ đang là giờ học à?" Anh đưa tay ra để gỡ chiếc khẩu trang đen trên mặt cậu.

"Giáo sư lớp em hôm nay cũng thông báo bận giữa chừng nên em được nghỉ, và em nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như có thể rủ anh chơi game, vì vậy nên em muốn tìm một bộ nào đó hay ho một chút, không ngờ lại gặp anh ở đây." Soobin gãi tai cười hì hì, tay cầm vài đĩa game giơ trước mặt Yeonjun.

"Mà này, sao em mặc bộ đồ đen xì thế, lúc nãy ở trường em có mặc vậy đâu?"

"Em...em mới mua ban nãy, thấy hợp nên mặc luôn từ lúc đó."

Yeonjun thấy lạ, đây đâu phải gu thời trang của Soobin? Câu hỏi này vừa dấy lên đã bị dập tắt bởi đĩa game trong tay Soobin chính là game mà dạo gần đây anh muốn mua, liền vui vẻ kéo tay cậu đi thanh toán.

Cô gái đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy hai chàng trai đi cùng nhau liền thở phào, vừa tính tiền vừa nói với Yeonjun:

"Ôi chà, thì ra là hai người quen nhau. Ban nãy thấy cậu áo đen kia lén lút đi đằng sau cậu, mặt thì bịt kín mít, tôi lại tưởng người ta theo dõi cậu nữa chứ."

"Hì hì, dọa sợ chị rồi, cậu nhóc này hiền lắm đó, bình thường không ăn mặc kiểu này đâu."

"Nhưng mà, cậu ấy mặc đẹp đấy chứ, tôi thấy dáng người kiểu này có vẻ là mặc gì cũng hợp."

"Đúng rồi chị ơi, chị biết không..."

Hai người kia đứng nói chuyện rôm rả về thời trang, không hề hay biết rằng, nét mặt của cậu nhóc hiền hòa có chút thay đổi. Rất nhanh sau đó khuôn mặt kia đã mỉm cười, vỗ vai Yeonjun:

"Đi thôi anh ơi, không phải sắp đến giờ mở bán loại bánh mì mà anh thích ạ?

"Ừ nhỉ, thôi chào chị nhé, bọn em phải đi đây."

Yeonjun vội kéo tay Soobin chạy đến tiệm, sau đó mua cho cậu chiếc bánh mì cậu thích nhất mà như anh bảo, đây là để cảm ơn vì đĩa game kia.

2 tiếng sau, khi mà bữa tối đã xong xuôi, 2 người ngồi sẵn ở sofa, mỗi người một chiếc tay cầm, dán mắt vào màn hình và hò hét ầm ĩ mỗi khi kết thúc một ván game, kết quả luôn luôn là ngang nhau.

Khi đã thấm mệt, Yeonjun bỗng có một đề xuất rằng nên xem phim gì đó trên Netflix, và thay vì xem bất kì bộ phim nào nhẹ nhàng thì anh lại bấm ngay vào phim kinh dị.

Mặc dù thích nhưng anh lại rất sợ, vì vậy anh ôm lấy Soobin ngay từ khi bắt đầu phim. Mỗi khi đến cảnh kinh dị, Yeonjun lại siết chặt lấy Soobin, làm cả người cậu trở nên nóng bừng, về sau vô thức ôm chặt lấy anh, khiến anh nghẹt thở, cố gắng kêu lên:

"Soobin, buô..ng an..anh ra..."

Soobin giật mình buông người kia ra, khuôn mặt đờ đẫn nhìn anh ho khù khụ, đôi má đỏ bừng cố gắng hít lấy hít để. 5 giây sau cậu mới có phản ứng, bàn tay cậu bấu chặt lấy phần đùi mình, tay kia cố gắng xoa lưng anh:

"Em xin lỗi, em thực sự rất sợ nên ôm anh chặt quá, anh vẫn ổn chứ ạ?" Đôi mắt Soobin tràn ngập sự hoảng loạn, giọng nói run run cố gắng tìm cách giúp Yeonjun khá lên.

"Không sao đâu, anh xin lỗi nhé, Soobinie chắc sợ lắm nhỉ, đáng lẽ anh không nên mở bộ phim này. Thôi không xem nữa, đi ngủ chứ?" Yeonjun cố nhịn ho để trấn an Soobin, sợ rằng cậu nhóc sẽ sợ mà bế anh vào viện mất.

"...Vâng ạ. Chút nữa em ngủ sofa nhé anh."

"Không được, như thường lệ đi, phòng anh có thêm cái đệm nữa để làm gì chứ. Mau đánh răng rồi vào đi."

Từ nhà của Choi Soobin đến nhà Choi Yeonjun khoảng 30p nên cậu thường ngủ lại nhà anh. Căn nhà chỉ dành cho một người sống, anh lại không muốn em bạn thân ngủ ngoài sofa nên đã bê nguyên một cái đệm về, để em ngủ ở phòng mình.

Soobin dường như vẫn còn sợ vì hành vi của mình ban nãy, muốn từ chối nhưng anh đã đẩy cậu vào nhà tắm rồi, muốn thoát cũng không được.

Cậu nhủ thầm, không thể xảy ra thêm một lần nào nữa.

Khi cả hai đã an vị trong chăn, Yeonjun chỉ sau 10p đã ngủ say tít mắt rồi. Trong mơ, anh thấy có ai đó lại gần chỗ mình, hôn vào trán mình, chúc mình ngủ ngon với một giọng nói trầm ấm.

Nhưng anh cảm nhận được, có lẽ, nó không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip