19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mấy người tới nơi chưa vậy? Ở đây thêm hai ngày nữa thôi chắc tôi sái quai hàm mất, mấy đứa nhỏ cũng dễ gặp nguy hiểm lắm đấy!"

"Bọn tôi tới rồi, đang trao đổi với bên này, không lâu đâu. Cậu nhanh mất kiên nhẫn quá đấy."

"Nhanh lên giùm đi trời."


"Anh Yeonjun, em mang thanh long với lê sang nè!"

Yeonjun vội ra mở cửa, ồ, là Sunoo với Riki.

"Sao đem nhiều thế? Hai đứa vào đây đi đã, nhiều thế này làm sao anh ăn hết được?"

"Bên nhà em vẫn còn nhiều lắm ý, anh cứ thoải mái đi. Mà anh Soobin đâu rồi ạ?"

"À, Soobin đi làm rồi. Có thích ăn cupcake không, sáng nay Soobin làm đấy, ngon lắm đó."

Riki nhíu mày, ngon thì ăn, mà nhỡ hắn ta bỏ cái quần gì vào đấy thì sao? Mà thôi kệ, Yeonjun ăn được chắc cũng không việc gì.

Sunoo thì vô tư cạp miếng bánh vị chocolate, không ngờ bánh lại ngon tới vậy luôn.

"Anh mới đổi khuyên tai mới ạ? Trông đẹp ghê, là đặt mua hay có sẵn thế anh?"

Yeonjun sờ vào khuyên tai mỉm cười:

"Anh cũng không biết nữa, là Soobin tặng anh."

"Khi nào anh gửi em địa chỉ mua nhá anh, em cũng muốn đeo loại cute á."

Hai anh em ngồi nói chuyện rôm rả, không để ý tới Riki đang căng mắt quan sát căn phòng kĩ hơn chút nữa, nhưng vẫn phải đề phòng vì sợ camera gắn đâu đó quanh nhà.

"Anh, tối sang nhà bọn em nhờ chút việc được không?"

"Ừm... để Soobin về rồi tính nhé. Có gì hai anh sang càng dễ giúp hơn."

"Vâng, vậy bọn em xin phép về ạ."

Quả nhiên là phải có sự cho phép của hắn ta. Choi Soobin kiểm soát anh chặt quá, khi hắn không ở nhà Yeonjun không hề bước chân ra khỏi hàng rào gỗ ấy.

Mong là kế hoạch sẽ suôn sẻ.



"Hôm nay chúng lại sang chơi đúng không?" Soobin rửa bát ở trong bếp, không nhịn được mà hỏi người lớn hơn đang ngồi đợi ở bàn ăn.

"Ừm, mấy đứa nhỏ mang hoa quả sang. Ngọt lắm, ăn không tôi lấy cho?"

"Để em gọt cho, anh cứ nghỉ ngơi đi. Chắc tí nữa chúng nó lại sang chứ gì."

Yeonjun không bất ngờ khi Soobin có thể đoán được, vì hôm nào chúng cũng sẽ sang chơi với anh, bảo lo anh bị bệnh ở nhà sẽ chán, hắn cũng không phản đối gì nên anh cũng yên tâm hơn.

Soobin vốn để ý một điều, lần nào sang cũng có mặt của thằng bé tên Sunoo, nhưng trông cái mặt kia thì không có gì đáng ngại. Riki có lẽ là đứa đề phòng hắn nhất, cần phải lưu ý tới.

"Anh Yeonjun ơi, tụi em sang chơi nè!"

"Đây rồi, đợi anh một chút nha."

Hôm nay là mang yut nori với snack sang, chắc chắn là muốn chơi thâu đêm đây mà.

"Anh Soobin, hôm nay em được ăn thử cupcake anh làm, ngon ghê ấy, anh có thể chỉ em cách làm nhé? Dạo này em đang học làm bánh, cơ mà vẫn chưa có công thức cụ thể, giờ mình vào bếp làm luôn được không ạ?" Jay bỗng dưng quay qua hỏi Soobin đang ngồi trên sofa, mấy anh em chơi hăng quá không để ý thấy.

"Bây giờ làm anh sợ mọi người bị no, không ăn hết thì phí lắm."

"Mai em cho vào lò nướng lại cũng được mà anh, mấy đứa này không kén ăn đâu."

Soobin không thể từ chối, đành rời mắt khỏi Yeonjun một chút, cùng Jay vào bếp lấy nguyên liệu để làm, trong lòng thầm chửi ngàn lần hàng xóm đúng là mấy thằng nhãi phiền phức.

"Đây nhé, sau khi cho bơ và sữa chua vào hỗn hợp thì... Sao bên ngoài tự nhiên im ắng thế nhỉ?" Soobin gỡ bao tay định ra ngoài kiểm tra thì bị Jay kéo tay lại:

"Chắc là mọi người mệt rồi đó anh, la hét ầm ĩ suốt từ lúc mới chơi mà. Mình cứ làm tiếp thôi, không cần lo đâu ạ."

Chết tiệt, hắn quên không mang tai nghe vào.

Chiếc khuyên tai của Yeonjun có gắn thiết bị nghe lén, Soobin thường hay nghe trong lúc làm việc, nhưng sáng nay hắn lại để quên ở nhà, cứ nghĩ tối về sẽ không cần nên lại cất vào tủ, ai ngờ lại mắc vào tình thế này.

"Cho bánh vào lò thôi nhỉ."

Soobin quay người nhét khay bánh vào lò nướng, sau khi đứng thẳng dậy hắn khựng lại vì cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh chạm vào sau gáy.

Là súng.

"Đứng yên, giơ hai tay lên." Hai tay Jay siết chặt lấy khẩu súng lục, sẵn sàng bóp cò trong trường hợp Soobin kháng cự.

"Chà, không ngờ tới luôn nhỉ?"

Tiếng cạch cửa vang lên, một người nữa cũng tiến vào, giọng nói vang lên gợi cho hắn sự quen thuộc:

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, đồ khốn nạn."

Soobin không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm:

"Taehyun à, vậy chắc sẽ có cả tên Jimin nhỉ?"

"Giúp tôi khóa tay anh ta lại giùm đi, đừng có thủ sẵn nắm đấm như thế." Jay liếc thấy Taehyun đã thủ thế sẵn để đấm Choi Soobin, nhanh chóng ngăn lại, nếu không sẽ bị kỉ luật mất.

Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy ngoài cửa sổ, màn đêm càng làm nó trở nên sáng hơn, như là tín hiệu cho sự kết thúc của tên bắt cóc này.

"Choi Soobin, mày bị bắt vì tội giết người và giam giữ người trái pháp luật. Mọi lời nói của mày sẽ là bằng chứng chống lại mày ở tòa."

Soobin bị áp giải đi, cười khẩy nói với Taehyun:

"Ra dáng rồi đấy chứ? Tao cứ tưởng mày sẽ lại như năm ấy cơ."

"Taehyun, kệ hắn đi, chúng ta đi xe khác. Đừng để hắn chọc tức." Jimin xuất hiện vừa đúng lúc, nhắc nhở Taehyun không được đánh hắn, kéo tay nó đi sang xe có mấy đứa nhỏ, và có cả Yeonjun.

Kế hoạch thành công.

Để Jongseong đánh lạc hướng Soobin, tụi nhỏ thì khẽ đưa anh ra khỏi nhà vốn đã được cảnh sát bao vây sẵn. Đây không phải lần đầu tiên Jongseong cầm súng thật, nhưng nó chưa thực chiến bao giờ, thật may mắn vì không chuyện gì xảy ra quá tầm kiểm soát.

Yeonjun chỉ mỉm cười đáp lại những câu hỏi dồn dập của Taehyun, đến mức phải để cậu bạn bịt miệng lại:

"Để mọi người nghỉ ngơi chút coi! Về nhà rồi cậu thích hỏi gì thì hỏi, giờ thì im lặng cho tôi nhờ!"

Jimin nhìn đứa em còn lành lặn trước mặt, lặng lẽ gạt nước mắt, cô chú ơi, cháu đưa em về nhà đây.

Thế nhưng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao?




"Yeonjun hyung, anh... hức... về rồi!!!" Beomgyu chạy đến ôm chầm lấy Yeonjun ngay lúc anh vừa bước khỏi cửa sân bay, khuôn mắt bé nhỏ giàn giụa nước mắt, khóc ướt một mảng áo anh mà không chịu buông ra.

"Ừ, anh đây rồi, anh về đây rồi, Beomgyu không khóc nữa nhé."

Về đến nhà, Beomgyu vừa hỏi vừa nấc không ngừng làm mọi người vừa buồn cười vừa xót, miệng cứ mếu máo mãi không thôi, rốt cuộc thì mệt quá ngủ thiếp đi trên vai anh, để Taehyun bế về phòng. Yeonjun cũng vào phòng nghỉ ngơi, còn Huening, Jimin và mấy đứa nhỏ thì ở lại phòng khách.

"Mấy đứa đã góp công rất lớn vào vụ này đấy, cảm ơn nhiều nhé. Jongseong, sau vụ này có khi em sẽ được thêm điểm hoặc nhiều nhất là đặc cách cho tốt nghiệp sớm đấy. Còn ba đứa, mai sau có muốn thi vào học viện không? Ưu tiên không cần thi luôn."

"Bọn em chắc không dám đâu. Công anh Jongseong đưa ra kế hoạch mà, ba đứa em chỉ gián tiếp làm hắn bớt đề phòng hơn thôi." Riki xua tay, nó mê nhảy hơn cái công việc nguy hiểm này nhiều. Còn cả Sunoo nữa, chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.

"Em cũng chịu thôi. Nghe anh Jongseong kể luyện tập nặng đô lắm, mà anh ý cũng sắp tốt nghiệp rồi, vào mà không học cũng nhau cũng buồn."

"Vậy thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đến đón để lấy lời khai."

Anh cũng không rõ, nhưng cảm giác bất an từ lúc bắt được Choi Soobin vẫn không thôi, có lẽ vì hắn bị bắt theo một cách đơn giản quá chăng? Một tên đã từng lừa cả đội của anh, giờ lại dễ dàng chịu còng tay vào tù, không thể không lo được.

3 ngày sau, Yeonjun nói muốn về vùng khác sống.

"Anh, em tìm được chỗ ở thành phố khác rồi. Có nhà sẵn mà còn rộng rãi thoải mái nữa, vài ngày nữa em sẽ chuyển tới đó."

"Về nhà chưa được bao lâu đã chuyển rồi hả?"

"Vâng. Một chỗ healing khá tốt đó ạ."

Jimin không ngăn cản, vì nơi này gắn liền với quá nhiều kỉ niệm giữa Yeonjun và thằng bắt cóc kia, không nên để em trai mình bị ám ảnh thêm nữa.

"Vậy để anh đưa đi nhé?"

"Em đã gọi taxi rồi, anh không cần lo đâu. Địa chỉ nhà em sẽ gửi sau, khi nào rảnh thì sang chơi nhé, rủ cả mấy đứa nhỏ nữa."

Yeonjun cứ bình tĩnh như vậy, mấy đứa em nhìn cũng thấy yên tâm. Beomgyu ban đầu không muốn để anh đi, nhưng anh lớn muốn ổn định tinh thần, nó cũng đành phải để anh rời xa vùng này thôi.

Yeonjun đứng trước căn nhà màu trắng sữa, nhận chìa khóa từ cô gái bên cạnh:

"Cảm ơn em vì đã cho anh ở đây nhé."

"Không sao đâu ạ, dù gì thì em cũng ít về đây lắm, có anh ở cũng đỡ hơn."

Chiếc xe lăn từ từ đi mất, để lại Yeonjun đứng giữa căn phòng quen thuộc, hít thở một hơi thật sâu.

Cũng có thể gọi là nhà, nhỉ?






Chỉ sau vài ngày Yeonjun chuyển đi, Jimin nhận được thông báo tên Soobin đã trốn thoát. Anh lập tức gọi điện nhắc nhở Yeonjun, đáp lại là những câu an ủi:

"Hắn làm sao biết em ở chỗ này được, anh cứ bình tĩnh thôi."

"Không lo làm sao được hả cái thằng này? Taehyun và Beomgyu sẽ tới đó vài hôm, nhớ chuẩn bị đi, rõ chưa? Tối rồi, khóa cửa nẻo cẩn thận đấy!"

"Vâng vâng, em chuẩn bị đi ngay đây."

Jimin bồn chồn đi lại quanh phòng, trên tay là tờ giấy kết quả tâm lí của Yeonjun do chính Seokjin khám sau khi trở về.

"Có khả năng Stockholm rồi, nhớ trông thằng bé cẩn thận."

Lời nói của Seokjin vang lên trong đầu anh, càng khiến anh lo lắng cho đứa em bé bỏng của mình.




Yeonjun ngắt máy thở dài, ông anh lớn của anh là vậy, bảo bọc hơi quá rồi, còn cử cả hai đứa nhỏ tới chăm sóc nữa, thật là...

Tiếng gõ cửa làm Yeonjun bừng tỉnh, từ từ tiến đến mở cánh cửa, đứng im lặng hồi lâu vì bóng người quen thuộc với nụ cười làm lộ chiếc răng thỏ xuất hiện.

"Bé chờ em có lâu không?"

Yeonjun không đáp, chỉ kéo áo người đó lại, ấn môi mềm của mình vào môi người đó, chìm vào nụ hôn sâu cho tới khi hết dưỡng khí.

"Vừa đúng lúc nhớ tới."

Màn đêm dần buông xuống, để hai bóng người cùng bí mật của họ dần chìm vào bóng tối, lặng thầm và bình yên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip