10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun đói không chịu nổi nữa rồi.

Anh đã bỏ ăn tận 2 ngày, và một thanh mint choco chỉ có thể giúp Yeonjun cầm cự đến ngày hôm nay thôi. Người anh run lên, bàn tay vô lực hướng về phía cốc nước vừa lấy từ nhà vệ sinh, vô tình trượt tay khiến cốc rơi xuống, và tiếng vỡ chói tai làm cho Choi Soobin đang ở dưới nhà hoảng sợ, vội vã chạy lên mở cửa phòng. Hắn kinh hãi tột độ khi thấy Yeonjun đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tay cầm mảnh cốc sắc nhọn. Vốn anh chỉ muốn dọn dẹp thôi, nhưng Soobin lại cho rằng anh muốn cắt tay tự tử, vậy nên hắn cuống cuồng giành mảnh vỡ kia từ tay anh, điều đó khiến tay hắn bị đứt khá sâu, nhưng hắn chẳng kêu ca gì mà lại bế Yeonjun lên giường, nắm chặt lấy tay anh:

"Anh nghĩ đến cái gì cũng được nhưng đừng chết được không? Xin anh, đừng rời xa em bằng cách này, em xin anh đấy!"

Soobin bắt đầu sụt sịt, đôi bàn tay dính máu run run chùi đi để không dây ra người anh, giọng điệu hoảng loạn khiến Yeonjun sững người lại.

"Tao chỉ muốn dọn dẹp thôi."

Hắn giật mình ngước đầu lên, bé yêu vừa nói chuyện với hắn?

Từ cái buổi chiều chết tiệt ấy, Yeonjun như khóa miệng mình lại, một chữ cũng không nói với Soobin khiến hắn ta muốn phát điên lên, và bây giờ thì Yeonjun đã nói với hắn rồi, có thể coi như đây là bước tiến không nhỏ đi?

Hắn quệt vội dòng nước mắt, cười khoe ra răng thỏ của mình, cái mà Yeonjun cho rằng nó thật sự không thể nào xuất hiện ở một kẻ điên như hắn, quay sang dọn giúp anh chỗ đổ vỡ kia. Máu không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay Soobin khiến anh hơi lo, khẽ nhắc:

"...Xử lí vết thương kẻo nhiễm trùng."

Soobin khựng lại, trong lòng hắn như bắn pháo hoa đến nổ tung mất, không từ gì có thể miêu tả niềm vui sướng của hắn. Thế mà Yeonjun lại lo cho hắn, còn nhắc hắn nữa ư? Dường như không tin vào tai mình, hắn ngoái đầu lại muốn xác nhận nhưng lại thôi, vì hắn nghĩ anh sẽ sợ hãi mà không cất lên giọng nói ngọt ngào ấy nữa.

Tiếng bụng sôi ùng ục của Yeonjun phá tan bầu không khí lúc ấy, làm Soobin nhanh chóng chạy xuống bê một khay đồ ăn lên, khẽ đặt lên bàn rồi ngồi cạnh anh:

"Bé đã bỏ ăn mấy bữa rồi, nếu không ăn thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Em sẽ phải ra ngoài một lúc nên Yeonjunie có thể tự ăn được không? Một chút thôi cũng được rồi, nhìn bé gầy đi em không thể chịu nổi mà trừng phạt bản thân mất thôi. Em không bỏ bất cứ thứ gì vào đó đâu, nếu nghi ngờ thì em sẽ ăn thử."

Hắn với tay gắp lấy một miếng thịt đưa vào miệng mình, nuốt thẳng vào bụng rồi ngồi cạnh Yeonjun. Sợi dây xích to lôi kéo sự chú ý của hắn, và đập vào mắt hắn là cổ chân sưng đỏ và mấy vết xước của anh. Nó như xát muối vào tim hắn, và khi muốn xem xét kĩ hơn thì Yeonjun rụt chân lại, điều đó khiến tâm trạng hắn càng tồi tệ hơn.

Hắn lặng lẽ đi ra ngoài và quay vào với chiếc chìa khóa, mở còng chân ra cho anh khiến anh trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, rốt cuộc hôm nay tên khốn nạn này ăn phải cái gì thế?

"Xin lỗi nhé, em làm bé đau rồi. Em đã thề với bản thân rằng sẽ không làm anh bị tổn thương hay vấy bẩn lần thêm một lần nào nữa, vậy nên, bé tin em được chứ?"

Anh muốn chửi hắn, nhưng hiện tại chẳng còn sức mà chửi nữa rồi, và đôi mắt chính là thứ giúp anh thể hiện tâm trạng lúc này, đều là căm hặn và ghét bỏ.

Soobin không nói gì, lẳng lặng rời khỏi phòng cùng chiếc áo khoác vắt trên ghế.

Đã qua một khoảng thời gian, và Yeonjun biết, điều đó có nghĩa là không có thứ gì bất thường ở trong đồ ăn, vậy nên anh đã động vào đôi đũa và ăn gần hết chỗ đồ ăn ấy, tự nhủ với bản thân rằng phải có sức thì mới thoát khỏi chỗ này, nếu như chết đi thì mọi thứ trong cuộc đời mình sẽ trở nên vô nghĩa.

                -----------------------------------

Tiếng rè chói tai làm Soobin muốn hỏng mất tai phải, cái airpod đó bị phát hiện mất rồi. Hắn rủa thầm, quả nhiên Kang Taehyun là thứ ngáng đường gây khó chịu đến mức phát rồ mà.

Khi mà Beomgyu quay người đi vào, hắn đã lén thả vào mũ áo hoodie của người kia, bởi Kang Taehyun kia vẫn còn ngồi trong nhà, và Taehyung nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, đúng là bọn họ đang chĩa mọi sự nghi ngờ vào hắn. Hắn chỉ vừa mới lấy được chút tin tưởng từ Yeonjun thôi, không thể để mất anh được.

Tin nhắn của Taehyun trong điện thoại Yeonjun làm hắn phải đập nát nó ngay tức khắc, làm sao mà thằng oắt con ấy lại nhìn thấy hắn theo sau anh cơ chứ?

Soobin vẫn còn một chỗ ẩn nấp khác, nhưng hiện giờ phải nhanh chóng dọn lại thôi, bởi lẽ nó đã bám đầy bụi rồi. Ôi chao, căn nhà chứa đầy kỉ niệm hồi còn bé, những kí ức tràn ngập lời chửi bới của cha mẹ, những trận đòn dùng mọi loại đồ vật mà họ vớ được đập vào người hắn, để mà nhớ lại thì chẳng vui vẻ gì, đúng hơn là không đáng để lưu lại trong bộ nhớ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip