Naruto Tong Hop Nhung Cap Doi Phu Dang Gia Indra X Ina Su Khoi Dau Cua Uchiha 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  " C- các người ! Bỏ ta ra! Các người làm gì vậy !?"

Ina dùng toàn bộ sức lực mình có giãy giụa kịch liệt, nhưng so với các tướng lĩnh đã được rèn luyện nội công thâm hậu thì chẳng thấm tháp vào đâu. Bọn chúng ném cô vào chiếc kiệu kín màu đen, dưới màn đêm mờ mịt lại càng khó thấy, chỉ biết đó là một chiếc kiệu trạm khắc tinh xảo, người có đôi mắt tốt may ra còn kịp nhận ra một thắt hoa nhung ngay phía dưới mái vòm. Nhớ lại vài phút trước, đám lính đột ngột ập vào ngôi nhà mục nát - kín tiếng, lặng lẽ, không gây ra bất kì tiếng động nào và kéo thốc cô đang nằm ngủ co ro vì lạnh khỏi tấm chiếu cũ trong góc, Ina theo bản năng lập tức la lên nhưng bị một trong số những kẻ có khuôn mặt bịt kín mít đánh gục, khi cô tỉnh lại, bọn chúng đã đem cô ra xa khỏi khu làng - chính xác là ở khu rừng cách nhà dân một đoạn. Ina tức giận, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là phản kháng một cách yếu ớt.

Cô quay người, định lật cửa kiệu thì phát hiện đã bị khóa từ bên ngoài, chốt cửa kêu lạch cạch điên cuồng, tuy nhiên ngoài việc khiến cô thêm điếc tai và hoảng loạn thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Một cỗ kiệu đẹp và quen thuộc, thứ phương tiện xa xỉ với những đặc trưng chỉ có thể từ thành trì mà ra. Ina mò mẫm, rít lên từ bên trong những câu chửi rủa cay nghiệt, cô không xứng đáng bị đối xử thế này.

" Vô ích thôi, chúng ta đã được bảo vệ bởi một lớp kết giới. Không ai nghe thấy hay nhìn thấy cô đâu. "

  Giọng nói ồm ồm cất lên từ bên ngoài, lạnh lùng, bình thản đáp lại. Ina phát tiết đập mạnh tay vào cửa kiệu: " Chủ nhân của các người thích chơi trò bắt cóc thế này quá nhỉ? Đó là lí do vì sao ta không muốn dính dáng đến hắn ta, thật thô lỗ! "

" Mệnh lệnh của Indra- sama là tuyệt đối. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên đó đi. "

" Ta chưa điên!" - Cô siết chặt nắm tay, đập thô bạo lên mọi chỗ của kiệu để thể hiện sự tức giận, rõ ràng nó còn khiến cô trở nên uất ức hơn là xả nó ra. Đúng như hắn nói, cỗ kiệu quả thực quá kiên cố chắc chắn, thậm chí còn hơn cả căn nhà ọp ẹp rách bươm dột lỗ chỗ khắp nơi của cô. Sau cùng, những tiếng uỳnh uỳnh cũng dừng lại, tên lính đánh mắt ra sau, đoán rằng cô gái bướng bỉnh trong đó đã kiệt sức để tiếp tục đấu tranh. Một nét khó hiểu hiện ra trong mắt hắn, tại sao Indra - sama lại nhất định phải đưa cô gái này vào thành trong đêm nay? Và tại sao cứ phải là cô ta mới được?

Ina ngồi không ngay ngắn, cô luôn khao khát được một lần thử cảm giác của người có tiền như ngồi kiệu thay vì đi bộ, mua đồ không suy nghĩ hay mặc những bộ kimono đắt đỏ; nhưng khi cô nhận được những điều đó từ Indra, tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là sự xúc phạm nặng nề đến danh dự cũng như lòng tự trọng của bản thân. Từ chiếc lược, cây trâm đến bộ kimono và giờ là kiệu, mọi thứ đều nhuốm màu uy hiếp, cô ghét cảm giác bị cưỡng ép như một món đồ trong tay hắn ta, giống như búp bê vô tri vô giác, đến cuối cùng, nét diễn tuân mệnh cũng phải tháo xuống nhường chỗ cho những ý nghĩ " phạm thượng " bộc phát ra bên ngoài.

  Vô thức sờ lên bụng mình, Ina nhăn nhó nghĩ đến viễn cảnh sẽ phải mang đứa con của kẻ đang bắt cóc cô trong cơ thể, túm lấy lớp vải sờn khiến vùng kimono nhăn nhúm. Đến giờ phút này thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô căm ghét hắn ta và bằng bất cứ giá nào cô cũng phải thoát thân khỏi yêu cầu vô lí này, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ chết.

" Xuống đi, nếu có ý định chạy trốn thì tốt nhất là cô nên biết nó không thả thi."

Ina thấy kiệu dừng lại, chốt cài lại vang lên tiếng lạch cạch và cửa kiệu mở ra. Cổng thành sừng sững trước mắt, cô gầm gừ trong cổ họng khi nhận được lời cảnh cáo, giậm một chân xuống nền tuyết trắng xóa rồi giậm nốt chân còn lại để ra khỏi kiệu. Ngay lập tức, hai tì nữ đứng chờ sẵn tiến đến áp sát sau lưng cô - cung kính, ngoan ngoãn. Ina đảo mắt: " Tôi là người vô tội nhưng bị giải đi như thể hung thủ giết người."

" Indra- sama-"

Tì nữ chưa kịp nói hết câu, Ina đã lao thẳng về phía cổng rồi rẽ ngang theo trí nhớ về lối đi trong thành của mình, chân trần đạp lên tuyết đỏ ửng vì lạnh, nhưng cô không mảy may, chỉ tiếp tục tiến đến gian phòng của Indra với tất cả nỗi tức bực.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, mỗi nhịp bước đều như muốn giẫm thủng hành lang bằng gỗ. Indra ngồi trên futon thong thả chờ đợi, cánh cửa được kéo ra " xoạch!" để thấy một Ina đang tức tối. Ngọn nến rung rinh suýt chút chập tắt, giống như bị cô gái dọa giật mình. Hai tì nữ lấp ló phía sau, ánh mắt e dè khẩn thiết được thanh minh, nhưng hắn đã ra hiệu cho cả hai lui đi mà không hé môi một tiếng, nét nhẹ nhõm tỏa sáng trên những gương mặt đang cúi gằm.

" Indra - sama! Tôi tưởng chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng chiều nay? Còn trong trường hợp ngài không nhớ thì để tôi nhắc lại: chừng nào ngài suy nghĩ kĩ càng về chuyện coi tôi như một người bạn đời thực sự thì khi đó chúng ta mới tiếp tục bàn đến lời đề nghị của ngài. Đây đã là lần thứ hai ngài đối xử với tôi như một phạm nhân, bắt cóc và áp giải tôi thế này, nếu ngài không muốn người thừa kế của mình sau này phải xấu hổ vì mẫu thân nó bị đối xử tệ bạc, bị ngài cưỡng ép để sinh ra nó thì xin hãy thôi hành động như vậy đi. Ngài có thực sự nghe những gì tôi đã nói với ngài hay không? Tôi xứng đáng phải gánh tất cả những chuyện này sao?"

" Nói đủ chưa?"

Hắn cố gắng chờ cô gái nói xong, gằn chất giọng trầm xuống để đáp lại ngắn gọn nhưng đầy uy lực của kẻ nắm quyền. Đoạn, hắn nhấc người khỏi futon bước lên phía trước.

" Tại sao các ngươi cứ phải lải nhải về tình yêu?"

" ..."

" Tại sao ngươi cứ phải dồn ép ta hiểu được thứ cảm xúc vô nghĩa đó? "

Ina cắn môi, một giọt mồ hôi chảy xuống theo đường chân tóc nhìn hắn đang dần tiến về phía mình nhưng tuyệt nhiên không lùi lại dù chỉ nửa bước chân. Nếu cô khuất phục bây giờ thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Không bao giờ.

" Tôi chỉ yêu cầu ngài ít nhất cũng nên xem tôi trên tư cách là mẫu thân tương lai của người thừa kế. Sự cưỡng ép này thật quái đản làm sao."

" Nếu ngươi không tuân mệnh thì việc gì ta phải cưỡng ép?!"

" Nếu ngài không cưỡng ép thì tôi đã không cố trốn thoát khỏi ngài!"

" Ngươi sẽ không bao giờ trốn chạy được, trừ khi ngươi lựa chọn cái chết."

" Tôi chấp nhận điều đó! "

Ina gần như hét lên, gương mặt xinh đẹp đỏ gay gắt. Indra trừng mắt nhìn cô.

" Ngài thấy đó...tôi thậm chí còn học cách chấp nhận cái chết trong trường hợp đó là con đường duy nhất để thoát khỏi ngài, Indra- sama. Tôi thực sự không thể chịu đựng được việc bị ngài dồn ép thế này nữa....-!!!! "

Indra túm lấy tay cô, nhấc bổng và vác Ina lên vai mà không kiên nhẫn nghe tiếp, cô điên cuồng đấm thùm thụp vào lưng hắn nhưng vô ích. Đến chỗ futon, Indra lạnh lùng vứt cô gái xuống một cách thô bạo, mặc kệ Ina sõng soài bên dưới rên rỉ vì đau. Hắn quỳ trên đệm, lật cô gái nằm ngửa, đầu gối trái chen vào giữa hai chân cô cùng lúc bóp miệng Ina, bấm những ngón tay thô ráp chai sạn lên da mặt trắng hồng. Đôi mắt đen xoáy sâu để chuyển thành màu đỏ của máu, trừng trừng ghim lấy linh hồn Ina thông qua nắm bắt đồng tử đen xinh đẹp.

" Đây là giới hạn cuối cùng của ta, ngươi thật ngu xuẩn!"

" I- Indra-sama?! Kh- không!"

Ina hét lên khi thấy đai áo bị dứt ra trong chớp mắt, hai tà kimono buông xuôi để lộ chiếc yếm ngắn mỏng manh, nhưng Indra không có dấu hiệu dừng lại, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt sharingan thậm chí còn thêm mấy phần quyết liệt và khao khát. Ina đẩy tay lên ngực hắn, quằn quại co người để che đi những nơi nhạy cảm khỏi cái nhìn dục vọng kia. Nhưng nhìn cô hoảng hốt giấu mình chỉ càng khiến Indra tham lam hơn nữa, hắn trói chặt hai tay cô lên đỉnh đầu chỉ bằng một động tác, tư thế vô tình khiến Ina vươn người sát tầm mắt lãnh chúa trẻ thêm một chút. Indra liếm môi khiêu khích trước khi cúi xuống rúc sâu vào đôi ngực mềm mại qua lớp yếm đào, cảm nhận sự run rẩy vì uất hận hoặc vì nhạy cảm của thiếu nữ.

" Dừng lại...! Indra - sama! "

" Ngươi có mùi rất thơm. Tốt lắm."

Hắn nhếch môi, lờ đi lời khẩn cầu tha thiết, khứu giác hoạt động chăm chỉ hơn bình thường để lưu giữ hương vị ngọt ngào đặc biệt. Ina xấu hổ một phần thì chính phần còn lại là sự nhục nhã lấp đầy, bầu mắt đỏ hồng, sống mũi cay cay. Bộ kimono trút sâu đến giữa bụng, trăng bạc đem theo ánh sáng u uất cùng khí trời lạnh lẽo vuốt ve những nếp thịt thơm mềm. Mắt đen vừa va tới sàn gỗ, nhân lúc lãnh chúa không để ý, bàn tay gầy gò đã túm lấy cây trâm, xuất hiện ý định ngông cuồng sẽ cắm xuống lưng hắn.

" Soạt!"

Ina thất vọng mở mắt lớn, đồng tử rung động, mũi châm chỉ cách gáy Indra chưa đến một phân nhưng không thể nhúc nhích, cánh tay to lớn đã bắt được hành tung táo bạo, dễ dàng như ăn một cái kẹo với sharingan rực lửa.

Indra cười khẩy coi thường, hắn đề cao sự kiên cường này của cô, nhưng nhiêu đó thì chưa đủ để gây một tổn hại nhỏ nào lên hắn- dù chỉ là một vết xước. Indra truất cây trâm từ lòng bàn tay đang run rẩy, trước mặt Ina bẻ gãy nó chỉ bằng một cái siết tay.

" Muốn giết ta thì còn phải hơn thế nữa."

Hắn mỉa mai, cô sững sờ, gần như quên mất đang bán lõa thể dưới thân hắn. Sharingan lại xoay tròn, lần này tạo thành hình dạng cầu kì hơn, Ina thấy khuôn mặt thất thần của mình phản chiếu, nuốt nước bọt.

Thực tình, Indra không để tâm quá nhiều vào cơ thể nữ nhân trừ khi việc đó là cần thiết. Nhưng nhìn cách cô gái bên dưới bị bản thân làm cho day dứt mê man, hắn không phủ nhận mới nãy đã để khát vọng nguyên thủy xâm chiếm lấy phần nào tâm trí vốn rất minh mẫn. Lồng ngực phập phồng lên xuống chỉ cách mắt hắn một lớp yếm mỏng manh, nhưng Indra cho rằng như vậy là đủ rồi. Hắn chỉ định cảnh cáo, chưa tính đến việc sẽ khiến Ina thuộc về hắn đêm nay.

Một làn gió lạnh nữa lại cuốn lấy da thịt cô, lần này lạnh hơn lần trước vì Indra đã rút khỏi người thiếu nữ. Ina vội bật dậy, kéo hai vạt áo sâu vào người, quay lưng về phía hắn.

" Ngươi sẽ sống ở đây, ta cảnh cáo trước nếu ngươi có bất kì ý định nào về việc tự sát và bị ta phát hiện, hình phạt sẽ không chỉ nhẹ nhàng thế này đâu."

Cánh tay ôm lấy cơ thể run bần bật, giọt nước mắt hiếm hoi trượt xuống từ khóe mi, rơi xuống tấm đệm quý giá. Đó là tất cả, cô thực sự đã trở thành con chim trong lồng, vĩnh viễn không thể trốn thoát khỏi hắn ta.










  Ina mở mắt mệt mỏi, cảm thấy mí mắt nặng trĩu còn cơ thể thì đau nhức. Khung màn đẹp đẽ đập vào mắt, Ina lập tức bật dậy nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Kí ức về đêm kinh hoàng hôm qua dội lại ồ ạt, đến mức cô phải dùng tay giữ chặt lấy đầu mình vì đau đớn. Sau khi khiến cô trở nên hoảng loạn, kinh hãi và vấy đục một phần trinh tiết, Indra đã lệnh cho gia nhân đưa cô về đây, đồng nghĩa với tuyên bố thời gian tự do của cô đã chấm dứt.  Ánh mắt va tới vết đỏ trên cổ tay, Ina thất vọng giấu nó vào tay áo.

" Người đã dậy rồi sao, Ina - sama?"

Người phụ nữ trung niên bước vào với một thau đồng, tiến tới chỗ Ina đang ngồi và đặt nó xuống, đoạn đưa tay về phía đai áo của cô định làm gì đó, nhưng Ina đã lập tức rụt người lại. Nó làm cô liên tưởng tới hành động thô bạo của lãnh chúa đêm qua.

" Để nô tì giúp người tắm rửa sạch sẽ."

Bà lão từ tốn, cố ý nhận mạnh hai chữ cuối cùng. Ina thở hắt, hẳn rồi, chắc chắn bọn họ đã nghĩ đến viễn cảnh " tốt đẹp " giữa cô và Indra đêm qua dù thực tế cả hai vẫn chưa đi xa đến vậy. Sạch sẽ ư? Thì ra không chỉ mình cô nghĩ mình dơ bẩn.

" Để tôi yên. " - Cô gắt gỏng, mặc kệ rằng đang thô lỗ với người lớn tuổi.

" Nhưng...?"

Bà lão nghi ngại, híp mắt khi bắt được một vài vệt đỏ trên cổ Ina.

" Không nhưng nhị gì cả. Tôi sẽ không tắm, kể từ giờ luôn. Để xem Indra - sama còn đụng vào tôi nữa không."

Cô lật chăn, trước con mắt ngỡ ngàng của bà lão xông thẳng ra ngoài. Cánh cửa kéo mở tung, hai tên lính nghiêm trang đã đứng sừng sững, Ina giật mình, một trong hai nhìn cô chất vấn:

" Cô định đi đâu?"

Cô tức giận, bờ vai gầy run lên sau lớp áo mỏng tinh khôi. Bà lão đã đuổi kịp phía sau và nắm lấy vai trái của cô, cái nhìn rụt rè đượm buồn muốn khuyên Ina quay trở lại. " Ina - sama, lãnh chúa đã nói người không được đi đâu cho đến khi lãnh chúa cho phép."

" Xin hãy quay trở lại phòng mình đi, thực tế là tôi thấy người vẫn chưa khỏe hẳn." - Tên lính nhìn xuống, con mắt sắc như dao găm - hệt như mắt hắn đêm qua. Ina gục xuống một chút để những sợi tóc mái phủ qua phân nửa gương mặt. Hàm răng trắng cắn lấy chút thịt trên môi.

" Đủ rồi..." - cô thì thào, nhưng sau đó trừng mắt giận dữ, hét lên: " Thế là quá đủ rồi! Tôi không cần mấy thứ đắt tiền đần độn, tôi không cần các người gọi là Ina-sama! Thả tôi ra, tôi phải gặp Indra và đó là tất cả !"

Thiếu nữ quật cường len qua hai tên lính, hiển nhiên là bị giữ lại trong chớp mắt dù chúng thực sự đã giật mình vì hành động đột ngột của cô. Tuy nhiên, bởi vì đó là lệnh của lãnh chúa: " Không ai được chạm vào cô ta", hai tên lính cũng nhìn nhau hơi e dè. Chúng đủ thông minh để hiểu Ina là người của chủ nhân, và sẽ là chuyện lớn nếu để cô gái này xổng mất hay sảy ra việc gì đó.

Nhưng mà cô ta thực sự ngang bướng, chưa từng nhìn thấy một thiếu nữ nào dám đối chọi bất chấp thế này.

" Ina- sama! Dừng lại đi mà. Nếu để lãnh chúa biết được người chắc chắn sẽ không vui đâu." - Bà lão vẫn cố gắng níu lấy eo Ina, dùng toàn bộ sức lực già nua để kéo cô trở lại. Nhanh chóng, sự ồn ào đã bị cắt đứt bởi một giọng nói trầm đượm sát khí từ phía sau:

" Chuyện gì đang diễn ra ở đây?"

Ina khựng lại, cảm thấy đầu mình ong lên khi nhận ra giọng nói đó thuộc về ai. Hai tên lính và bà lão đã lập tức quỳ xuống với mọi niềm nể sợ:

" Indra- sama."

Hắn bỏ qua đám người hầu, Ina vẫn đứng yên không động đậy, cũng không có ý định quay người lại chào hắn. Chà, hắn suýt chút quên mất cô ta đã từng hành động vô lễ như vậy trước đây.

" Các ngươi là một đám vô dụng. Chỉ một con ranh cũng không quản lí được. Đám vô dụng thì không nên tồn tại ở đây."

Thay vì trách mắng Ina, thiên tài Otsutsuki quay sang ba kẻ còn lại ném một cái nhìn cay nghiệt, chúng hoảng sợ vội dập đầu: " Indra - sama, xin người tha mạng! "

Ina vẫn dửng dưng không quan tâm, một tiếng gió cắt vút qua không khí, sắc lẻm như dao, tiếp đó, tiếng gầm rú xé toạc tâm can vang lên, đau đớn, ghê sợ. Ina sững lại, cổ tay bị thứ gì đó ươn ướt văng lên. Máu!?

Cô quay phắt lại, chết sững nhìn tên lính vừa ngăn mình đang đau đớn gục dưới đất, mắt mở trợn trừng, bàn tay nắm lấy cổ tay còn lại, máu xịt ra từ nơi trống không đã từng có một ngón tay ở đó, và ngón tay đứt lìa hạ cánh ngay cạnh chân cô. Bà lão và tên lính còn lại mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run rẩy điên cuồng vì sợ hãi. Ngay khi Indra tiếp tục bước về phía đối tượng tiếp theo - tên lính đang dập đầu với ánh mắt độc ác, Ina lập tức lao ra chắn phía trước. Hắn nhướn mày:

" Tránh ra. "

" Tại sao ngài phải làm vậy?! Anh ta có lỗi gì chứ!"

" Đúng, hắn ta không có lỗi, người duy nhất có lỗi ở đây là ngươi. Nhưng hắn ta là kẻ dưới, không hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân nên phải bị trừng phạt."

Indra lạnh lùng, thờ ơ như vừa cắt một lát bánh chứ không phải là ngón tay của một người trưởng thành. Ina cắn môi ghê tởm, một kẻ coi máu thịt như rác rưởi!

" Sao? Ngươi đang thương xót cho chúng đấy à?"

" Ngài thật vô lí." Ina gằn giọng, vẫn không chùn bước bất chấp trong đầu đã chiếu lại mảnh kí ức lộn xộn đêm qua.

" Nếu không muốn có kẻ bỏ mạng thì tốt nhất là ngươi hãy ngoan ngoãn làm theo lời ta." Hắn bước qua vai cô một đoạn, cảnh cáo, tiện thể vứt cho cả ba kẻ đang quỳ một tiếng " Cút."

Đôi mắt đen đục ngầu nhìn qua vai, chắc chắn rằng cô gái sẽ không cố gắng trái ý nữa thì bước vào bên trong. Ina vẫn đứng yên, cay đắng siết nắm tay thật chặt.

" Ina- sama, người hãy vào cùng lãnh chúa đi ạ. Xin đừng làm ngài ấy phật lòng thêm nữa." - Bà lão đọc ra ý tứ của Indra, trước khi lui đi nhìn Ina bằng đôi mắt van nài khổ sở, cô hậm hực ghét bỏ quay vào trong.

.

.

Indra đứng ở cửa sổ nhìn toàn bộ khung cảnh phía dưới, tiếng kéo cửa vang lên, hắn liếc mắt ra sau để thấy một Ina miễn cưỡng.

" Lại đây." Hắn ra lệnh, tiếp tục trở về khung cảnh bên ngoài.

Ina chán nản bước lại cạnh hắn, tầm mắt noi theo tầm mắt của Indra, không nói không rằng.

" Nói đi, ngươi muốn gì? " Indra cất lời đột ngột.

" Để tôi tự do, lãnh chúa." , Ina thì thào, bất lực và chán nản.

" Trừ việc đó ra. " - Hắn nghiến răng.

" Vậy thì tôi chẳng muốn gì nữa. Chẳng phải ngài đã quyết định hết rồi sao?"

" Ta sẽ cho ngươi sức mạnh và quyền lực, tiền bạc cũng thế. Tại sao ngươi cần tự do?" Indra chau mày, không hiểu tại sao đứa con gái ngu xuẩn này cứ phải trốn chạy. Ina cười nhạt, khinh bỉ rõ ràng.

" Tôi không cần những thứ đó, nếu ngài ban cho kẻ khác những thứ mà họ không cần thì nó chẳng khác nào phế phẩm đối với họ. Vả lại, tôi đã bị ngài nhốt ở đây, cuộc sống của tôi vô nghĩa rồi."

Cô có thể cảm nhận được sự tức giận bùng lên qua biểu cảm nhăn nhó của Indra, chủ động quay lại chỗ tấm nệm ban nãy, nơi bừa bộn gối chăn vì cô đã bỏ đi không ngoảnh lại và ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với hi vọng hắn ta sẽ rời đi. Nhưng Indra cũng bước đến chỗ cô, nhìn Ina bằng ánh mắt kì dị.

Cô hơi đề phòng, ngồi sâu ra sau thêm một chút, đột nhiên, hắn với tay ra. Ina hoảng hốt gạt bỏ, nhưng Indra đã nắm lấy cổ tay cô.

" Ngài làm gì vậy!? "

Indra không trả lời, sau khi túm nốt cả hai tay cô lại, hắn lạnh lùng dùng tay phải rút bỏ đai lưng của Ina, thiếu nữ hét lên tuyệt vọng: " Ngài ...!!"

" Trong ba ngày nữa, ta muốn nhìn thấy ngươi có da thịt hơn và những dấu vết này phải biến mất." Hắn bình thản lướt khắp người cô bằng đôi mắt đen sắc lạnh, dừng lại một chút mỗi khi nhìn thấy một vết bầm.

" Đó là hệ quả sự độc ác của ngài tối qua." - Ina tức giận, xấu hổ co người lại.

" Ta không cần biết, ngươi phải tự chịu trách nhiệm với cơ thể của mình."

" Ngài thật vô lí!" Ina giãy mạnh, nhưng gần như bất khả kháng trước thể lực vượt trội của Indra. Bên cạnh đó, chuyển động thô bạo của thiếu nữ cũng khiến kimono trở nên xộc xệch hơn nhiều.

" Ta là kẻ nắm quyền ở đây. Đừng quên điều đó."

Indra cúi xuống, hương thơm của cô gái mới lớn rất vừa ý hắn, hệt như mùi hương tối qua - dậy lên từ những tấc da thịt mềm mại ngọt ngào. Ina rên rỉ nhắm mắt, không nỡ nhìn cảnh nhục nhã ê chề này. Bụng cô hóp lại, ngực phập phồng lên xuống một cách gấp gáp.

Indra yên lặng quan sát, vẫn giữ tay cô ở phía trên. Hắn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, bao gồm cả nơi con hắn sẽ sinh ra. Phải nói rằng tìm được một người như Ina khiến hắn rất ưng ý, không gì quan trọng bằng việc người thừa kế có được một mẫu thân kiên cường và thừa hưởng dòng máu Otsutsuki cao quý từ cha. Nó sẽ là điểm xuất phát rất tốt đối với sự phát triển của người thừa kế, dũng mãnh và quyền lực. Đó là tất cả những gì hắn quan tâm. Tóm lại, người thừa kế và thậm chí là nếu có những đứa con khác của hắn chắc chắn sẽ phải chui ra từ cơ thể thơm tho trước mắt này.

" Ngài nhìn đủ chưa? Tôi thì đã quá đủ xấu hổ rồi đấy." Ina rít lên qua kẽ răng, không nhúc nhích nữa nhưng cũng không chấp nhận bản thân bị đem ra làm trò tiêu khiển mày mò cho cặp mắt kia. Indra ngẩng lên một chút, cố ý sượt cằm qua một bên ngực thiếu nữ khi hướng đến cổ cô. Ina ghê tởm tột độ, quay mặt sang một bên uất ức.

" Nằm yên, ta còn phải kiểm tra thêm."

Ina cắn môi, ánh sáng chói lòa của buổi sớm làm tình cảnh hiện tại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, lộ liễu đập vào mắt từng chi tiết một. Nó quá trần trụi, quá nghiệt ngã, quá sức chịu đựng của cô. Một lần nữa, Ina thử giật tay mình khỏi tay hắn nhưng vô nghĩa, cả cơ thể to lớn đang chống bên trên mình, sừng sững như núi cao.

Indra dùng ngón trỏ lướt một đường từ cổ Ina đến bụng dưới, chớp mắt khi thấy cô rùng mình. Ina quằn quại, tự nhủ phải kiềm chế không văng ra những câu chửi thề vì nghĩ đến cảnh tưởng máu me sáng nay. Thay vào đó, cô hơi ngửa đầu ra, bài xích cảm giác kinh khủng đang nuốt lấy tâm trí.

" Đồ đê tiện!" , cô gào lên trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip