Naruto Tong Hop Nhung Cap Doi Phu Dang Gia Gaara Matsuri Mot Chut Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Con đường quanh co tối sầm bởi màn đêm càng trở nên bí ẩn, hun hút tiếng gió rít cuốn theo cát bụi nơi sa mạc. Khác với hầu hết những ngôi nhà ngay ngoài đường rộng lớn kia, căn nhà nhỏ xinh với cấu trúc tròn giấu sau bức tường cát đặc biệt dần hiện ra phía cuối con đường.

  Kazekage trẻ tuổi bình thản đi sâu vào bên trong, một mình và cẩn thận, nhưng không khó để nhận ra anh đã quen thuộc với con đường và ngôi nhà nhỏ kia như thế nào. Gaara gõ cửa, và chưa đầy 1p sau đã thấy tiếng lạch cạch, Matsuri hiện ra, sau lưng là ánh đèn sáng dìu dịu không quá chói, nở một nụ cười.

  Anh bước vào, cởi chiếc áo khoác, bầu hồ lô lên móc rồi ngồi xuống ghế. Cô gái nhanh chóng đóng cửa rồi theo chân anh ngồi xuống bên đối diện. Matsuri bận một chiếc áo hai dây thoải mái cùng quần lửng, mái tóc nâu ươn ướt chưa khô đã dài đến ngang vai. Cô rót một chén trà, đẩy nó về phía anh.

  - Cảm ơn.

Kazekage trẻ tuổi đơn giản, nhưng đồng tử xanh lam đã vô tình sượt đến bàn tay cô gái, trước khi Matsuri thu tay về, anh đã chụp lấy nó. Cô giật mình.

  - Vết thương này mới.

  - Ah? À...Hôm nay em lỡ tay làm rơi kunai trong lúc lau chùi nên bị xước một chút. Sensei đừng lo.

  - Matsuri, ở đây chỉ có em và tôi thôi.

Anh chau mày nhìn vết thương thêm một lúc nữa, cũng nhanh chóng "chỉnh" lại cô, ngẩng lên. Matsuri dùng tay còn lại gãi đầu, cô lại quên rồi.

  - T..tại em quen miệng, Gaara - san. Mọi chuyện hôm nay ổn chứ?

- Ừ. Naruto khá bận rộn với đám cưới, nhưng cậu ấy rất hạnh phúc. Làng Lá nhộn nhịp lắm.

- Các vị Kage khác cũng đến nhỉ? Hẳn là mọi người đã chuẩn bị rất nhiều quà chúc mừng, anh hùng nhẫn giả kết hôn mà.


  Matsuri cười, khéo léo rút tay mình ra khỏi Gaara. Anh cũng thu tay lại, lơ đãng nhìn cô một lúc.

  - Đừng nói về Naruto nữa, nói về em đi.

  - H..hm? - Matsuri với lấy cái khăn vắt bên cạnh, tiếp tục lau mái tóc ướt với khuôn mặt khó hiểu nhìn anh.

  - Chuyện gì cơ?

  Gaara trầm lặng, bình thản ngả lưng ra sau. Cô khúc khích trước ám hiệu không lời đó rồi đứng dậy tiến về phía anh, nhẹ nhàng ngồi lên đùi chàng trai.


- Tại sao em đồng ý?

- Làm ơn đừng hỏi không đầu không đuôi vậy nữa đi, Gaara- san. Em không đủ thông minh để hiểu đâu.


- Về chúng ta ấy. Sao em đồng ý ở bên cạnh tôi ?

- ....Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?

- Hôm nay các bạn ở làng Lá đã kể cho tôi nghe vài điều... Matsuri?

  Gaara tùy ý vuốt một lọn tóc nâu , gạt nó ra sau lưng cô gái, Matsuri quay lại bốn mắt nhìn nhau. Không khí đột nhiên trở nên trầm lặng đi, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ chăm chỉ chạy từng tiếng "tích tắc".

   - Em có...thứ tình cảm ấy với tôi không?


  - Sao cơ?

Matsuri nghiêng đầu, rõ ràng vẫn chưa hiểu vị kazekage trẻ đang muốn nói điều gì. Gaara vòng tay mình qua eo cô gái, đặt trên đùi cô, nhẹ nhàng, không có ý vị xâu xa hay bất cứ nguyên do đen tối nào khác ngoài để cảm nhận sự ấm áp đến từ thân nhiệt của Matsuri.

 
  - "Tình yêu" ấy.

  Cô mở tròn mắt rồi cười nắc nẻ, Gaara rõ là bối rối với biểu hiện kì lạ của cô gái. Anh nói sai chỗ nào ư?

 
  - Có gì khiến em buồn cười đến vậy? Tôi nói gì sai ư?

  - Kh...không nhưng...ah..haha...m xin lỗi. Khụ, anh đang hỏi em có yêu anh không ấy hả?


  Matsuri quệt nước mắt, hoàn toàn không để ý đến bàn tay của Gaara đang đặt trên đùi mình. Một anh chàng ngây thơ...

  - ....

Gaara cảm thấy hơi khó chịu một chút, cô ấy đáng lẽ ra không nên cười cợt vào lúc này, anh đang nghiêm túc cơ mà.

- Để trả lời cho câu hỏi của anh, đương nhiên là có, em yêu anh. Nếu không anh nghĩ tại sao chúng ta lại thế này, thế này, và cả thế này nữa?

  Matsuri mỉm cười, chỉ cái gương đang phản chiếu anh trong căn nhà của cô, phản chiếu cách cô ngồi ngoan ngoãn trên đùi anh và cách anh choàng tay qua eo cô thật bình thản. Gaara im lặng, trước khi tiếp tục cất lời:

  - Nhưng chúng ta không làm tất cả những điều này vào ban ngày hay trước mặt những người khác. Giống như Naruto và Hinata, hoặc Temari với Shikamaru.

  Matsuri gãi đầu, làm sao để anh hiểu nhỉ? Cô cúi xuống cụng trán với anh, nhẹ nhàng giải thích:

 
  - Anh còn nhớ khi em mới trở thành học trò của anh và bị bắt cóc bởi vì kẻ thù nghĩ rằng em quan trọng, có liên quan đến anh không? Em thực sự rất áy náy bởi vì bản thân yếu kém và làm liên lụy đến anh như thế...

- Nhưng giờ em đã mạnh hơn rất...

Gaara phản bác.

- Em biết, Gaara- san, em biết. Nhưng kẻ thù của chúng ta cũng vậy, với lại bây giờ anh đã là Kazekage rồi, em không muốn vì em mà anh phải lo lắng.

- Có phải em nghĩ rằng tôi không thể bảo vệ cho em?

  Gaara nheo mắt, có chút bực dọc với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu sau khi nghe cô giải thích. Matsuri vội lắc đầu.


  - Anh đừng hiểu nhầm ý em. Em luôn tin tưởng Gaara- san mà. Chỉ là, em không muốn gây phiền phức, có vậy thôi. Còn nữa, anh thử nghĩ xem, mấy ông già đó sẽ làm gì khi biết anh và em đang trong một mối quan hệ?

- Cường điệu hóa mọi chuyện với hàng ngàn thứ giáo điều.

  Gaara, không cần đến 1s suy nghĩ lập tức nói ra đáp án kèm theo một biểu cảm ghét bỏ. Matsuri bật cười tán thành.

  - Đúng vậy đó. Mặt khác, tình yêu đôi khi không cần thể hiện quá nhiều, phô trương chỉ khiến mối quan hệ bị dòm ngó và bàn tán. Anh ghét bị như vậy mà phải không?

  Gaara cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận với Matsuri, cánh tay choàng qua eo cô gái thu về. Cô dịu dàng cười hạnh phúc, nâng cằm anh lên.

  - Vậy còn anh? Anh có yêu em không?

  - Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao?

  Anh chỉ vào gương, như cách cô vừa làm. Matsuri bĩu môi.

  - Nhưng em muốn một lời nói thẳng thắn từ anh cơ, Gaara -sensei.

  - Có. Tôi yêu em.

Anh cười nhạt, kéo gáy cô cúi xuống và đặt môi mình lên môi cô, Matsuri thoải mái tận hưởng nụ hôn nhỏ ngọt ngào, sau một lúc, cả hai quyến luyến tách ra.

  - Matsuri.

  - Dạ?

  - Không có gì.

Gaara nhấc bổng Matsuri lên và bế theo kiểu công chúa cho đến khi vào phòng ngủ, đèn được tắt đi khiến ngôi nhà hoàn toàn chìm trong màn đêm. Tất nhiên là họ yêu nhau, và tất nhiên, mối quan hệ này họ chỉ định giữ cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip