Chương 15: Hắc lịch sử của Di Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trời đất, cái hắc lịch sử này quá kinh người rồi!" Phương Tiêu la lớn.

"Sau đó thì sao, cậu có sao không?" Trương Uyển Dư lo lắng hỏi.

Diệp Đằng não bổ, "Tiếp đó là Vương thúc thúc từ bỏ công việc đến cứu chị sau đó bị thương sau đó chị cảm động thông suốt rồi...."

"Em nghĩ quá nhiều, là theo mẹ em xem phim Hàn kịch quá nhiều đấy." Vương Di Giai búng trán Diệp Đằng, "Tỉnh tỉnh lại."

Lâm Lâm Tiếu hối, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó....không có gì xảy ra cả."

Mọi người: "Hả?"

Bởi vì cảnh sát truy lùng bọn buôn người đã lâu, lúc bọn chúng bắt cóc Vương Di Giai đã lòi sơ hở. Cảnh sát lập tức theo kế hoạch đã bàn từ trước, bao vây và bắt trọn hang ổ bọn buôn người. Những đứa trẻ bị bắt cóc được đưa đến bệnh viện.

Diệp Đằng cũng đoán đúng một phần, Vương Kiệt Hi khi nghe tiểu Di Giai gặp nạn đã chuyển lại công việc, tức tốc đến bệnh viện.

Tiểu Di Giai lúc tỉnh lại đã ôm cha khóc nức nở, cũng nói ra khúc mắc cùng hiểu lầm mấy lâu nay.

Cũng nhờ vậy, Vương Kiệt Hi biết được con gái có hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này cũng do hắn mải mê chú trọng với công việc mà ra. Chuyện sau đó cũng dễ đoán, hai cha con làm lành. Vương Kiệt Hi sắp xếp đều công việc và việc nhà, cũng giành thời gian với tiểu Di Giai.

Mà tiểu Di Giai cũng đi tìm hiểu về Vinh Quang.

Cô gái nhỏ nhìn thấy Vương Bất Lưu Hành tiêu sái biểu diễn trên sân khấu, nghe thấy khán giả la hét cổ vũ, cảm nhận được nhiệt huyết sục sôi trong giải đấu và cả Vi Thảo mạnh mẽ bất khuất.

Di Giai cảm thấy hiểu được, vì sao baba lại thích Vinh Quang.

"Sau đó tớ liền chơi Vinh Quang, nhưng đồng thời cũng bị mẹ tẩy não trở thành Kiếm cùng Nguyền rủa fan cuồng."

Vương Kiệt Hi: "...." o.O

Hoàng thiếu: "Phốc—hahaha—"

Dụ đội: "..." ^_^

Bá Đồ + Luân Hồi: "..." Vương đội hảo đáng thương.

#Con gái chơi Vinh Quang nhưng không phải baba fans mà là baba đối thủ fans#

"Nhưng mà Kiếm cùng Nguyền rủa dùng để phấn thôi, chân ái của tớ vẫn là Ma Thuật Sư!" Vương Di Giai cười rực rỡ nói, "Ma Thuật Sư rất mỹ lệ, không nên bị phong ấn, lúc xem video thi đấu của ba năm xưa tớ đã nghĩ vậy."

"Cho nên tớ chơi Ma đạo học giả, học được đấu pháp Ma Thuật Sư kì ảo, cũng nghiên cứu để dung nhập Ma Thuật Sư vào đoàn đội, dung nhập Ma Thuật Sư vào tiết tấu của trận đấu."

Tiêu Tân Đình bừng tỉnh, "Chính vì vậy mà chị cứ biến đổi liên tục khi chúng ta chia team đấu đội."

Lý Nguyệt cũng tỉnh ngộ, "Lúc ban đầu buff máu cho Di Giai tỷ rất khó nhưng dạo gần nay dễ hơn chút, là do chị điều chỉnh theo hành động của đội sao?"

"Có sao? Tớ thấy Di Giai tỷ vẫn đánh hoa mắt, đau não như xưa." Diệp Đằng nói.

Trương Uyển Dư nói, "Do Tiểu Nguyệt ở vị trí mục sư nên quan sát rõ hơn sự biến hóa của Di Giai. Ma Thuật Sư vẫn giữ bản chất nhưng tiến hóa hòa nhập vào đội. Rất khó đấy."

"Như vậy Dư Dư tỷ cũng biến đổi được không?" Lý Nguyệt mắt lấp lánh nói, "Buff máu cho chị mà chị cứ chơi đấu pháp Bách Hoa làm mắt em muốn mù luôn đấy. Tự nhiên em bội phục mục sư Bách Hoa và Trương Tân Kiệt thúc thúc quá."

Trương Uyển Dư: "...."

"Ngươi mù sao?" Lâm Kính Ngôn dùng khuỷu tay đẩy tay Trương Tân Kiệt.

"Xém mù." Trương Tân Kiệt đẩy kính nói.

Trương Giai Lạc: "..."

"Ủa mà Nhã Hi cùng Tiểu Yên chưa về sao?" Trương Uyển Dư quyết định chuyển đề tài, "Hình như hai người họ đi hơi lâu rồi đấy."

Dụ Nhã Hi lúc này mới đi vào trong, "Tớ về nãy giờ rồi nhưng nghe Di Giai muốn kể hắc lịch sử nên đứng nghe."

Hàn Minh Thành nghi hoặc, "Vì sao không vào trong phòng ngồi nghe?"

"À, vì tớ dẫn về vài người. Nếu đi vào thì Di Giai sẽ ngậm miệng không nói mất." Dụ Nhã Hi nói.

Vương Di Giai: "..." đột nhiên có trực giác xấu.

Các bạn nhỏ đứng lên đi ra hành lang xem......sau đó.... ∑(°△°|||)︴

Vương Di Giai....Vương Di Giai trực tiếp hóa đá.

"Baba." (✪▽✪)

Chu Vinh Hinh một phóng ôm lấy chân Chu Trạch Khải.

"Ba." Giang Cẩn Mai đến chỗ Giang Ba Đào, "Để con dẫn ba lên lầu xem phòng máy."

Dụ Nhã Hi cũng nắm tay Dụ Văn Châu cười nói, "Chúng ta lên lầu đi phụ thân."

Trương Uyển Dư cũng chạy đến chỗ Trương Giai Lạc, "Phụ thân, con đưa phụ thân đi dạo căn hộ nha."

Mỗi bạn đều đến chỗ cha, sau đó nhất trí mang cha lên lầu. Bạn nào không có phụ huynh đến đã chuồn lên lầu từ trước. Cuối cùng, chỉ để lại Vương Di Giai và Vương Kiệt Hi ở hành lang đứng nhìn nhau.

Vương Di Giai: Phản đồ! Các ngươi chờ bị chổi quất đi!!

Các phản đồ tỏ vẻ, không sợ a.

Nhưng mà các phản đồ hợp lực lôi Dụ Nhã Hi ra, thẩm vấn!

"Cậu từ khi nào nghi ngờ?" Trương Uyển Dư nghi hoặc.

"À, từ lúc Viễn Hòa than vãn giống như lại bị cha quản lý." Dụ Nhã Hi giơ tay đầu hàng, "Hai ngày lúc sau khi Trương thúc thúc kết bạn với cậu ấy."

Trương Viễn Hòa: "...."

"Dụ Nhã Hi cậu là cái trái tim!"

"Chậc chậc chậc, không ngờ cậu là người như thế này a Nhã Hi."

"A, giờ tớ mới hiểu câu nói của cha..."

"Người chơi chiến thuật, tâm đều dơ."

Dụ Nhã Hi bị đồng bạn lên án chỉ cười tủm tỉm.

Các phụ huynh liếc qua Dụ Văn Châu, đồng dạng ghét bỏ — ngươi xem con ngươi!

Dụ Văn Châu: ^_^

#Hổ phụ sinh hổ tử#

#Con hơn cha là nhà có phúc#

#Phúc nhà mình, họa nhà khác#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip