Dn One Piece Soul Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xào soạt....

Gió đêm thu chạy qua những tán cây kêu lên, cùng những giọt mưa nặng hạt.

Lách tách lách tách...

.

Đinh đoong.

Đồng hồ quả lắc cao gần 2 m làm bằng gỗ kêu lên khi kim chỉ 00 giờ, ở đâu đó trên tầng của quán trọ mọt người đàn ông đang ngủ say, người đó cao đến nỗi giường không thể chứa hai bàn chân đặt ra ngoài.

Đang ngủ hắn nhíu mày khó chịu, mồ hôi đột nhiên chảy lấm tấm trên trán. Rồi dần hắn bắt đầu thở dốc run rẩy, bất ngơ hắn giật mình bật người.

Hắn thở dốc bằng miệng cố lấy hơi nhìn xung quanh và thở phào... Lấy tay ôm trán bình tĩnh lại. Tay vơ bật đèn sáng lên, lấy chai rượu trên bàn bên cạnh, hắn tính uống thì phát hiện rượu đã hết.

Cộc cộc cộc...

" Xin lỗi quý khách, nếu ngài không phiền tôi có thể vào chút không?"

Nghe thấy tiếng người gõ cửa hắn nghĩ vừa đúng hắn tính gọi.

" Vào đi."

Kẹt...

Cửa mở ra, người đàn ông bước vào ánh mắt có chút sợ hãi... Ông lén lút nhìn người đằng sau. Đó là một cậu bé(?) nhỏ nhắn tầm 13, 14 tuổi, cậu ta có nước da màu trắng mịn màng khiến bao cô gái có thể ghen tỵ, mái tóc xám ngắn trong xù bông, và đôi mắt cùng màu đẹp đẽ, gương mặt có chút thanh tú nhìn sẽ không quên.

Và bận cho mình bộ đồ và đeo cho mình cái ba lô nhỏ màu đen.

Dofamingo ngắm nhìn cậu ta thầm tiếc nuối, có lẽ cậu ta đã sinh nhầm giới tính cho mình.

Cậu ta nhìn hắn cười thân thiện cúi đầu tỏ tôn trọng.

" Xin lỗi vì đã làm phiền ngài tối muộn thế này. Tôi là Shino, liệu ngài có phiền dành chút thời gian nói chuyện?"

" Fufufufu, không phiền! Vậy ngươi tới là để nói chuyện gì?"
Dofamingo nở một nụ cười quái dị với cậu.

Người chủ trọ có chút run sợ muốn nói nhưng không dám, cậu bé vẫn giữ nguyên nụ cười.

" Chuyện là phòng trọ tôi bị dột nước mưa không thể ở được, mà ở đây hết phòng, và chỉ còn phòng đôi ngài là có giường."

" Fufufu vậy ý ngươi muốn ở chung phòng với ta?" Dofamingo hỏi miệng cười quái dị sâu.

" Vâng, đúng là vậy! Tôi có vài chai rượu, hy vọng nó hợp khẩu vị ngài!" cậu ta nói xong, đặt ba lô xuống vừa mở một con mèo tây ba tư với đôi mắt xanh xanh biển, nó nhanh nhảy lên vai cậu ta. Cậu ta cười gãi cổ nó cưng chiều sau lại lục ba lô lấy hai ly rượu đặt lên bàn cạnh hắn.

Hắn cười hùng hục cầm chai rượu mở nắp nó uống.

" Fufufu được thôi ta sẽ đồng ý cho người ở cùng ta."

" Cám ơn ngài nhiều!" người đó cười híp mắt vui vẻ, như nhớ ra gì cậu liền quay đầu ra sau.

" À ông chủ tôi..."

Người đã chuồn từ đời nào với cái cửa còn chưa khóa.

Mặt cậu (;;;・_・) từ lúc nào thế?

Dofamingo cười hùng hục nhìn cậu ta, tiếp tục uống chai rượu của mình.

.

.

.

Sột soạt... Sột soạt...

Giờ đã gần 4 giờ sáng đèn trong phòng đã tắt chỉ còn lại ánh đèn pin nhỏ chiếu sáng một góc, cậu trai tóc xám ngồi trên giường trên tay là bản giấy vẽ. Cậu ta vẫn không ngủ cứ thức vẽ mấy bức tranh, chú mèo từ lúc nào đã nằm ngủ cạnh cậu.

" Hừ..."

Nghe tiếng động lạ cậu ngước nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông cao lớn mái tóc vàng như rơm đang ngủ, giờ lại nhắn mày khó chịu mồ hôi chảy xuống thành dòng. Shino tò mò đi tới cạnh hắn quan sát.

" Meo."

Bất ngờ tiếng mèo kêu lên, khiến cậu qua lại nhìn nở nụ cười trấn an.

" Không sao đâu. Ta chỉ muốn thử nghiệm chút thôi!"

Chú mèo đong đưa đuôi nhìn cậu sau lại quay mặt đi. Cậu ta nở nụ cười xong quay lại người đang nằm trên giường kia, khẽ đặt ngón tay trỏ lên trán người đó và.

" Ga!!" một loạt hình ảnh bất ngờ tràn vào đầu. Cậu to mở to mắt kinh hoàng, tay che miệng cố không nôn ra.

.

.

.

.

.

.

.

Bất ngờ hắn bật dậy thở dốc nặng nề nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngạc nhiên của cậu, người bước ra khỏi phòng tắm mặt hơi ướt. Xong cậu lại làm ngơ nó vẽ, Dofamingo cũng chẳng để tâm nữa vơ lấy chai rượu uống tiếp.

Một tờ giấy được đưa trước mặt hắn, Dofamingo mắt ngước lên nhìn cậu trai tó xám đưa tờ giấy vẽ cho hắn.

" Fufufu Cái gì thế?"

" Chỉ là một món quà mọn thôi, xin ngài hãy nhận lấy." cậu ta cười híp mắt.

" Fufufufu vậy ta sẽ nhận vậy." hắn cầm lấy nó mở ra xem.

Đó là một con thú kì lạ hắn chưa từng thấy bao giờ, nó là sự kết hợp của nhiều con vật với nhau. Nó có thân mình gấu, vòi voi, chân hổ, đuôi bò và mắt tê giác.

" Đó là Baku, một dang yêu quái ở chô tôi từng sống. Người ta nói nếu đặt nó dưới gối và ngủ, nó sẽ xua đuổi những thứ xấu xa bám lên ta, có khi... Nó còn ăn luôn cả giấc mộng khiến ta không thể mơ được." Cậu ta về lại chỗ mình, ngồi trên ghế giải thích tay vơ lấy bút lông giống thứ dùng ghi thư pháp và quyển tập mà vẽ.

Câu nói ' khiến ta không thể mơ ' vô tình đánh trúng tâm của Dofamingo, hắn cười ghê gợn nhìn cậu.

" Fufufu vậy à. Có thật là nó có thể không?"

" Chắc chắn nếu... Ngài tin tưởng và để nó dưới gối khi ngủ." cậu ta khẳng định.

" Fufufu tiếc ngươi khi ngươi là con trai đấy, nếu không ta có lẽ sẽ tin hơn đấy." bỗng nhiên hắn cử động mấy ngón tay, nhưng sợi dây sắc hơn cả dao, kiếm xuất hiên chém đứt mảnh gỗ giường, và cái ghế bi chém thành mảnh.

Hắn cười hứng thú dạt dào nhìn cậu bé nhỏ nhắn trong phút chốc né được đòn của hắn, việc cậu tránh được đã đúng với suy đoán của hắn. Cậu nhóc tóc xám này không hề bình thường, từ việc lúc mới vô cậu đã biết rõ về hắn rồi, cả việc chuẩn bị sẵn rượu như vầy nữa. Làm gì có ai lại sẵn sàng ở chung phòng với kẻ lạ mặt đâu chứ, đặc biệt với người như hắn.

" Gừ..." Chú mèo trên giường xù lông, bung xòe móng ra. Cậu ta nhẹ nhàng đi đến ôm xoa dịu chú mèo trên tay mình, mới quay mặt nói chuyện với hắn.

" Sao ngài không thử kiểm tra ' sản phẩm '? Dù nó không hoạt động ngài cũng đâu mất gì!"

" Fufufufu được, thứ lỗi cho ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ! Mà ngươi chắc cũng biết rồi!"

" ... Donquixote Dofamingo hay còn gọi là Thiên Dạ Xoa.

Tôi không phải kẻ địch của ngài, tôi chỉ tò mò thôi." cậu ta chỉ cười híp mắt.

" Fufufu ngươi khá thú vị, giờ ta sẽ hỏi lần nữa. Ngươi là ai?"

" Tôi là Chino, không họ. Và là một họa sĩ có thể thấy bất cứ đâu !"

" Fufufu một họa sĩ mà lại né tránh được đòn tấn công đó, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

" Để phòng vệ thôi thiếu gì loại người ở ngoài kia đâu! Với... Nếu như có ai biết tôi lại giết người đang sử dụng tranh mình thì tôi sẽ mất miếng ăn!" cậu ta cười nói mắt nhìn thẳng vào hắn.

Dofamingo cười hùng hục.

" Được thôi, nếu nó không tác dụng như ngươi nói, ta sẽ tính sổ ngươi!"

" Nếu như ngài có thể dậy trước tôi, lúc đó hẳn tính!"

" Fufufufu... " Cười cười tận mang tai hứng thú nhìn cậu nhóc trước mặt. Rồi lại đặt bức dưới gối và ngủ.

Sau vài chục phút hắn dường như đã đi vào giấc ngủ say, bỗng từ dưới gối xuất hiện làn khói tím, từ từ tụ lại từ trên đầu hắn biến thành con thú nhỏ. Nó cuộn thân mình như bào thai nó đánh cái ngáp dài nhìn quanh, mắt nó sáng lên nhìn tên tóc vàng đang ngủ trước mặt. Con vật nhỏ đó hí hửng bay tới đặt vòi lên trán hút thứ gì đó.

Từ lúc nào cậu trai tóc xám đã đứng cạnh hắn mà cả gan xoa đầu, cúi người nói nhỏ vào tai hắn.

" Hãy ngủ đi... Ngươi đã chịu đựng nhiều rồi..."

Ban đầu tên tóc vàng đó đang nhăn mày khó chịu, nhưng khi con vật nhỏ hút gì đó ra từ trán hắn thả lỏng ngủ say giấc ngon.

Shino cười phụ đắp chăn kín lại, nhìn con thú nhỏ đang no bụng.

" Ngươi làm tốt lắm!"

" Piu..."

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau... Khi mặt trời đã lên cao chót vót, ánh sáng gay gắt từ nắng nóng buổi trưa chiếu vào phòng.

Người trên giường bị cái nóng từ ánh nắng chiếu vào cửa sổ khó chịu ngồi dậy, hắn ngửa cổ hắn có chút tỉnh táo nhìn quanh.

Lần đầu tiên hắn có thể ngủ mà không mơ thấy nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Meo..." chú mèo trắng với bộ lông dài mượt, thân trong ba lô cái đầu lời ra cái lỗ được mở sẵn. Rõ ràng chú mèo rất không cao hứng với cảnh đẹp xung quanh.

" Huh? Sao thế Handa?" cậu trai tóc xác lạ hỏi, chân vẫn đi đều không dừng.

" Meo..."

" Mày... Giận ta vì đã giúp hắn à?" cậu đoán mò hỏi.

" Meo meo!!" chú mèo trắng kêu hai tiếng kèm theo chút oán giận.

Xem ra đúng rồi... (• ▽ •;).

" Thôi mà Handa đừng giận nữa. Coi như từ thiện đi... Mi biết... Ta không thể bỏ mặc hắn. Nhất là.

Hắn có liên quan đến người thân của ta mà!" cậu ta nói ánh mắt có chút buồn bã nhìn chú mèo đang ở trong ba lô mình.

Chú mèo nghe vậy im lặng.

...

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó... Ở nhà trọ...

" Ngươi nói thằng nhóc đó đã đi từ sáng sơm sao?" người đàn ông tóc vàng ngồi trên giường nhìn xuống chủ nhà trọ đang quỳ gối run rẩy.

" Vâng đúng vậy... Cậu ta đã trả tiền... trọ lẫn cái ghế bị hỏng.... Xong liền đi ngay... " chủ trọ sợ hãi nói lắp bắp, như sợ chỉ cần nói sai điều gì đầu sẽ bị chém xuống ngay.

" Không còn gì nữa sao?"

" K... Không còn.. gì nữa ạ..."

" Fufufufu ngươi có thể đi."

" Cảm ơn ngài." Nghe như chiếc phao cứu chủ quán không do dự bỏ chạy ngay, vì sợ người đàn ông kia sẽ giết mình nếu còn ở lại lâu hơn.

Để lại một người cao lớn trong phòng, dù ắng nắng có chiếu sáng vào từ cửa sổ, cũng không thể xóa bỏ sự âm u của căn phòng.

" Fufufufu Shino sao? Ta sẽ nhớ rõ tên này." Trên tay hắn đang cầm chính là bức tranh thú Baku, hắn nhìn nó hồi lâu xếp cẩn thận bỏ trong áo và rời đi. Trong khoảng khắc hắn nhìn lại chiếc giường, nơi cậu nhóc tóc xám đã nằm.

Lần đầu tiên trong đời Dofamingo nợ người khác một cái ân tình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở sở hải quân.

Bên trong căn phòng rộng lớn có cái bàn tròn.

Một người đàn ông cao lớn râu, tóc để dài đội cho mình chiếc mũ có chim hải âu. Ánh mắt ông đen nghiêm trọng nhìn những người khác.

" Các ngươi... Phải để ta nói nhiêu lần nữa hả?!!"

" BORSALINO!! NGƯƠI THÂN LÀ ĐÔ ĐỐC MÀ LẠI VÔ TRÁCH NHIỆM THẾ HẢ? SUỐT NGÀY CỨ NGỒI CHƠI, LÀM VIỆC ĐẨY CHO TRỢ LÝ!! TAN LÀM RỒI LIỀN RA VỀ LUÔN!! HƯỞNG THỤ NHƯ MẤY LÃO ĐẠI GIA SẮP VỀ HƯU!!"

Người đàn ông cao lớn nghe vậy nhăn mặt ngoáy lỗ tay, ông ta bậm cho mình một bộ vest mài vàng sọc. Da cháy nắng, mặt hơi nhăn và tóc đen ngắn. Ông ta cười vô hại.

" Oi Sengoku, ngài nói nhỏ chút. Lỗ tai tôi suýt bị ngài làm điếc rồi ne."

" CÓ GIỎI NGƯƠI ĐIẾC LUÔN ĐI!!

CÒN NGƯƠI KUZAN!!!" Ông ta tức giận tay đập bàn nhìn con người dám ngủ gật trên bàn kia.

Người con trai đó giật mình tỉnh giấc mắt có chút mơ màng nhìn ông, anh ta là người độ khoảng gần 30. Da hơi ngăm và có quả đầu hình súp lơ đặc biệt. Anh ta nhìn người đang căm phẫn nhìn mình yếu ớt trả lời, và ngáp thành tiếng.

" Va...âng Oáp!"

Một dấu ngã 3 đỏ xuất hiện trên trán ngừi kia.

" NGƯƠI CÒN DÁM NGỦ, NGƯƠI COI HẢI QUÂN LÀ CHỖ GÌ, LÀM MẤT THỂ DIỆN HẢI QUÂN. CÒN NGƯƠI SAKAZUKI!!"

Cuối cùng ánh mắt ông dừng tại người cuối cùng, đó là người đàn ông to lớn bận màu đỏ, và gắn một bông hoa trên túi. Đội mũ nón che kín khuôn mặt, miệng phà làn khói nóng một khí chất nghiệm trang bức người tụ quanh ông. Ánh mắt nghiêm túc nhìn.

" Vâng!! Tôi đã làm sai chuyện gì?"

" ... Haiz... Dạo này ta nhận báo cáo.

Tiêu diệt hải ta tặc thì tốt, nhưng cách làm ngươi quá tàn bạo không phù hợp với hải quân chút nào!!" ông ta nói tay cầm mấy tờ giấy, được ghi chi tiết về những hành động của hắn khi truy bắt hải tặc.

" Hải tặc là thành phần xấu cần phải tiêu diệt, chẳng lẽ ngài bảo chúng ta phải khoan nhượng nói chúng ngoan ngoãn chịu trói. Vậy là quá tốt cho chúng, lũ khốn đó là lũ ác quỷ, cần phải loại bỏ, và cả mầm mống của chúng, ngài Thủy sư!!" hắn chậm rãi nói, từng chữ đều thể hiện ý chí không khuất phục, cũng như thái độ của hắn đối với hải tặc như nào.

Nghe vậy người được gọi Thủy sư nghe vậy thở dài, tay day trán.

" Thôi... Muốn làm gì thì làm, nhưng ta hy vọng sau này ngươi giảm bớt một chút, tránh lời không hay ảnh hưởng lòng tin dân chúng."

" Vâng, tôi đã biết!" Hắn gật nhẹ bảo.

" Haiz..." ông ta thở dài mệt mỏi.

" Eto...ngài Sengoku?" người tên Kuzan như nhìn thấy gì đó liền hỏi.

" Chuyện gì?"

" Có ổn không khi để con dê ăn giấy trong tủ?" anh ta nói tay chỉ hướng bàn làm việc.

Mọi người nhìn theo thì thấy chú dê cưng Sengoku nuôi đang nhai tờ giấy, đó là giấy đươc vẽ bằng bút màu vẽ ba người do trẻ con làm.

Sengoku giật mình chạy tới.

" Không được ăn cái đó!!"

Con dê giật mình kêu be lên, tờ giấy trong miệng rơi xuống.

" May quá chỉ ướt." Sengoku nhặt tờ giấy cẩn thận lau.

Mọi người nhìn ông với ánh mắt lạ lẫm, người đàn ông vừa mới oai nghiêm tức gián mắng bọn họ, giờ lại cẩn thận cất tờ giấy vẽ màu. Nó vẽ rất cẩn thận nhìn khá giống người thật. Người ở giữa được vẽ bằng màu đen nhìn ra Sengoku, kế bên là hai đứa trẻ một vàng, một xám.

" Rốp rốp..." Một người ăn bánh gạo bị bơ một góc, bất ngờ tạo âm thanh nhai bánh gạo.

" Ha ha thù ra là tranh Shino cũng lâu rồi không thấy con bé, thì ra ông còn giữ à!"

Một ngã tư trên trán.

" Garp!! Đó là bánh gạo của tôi!! Sao ông dám lấy!!??" Sengoku tức giận chạy tới giựt lại túi bánh!

Garp cũng không dừa né tránh không cho lấy lại, hai người giằng co. Vô tình tờ giấy trong túi rớt xuống.

Borsalino tính tò mò đi tới nhặt xem, đây rõ ràng chỉ giấy con nít vẽ sao ngày Sengoku giữ kĩ thế?

" Shino? Nghe quen quen..." Kuzan suy ngẫm, hình như Garp có vài lần nhắc tới.

" Ngài Garp, bức tranh này của ai mà ngày Thủy sư giữ kia thế?" Borsalino nhìn về phía hai ngươi đang ẩu đả vì bịch bánh gạo hỏi.

Garp bị câu hỏi làm phân tâm khiến Sengoku giành lấy được cái bánh gạo của mình, ông bĩu môi rồi cũng cho qua và cười ha hả.

" À, con bé là con gái của Sengoku đấy."

" Ồ ra là..." Borsalino cười tươi khi nghe câu trả lời, phút sau ông liền cứng người.

Mọi người ánh mắt khó tin nhìn Garp.

" Ngài Thủy Sư kết hôn hồi nào vậy?"

Tất cả đồng loạt có cùng ý nghĩ, như đọc được suy nghĩ của họ, Sengoku đỏ mặt tức giận.

" Ta nhận nuôi con gái không được hả!!?"

Nghe vậy vài người thở phào.

May là con nuôi, chứ nếu con ruột...

Kuzan tưởng tượng ngài Sengoku không để râu và... Vừa nghĩ đã thấy ghê rồi. Người ta thường nói con trai giống mẹ, con gái giống cha mà.

" Be be be..." không hiểu sao con dê của ông ta nhảy đi tới cửa, nhảy lên xuống một cách hào hứng.

Sengoku không để tâm lấy lại tờ giấy quay về chỗ làm việc lật coi mấy tờ phàn nàn.

Cộc cộc ... Cộc...

" Vào đi!"

Ông ta xoa trán nói, hiện tại ông chỉ hy vọng không phải chuyện giấy tờ phàn nàn lên thôi... Công việc khiến ông ngày càng muốn bệnh đây.

Sengoku thờ dài mệt mỏi.

Cạch.

Cánh cửa mở ra người đó bước vào, thay vì một lính hải quân vào báo cáo thì đó lại là cậu bé độ khoảng 13, 14 tuổi. Cậu ta có mái tóc xám ngắn hơi phồng, đôi mắt xám manh vẻ lanh lợi trên tay ôm chú mèo trắng lông dài.

Người đàn ông màu đỏ nhìn thấy nhíu mi, Borsalino vẫn giữ nụ cười nhìn cậu. Còn Kuzan thì... Ngủ từ đời nào rồi.
Garp vừa nhìn thấy liền cười vui vẻ đi tới.

" Ga ha ha lâu rồi không gặp Shino!"

Shino?!

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu... Hay nên gọi là cô bé? Mỉm cười.

" Vâng, con đã về."

.

.

.

" ... Shino?" Sengoku có chút không tin tưởng mắt mình.

" Vâng, là con đây cha. Không lẽ mới mấy tháng người quên con rồi?" cậ... Cô bé cười tươi.

" Con...

ĐỒ BẤT HIẾU!!!" Sengoku nổi giận chạy tới đánh vào đầu.

CỐP!!!

" OÁI ĐAU!!" cô bé ôm đầu.

Mọi người ngơ ngác nhìn tiếng ồn khiến Kuzan cũng tỉnh ngủ, đáng lẽ ra phải là một màn cảm động ôm nhau giữa hai cha con xa cách nhau. Sao giờ thành trách móc rồi?

" Đã nói thế nào hả? Cách 2 tuần phải gửi thư về, sao tuần này ta chưa nhận!!???" Sengoku nói bẻ tay chuẩn bị đánh tiếp.

" Khoan khoan cha nghe con nói, con có gửi đều mà!!"

" Meo meo meo"

Cô giật mình đưa tay lên bảo vệ bản thân, chú mèo bên cạnh cũng kêu biện minh cho cô. Tệ là không ai hiểu tiếng mèo cả.

" Vậy sao ta không nhận được thư?"

" Này sao con biết được!!" cô muốn khóc nói.

" Quác!"

" Hử?"

Cả hai cha con nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn, ở ban công một con chim đưa thư già sắp nghỉ hưu run run đưa cái lá thư. Shino đi tới nhận và trả thù lao.

" Cám ơn mày nhé!" như thói quen cô xoa đầu, nó thích thú kêu rồi bay đi.

Shino rất bình tĩnh đi tới chỗ Thủy sư đưa lá thưa, người gửi Shino.

Mặt Sengoku không thể diễn tả bằng lời. Lỗi tại con chim hay tại chỗ bưu điện, hiện không thể trả lời được.

" Ga ha ha thôi, lâu lắm nó mới về ông cho nó nghỉ đi!" Garp cười nói.

Cô bé nhìn ông mong chờ.

" ... Haiz... Được rồi. Con đi nghỉ đi. Tan làm ta sẽ tới thăm con sau."

" Vâng, thưa cha." cô bé mỉm cười rạng rỡ cúi người ôm mèo lên đi theo Garp.

" Mà này..."

Bất ngờ Sengoku gọi lại.

" Vâng?" Shino đi đến cửa dừng lại.

" ... Mừng con đã về..." ông quay mặt lưng đối diện với con bé, và vô tình để lộ đôi tai đang đỏ lên của mình.

Shino nghe vậy cười.

" Con đã về rồi đây, cha. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên ban công, có một người con trai đang ngồi hút thuốc.

Người đó có mài tóc vàng và đôi mắt đỏ mặc cho mình đồng phục lính. Anh ta như có tâm sự không thể nói với anh, đành hút thuốc bầu bạn. Nhưng được bao lâu đồng anh bị cháy anh hoảng muốn dập lửa, chưa dập xong thì anh bị té xuống in dấu hình người trên nền đất.

Lửa đã tắt không bận tâm xem mình bị bỏng đau chỗ nào không?! anh ta nằm ngửa lên nhìn lến trời.

Đây là ngôi trường hải quân, và anh ta là học sinh, mai anh sẽ tốt nghiệp và...

Anh sẽ gặp lại hắn...

Liệu anh...

Có đủ dũng khí bắt hắn không?

.

Rosi phiền muộn nhìn trời, bỗng một cái bóng đen từ sau xuất hiện nhìn anh từ trên.

" Sau mấy năm anh không thay đổi gì cả, nii-tan." giọng nói của một cô gái như tiếng chuông ngân vang dịu êm.

" Meo..." Chú mèo kế bên phụ tiếng.

Cô gái nhanh duy chuyển ra phía trước chìa tay ý nâng đỡ.

Anh ngạc nhiên sau nở nụ cười tươi, tay đặt lên.

" Mừng em về, Shino!"

" Em đã về đây, Rosi-nii!"

.

.

.

Ở hành lang.

" Ha ha ha... Vậy là tại vì cái thư đưa trễ hại em bị đánh luôn hả? Ha ha!" Rosinante ngồi ôm bụng cười chảy nước mắt.

Shino chỉ cười trừ xoa đầu.

" Rosi-nii, anh đừng cười nữa mà. Đến giờ nó vẫn đau đấy."

" Meo!" chú mèo đứng bên cạnh vẻ mặt không vui kêu lên.

" Ha ha... Anh xin lỗi rồi lại đây anh xoa cho bớt đau." Rosi nói tay chỉ đùi mình.

Shino không do dự đi tới ngồi lên để anh xoa nhẹ đầu mình.

Cả hai đều cười hưởng thụ khoản thời gian ấm áp này. Cô thoải mái dựa người vào lòng anh làm nũng, Anh ta chỉ cười trừ xong lại vuốt tóc cô.

" Sao cắt ngắn rồi? Tóc dài không phải đẹp hơn sao?" giọng anh có chút tiếc nuối, cũng phải thôi vì anh đã luôn chảy mái tóc dài của em từ nhỏ nên khi em cắt ngắn không cần anh chảy nữa, điều này khiến anh có chút buồn.

" Ở ngoài kia rất nguy hiểm cho một cô gái mà, nên em đành giả trang thôi. " cô cười tinh nghịch.

" ... Cũng phải..." Rosi biết, biết rất rõ là đằng khác. Sự nguy hiểm thế giới bên ngoài và việc... Bị truy sát.

Ngày mà em nói ra ước mơ của mình, anh đã sợ... Anh sợ mình sẽ mất em giống như cha, mẹ mình. Cho dù anh và ngài Sengoku có cản em như thế nào cũng không được, em giống như đứa con của gió vậy không chịu khuất phục yên một chỗ. Ánh mắt của em tuy xám nhưng nó lại tỏa ra sự khát khao được khám phá mọi điều mới mẻ, ham muốn tìm tòi học hỏi. Đến độ em dám đánh liều cả mạng sống của mình, chỉ để được ra ngoài vẽ mọi thứ qua đôi mắt mình.

Anh... Rất muốn được bên em, bảo vệ và... Che chở cho em nhưng...

" Rosi-nii?" Shino ngước lên nhìn người anh trai, vai anh đang có chút run nhưng tay vẫn nhẹ nhàng ôm cô, đầu dựa vào cổ.

" Anh sao thế? Anh bị bệnh ư?" giọng cô lo lắng.

" Không anh... Không sao." anh trả lời.

" Chỉ là... có chút hồi hộp thôi, ngày mai anh sẽ tốt nghiệp rồi!"

Và tất nhiên...

Đó là lời nói dối đầu tiên anh nói cô, đứa em gái nhỏ của anh.

Anh... Xin lỗi...

Phải có ai đó nằm cản con ác quỷ đó. Nếu có ai thì đó sẽ là anh...

Anh... Xin lỗi em....

.

.

Dì nhiên cô ngây thơ nghĩ anh hồi hộp thật, liền ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm. Lúc sau cô lại có chút do dự nhìn anh.

" Rosi nii."

" Ân? " anh trả lời.

" Thật ra... Mấy hôm trước em..."

" Sao? Có chuyện gì à?" Anh lo lắng ôm mặt em hỏi.

Shino nhìn vào mắt anh liền cười híp mắt.

" Không, không có gì. "

" Vậy à..." anh thở phào nhẹ nhõm.

" Thế chúng mày tính ôm nhau tới bao giờ?" bất ngờ một giọng nói vang lên.

" Meo!" chú mèo bất mãn vì bị cho ăn vơ nãy giờ.

Cả hai giật thót nhìn phía kia.

Shino vội nhảy xuống, cả hai cùng nhau cúi chào.

" Con chào cha!"

Sengoku có chút bĩu môi nhưng cũng cho qua.

" Rosi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Cậu tính không về phòng hả?"

Anh giật nhìn đồng hồ, vội vàng chào tạm biệt chạy đi ngay tức khắc.

.

Sengoku nhìn về hướng Rosi chạy đi, liền nhìn đứa con gái nhỏ của mình.

" Có phải ta đã phá hỏng không gian hai đứa không?"

" Dạ không, có chuyện gì sao thưa cha?" cô bé nghiên đầu tò mò.

" ... Không.. Không có gì. ... Shino này!" Sengoku có chút... Do dự nhìn cô bé.

" Vâng?"

" Kể từ giờ tới sáng mai con không được gặp Rosi, đây là lệnh. Cấm hỏi!"

" Vâng!"

" Giờ ta sẽ dẫn con về phòng nghỉ ngơi nhớ theo sát đấy, đừng đi lạc như nãy dù ta biết một phần lỗi do Garp bỏ quên con." Sengoku thở dài nói.

" Vâng." Shino cười trừ.

Lúc nãy đang đi trên đường Garp thấy có mấy cậu lính tiềm lực liền hào hứng đánh mấy trận. Kết quả đánh hai người kia bầm dập, ông hăng quá rủ nguyên sân đánh với mình, thế là cả đội chạy trốn cô bé bị bỏ quên thế là đành tự đi tìm đường.

.

.

Về phòng Shino nhảy lên giường ôm cái gối thoải mái.

Chú mèo ba tư bên cạnh mặt vô cảm nhìn cô.

" Có chuyện gì vậy, Handa?"

" ... Meo..." chú mèo kêu lên rõ không vui.

" Mi đang hỏi ta vì sao không nói cho anh trai biết là mình đã gặp anh ta sao?"
Cô ôm gối mắt vẫn nhìn con mèo mà hỏi.

" Meo." chú mèo gật đầu.

Cô gái cười.

" Mai là ngày lễ anh ấy mong chờ bấy lâu, sao ta có thể để anh ấy vì một câu nói của ta là mất tâm trạng chứ? Ngươi thấy đúng không?"

Chú mèo không nói gì đi đến dụi mặt cô, cùng cô ngủ sau những ngày mệt mỏi.

.

.

.

.

.

Đếm khuya khoắt một bóng đen to lớn có chui vô cửa sổ, nhưng rồi bị té ngã.

Ngưới đó nhanh bật dậy, lo lắng nhìn người trên giường vẫn còn ngủ say liền thở phào. Cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho cô gái đắp chăn lên, ngắm nhìn cô hồi lâu vuốt trán và khẽ hôn lên đó. Mắt bóng đen đó vô tình nhìn vào đôi mắt xanh đang sáng trong đêm tối.

" Nhờ ngươi bảo vệ em ấy nhá."

" Meo!" chú mèo kiêu ngạo đung đưa cái đuôi như muốn nói ' đương nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ tốt cô ấy!'.

Anh ta khẽ cười rời đi, mắt vẫn luyến tiếc nhìn cô gái đang ngủ say không biết gì.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau.

Ngày lễ mà các học viên mong đợi, ngày mà họ sẽ trở thành hải quân và đi theo người mà mình ngưỡng mộ. Bao ánh mắt sáng lên nhìn 3 đô đốc đàn ngồi trên ghế cao nhìn xuống họ. Họ hào hứng vì những gì họ trải qua huấn luyện là dành cho ngày này. Nhưng rồi họ liền chuyển sang thành ánh mắt tò mò nhìn đứa trẻ đang ngồi gần Thủy sư đô đốc.

Shino quan sát họ đến độ suýt té khỏi ghế, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

" Ngồi yên, té khỏi ghế bây giờ!" Sengoku nhẹ nhàng nói.

" He he." cô cười ngoan ngồi ngay ngắn lại.

Chỉ là đến khi tên đó được kêu lên cô không thể bình tĩnh được nữa.

" Rosinante! "

Im lặng, không ai lên tiếng.

" Rosinante!"

Vẫn im lặng.

" Rosinante có ở đây không?"

Lặng im...

Shino có linh cảm không lành, không hiểu sao ánh mắt cô chuyển sang người kế bên.

" Sao thế, Shino?" Sengoku trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, lo lắng hỏi.

Cô gái nhìn ông.

Tại sao cha không ngạc nhiên?

" Shino?"

" Cha...

Có phải... Cha đã biết chuyện gì rồi không?"

Lúc này Sengoku không thể giữ bình tĩnh, mồ hôi chảy ra không ngừng. Ông nghiêng đầu tránh ánh mắt con bé.

Và việc ông làm vậy đã nói cho con bé biết câu trả lời.

.

.

.

.

.

Trên du thuyền nào đó một chàng trai cao lớn đứng mũi thuyền cầm một tờ giấy, giây sau một cơn gió bất ngờ thổi qua khiến tấm giấy bay đi. Anh ta hốt hoảng chạy theo nhưng bị té, một thủy thủ tốt bụng lấy nó giúp anh.

Anh ta nhìn hồi lâu.

" Này là anh đúng chứ? Người vẽ tranh này đẹp thật! Tôi cũng muốn có một tấm!"

" Đúng không? Em gái tôi vẽ nó đấy. Nó giống như bùa hộ mệnh của tôi vậy."
Anh ta nghe vậy cười tươi nói.

" Anh yêu quý em mình thật!" anh chàng thủy thủ cảm thán.

" Tôi rất quý con bé. Chỉ tiếc..."

Sau này có lẽ không thể gặp được rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này đây cô gái nhỏ mắt nhìn ra biển trên tay cầm một tờ giấy viết hai từ " xin lỗi ".

" Vậy... Là anh đã chọn nó..."

Cô gái chấp tay lên cầu nguyện.

" Em không hy vọng anh sẽ trở thành gì, một con người tài giỏi, hay một người mạnh mẽ.

Em chỉ hy vọng một điều.

Làm ơn anh hãy bình an trở về..."

.

.

.

.

.

.

.
Ở phương xa.

Anh như cảm nhận được nỗi lo lắng của cô, anh chấp tay lên ngực.

" Anh hứa sẽ bình an."

Vì có người đợi anh về nhà mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Liệu lời hứa có thể thực hiện?

Mời quý vị theo dõi xin chào và hẹn gặp lại!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip