Gia Dinh La Mai Mai Bach Hop Btkd Dnhd Chap 22 Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













3 người họ giật bắn mình quay về phía giọng nói đó, có thể hiểu cả đám đã ngạc nhiên thế nào đến độ Ngu Thư Hân sặc luôn cả mì ra

Khổng Tuyết Nhi đang từ trên lầu bước xuống, nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh Triệu Tiểu Đường, đối diện Hứa Giai Kỳ, cầm lấy phần ăn của mình và ăn 1 cách tự nhiên

-"Bộ mặt tôi dính gì à?"- Khổng Tuyết Nhi không nhịn được cười khi thấy 3 con người kia vẫn còn há mồm ngạc nhiên

-"Ch ...chị đang ngồi ăn cùng với tụi em???"- Ngu Thư Hân phải uống nước cho đỡ bị nghẹn

-"Bộ có luật cấm chị ngồi đây à?"

-"Dạ ...dạ không có ...chỉ vì lâu rồi ...không thấy chị cùng ngồi ăn với tụi em"

-"Từ giờ sẽ ăn chung với mọi người, không ăn riêng nữa"

-"Chị nói thiệt hả??? Yeahh em vui quá!!!"- Ngu Thư Hân nhảy đỏng lên vui mừng

Nhìn con cá nhỏ đang nhảy đành đạch kia, Khổng Tuyết Nhi lắc đầu cười rồi nhìn Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ cũng vui lắm, cười tươi nhìn Khổng Tuyết Nhi, bỗng thấy Triệu Tiểu Đường nãy giờ cứ cúi đầu, bất giác lo lắng

-"Chị Đường Đường không khỏe hả?"

-"....."- Triệu Tiểu Đường ngước lên nhìn Khổng Tuyết Nhi, mắt đỏ hoe, mặt mũi mếu máo như con nít

-"Mày ...khóc sao?"- Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên

-"Khổng Tuyết Nhi mày đúng là tàn nhẫn ...hức ...mày có biết 1 năm qua không ngày nào là tao ...hức ...không lo lắng cho mày không???"- Triệu Tiểu Đường nức nở trách móc Khổng Tuyết Nhi

-"Thời gian qua khiến mày và Thư Hân chịu cực khổ nhiều, tao xin lỗi, từ giờ tao sẽ thay đổi, tao sẽ trở lại làm Khổng Tuyết Nhi của mà tụi mày biết. Tao sẽ thay đổi"- Khổng Tuyết Nhi từ tốn, bản thân cô cũng đau lòng khi thấy mọi người lo lắng cho cô.

***Flashback***

Đêm qua Khổng Tuyết Nhi không ngủ được, cô đã suy nghĩ về cuộc đời mình, quá nhiều thứ đã thay đổi, cho dù cố gắng làm gì cũng không thay đổi được quá khứ đau buồn, phải tiếp tục sống và đón nhận những thứ mới, những con người mới. Từ nay Khổng Tuyết Nhi sẽ không khóc mỗi đêm nữa, phải thật mạnh mẽ, cất giữ quá khứ đó vào góc tận cùng trong tim mình.

Nghĩ đến Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân phải chịu đựng mình trong thời gian qua khiến Khổng Tuyết Nhi thấy có lỗi vô cùng, Hứa Giai Kỳ cũng không dám gần gũi với cô

-"Thư Di à, chị với em xem như đã hết duyên nợ, nếu kiếp sau em vẫn là em gái của chị, chị sẽ sẵn sàng làm 1 người chị thật tốt luôn bảo vệ che chở cho em"

Khổng Tuyết Nhi cười nhẹ, từ giờ cô sẽ thay đổi


***End Flashback***


Triệu Tiểu Đường không kiềm được ôm chầm lấy Khổng Tuyết Nhi, khóc to hơn. Triệu Tiểu Đường vui lắm, đúng hơn là hạnh phúc khi con bạn mình cuối cùng cũng vực lại tinh thần

-"Mừng vì mày trở lại"

-"Cảm ơn"

-"Chị ...em vui lắm"- Ngu Thư Hân cười híp mắt

-"Chúc mừng chị"- Hứa Giai Kỳ vui vẻ

Thế là 4 người họ cùng nhau dùng bữa sáng thật vui vẻ, ấm áp, lâu rồi nơi này mới đầy ắp tiếng cười như vậy. Sau khi cùng Triệu Tiểu Đường rửa bát xong, Khổng Tuyết Nhi về phòng trước vì tối qua mất ngủ. Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân thì ngồi đấu PS4

-"Lại thua, mày không thể nhường tao được 1 lần sao???"- Hứa Giai Kỳ tức tối, nó chưa thắng con cá nhỏ kia được 1 lần nào

-"Tao đã nhường rồi đó chứ. Chán ghê thắng riết cũng buồn"- Ngu Thư Hân được nước lên mặt

-"Vậy mày tự chơi 1 mình đi nha!!! Tao đi tìm phòng đây"- Hứa Giai Kỳ phủi mông bỏ lại bạn cá nhỏ lạc trôi giữa đời

Lượn 1 vòng phía trên, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa tìm được nơi nào vừa ý mình cả. Bỗng chú ý có 1 cái thang nhỏ bắt lên cái lỗ trống trên trần nhà, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cũng chưa bao giờ đề cập đến việc này

-"Không lẽ còn 1 tầng nữa?"- Hứa Giai Kỳ tò mò leo lên.

Lúc đầu mọi thứ tối mịt nhưng dần nó đã thấy ánh sáng phía trên, cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng leo đến nơi

Hứa Giai Kỳ không ngờ nơi này lại có sân thượng rộng như vậy, có thể ngắm nhìn được tháp Canton phía xa. Bất chợt thấy có ai đang nằm gần phía lan can, trông rất thoải mái tận hưởng luồn gió mát dễ chịu đang thoảng qua. Hứa Giai Kỳ tiến lại gần, thì ra là Khổng Tuyết Nhi, cô đang nằm đó ngủ, nét mặt rất dễ chịu.

Nhẹ nhàng bước lại gần phía Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ tranh thủ ngắm kĩ cô hơn 1 chút. Nếu bảo nó thậm xưng thì cũng không đúng vì Khổng Tuyết Nhi thật sự rất đẹp, cô sở hữu khuôn mặt tỉ lệ vàng biết bao người mơ ước. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi căng mọng hình trái tim quyến rũ, góc nghiêng thì đẹp xuất sắc!!!

Cứ như là đang chiêm ngưỡng 1 kiệt tác vĩ đại vậy!!! Hứa Giai Kỳ cứ thế mải miết chìm đắm trước vẻ đẹp đó của cô, rồi chợt nhận ra nãy giờ mình đang nhìn lén người ta sao? Thật là không đúng tí nào!!! Nhưng nãy giờ Khổng Tuyết Nhi vẫn ngủ ngon lành và chưa có dấu hiệu gì gọi là thức giấc, có lẽ nó nên để cho cô thoải mái mà yên giấc

Định quay đi thì Hứa Giai Kỳ va phải 1 thanh sắt, tiếng động phát ra khiến Khổng Tuyết Nhi giật mình tỉnh giấc

-"Em xin lỗi chị, em không cố ý!!!"- Hứa Giai Kỳ hoảng hốt cúi đầu

-"Kiki hả? Không sao, lại đây ngồi đi"- Khổng Tuyết Nhi thoải mái ngồi dậy, vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh mình

-"Dạ"- Hứa Giai Kỳ bước lại ngồi cạnh bên Khổng Tuyết Nhi, 2 người cùng nhìn ra xa nơi phố phường bận rộn

-"Chị không nghĩ em sẽ tìm lên được tận đây"- Khổng Tuyết Nhi phá vỡ bầu không khí yên lặng đang có

-"Vậy là chị Đường Đường và Thư Hân cũng không biết đến nơi này hả chị?"- Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên

-"Ừm, chị cũng mới phát hiện gần đây. Trên đây thật sự rất thoải mái và yên tĩnh"

-"Đúng thế, trên này thật dễ chịu"- Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu mình lên 1 tí, cảm nhận cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho tóc của nó bay nhẹ cùng những cơn gió đó

Và Khổng Tuyết Nhi tạm thời bị đứng hình vài giây khi nhìn hình ảnh đẹp xuất sắc đó của Hứa Giai Kỳ, bây giờ cô mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt của nó, với đôi mắt to tròn, mũi cao cùng đôi môi trái tim. Môi nó đẹp đến mức Khổng Tuyết Nhi bỗng phải nuốt ực nước miếng khi nhìn lâu

Cảm nhận được bầu không khí lại sắp trở nên ngượng ngùng, Khổng Tuyết Nhi chủ động mở lời tiếp

-"Có cái này chị thắc mắc, những kỹ thuật võ của em rất lạ, không giống với những thứ chị được học trước"- Khổng Tuyết Nhi đều học qua Taekwondo, Karate, Judo, ...nhưng cũng chưa thấy những động tác đó bao giờ, kể cả thủ thế cũng lạ, và đòn tấn công còn rất chính xác và gây sát thương cao

-"Đó là Muay Thai đó chị, nó đòi hỏi sự nhanh nhẹn và sức khỏe bền bỉ"

-"Ohh thảo nào em ra tay nhanh như chớp, chị còn không kịp nhìn"

-"Em đã phải tập luyện rất nhiều, từ nhỏ em đã được ba chỉ dẫn"- Nói đến đây Hứa Giai Kỳ bỗng cúi xuống, cảm giác đau đớn lại tìm về, nó nhớ ba mẹ nó lắm, ba mẹ nó đã bỏ nó mà đi khi nó còn chưa cảm nhận được hết tình thương của ba mẹ. Khổng Tuyết Nhi thấy vậy cũng không khỏi chạnh lòng

-"Em nhớ ba mẹ lắm hả?"

-"Dạ ...họ là người tốt ...tại sao lại phải ra đi quá sớm như vậy?"

-"Em còn được ba mẹ yêu thương, chị và Thư Di từ bé đã không được sống cùng mẹ, ba thì đánh đập hành hạ, vì thế mới bỏ đi"

Thế là 2 người họ cùng nhau kể rất nhiều chuyện, Khổng Tuyết Nhi kể về việc bỏ đi, gặp được Thái Từ Khôn rồi lại 1 lần bỏ đi làm lại mọi thứ, Hứa Giai Kỳ cũng kể  cho Khổng Tuyết Nhi nghe những ngày tháng khổ cực của 2 chị em nó đến khi chị nó mất, nó phải tự lực mà sống tiếp mong 1 ngày trả thù được cho chị nó.

2 con người khác nhau nhưng cũng giống nhau, khác nhau về ngôn ngữ, tính cách nhưng giống nhau về hoàn cảnh, đều mất đi người thân duy nhất bên cạnh nhưng vẫn kiên cường đứng lên tiếp tục sống. Hứa Giai Kỳ cảm thấy sự kết nối giữa nó và Khổng Tuyết Nhi càng ngày càng sâu sắc, Khổng Tuyết Nhi cũng cảm thấy gắn kết với Hứa Giai Kỳ rất nhiều, cô có cảm giác Hứa Giai Kỳ giống như Khổng Thư Di vậy, 1 người em gái mà cô sẵn sàng che chở bảo vệ

-"Em chưa tìm được phòng nào vừa ý à?"- Khổng Tuyết Nhi chuyển chủ đề

-"Dạ"

-"Cạnh phòng chị còn 1 phòng trống, em thích thì ở đó"

-"Không phải đó là phòng của ..."

-"Phòng của Thư Di ở bên trái, phòng này bên phải, ở trên này 1 mình cũng chán"

-"Vậy thì em chọn phòng đó nhé!!! Ở cạnh chị"- Hứa Giai Kỳ cười tươi, cuối cùng nó cũng đã tìm được phòng ưng ý rồi

Và 1 ngày nữa lại trôi qua êm ả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip