quay về và ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân Liễu Chân cuống cuồng chạy tới chạy lui trong nhà, hết làm việc này đến việc kia

hôm nay là ngày giỗ lần thứ tư của cha Thôi Tú Bân

họ hàng của hai bên gia đình đến nhà cậu không nhiều, nhưng họ có lòng, không có thêm người mới mà cũng chẳng bớt đi người cũ, đến nỗi em đã nhớ mặt và nhớ tên tất thảy

em đang phụ dì của Tú Bân dọn dẹp và xếp bàn trải khăn, cậu thì bưng bê những chồng chén bát, thoạt nhìn khá nhiều

khung cảnh rất um xùm, mọi người vẫn luôn cười nói vui vẻ, nhưng riêng cậu thì không nói lời nào, nụ cười trên môi mọi ngày nhưng hôm nay thì không có

em yêu cậu bốn năm nên em biết, trong những ngày giỗ cha, cậu không cười, nói cũng chỉ một vài câu rồi ậm ừ thế thôi

[...]

trong lúc giỗ cha, cậu cầm ba cây nhang rồi chắp lạy ba lần, dáng vẻ của cậu vừa bất lực vừa khổ tâm

cậu đều cuối đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên, em đứng kế bên ngước nhìn khuôn mặt dạo gần đây hốc hác của cậu, đôi môi có phần tái nhợt đi, quầng mắt cũng có phần đen xịt lại, mũi cậu đỏ đỏ, em cảm thông thay cậu là hốc mắt đang rất cay, dường như là khô khốc

lúc này đây em chỉ biết theo cậu mà cuối đầu xuống, tưởng niệm cha cậu và cầu nguyện những điều ngớ ngẩn

em ước, giá như năm đó cha cậu không vì em mà lao ra đỡ giúp em một nhát dao, rằng bây giờ sẽ không có một Thôi Tú Bân với nét mặt buồn sâu thẳm ấy, nhưng nếu cha cậu không đỡ giúp cô, và rằng bây giờ có em đứng đây viếng cha cậu không? và cũng có còn Thân Liễu Chân là người yêu của Thôi Tú Bân không?

[...]

sau nhưng ngày tang giỗ, cậu quay lại với trạng thái bình thường

em đi học, cậu thì đi làm

năm nay vì là cuối cấp nên lịch học của em khá dày, cậu cũng vì điều đó mà tăng ca làm ở quán cà phê nổi tiếng, lương cũng khá giả, hai người cũng dần trở nên ít gặp nhau trong dịp này, chỉ là về nhà rồi gặp mặt nhau, ăn cơm cùng mẹ Tú Bân và rồi thì phòng ai nấy về, có nói chuyện thì cũng đều thông qua mạng xã hội

nhưng lúc em học, dường như đầu óc em vu vơ, em đều nhớ cậu và cảm thấy có lỗi vì việc học mà không có thời gian cho đối phương, đáng lẽ, em và cậu yêu nhau nhiều năm như vậy, thì phải từng ngày bồi đắp tình cảm cho nhau nhiều hơn, nhưng năm nay phải tốt nghiệp thế nên em phải chăm học, em thật là hận năm nay quá đi? hay là em hận chính bản thân em vô dụng ! ! !

[...]

lúc tan học về, sẽ có cậu đến đón

nhưng hôm nay em đã ở lại trường suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng không thấy cậu đưa xe tới rước em

gọi điện thì cậu bảo hôm nay làm việc trễ nên phải tăng ca

em không vì thế mà giận nên cũng đi bộ về quãng đường hai cây số

em về nhà thì thấy cậu đang cùng mẹ và một người con gái nào đó ăn cơm, khung cảnh rất sung túc

em bước vào nhà, cất tiếng chào mẹ cậu và cả cậu

mẹ Tú Bân thì chào lại em, còn cậu thì hôm nay rất lạ, cậu không để ý đến lời nói của em mà vẫn luôn vui vẻ nói chuyện với người con gái ấy

em có chút đượm buồn rồi cũng thôi, cười với mẹ cậu một cái, rồi xách cặp lên hẳn phòng

nằm xuống chiếc giường, em xém khóc vì căn bản em ghen với cô gái ấy, anh nói chuyện với người khác giới em không tức giận, nhưng điều làm em khó chịu đó là cậu đã làm ngơ với em

em cứ nằm đó, cứ lặp lại những suy nghĩ về những điều vừa rồi, khóe mắt em có chút ươn ướt

hôm nay em không có hứng học, em cứ nằm đó, thút thít đến hai mắt cụp xuống và rồi cũng thiếp đi

[...]

sáng sớm hôm sau tâm trạng em khá tệ, vì để ảnh hưởng từ chuyện ngày hôm qua nên hôm nay em khá mệt mỏi, tối qua vì khóc mà hai mắt em sưng tấy lại đỏ lên trông có chút dị hợm..

hôm nay cem có khá nhiều lần bị giáo viên nhắc nhở vì thiếu tập trung

em bần thần như con ngốc, có khi còn ngủ gật, giáo viên vì thấy thế nên cũng nản lòng, chẳng muốn nói gì em...

giờ ra về hôm nay không giống với hôm trước, vừa tan học em luôn bước từng bước về nhà, trên quãng đường hai cây số không ngừng nghỉ

và lần về nhà này không giống lần trước nhưng lại đau lòng hơn, em tận mắt chứng kiến Thôi Tú Bân của em chở người con gái hôm ấy về nhà, trên chiếc xe và vị trí ngồi luôn là của em trước đây

Tú Bân thấy em, nhưng chẳng dám nhìn em quá hai giây

Liễu Chân không muốn làm cảnh cho tranh thêm đẹp mắt, một mạch đi ngang qua hai con người đang tình tình tứ tứ ở đó

em vào phòng, vừa khóa chốt cửa mà chẳng hiểu sao nước mắt tự nhiên rơi, một giọt, hai giọt rồi thành dòng mà rơi theo trật tự

lần này em khóc, khóc mãnh liệt hơn, em ôm gối gào thét trong vô vọng...

hóa ra vài hôm nay, cậu không đón em, cũng không gọi cho em một cuộc điện thoại nào, là vì người con gái đấy ư?

[...]

cứ nhiều ngày trôi đi với em nó vô vọng như thế, cậu và em tránh mặt nhau rất nhiều

đến bữa ăn cũng chỉ là mẹ Thôi gọi em ăn cơm chứ không còn là Tú Bân nữa

dạo này em trông gầy rạc đi vì nhịn ăn sáng và hay bỏ bữa, em thỉnh thoảng chỉ ăn bữa trưa, không phải ở nhà, mà là ở trường

..

em đang làm bài thì có tiếng gõ cửa, em làm biếng lê thân đứng dậy bước đến cánh cửa, đưa tay lên mở chốt

lần này không phải là mẹ Thôi, mà là Tú Bân, em toang đóng cửa thì bị cậu chặn lại

"Liễu Chân, anh có chuyện này, muốn nói với em"

"em không mời anh vào phòng nên anh cứ đứng đây mà nói"

"anh xin lỗi" - Tú Bân nói, ba từ vừa thốt ra từ miệng anh khiến cho Liễu Chân bàng hoàng

"anh xin lỗi? là về cái gì?" - Liễu Chân cố gặng hỏi cậu, nén đi chất giọng đang muốn biến đổi vì em đang thúc ép mình không được khóc

"anh xin lỗi, thời gian qua là khiến em tổn thương"

"nếu đã im lặng, sao anh không im tới cùng?" - Liễu Chân không nén nổi cơn giận, em lại rơi nước mắt lần nữa, em nấc lên từng đợt

Tú Bân nhìn cảnh tượng bây giờ thật sự rất hoang mang và lo sợ rằng mẹ cậu sẽ biết chuyện...

cậu nhẹ nhàng ôm em vào lòng mình, dựa mảnh cằm trên đỉnh đầu của em

"anh xin lỗi, là anh sai, em đừng giận nữa, anh không muốn nhìn em khóc" - Tú Bân nhẹ nhàng xoa đầu Liễu Chân, nhẹ nhàng xoa vòm lưng của em

cậu cảm nhận được dạo gần đây em gầy đi, nhìn thiếu sức sống hẳn, vì chuyện của cậu mà em có thể thành ra nông nỗi như vậy sao?

nhưng sao lại biết được, trong tương lai, cậu sẽ làm tổn thương em thêm một lần nữa, nhưng sẽ đau gấp bội lần này...

"anh xin lỗi, Thân Liễu Chân, nhưng người con gái của anh, quay về rồi..."

cậu buông em ra, lấy tay lau những vệt nước mắt đọng trên mi và gò má hao gầy của em

"bây giờ em không được khóc, hãy tươi cười và trở lại thành công chúa của anh"

Thân Liễu Chân cũng tốt hơn phần nào, không còn nấc nữa, em cười, nụ cười này của em làm cậu thấy nó rất hài hước và dễ thương, nhưng lại có chút gượng gạo vì mệt mỏi

[...]

thấm thoát cũng đã đến lúc em tốt nghiệp đại học, vui vẽ cầm bằng tốt nghiệp về khoe cậu và mẹ Thôi

trên đường em về nhà, en luôn vui vẻ và huýt sáo, tung tăng như một đứa trẻ xách một bịch kẹo to đi về

vì tháng trước Tú Bân lãnh lương, nên đã mau mua cho em một chiếc xe đạp điện, nó rất đẹp và kiểu cách, còn cậu thì chạy chiếc wave màu đỏ tươi

em về nhà, không đi theo lối cũ, mà là đường lối mới, đó chính là em, cậu và mẹ Thôi chuyển sang nhà khác ở, nhà này có vườn, có lầu và có cả ban công, không như nhà cũ, từ sau lần mà cậu và em làm hòa, cậu đã thay đổi tất cả mọi thứ, về thể chất lẫn tinh thần, em thấy vậy thì rất vui, rất mừng..

em bước xuống xe, dựng chống xe xuống rồi lon ton chạy vào nhà

em chỉ mới vừa mở cửa ra thôi, đập vào đôi đồng tử của em là đôi nam nữ đang hôn nhau, đặc biệt là trước mặt em, và trớ trêu hơn, đó chính là người em yêu mang tên Tú Bân và người con gái cậu nói chỉ là bạn mang tên Thôi Trí Tú

tấm bằng tốt nghiệp được đóng bằng khung gỗ, kính thủy tinh, được cầm trên tay em nhưng không biết từ khi nào mặt kính của tấm bằng tốt nghiệp đã nứt nẻ trên mặt đất

em không thể chấp nhận được điều trước mắt, em nhất thời không kiểm soát mà cuối xuống nhặt lại tấm bằng mà vung tay ném tấm bằng thật mạnh xuống lần nữa, chỉ trong một đơn vị thời gian, nó đã vụn vỡ

Thôi Tú Bân và Thôi Trí Tú giật mình, quay lại nhìn thì mới biết em đứng đó, trên người còn mặc chiếc áo choàng màu đỏ chói của lễ tốt nghiệp, em đứng thẫn thờ ở đó, nhìn anh và cả Trí Tú

Thôi Tú Bân không nói nên lời, chỉ biết đứng lên, chạy lại phía em và luôn miệng giải thích

nhưng bây giờ em còn có tâm trạng để nghe cậu giải thích hết lời này đến lý lẽ lời kia, em đời nào muốn!?

Liễu Chân đẩy mạnh khiến Tú Bân ngã nhào ra nền gạch trắng mà lạnh lẽo, một mạch chạy lên phòng mà khóa cửa lại

Tú Bân chạy theo, mở cửa không được, đập cửa liên hồi gọi tên em, nhưng... đáp lại cậu là gì?

là sự khinh thường và im lặng của em!

em ở trong phòng ổn định cảm xúc một mình, nhất thời cĩng cảm thấy ổn hơn, run rẩy mở cửa phòng đối diện với cậu

"em... vào phòng đi, rồi chúng ta nói chuyện" - Tú Bân có chút run rẩy nói với Liễu Chân

em không đáp lại gì, em chỉ đợi cậu vào rồi nhẹ tay đóng cửa lại.

cậu và em, một kẻ ngồi một người đứng

bây giờ em không muốn mắt đối mắt, mặt đối mặt với câuu, chỉ biết ngồi lưng tôm rồi cúi đầu xuống

"Liễu Chân.. anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em... chúng ta dừng lại nhé?" - năm từ cuối cùng, cậu lấy hết can đảm ra để nói với em..

"được!" - em đáp lại, một câu trả lời tuy không chính xác nhưng nó khá dứt khoát

cậu nhìn em, em thì nhìn đất, cậu thật sự mệt mỏi

"chẳng còn gì nói nữa, đúng không?" - câu hỏi này đối với cậu, nó rất khó để trả lời

"hai ta đã từng rất yêu nhau" - Thôi Tú Bân hạ giọng nói với em, chất giọng trầm đặc, khàn khàn mà khó tả, giương đôi mắt rũ xuống nhìn chóp đầu của em mà mũi cay xè

Thân Liễu Chân chết tâm đối diện Thôi Tú Bân, bây giờ em chẳng biết nói gì cả, trái tim em bây giờ như có những mũi dao nhỏ đâm thấu tâm can

hốc mắt đỏ hồng, mũi cũng thế mà đỏ theo, em cảm thấy khó thở, hơi thở của em vốn yếu ớt nhưng ngay lúc này em cảm thấy nó nặng nề hơn

toàn thân chẳng còn cảm giác, cứ thế, em chẳng thể chịu đựng nổi...

... cuối cùng cũng rơi lệ, rơi vì cậu, nhưng không phải là hạnh phúc, mà là vì tình cảm của em và cậu vun đắp lấp đầy bao nhiêu năm...

cuối cùng cũng đổ vỡ khi người ấy quay về..

"Thôi Trí Tú... chị ấy quay về vì anh, và anh yêu chị ấy"

"vậy có nghĩa rằng em sẽ là người ra đi, cũng là vì anh, đúng không?"

"Thân Liễu Chân... anh xin lỗi em"

"bây giờ anh xin lỗi, anh có biến nó thành thanh xuân trả lại cho em không?" - em nói đến đây, nước mắt tuôn ra như suối chảy sông ào

người con gái năm ấy của cậu, đã nguyện cùng cậu đi đến hết quãng đường còn lại của con người, bỏ lỡ phía trước bao nhiêu là tương lai, giờ thì sao?

cậu tự tay đạp đổ, tự tay dập tắt và vùi nát những thứ tình cảm em dành cho cậu được gọi là "thay thế"

cũng là người con gái năm ấy, hy sinh cho cậu biết bao nhiêu là thứ, lúc cậu bị đụng xe, mất máu quá nhiều, là ai hiến máu cho cậu hay tự nhiên mà có?

tất cả đều là em, là em tình nguyện chứ không hề đắn đo nghĩ suy rằng em sẽ nhận lại vật chất gì từ cậu

em hy sinh cho cậu bao nhiêu là thứ, từ vật chất và cả về tinh thần, em như nguồn sạc sức sống cho cậu

nhưng những thứ đó, nay còn đâu? khi mà người con gái cậu thầm thương sau vỏ bọc cậu yêu em trìu mến? tất cả cậu cho em, đều là giả dối, nếu có tình cảm, đó chỉ là thương hại

"ngày mai em sẽ dọn ra ngoài ở, sẽ không phiền anh nữa" - em nói thì như thế, nhưng chẳng biết được, cậu đâu thể hiểu bây giờ em rất nhói, nhói ở trái tim này...

cậu nhìn em, một ánh nhìn bây giờ nó hoàn toàn khác, chứa đầy sự lạnh lẽo mang vẻ cô độc

cậu bước khỏi phòng em mà lòng cũng nhói lên dữ dội, cậu không thể bù đắp cho em , cậu xin lỗi em rất nhiều...

em không thể khóc được nữa, nước mắt có rặn ra cũng không thể làm ướt con mắt của em, Liễu Chân là em mệt rồi, em không muốn ở đây thêm bất cứ giây nào nữa, tối nay, buộc em phải rời khỏi nơi toàn sự tổn thương tâm can này

[...]

bây giờ trời đã chập tối, màu trời âm u như em vậy...

em đã chuẩn bị hành lí tất cả, chỉnh tề lại trang phục đang mặc trên người, em kéo vali xuống nhà

đi tới trước mặt cậu, en không muốn nói nhưng cậu đã mở lời...

"Thân Liễu Chân, hãy tự mình thả tự do cho em, quay lưng với anh, phía trước ắt sẽ có một người thương em hơn cả anh, chúc em một đời hạnh phúc!" - cậu đứng trước mặt em, đượm buồn thốt lên những câu nói mà cả đời cậu vẫn không nghĩ rằng cậu sẽ nói với em những điều này

"Thôi Tú Bân, đời này anh nợ em một cuộc tình, kiếp sau, em chẳng sẽ mong chờ anh là người bù đắp cho em nữa, cảm ơn anh... vì tất cả"

Liễu Chân nói rồi không chần chừ gì nữa, kéo vali đi ra khỏi khu nhà của cậu

đi ra cổng, em niệm tâm nhìn lại nơi bao chứa kỉ niệm rồi bây giờ hóa đau thương, nhìn căn nhà có yêu thương và có cả đau xót

em dứt khoát quay phắt đầu lại, kéo vali đi cùng với những giọt nước mắt rơi lã chã

cậu từ trong nhà nhìn ra ngoài, thấy bóng lưng của em, người con gái cậu từng yêu đang từng bước đi khuất dần trong cô độc... và có lẽ sẽ mãi mãi không trở về, và sẽ không bao giờ quay lại bên cậu

Một lần nữa...

Thân Liễu Chân, anh xin lỗi em vì chúng ta đã có một thời tình yêu đầy kiêu hãnh!

Em phải sống hạnh phúc nhé, thương em!

___________________________________

Bộ này em xin tặng chị -stoleneuruby ạ 🥺

em có hứa sẽ tặng chị một bộ khi còn 2020 nhưng bây giờ 2021 em mới tặng cho chị được, xin lỗi chị nhiều

em có viết phèn trúa quá thì mong chị thông cảm ạ 🥺💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip