Chap 12: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạo Tường sau khi giao Cậu cho Tiểu Hạ thì nhanh chóng từ từ vào trong tìm Diệu Văn, vừa vào đến bên trong thì anh thấy được một màn đọ súng giữa hai người, ngay lúc này thì...

《 Đoàng》

Diệu Văn đã nhanh hơn ông ta một bước, bắn ngay tay của ông ta làm ông ta bất ngờ mã ngã quỵ xuống. Hạo Tường nhân thời cơ tiến lại chỗ anh.

" Diệu Văn, đi thôi, ở đây giao lại cho cảnh sát "

" Hiên nhi sao rồi? "

" Em ấy được Hạ nhi đưa vào viện rồi, bây giờ chúng ta qua đó "

" Được "

Nói rồi anh quay sang Thiên Long.

" Thiên Long, tôi không có thời gian tranh chấp với ông, tôi cho ông chọn, 1 là chết dưới tay tôi,  2 là tôi cho ông tự xử sau đó ra đi thanh thản. Chọn đi!! "

" Hahaha... Diệu Văn, nếu tôi ko chọn thì sao? "

" Thì tôi chọn "

Dứt câu anh chĩa súng vào đầu ông ta.

" Tôi nói rồi, ông đụng ai không đụng, lại đụng ngay người của tôi thì chỉ có chết "

" Vậy thì tôi cho cậu chết trước "

Lời của ông ta vừa dứt thì một đám người ập vào chĩa súng về phía anh và Hạo Tường.

" THẰNG CHÓ, MÀY CHƠI HÈN!! "

" Nhóc con, bây giờ mới nhận ra thì có phải quá muộn rồi không... hahaha "

Hạo Tường quan sát số lượng người rồi thì thầm với người bên cạnh.

" Diệu Văn, ván này khó nhằn rồi, chơi luôn không "

" Không chơi thì ngồi đây chờ chết à, lỡ rồi, xử cho bằng hết "

Dứt lời 2 người nhanh tay bắn chết hết đám thuộc hạ của Lão ta, Thiên Long thấy tình hình không ổn, giơ súng chĩa vào Hạo Tường bắn nhưng anh nhanh mắt đã phát hiện ra, nhanh chân chạy lại đỡ viên đạn đó, Hạo Tường phát giác được Diệu Văn bị ông ta bắn thì ngay lập tức chĩa súng giải quyết ông ta sau đó chạy qua chỗ anh.

" DIỆU VĂN!! "

" Hạo.... Hạo Tường... giúp... giúp tôi bảo vệ em ấy... đừng để em ấy biết chuyện.... cứ để em ấy hận... hận tôi... làm... làm ơn..."

" Con mẹ nó!! Mày điên à, mày mà chết, Á Hiên không tha cho tao đâu, tao lo cho một mình Hạ Nhi đã đủ rồi, mày có giỏi thì gắng gượng, giữ sức mà sống lo cho em ấy, tao không nhận lời đâu, bây giờ tao đưa mày vào bệnh viện! "

Nói rồi Hạo Tường nhanh chóng đưa anh ra xe đến bệnh viện.

Bên này, Trong phòng bệnh có một người con trai trên người đầy những vết thương đã được băng bó ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Hiên nhi, cậu ăn uống một chút đi có được không? Từ lúc đó đến giờ cậu chẳng có gì vào bụng cả "

" ..... "

" Hiên nhi, cậu đừng có như vậy mà, nói gì với tớ đi, Hức... hức.. Hiên nhi, cậu.. cậu không thương tớ nữa đúng không... hức.."

Cậu vẫn giữ thái độ im lặng từ nãy tới giờ nhưng khi thấy Tiểu Hạ khóc thì lại chẳng thể giữ được nữa, đưa tay lên sờ tóc Hạ nhi.

"Hạ nhi, cậu đừng khóc, tớ... tớ xin lỗi"

" Hiên nhi, cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi, cậu có biết tớ sợ lắm không hả? Từ trước tới giờ chẳng bao giờ cậu im lặng như vậy, đây là lần đầu tiên đấy "

" Tớ... "

" Không sao, ăn đi, màn thầu cậu thích nhất đó, tớ mua rất nhiều, Diệu Văn bảo với tớ cậu gần đây luôn đòi ăn màn thầu nhất quyết bảo tớ phải nhớ, lỡ sau này có gì thì tớ lo cho cậu, Diệu Văn em ấy..... Hiên nhi, sao cậu khóc rồi..."

" Hức...Tiểu... tiểu Hạ... Văn ca... anh ấy.. hức...anh ấy ghét tớ rồi... hức..."

" Á Hiên, Diệu Văn sao có thể ghét cậu chứ! Cậu ấy yêu cậu còn không hết..."

" Hức.... anh ấy... chính anh ấy nói.... hức... anh ấy coi tớ...hức.. như trò chơi... hức... anh ấy chơi chán thì bỏ... hức..."

" Á Hiên, cậu nghe tớ nói, đằng sau chuyện này chắc chắn có gì đó, cậu cứ bình tĩnh đã có được không..."

Cậu nghe Hạ nhi nói vậy thì sực nhớ tới những con số kì lạ mà anh để lại, vội vàng hỏi.

" Hạ nhi, cậu có biết mật mã của các con số không? "

" Tớ biết, trước đây có tìm hiểu qua "

" Vậy cậu nói cho tớ biết 987 259695 520 là gì "

" Xin lỗi, Yêu anh thì hiểu cho anh, anh yêu em "

Cậu nghe được câu trả lời thì sững người.

" Diệu Văn anh ấy... sao lại nói dối..."

" Hả? Cậu nói gì vậy? "

" Không có gì, Hạ nhi, Diệu Văn anh ấy... anh ấy đâu rồi!! "

" Hạo Tường lúc nãy có gọi cho tớ, anh ấy bảo Diệu Văn bị Thiên Long bắn trúng đang cấp cứu trong bệnh viện này, cậu ấy... Nè Hiên nhi, cậu chạy đi đâu vậy, vết thương chưa lành.. này..."

Tiểu Hạ thấy cậu cứ khập khiểng đi thì chạy lại đỡ.

"  Để tớ đưa cậu đi "

" Cám ơn cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip