Chap 10: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng mở mắt, Thấy bạn nhỏ vẫn còn đang rúc trong người mình mà ngủ thì không nỡ đánh thức, nhưng mà nếu không gọi dậy thì không được nên là...

" Bảo bối Nhỏ, dậy nào, chúng ta còn phải ăn sáng rồi qua nhà mẹ đón Thiên nhi nữa"

Việc này phải kể đến mấy ngày trước, nhóc con này tìm được Papa nó thì cứ đu miết không tha, bắt anh phải tìm cách nào đó làm hòa với Hiên Nhi, kết quả vẫn không khả thi, thế là có một lần nó trốn bạn nhỏ nhà anh đến công ty anh chơi thì vô tình gặp Mẫu Hậu Đại Nhân, thế là bà ấy biết được mọi chuyện của anh và tiểu bảo bối nhi, kết quả là một phát ôm luôn nhóc con ấy về nhà mình bảo để mẹ chăm sóc cho cháu nội, hai đứa cứ từ từ hàn huyên tâm sự. Bất đắc dĩ, anh đành thả nó đi, hôm nay lại phải đi đón nhóc về vì bảo bối Nhi nhớ nó chứ không thì anh một khắc cũng lười đi, để nó bên mẹ không phải là tốt sao? Nó về rồi thì lại tranh sủng với anh, Haizzz

" Ưm... em muốn ngủ thêm chút nữa"

" Bảo bối, vậy thì em ngủ thêm một lát, anh xuống nhà nấu đồ ăn sáng rồi gọi em sau ha "

Anh thấy bạn nhỏ im lặng không trả lời thì lặng lẽ rút tay mình ra, nhẹ nhàng đặt đầu bạn nhỏ xuống gối rồi vào VSCN.
Sau một hồi xuống nhà loay hoay nấu đồ ăn sáng thì cũng xong, anh đang định lên phòng gọi thì đã thấy bạn nhỏ từ trên lầu mắt nhắm mắt mở đi xuống, anh vội vội vàng vàng chạy lại đỡ, bạn nhỏ nhà hắn hậu đậu chết đi được, lỡ như bất cẩn té xuống thì sót anh chết mất.

" Bảo bối, sao em không nằm thêm một lúc nữa, chưa gì mà đã dậy rồi "

"  Không có anh em ngủ ko được a~ "

Nam nhân kia cười cười rồi xoa đầu bảo bối nhỏ nhà mình.

" Bé con, em sao lại đáng yêu như vậy a "

" Anh mới đáng yêu, cả nhà anh mới đáng yêu, em đây chính là hơi khả ái xíu xíu thôi anh biết chưa hả"

" Khác nhau sao? "

" Hứ! Không nói chuyện với anh nữa, mới sáng sớm mà chọc người ta, không quản nữa, em đi ăn cho bõ tức "

Nói rồi cậu hậm hực ngồi vào bàn ăn lấy ăn để, anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ nhà mình bồi bạn nhỏ ăn, sau khi xong xuôi thì ra sô pha ngồi để lại anh một mình trong bếp dọn dẹp, dọn xong thì chạy nhanh ra ôm bạn nhỏ vào lòng.

" Bảo bối, anh chở em qua mẹ đón con sau đó ghé công ty một lát, em có muốn qua với anh không "

" Thôi~ qua làm gì a~, em dẫn con đi siêu thị mua ít đồ rồi về nấu ăn chờ anh còn sướng hơn nhiều nha "

Anh cười rồi cuối xuống nhắm đôi môi kia hôn xuống, cắn nhẹ rồi để hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Liếc thấy người trong lòng thở không nổi mới luyến tiếc buông ra.

" Bảo bối, Vợ à hay là...."

Cái tên này!! Trong đầu toàn cái gì đâu không!!

" Không được!! bữa khác em bù cho nha, bây giờ anh phải đi làm, em còn đón con nữa "

" Em hứa rồi đó nha! "

Cậu gật đầu rồi cùng anh ra xe đi đón Nhất Thiên. Ngồi trò chuyện với mẹ anh một lúc thì cũng về, còn anh thì đã qua công ty từ đời nào rồi. Cậu dẫn Thiên nhi vô trung tâm mua sắm, lúc về cậu đang đứng chờ Thiên nhi mua kẹo thì bị một đám người từ đâu bước đến chụp thuốc rồi bắt lên xe.
Nhất Thiên mua kẹo ra vừa kịp lúc thấy Baba bị một đám người đưa đi, lật đật quăng kẹo bắt xe đến công ty của anh.
Bên này anh đang trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng, lạnh đến run người.

" Trong số các người ai đã làm sai bản hợp đồng quan trọng này, NÓI !!! "

Đám nhân viên kia không ai dám hé miệng nói nửa lời, đùa chứ sắc mặt chủ tịch đang không tốt, nói một câu không thuận tai liền bị đuổi việc, mà bị đuổi rồi ai dám nhận họ nữa. Anh đang định mắng tiếp thì Thiên nhi từ bên ngoài chạy vào nhìn anh hốt hoảng.

" Papa Lưu, baba Hiên nhi bị bắt đi rồi "

Anh nghe nhóc con này nói xong hoảng loạn nhìn đám người kia.

" Ra ngoài hết cho tôi!! tôi sẽ cho người điều tra chuyện này"

Đám nhân viên kia có ngu mới ở lại đối đầu với vị chủ tịch đáng sợ kia nên nhanh chóng rút lui, chờ cho đám người kia ra ngoài anh mới quay qua định hỏi nhóc con kia biết baba bị ai bắt đi ko thì nhận được một cuộc điện thoại.

" Nói "

?: Hahaha.. Lưu Diệu Văn ta chính là đang giữ Vợ ngươi, ngươi có giỏi thì một mình đến đây cứu nó đi, ngươi mà đến trễ thì ta ko biết sẽ làm gì với bảo bối nhà ngươi đâu "

Anh nghe hắn nói xong thì tức giận đập bàn.

" CON MẸ NÓ!! THIÊN LONG!! ÔNG DÁM CHƠI CHÓ VỚI TÔI, ÔNG ĐÃ NÓI KHÔNG ĐỤNG ĐẾN HỌ RỒI MÀ"

" Hahaha.... Lưu Diệu Văn ơi là Lưu Diệu Văn, ngươi có thấy người như ta giữ lời hứa bao giờ chưa, đó là chưa kể bảo bối nhà ngươi cũng hơi bị ngon a "

" KHỐN NẠN!! TÔI CẤM ÔNG ĐỤNG ĐẾN EM ẤY, KHÔNG THÌ CÁI MẠNG CHÓ CỦA ÔNG CŨNG KHÔNG CÒN ĐÂU!! "

" Ngươi có giỏi thì đến nhà kho phía Đông mà cứu đi, báo trước, ngươi chỉ được phép đi một mình, nếu dẫn theo đồng bọn thì chờ mà hốt xác nó đi "

Nói rồi ông ta dùng roi dây quất mạnh vào người cậu liên tục khiến cậu vì đau đớn mà la lên.

" Diệu... Diệu Văn... cứu... cứu em"

Anh ở đầu dây bên kia nghe tiếng la của bạn nhỏ mà tim anh thắt lại, hướng điện thoại trao đổi.

" Thiên Long, tôi xin ông, làm ơn... làm ơn đừng đánh em ấy nữa, tôi sẽ lập tức qua chỗ ông"

" Hahaha...Được....ta đợi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip