Mot Nua Villain Deku Tro Dua Cua So Phan Chuong 4 Ky Uc Va Tran Dau Tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận đấu diễn ra không quá mười phút , khiến ai cũng phải trầm trồ mà khen ngợi tài năng của hai người kia .

Dù tôi biết từ nhỏ Kacchan đã tài năng hơn lứa tuổi , nhưng khi xem trận đấu một cách dán tiếp thế này , khiến tôi không khỏi kinh ngạc

Từ bao giờ mà khoảng cách hai đứa đã xa thế này ?

A , tôi biết rồi , là khi đó

Là khi cậu bắt đầu bộc lộ năng lực

Thì chúng ta không thể quay lại được

Thời mà chúng ta vui vẻ chơi với nhau .

.......
------------------------

Quay lại trận đấu , sau khi kết thúc đội thứ hai bắt đầu di chuyển

Hầu như đội nào chiến đấu hết sức là đặc sắc để lại một ấn tượng , nhưng không phải chỉ mỗi một đội Kacchan là kết thúc một cách nhanh chóng .

Mà trong đó có một đội của cậu bạn tóc hai màu
Chỉ trong một chốc lát , phe tôi phạm đã chịu thua .
Tôi nhớ không nhầm cậu ta là con của anh hùng số hai Endeavor

Chỉ là tôi thấy tội cho đội đấu với Todoroki
Vì sao tôi biết tên cậu ta ư ? Tôi mò được đấy !
Tôi tìm được , cũng không quá khó để tìm được thông tin
Cậu ấy còn nổi tiếng với biệt danh hoàng tử băng giá mà
Chỉ cần đi hỏi cái là biết , một mầm non tương lai được nhiều người chú ý giống Bakugo .
Năng lực của Todoroki hoá ra là băng

Giờ tôi tận mắt thấy năng lực cậu ta không khỏi kinh ngạc .
Thật là một năng lực tuyệt vời !! Mà hình như , tôi đã dùng quá nhiều từ 'tuyệt vời ' cho một ngày rồi .
Nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh tanh ấy ! là lòng lại tôi có một chút buồn rầu .
Thật cô đơn làm sao .
Trận đấu kết thúc trong nháy mắt vì đối thủ hoàn toàn bị đông cứng .
Tôi vẫn chưa thấy được hết sức mạnh của cậu
Vì sao lại thế ?
Cảm giác có chút là chán ghét .

.......

------------------------

Sau khi chứng kiến tất cả các trận đấu
Tôi với Mei liền quay lại khoa hỗ trợ .

Có vẻ tôi bộc lộ rõ quá nên mei cứ hỏi tôi suốt xem có vui không .

Tất nhiên là sao không vui được !
Tôi không kìm nén nổi cảm xúc , mà mặt đỏ bừng vì vui sướng . Nói chuyện với Mei khiến cho tâm trạng tôi nhẹ nhỏm hẳn

Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó .
Sau khi quay lại phòng hỗ trợ , tôi giúp Mei thử nghiệm sản phẩm . Vâng , đúng như tôi nghĩ đang dùng nó đã bùm một phát rõ to .
Tuy nhiên , cô ấy đã tiến bộ hơn nhiều so với việc làm nổ phòng

Nhưng tôi phải lên phòng y tế do bị bỏng , Mei cô ấy nói xin lỗi tôi liền tù tùy luôn . Tôi chỉ có thể luôn miệng nói rằng mình không sao

May là tôi nói vết thương không nặng lắm , nên bảo rằng tự mình lên phòng y tế được . Nếu không cô ấy sẽ bảo chế tạo sản phẩm giúp tôi hồi phục mất

ai mà biết được cô ấy sẽ làm ra những gì chứ .

-------------

Tại phòng ý tế tôi đang được cô Recovery chữa trị
Có vẻ do tôi xuống phòng y tế quá nhiều , nên cô ấy nhớ luôn cả tên tôi.
Những lần xuống đều là thành quả của Mei mà ra

Đấy cũng là lý do tôi thích cô ấy . Không ngừng tìm tòi cái mới để tiến lên phía trước
Là một điểm đặc trưng khó mà có thể sửa chữa hay thay đổi được , cách mà tôi suy nghĩ về Mei .

Thật đặc biệt , tôi lên thêm tính cách ấy vào cuốn sổ anh hùng no 13 mới được . Trong mắt tôi , có lẽ Mei đã trở thành một anh hùng

_Cạch .

" Xin hỏi có ai ở đây không ạ "

Giọng nói mảnh mai pha thêm một chút nhẹ nhàng , vang lên một cách đột ngột
Vừa quen thuộc , lại lạ lẫm .

Hiện ra trước mắt tôi là một mái tóc đen tuyền , pha thêm một chút ánh tím dài ngang hông .
khi cô ấy xuất hiện dưới ánh đèn càng làm nổi bật mái tóc , cùng với đôi mắt xanh như chứa cả một bầu trời .
Gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng tràn đầy sức sống .
Một chút bí ẩn được che giấu bởi đôi mắt khiến cho tôi bị ngợ ra như bị hớp hồn
Hoá ra là Hansheo , cô ấy đang đứng trước mắt tôi mà vẫn chào

" Izuku lâu rồi không gặp "

Cô ấy mỉm cười , vẫy chào tôi

" À , ừm lâu rồi không gặp Hansheo "

Tôi không thể quen được cách nói chuyện với bọn con gái , lên chân tay tôi cứ múa măng loạn xạ
Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ . Dù sao khi nói chuyện với mei thì tôi cũng thế , chỉ là khá hơn thôi .
Xấu hổ chết mất .
Không hiểu sao tôi không thể tự nhiên được , thật mất mặt .

" Mà cậu xuống đây bị gì vậy ? "
Tôi cũng không biết phải nói thế nào ? Nên đành chuyển chủ đề , sang hỏi thăm sức khoẻ .

" À mình bị bỏng chút xía do Bakugo ấy mà . Cũng không nặng lắm "

Cô ấy giơ tay ra , đúng là có vết bỏng thâm đỏ hiện trên làn da trắng ngọc ấy .

Tôi không nói gì , chỉ đứng dậy nhường chỗ cho Hansheo ngồi .

Trong lúc chữa cô ấy quay ra hỏi tôi , nhìn gương mắt sáng sủa đang tươi cười khiến cho tôi không khỏi hồi hộp .

" Izuku , sao cậu Bị thương ? Thế nào ? Có nặng không ? "

" À , mình không sao . Chỉ bị bỏng nhẹ thôi ! cậu xem , cô Recovery đã chữa cho tớ xong rồi nè "

Tôi cười trừ , cũng giơ vết bỏng ra cho Hansheo xem . Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi khi ở cấp hai
Tuy chúng tôi không thân lắm , nhưng tôi biết cô ấy rất tốt bụng . Luôn bảo vệ tôi khỏi Bakugo

" Chúng mình giống nhau thật ha . Đều bị bỏng cả "

Cô ấy nghiên đầu , cười với tôi một gương mặt tươi tắn hệt như hoa .

" Đúng vậy "

Tôi chỉ biết gãi đầu , đáp lại lời cô ấy .

" Nhưng không có nghĩa là tốt đâu đấy , thiệt tình mấy cái đứa này . Nhất là em đấy Midoriya Izuku , phải biết trận trọng thân thể mình vào , ta không lắm hơi đâu mà chữa cho mấy đứa "
Cô Recovery lên tiếng trách móc tôi

" Vâng "

Tôi trả lời rồi cúi chào , định bụng rời đi , thì có một giọng nói gọi tên tôi .
Vẫn là một giọng nói quen thuộc đó

" Izuku chờ tớ với "

Hansheo khi chữa xong , cô ấy đứng dậy cúi đầu chào cô Recovery , rồi bước thật nhanh tới cạnh tôi .

" À , ừm có chuyện gì thế Hansheo "

Cô ấy mỉm cười bảo tôi xoè tay ra

" Cậu chưa lấy kẹo nè "

Cô ấy đưa cho tôi một đống kẹo màu hồng , có vẻ cô ấy rất thích màu này .

" À , mình cảm ơn "

Tôi cười cảm ơn cô ấy , Hansheo không nói gì chỉ chào tạm biệt rồi rời đi .

Chúng tôi mỗi người một đường .

Người về khoa anh hùng

Kẻ về khoa hỗ trợ

Một con đường tách biệt .

----------------------------
Sau một tuần lười biếng thì tôi đã quay trở lại rồi đậy .
Vì tôi sắp thi lên 10 , nên thời gian không có nhiều
Nhưng sẽ cố bù cho các bạn thân yêu nhé(人 •͈ᴗ•͈)
Lịch thì vẫn tùy hứng thôi , có cảm xúc thì viết không thì thôi .
Cảm giác khá là vô trách nhiệm nhỉ
Thành thật xin lỗi các bạn nhiều nhé

Cập nhập : 19/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip