My Best Friend Is Slave Dog Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời với bầu không khí thoáng mát mang dư âm của một trận mưa vào buổi tối hôm trước, những giọt sương còn đọng trên lá cây lấp lánh ánh bình minh như như những viên ngọc sắc bạc vàng hòa quyện tô thêm màu sắc cho bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên được trình bày bởi những chú chim năng động, như đón chào một ngày mới.
Thằng Long hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồn ko khí len lỏi, thanh lọc cơ thể, một cảm giác thật dễ chịu và thoải mái, báo hiệu một ngày với nhiều điều thú vị. Nó thong thả đạp xe trên con đường một bên là những căn nhà đầy đủ sắc màu, bên kia là đồng ruộng xanh bát ngát. Từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, và có thể là cả về sau, nó chưa bao giờ chán khi ngắm cảnh sắc nơi quê nhà. Có lẽ vì nó là một người nhạy cảm và yêu đời, yêu người như nó yêu thằng Tân, đứa bạn thân của nó từ thời cởi truồng tắm mưa, vọc chim, đứa mà nhà của thằng đó là nơi mà nó đang chạy xe tới. Thân với nhau từ nhỏ đến tận bây giờ, khi cả 2 thằng đều lớp 11, nên chúng nó đều nắm rõ sở thích của nhau. Nếu nói là tất cả sở thích thì cũng ko có gì là ngạc nhiên. Phải, tất cả.
Dừng xe trước một ngôi nhà lớn được xây dựng theo phong cách kết hợp hài hòa kiến trúc phương Đông và phương Tây, bao bọc quanh ngôi nhà là một bức tường màu trắng tinh khôi cao và dày kết hợp với màu xanh đầy sức sống và màu hồng quyến rũ của dàn hoa giấy, nó tiến tới nhấn chuông và chờ đợi. Một lát sau, cánh cửa sắt mở ra, một người phụ nữ tuổi chừng 40 nhưng sắc đẹp lại mặn mà, từng trải, cất tiếng:
- Long đấy hả con? Thằng Tân đi đá banh chưa về. Có gì ko con?
- Dạ. Hôm nay nó rủ con đến nhà chơi đó cô Trang
- À. Thôi vào nhà đi con
- Vâng.
Nếu ngôi nhà được khoác một chiếc áo lộng lẫy bên ngoài thì bên trong nội thất lại vô cùng sang trọng, được sắp xếp một cách tinh tế, hài hòa. Cái hay là mọi đồ vật được bày biện dường như vừa đủ, ko cầu kỳ, kiểu cách mà vẫn tạo ra tính thống nhất. Nghĩ cũng phải, với một nữ doanh nhân thành đạt như cô Trang cùng với chồng bác ấy, có được cơ ngơi như thế này là điều dễ hiểu. Điều mà nó luôn thích ở bác gái là dù đã lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm, tiếp xúc với đủ loại người nhưng ở bác nó luôn cảm thấy sự thân thiện, gần gũi mà thẳng thắn.
- Con ăn sáng gì chưa?
- Dạ chưa. Con định tí nữa rủ thằng Tân đi ăn luôn.
- Thôi. Con vào đây ăn chung với cô luôn này. Đợi thằng đó biết khi nào nó mới về.
- Dạ cô yên tâm. Con chắc là nó sắp về rồi. Thằng Long cười tinh ranh, vì dù gì thì chúng nó cũng đã là…
-  Vậy con chịu khó ngồi đợi nó nha. Muốn ăn uống gì thì cứ tự nhiên.
- Dạ.
Nói xong, nó ngồi xuống ghế sô pha nơi phòng khách, thoải mái mở tivi lên. Vốn dĩ nó đã quen với mọi ngóc ngách của ngôi nhà này từ nhỏ nên bác Trang cũng ko lấy làm phiền, để nó tự nhiên mà quay trở vào bếp kết thúc bữa sáng dang dở của mình.
Hơn 30 phút trôi qua, đồng hồ lúc này đã điểm 7h00 sáng. Lúc này cô Trang từ trên lầu đi xuống với bộ váy màu vàng quyến rũ, trên tay xách 1 valy. Thằng Long đã đc thằng Tân nói rằng ba mẹ Tân sẽ đi công tác 4 ngày nên ko ngạc nhiên mấy.
- Con ở nhà coi nhà giùm cô cái, đợi thằng Tân về rồi 2 đứa hãy đi ăn, còn nếu đói thì cứ xuống bếp lấy đồ ăn nhé. Giờ cô phải ra sân bay rồi.
- Dạ, cô để con xách va ly giùm cho.
- Ừ. Cảm ơn con.
Thằng Long nhanh chóng tiến tới cầm lấy va ly và chạy nhanh ra phía cổng, nơi có một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn, mở cửa xe và làm điệu bộ cung kính như 1 người phục vụ.
- Mời quý cô.
Bác trai, chồng của cô Trang, phải phì cười với dáng vẻ đó. Làm hàng xóm bao nhiêu năm, cả 2 chưa bao giờ hết cười với thằng tiểu quỷ này
- Thằng ranh. Hai đứa tụi bây ở nhà ngoan đấy. Đừng có mà phá banh cái nhà của chú đấy.
- Vâng con biết rồi. Thằng Long mỉm cười tinh ranh. Nó thầm nghĩ trong đầu, chú nên lo cho con trai của chú thì hơn.
Đợi đến khi chiếc xe lăn bóng dần khuất khỏi tầm mắt, nó đi vào đóng cửa, đặt 1 bịch đen trước sân rồi ung dung đi vào nhà, trên môi vẫn nở nụ cười háo hức.
Trong khi đó, trên đoạn đường mà thằng Long đi sáng nay, có một cậu con trai với gương mặt thanh tú, điển trai, mang trên mình bộ đồ đá banh đã ướt đẫm mồ hôi làm hiện lên cơ thể săn chắc của trai tráng tuổi đang lớn đang ra sức đạp xe về nhà. Có vẻ như cậu đang lo lắng về 1 điều gì đó, và cả 1 chút háo hức.
Dừng xe trước một ngôi nhà, cậu vội vàng mở cửa, nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc đậu ở góc cây cùng với một bịch đen được đặt trước sân, thở ra một thật dài, đôi môi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại, như sợ ai đó sẽ thấy. Đoạn, cậu nhanh chóng cởi hết quần áo để sang 1 bên phơi bày ra cơ thể nở nang, săn chắc ướt đẫm mồ hôi nhìn rất hấp dẫn. Tiến tới mở bịch đen ra, chủ động lấy chiếc vòng cổ đeo vào người, cậu quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, ngửa cổ cất tiếng sủa khá lớn:
- Gâu gâu gâu gâu!
Nếu có ai đó ở bên ngoài nghe được, họ chắc chắn sẽ nghĩ đó là tiếng sủa của một con chó, vì nghe rất giống chó sủa. Họ đâu có ngờ chính cậu trai tuấn tú, tướng tá cao ráo đang trần truồng , cổ đeo vòng, quỳ giữa sân kia mới làm hành động mà chỉ có con chó mới làm.
Thằng Tân đợi 1 lúc lại tiếp tục sủa:
- Gâu gâu gâu gâu!
Lần này âm thanh nghe có vẻ lớn hơn, như muốn truyền đến cho 1 ai đó trong nhà, nhưng tuyệt nhiên vẫn ko có ai xuất hiện. Ko gian chỉ có tiếng chim hót líu lo trên cây và tiếng thằng Tân sủa dưới sân cất lên liên tục.
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
...
- Gâu gâu gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip