Harukyu Mot Ngay Mua Xuan Safe Zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Dựa trên các nhân vật và một số sự kiện có thật đã được tiểu thuyết hóa.
---
"Này Ruto, cậu với Junkyu hyung lại làm sao đấy?" Jeongwoo huých vào vai Haruto đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Làm sao?"

"Đừng có bấm điện thoại nữa thằng này." Thấy Haruto nói chuyện với mình mà mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, Jeongwoo dứt khoát giật phăng điện thoại cậu cho vào túi áo mình, buộc cậu bạn phải nói chuyện hẳn hoi với mình. "Cậu biết Junkyu hyung sợ đám đông mà, dù hôm nay không đông như mấy lần trước nhưng mọi người quá khích quá, cứ ép sát chúng ta như vậy. Junkyu hyung lúc nãy sợ đến tay chân lạnh toát, mặt mày thì tái mét. Hyunsuk với Yoshi hyung mà không dẫn anh ấy vào nhà vệ sinh lánh đi một lát chắc anh ấy ngất ra đây luôn rồi."

"Anh ấy vẫn còn trong nhà vệ sinh à? Có an toàn không? Rủi có ai lén theo vào thì sao?"

"Có mấy anh vệ sĩ đứng bên ngoài trông chừng rồi, không sao đâu." Jeongwoo nhìn cậu bạn thân vừa nghe đến Junkyu phải trốn trong nhà vệ sinh liền lo lắng ra mặt, bèn phải trấn an cậu một chút. Thật ra cậu biết Haruto không phải không lo lắng cho Junkyu, suốt từ lúc xuống xe cậu ấy luôn đi trước, chắn trước mặt anh, cùng với cậu đi bên cạnh nắm lấy cánh tay anh tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc. Chỉ là cậu ấy không chịu nói ra, lúc nào cũng trong nóng ngoài lạnh, chẳng ai hiểu được tâm tình thật sự ra sao.

"Hôm qua bọn tớ vừa cãi nhau xong nên từ sáng đến giờ anh ấy không chịu nói chuyện với tớ." Haruto cụp mắt, giọng nói lộ rõ vẻ buồn buồn.

"Sao lại cãi nhau?"

"Thì chuyện này chuyện kia thôi."

"Cụ thể chuyện này chuyện kia là gì?"

"Đại loại kiểu vì em như này như này nên anh thấy như vậy như vậy. Kiểu vậy đó."

"??" Con người rơi vào tình yêu đều nói chuyện như vậy hả? Có thể nào nói bằng cách cho người không có tình yêu như cậu hiểu được có được không?

"Là như vậy đó."

"Cậu nói anh ấy không nói chuyện với cậu, vậy cậu có nói chuyện với anh ấy không?"

"..." Haruto thở dài thay cho câu trả lời.

"Ruto này, nghiêm túc nghĩ lại thì hình như lần cãi nhau nào anh ấy cũng bắt chuyện với cậu trước thì phải?"

"Ừm, cậu nói đúng." Haruto nghe Jeongwoo nói vậy liền ngẩn người, cẩn thận nhớ lại mới thấy lời cậu nói cũng không sai.

"Sao cậu không thử một lần xem? Tớ nghĩ anh ấy thấy buồn vì lần nào cũng là anh ấy mở lời trước đấy, Junkyu hyung hay suy nghĩ nhiều mà." Jeongwoo biết một người có tính cách tsundere như Haruto sẽ rất khó để mở lời trước, nhưng một mối quan hệ mà cứ một chiều như vậy sẽ không ổn tí nào. Một người là bạn thân nhất, một người là người anh quý nhất, Jeongwoo không muốn nhìn thấy hai người cứ buồn bã ủ rũ như bây giờ mãi. Là một người bạn người em tốt, cậu nhận thấy mình cần giúp hai người họ một tay.

"Hyung, Yoshi, mọi người đây rồi. Junkyu cậu thấy ổn hơn tí nào chưa?"

"Tớ ổn mà, tớ không sao." Junkyu dù mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, miệng vẫn cố cười thật tươi để trấn an mọi người.

"Thấy sợ thì nắm lấy tay em." Junkyu sau chín chín tám mốt lần khẳng định rằng mình ổn mới được mọi người tin tưởng, dần lui người về phía sau theo thói quen, chợt va phải ai đó. Còn chưa kịp quay lại xin lỗi đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc thì thầm vào tai mình. "Bàn tay này, cánh tay này, cả cơ thể này của em bây giờ là của anh. Bất cứ khi nào anh thấy sợ, hãy nhớ rằng anh luôn có em bên cạnh. Em sẽ trở thành vùng an toàn của anh."

Một phong cách rất Haruto, thẳng thắn, vào thẳng trọng tâm, khiến người khác trong vô thức liền rất tin tưởng, dần trở nên dựa dẫm vào cậu.

Junkyu hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động nói chuyện với mình trước. Anh cảm thấy lần bắt chuyện này của Haruto xứng đáng được ghi vào danh sách những điều cần nghiên cứu của mình.

"Em xin lỗi vì lúc nào cũng để anh phải mở lời trước với em. Anh đừng giận em nữa, nhé?"

"Anh có giận em đâu." Junkyu giả vờ xoay người nhìn ra sân bay, Haruto cũng xoay người lại, tựa lưng vào khung cửa kính, chăm chú nhìn anh.

"Vậy tối qua ai là người dỗi không thèm nói chuyện với em?"

"Ai bảo em cúp ngang điện thoại với anh chứ!"

"Em xin lỗi."

"Em..." Junkyu vốn đang chuẩn bị để phản công tiếp, Haruto bất ngờ xin lỗi làm anh nhất thời không biết nên nói gì.

"Vì lúc đó đang live mà anh lại còn đang mơ ngủ, em sợ sẽ có lúc anh nhỡ mồm, nên em vội cúp luôn."

"Pịt." Junkyu thật sự không biết nên trả lời như thế nào, bèn dùng miệng tạo ra tiếng đánh rắm để coi như không để đối phương độc thoại.

"..."

Phản ứng của Haruto làm Junkyu thích thú vì đã trêu chọc thành công, lúc này mới thoải mái ngước lên bầu trời trong xanh bên ngoài sân bay, vừa ngắm vừa kể cho Haruto nghe những gì anh thấy được qua trí tưởng tượng siêu phong phú của mình.

"Này hai người, đừng phát cơm cho chúng tôi nữa! Mọi người nói hai người đang nắm tay kìa!!" Yedam nghe thấy xung quanh mọi người xì xào bàn tán, loáng thoáng nghe thấy họ bảo Haruto và Junkyu đang nắm tay nhau, liền hoảng hồn bước đến chắn trước hai người, vừa che chắn vừa xác minh sự việc. Junkyu nghe vậy liền xoay người lại, lúc này mới thấy rõ là do tay hai người cùng vào tư thế khoanh tay trước ngực, hai người lại đứng cạnh nhau, vô tình trùng hợp tạo thành góc độ trông giống như họ đang nắm tay nhau.

"Chúng ta đi thôi nào!" Hyunsuk cố gắng hét lên. Anh lọt thỏm giữa vòng người bao quanh, nếu không nhờ mấy chú vệ sĩ chắc anh đã bị lạc vào trong đám đông hỗn loạn ở đó.

"Lại đây, em dẫn anh đi."

"Anh sẽ đứng sau lưng em."

"Anh sẽ ổn chứ?"

"Ừm, còn có Jeongwoo nữa mà. Anh thích được đi phía sau của em hơn."

"Tại sao?"

"Vì lưng của Ruto chính là vùng an toàn của anh."

--
Jjajan🌠~~ Cho tớ hỏi chút, mấy cậu ngoài Harukyu còn ship couple nào nữa không nhỉ?? Ship như những người bạn thân hay mọi người ship bromance á?? Comment cho tớ biết với nha~~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Teu-baaaaaaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip